Nam Nhân Tử Cấm Thành
Chào bạn đã tới Nam Nhân Tử Cấm Thành. Mong các bạn vui vẻ trong cuộc sống đồng tính và luôn quan hệ tình dục an toàn, tránh hiểm họa Aids.
Hãy đăng ký thành viên ngay để thấy được những gì rất hot chỉ dành cho member. Tuy nhiên đây là diễn đàn dành cho người lớn, trong đó có những nội dung không lành mạnh, cho nên nghiêm cấm người dưới 18 tuổi hay bất cứ ai không thích hợp truy cập và đăng ký thành viên ( Do not enter this site if you are under 18).

Hãy add YM của admin để liên lạc : namcungdaide@yahoo.com

Tất cả các thành viên phải tuân theo luật pháp nơi cư ngụ khi chấp nhận tham gia vào diễn đàn.

Diễn đàn từ chối trách nhiệm với tất cả nội dung, hành động của các member khi sinh hoạt tại diễn đàn.

Sau khi bạn đăng ký, hãy kiên nhẫn đợi khoảng từ 1- 12 tiếng đồng hồ,admin sẽ duyệt xét, kích hoạt nick cho bạn tham gia. Nhớ là đăng ký với email thật của bạn để nhận mã kích hoạt cho tài khoản nhé.

Tuyệt đối cấm đăng ký nhiều nick, vì sẽ bị ban toàn bộ các nick ngay lập tức.
Nên nhớ sau khi nick được kích hoạt, thì các bạn phải bắt đầu đóng góp hoặc reply bài viết ít nhất là 1 và tối đa là 5 comment trong 1 lần truy cập.

Kẻ không đóng góp bài viết, ý kiến, hay muốn mau có cấp bậc mà spam quá nhiều đều sẽ bị ban nick không thương tiếc.

Nhớ ghé vào mục Thánh Chỉ để hiểu rõ thêm các quy định của Nam Nhân Cung .

Nam Nhân Tử Cấm Thành - Hiệp Vương Gia Tướng Quân Bố Cáo.

Join the forum, it's quick and easy

Nam Nhân Tử Cấm Thành
Chào bạn đã tới Nam Nhân Tử Cấm Thành. Mong các bạn vui vẻ trong cuộc sống đồng tính và luôn quan hệ tình dục an toàn, tránh hiểm họa Aids.
Hãy đăng ký thành viên ngay để thấy được những gì rất hot chỉ dành cho member. Tuy nhiên đây là diễn đàn dành cho người lớn, trong đó có những nội dung không lành mạnh, cho nên nghiêm cấm người dưới 18 tuổi hay bất cứ ai không thích hợp truy cập và đăng ký thành viên ( Do not enter this site if you are under 18).

Hãy add YM của admin để liên lạc : namcungdaide@yahoo.com

Tất cả các thành viên phải tuân theo luật pháp nơi cư ngụ khi chấp nhận tham gia vào diễn đàn.

Diễn đàn từ chối trách nhiệm với tất cả nội dung, hành động của các member khi sinh hoạt tại diễn đàn.

Sau khi bạn đăng ký, hãy kiên nhẫn đợi khoảng từ 1- 12 tiếng đồng hồ,admin sẽ duyệt xét, