Chỉ Có Tao Với Mày
+16
ha phi
tamkhoaicuong
xuantinh
hoangduyanh23
ngokxauxi
Hoàng Phi
Danube
gayphuthuy
vietboymh
boymap
windy_wall_22
khanhquynhan
wonmin87
i.love.you
nh0z1998
Hiệp Tướng Quân
20 posters
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Chỉ Có Tao Với Mày
First topic message reminder :
Lũ con nít xóm kèn chúng tôi không biết từ lúc nào mà chia ra làm ba phe, phe Bi ở cuối xóm đa số là con nhà giàu có. Phe thằng Linh ‘’lải’’ thì ngược lại tập trung những đứa quậy phá, đa phần từ những gia đình bất hảo. Phe tôi thì tụ hội những đứa có cha mẹ làm giáo viên của một dãy gần mười căn nhà sát nhau, mà mọi người gọi là khu giáo.
Tôi được cả nhóm gọi là thủ lĩnh, mà thủ lĩnh gì chỉ có năm đứa thuộc hạ mà hết bốn lại là con gái. Thằng Kiệt thì con trai thật, nhưng nó thua tụi tôi vài tuổi mà lại đẹt con lắm, nên trong thâm tâm tôi chưa từng coi nó là con trai bao giờ. Cả ba phe cùng học chung một trường nhưng khác lớp, xưa nay chẳng bao giờ chơi chung với nhau và hình như cả cha mẹ chúng tôi cũng thế. Phe tôi yếu thế vì đa số là con gái và sống trong gia đình là nhà giáo, nên thường bị quản thúc ngặt nghèo. Chỉ thơ thẩn chơi ở một khoảng sân chung trước dãy nhà với những trò chơi nhàm chán do lũ ‘’vịt giời’’ bày ra. Tôi thì thích lân la ra ngoài, mà mỗi lần như thế lại bị phe thằng Linh ‘’lải’’ ăn hiếp. Có nhiều lần bị chúng đánh tím cả mặt, nhưng về nhà không dám nói thật, chỉ bảo là leo cây bị té, thế là ăn thêm một trận đòn lằn ngang lằn dọc nữa.
Tôi ức lắm mà không biết làm sao, cho đến một ngày sau giờ tan học, tôi băng ngang một nghĩa địa để đi tắt về nhà. Đi ngang qua một cái huyệt của ai đó vừa mới bốc lên, tôi hồn xiêu phách tán khi thấy Bi đang loi ngoi ở dưới. Tháng ấy đã gần nghỉ hè, Sài Gòn lác đác những trận mưa, khiến cái huyệt cũ ấy ngập nước và nước đã tới ngực Bi.
Tôi hỏi nó
-Mày làm sao ở dưới đó vậy?
Nó đáp cụt lủn
-Té
Tôi chẳng biết cách nào để kéo nó lên, thò tay xuống thì cũng tới, nhưng sợ kéo không nổi, nó kéo luôn tôi xuống thì càng thêm khốn nạn.
-Mày cứ ở yên đó
Nói xong tôi quăng cặp táp chạy nhanh ra đường, cũng may khi vừa tới mặt đường , thì có một bác đạp xích lô đi ngang qua, tôi nói lớn
-Bác ơi, bạn cháu bị té xuống mộ...nó không leo lên được…
….
Tôi ngồi với Bi trong cái mái nhà mà người ta hay đặt quan tài để tụng niệm trước khi hạ huyệt. Ngồi để cho nó khô quần áo và cũng bớt sợ mới về nhà. Tôi không biết Bi ở dưới cái huyệt đó bao lâu, mà mặt mày nó xanh lét và ướt sũng vừa nước mưa vừa nước ‘’mộ’’. Nhưng phải công nhận nó rất đẹp trai, cái đẹp rắn rỏi của màu da và đặc biệt đôi mắt nó đen láy, thông minh cách lạ kỳ.
Mãi khi lớn lên tôi mới biết, chính Bi là thằng con trai tôi để ý đầu tiên của cuộc đời. Từ lúc ấy, chúng tôi thành đôi bạn thân. Buổi sáng Bi qua nhà rủ tôi đi học, chiều chiều thì nó và phe Bi lại tới mảnh sân chung nơi có tôi và phe tôi. Hình như mấy đứa con gái trong phe tôi cũng biết để ý tới nó. Mấy con ‘’vịt giời’’ tự dưng ra vẻ yêu kiều, nhỏ nhẹ hơn trước một cách lạ thường. Mà cũng phải thôi, Bi đẹp trai quá mà, tôi nghĩ thế. Hai phe đã nhập thành một, khi hai thủ lĩnh đã trở nên đôi bạn chí thân. Tôi không sợ phe thằng Linh ‘’lải’’ nữa, mà hình như nó biết phe nó đã yếu thế, nên khi nào thấy bóng dáng chúng tôi, nó lặn nhanh như rái cá. Nó sợ tôi trả thù nó chăng?
Những lần cả nhà nó đi vắng, nó rủ tôi qua chơi, mang sách vở cùng học với nhau, phải công nhận là Bi học giỏi hơn tôi, dù trong lớp tôi, tôi là lớp phó học tập mà Bi lại là lớp phó kỷ luật của lớp kế bên. Học chán lại rủ nhau ra sau vườn, trải cái chiếu rồi leo hái trái cây ăn. Cái gió man mát dễ chịu ấy rồi cũng làm hai đứa sớm lăn ra ôm nhau ngủ.
Nhưng rồi có lần hai đứa cũng giận nhau, số là cứ mổi chiều thứ bảy, hai đứa hẹn nhau tập xe đạp. Bi có cái xe mini còn tôi thì không có, thời ấy được tập xe đạp là một điều hạnh phúc vô cùng, nó hơn vạn lần khi tôi tập lái xe hơi sau này.
Vậy mà đợi hoài không thấy nó tới, tôi giận lắm chạy xuống nhà Bi coi sao. Khi tới nhà nó, thì thấy nhà khóa cửa bên ngoài. Tôi thất vọng quay về, vừa đi vừa suy nghĩ
Nó đã đi đâu?
Sáng hôm sau, nó qua rủ tôi đi học..Tôi bước ra với gương mặt lầm lỳ, thường thì hai đứa sẽ chơi trò oẳn tù tì , coi ai thua thì phải sách cặp cho người kia, đi thong dong rảnh tay từ nhà đến trường rất sảng khoái. Nhưng sáng nay thì không chơi nữa, tôi không nói, nó cũng lặng im.
Chiều nay cũng vậy, nó không dẫn phe nó qua chơi bên tôi nữa, tôi buồn lắm. Lũ ‘’vịt giời’’ lại hỏi nhao nhao, đứa nào cũng mặt mày bí xị.
Sáng ngày kế tiếp, thì nó không qua rủ tôi đi học nữa, tôi chán chường và lúc nào cũng có cảm giác cái cục gì nghèn nghẹn chèn ở cổ. Lúc ra chơi, tôi thấy nó ngồi một mình ở góc sân, tôi đi ngang qua nó cũng không thèm nhìn.
Nhưng đến buổi chiều, lại thêm buổi chiều vắng nó, tôi đã chịu đựng hết nổi vì nỗi buồn và nhớ Bi, tôi đành nghĩ ra một hạ sách là viết thư cho nó. Tôi viết một lá thơ xé từ cuốn tập học trò, thật sự đến giờ tôi không nhớ là đã viết gì cho nó, chắc là những lời trách móc vớ vẩn và có vẻ sến, của thằng con trai mới 10 tuổi.
Viết xong, tôi phái thằng Kiệt làm bồ câu đưa thư và cũng chẳng phải chờ lâu, bồ câu bên phe Bi cũng đã gửi cho tôi một tờ giấy nhỏ. Tôi hồi hộp mở ra đọc, chỉ thấy vỏn vẹn một hàng chữ :
-Chỉ có tao với mày.
Mắt tôi đỏ lên, nhưng trấn tĩnh kịp vì đang trước mặt lũ ‘’vịt giời’’ đang tròn xoe mắt nhìn và những cái miệng chuẩn bị ‘’cạp cạp’’ liên hoàn.
Hai đứa lại là bạn thân, từ đó hai đứa tôi không bao giờ giận nhau nữa, cho đến khi Bi và gia đình dọn đi nơi khác.
Nhiều năm tháng đã trôi qua, không biết Bi giờ ở đâu? Nó lớn lên chắc chắn đẹp trai lắm, chắc hẳn nhiều đứa con gái sẽ chết mê chết mệt nó, và có thể nhiều đứa con trai cũng thế. Không biết Bi còn nhớ đến tôi, người bạn thời ấu thơ này không? Nhưng tôi vẫn nhớ nó, cái mảnh giấy là bức thư duy nhất nó viết cho tôi, tôi giữ được một thời gian, rồi cũng đã làm mất từ lâu.
Nhưng mảnh giấy trong linh hồn tôi, cái dòng chữ của ngày nào năm ấy đó vẫn tồn tại mãi mãi.
-Chỉ có tao với mày.
Bi ơi !
Haohiepboy (Hiệp Tướng Quân )
Lũ con nít xóm kèn chúng tôi không biết từ lúc nào mà chia ra làm ba phe, phe Bi ở cuối xóm đa số là con nhà giàu có. Phe thằng Linh ‘’lải’’ thì ngược lại tập trung những đứa quậy phá, đa phần từ những gia đình bất hảo. Phe tôi thì tụ hội những đứa có cha mẹ làm giáo viên của một dãy gần mười căn nhà sát nhau, mà mọi người gọi là khu giáo.
Tôi được cả nhóm gọi là thủ lĩnh, mà thủ lĩnh gì chỉ có năm đứa thuộc hạ mà hết bốn lại là con gái. Thằng Kiệt thì con trai thật, nhưng nó thua tụi tôi vài tuổi mà lại đẹt con lắm, nên trong thâm tâm tôi chưa từng coi nó là con trai bao giờ. Cả ba phe cùng học chung một trường nhưng khác lớp, xưa nay chẳng bao giờ chơi chung với nhau và hình như cả cha mẹ chúng tôi cũng thế. Phe tôi yếu thế vì đa số là con gái và sống trong gia đình là nhà giáo, nên thường bị quản thúc ngặt nghèo. Chỉ thơ thẩn chơi ở một khoảng sân chung trước dãy nhà với những trò chơi nhàm chán do lũ ‘’vịt giời’’ bày ra. Tôi thì thích lân la ra ngoài, mà mỗi lần như thế lại bị phe thằng Linh ‘’lải’’ ăn hiếp. Có nhiều lần bị chúng đánh tím cả mặt, nhưng về nhà không dám nói thật, chỉ bảo là leo cây bị té, thế là ăn thêm một trận đòn lằn ngang lằn dọc nữa.
Tôi ức lắm mà không biết làm sao, cho đến một ngày sau giờ tan học, tôi băng ngang một nghĩa địa để đi tắt về nhà. Đi ngang qua một cái huyệt của ai đó vừa mới bốc lên, tôi hồn xiêu phách tán khi thấy Bi đang loi ngoi ở dưới. Tháng ấy đã gần nghỉ hè, Sài Gòn lác đác những trận mưa, khiến cái huyệt cũ ấy ngập nước và nước đã tới ngực Bi.
Tôi hỏi nó
-Mày làm sao ở dưới đó vậy?
Nó đáp cụt lủn
-Té
Tôi chẳng biết cách nào để kéo nó lên, thò tay xuống thì cũng tới, nhưng sợ kéo không nổi, nó kéo luôn tôi xuống thì càng thêm khốn nạn.
-Mày cứ ở yên đó
Nói xong tôi quăng cặp táp chạy nhanh ra đường, cũng may khi vừa tới mặt đường , thì có một bác đạp xích lô đi ngang qua, tôi nói lớn
-Bác ơi, bạn cháu bị té xuống mộ...nó không leo lên được…
….
Tôi ngồi với Bi trong cái mái nhà mà người ta hay đặt quan tài để tụng niệm trước khi hạ huyệt. Ngồi để cho nó khô quần áo và cũng bớt sợ mới về nhà. Tôi không biết Bi ở dưới cái huyệt đó bao lâu, mà mặt mày nó xanh lét và ướt sũng vừa nước mưa vừa nước ‘’mộ’’. Nhưng phải công nhận nó rất đẹp trai, cái đẹp rắn rỏi của màu da và đặc biệt đôi mắt nó đen láy, thông minh cách lạ kỳ.
Mãi khi lớn lên tôi mới biết, chính Bi là thằng con trai tôi để ý đầu tiên của cuộc đời. Từ lúc ấy, chúng tôi thành đôi bạn thân. Buổi sáng Bi qua nhà rủ tôi đi học, chiều chiều thì nó và phe Bi lại tới mảnh sân chung nơi có tôi và phe tôi. Hình như mấy đứa con gái trong phe tôi cũng biết để ý tới nó. Mấy con ‘’vịt giời’’ tự dưng ra vẻ yêu kiều, nhỏ nhẹ hơn trước một cách lạ thường. Mà cũng phải thôi, Bi đẹp trai quá mà, tôi nghĩ thế. Hai phe đã nhập thành một, khi hai thủ lĩnh đã trở nên đôi bạn chí thân. Tôi không sợ phe thằng Linh ‘’lải’’ nữa, mà hình như nó biết phe nó đã yếu thế, nên khi nào thấy bóng dáng chúng tôi, nó lặn nhanh như rái cá. Nó sợ tôi trả thù nó chăng?
Những lần cả nhà nó đi vắng, nó rủ tôi qua chơi, mang sách vở cùng học với nhau, phải công nhận là Bi học giỏi hơn tôi, dù trong lớp tôi, tôi là lớp phó học tập mà Bi lại là lớp phó kỷ luật của lớp kế bên. Học chán lại rủ nhau ra sau vườn, trải cái chiếu rồi leo hái trái cây ăn. Cái gió man mát dễ chịu ấy rồi cũng làm hai đứa sớm lăn ra ôm nhau ngủ.
Nhưng rồi có lần hai đứa cũng giận nhau, số là cứ mổi chiều thứ bảy, hai đứa hẹn nhau tập xe đạp. Bi có cái xe mini còn tôi thì không có, thời ấy được tập xe đạp là một điều hạnh phúc vô cùng, nó hơn vạn lần khi tôi tập lái xe hơi sau này.
Vậy mà đợi hoài không thấy nó tới, tôi giận lắm chạy xuống nhà Bi coi sao. Khi tới nhà nó, thì thấy nhà khóa cửa bên ngoài. Tôi thất vọng quay về, vừa đi vừa suy nghĩ
Nó đã đi đâu?
Sáng hôm sau, nó qua rủ tôi đi học..Tôi bước ra với gương mặt lầm lỳ, thường thì hai đứa sẽ chơi trò oẳn tù tì , coi ai thua thì phải sách cặp cho người kia, đi thong dong rảnh tay từ nhà đến trường rất sảng khoái. Nhưng sáng nay thì không chơi nữa, tôi không nói, nó cũng lặng im.
Chiều nay cũng vậy, nó không dẫn phe nó qua chơi bên tôi nữa, tôi buồn lắm. Lũ ‘’vịt giời’’ lại hỏi nhao nhao, đứa nào cũng mặt mày bí xị.
Sáng ngày kế tiếp, thì nó không qua rủ tôi đi học nữa, tôi chán chường và lúc nào cũng có cảm giác cái cục gì nghèn nghẹn chèn ở cổ. Lúc ra chơi, tôi thấy nó ngồi một mình ở góc sân, tôi đi ngang qua nó cũng không thèm nhìn.
Nhưng đến buổi chiều, lại thêm buổi chiều vắng nó, tôi đã chịu đựng hết nổi vì nỗi buồn và nhớ Bi, tôi đành nghĩ ra một hạ sách là viết thư cho nó. Tôi viết một lá thơ xé từ cuốn tập học trò, thật sự đến giờ tôi không nhớ là đã viết gì cho nó, chắc là những lời trách móc vớ vẩn và có vẻ sến, của thằng con trai mới 10 tuổi.
Viết xong, tôi phái thằng Kiệt làm bồ câu đưa thư và cũng chẳng phải chờ lâu, bồ câu bên phe Bi cũng đã gửi cho tôi một tờ giấy nhỏ. Tôi hồi hộp mở ra đọc, chỉ thấy vỏn vẹn một hàng chữ :
-Chỉ có tao với mày.
Mắt tôi đỏ lên, nhưng trấn tĩnh kịp vì đang trước mặt lũ ‘’vịt giời’’ đang tròn xoe mắt nhìn và những cái miệng chuẩn bị ‘’cạp cạp’’ liên hoàn.
Hai đứa lại là bạn thân, từ đó hai đứa tôi không bao giờ giận nhau nữa, cho đến khi Bi và gia đình dọn đi nơi khác.
Nhiều năm tháng đã trôi qua, không biết Bi giờ ở đâu? Nó lớn lên chắc chắn đẹp trai lắm, chắc hẳn nhiều đứa con gái sẽ chết mê chết mệt nó, và có thể nhiều đứa con trai cũng thế. Không biết Bi còn nhớ đến tôi, người bạn thời ấu thơ này không? Nhưng tôi vẫn nhớ nó, cái mảnh giấy là bức thư duy nhất nó viết cho tôi, tôi giữ được một thời gian, rồi cũng đã làm mất từ lâu.
Nhưng mảnh giấy trong linh hồn tôi, cái dòng chữ của ngày nào năm ấy đó vẫn tồn tại mãi mãi.
-Chỉ có tao với mày.
Bi ơi !
Haohiepboy (Hiệp Tướng Quân )
Re: Chỉ Có Tao Với Mày
câu chuyện về tình bạn tuổi thơ với những vui buồn hay quá cám ơn Tướng Quân
thanhtai- Tứ Phẩm Hoàng Quận Công
- Tổng số bài gửi : 810
Join date : 13/11/2013
Age : 30
Đến từ : tp Hồ chí Minh
Re: Chỉ Có Tao Với Mày
Like a dream... Like it
Nguyễn Văn Nguyên- Bộ đầu
- Tổng số bài gửi : 27
Join date : 22/11/2013
Re: Chỉ Có Tao Với Mày
Good, thanks HTQ
muachieu- Binh Mã Hầu
- Tổng số bài gửi : 225
Join date : 21/03/2014
Age : 49
Đến từ : Vietnam
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|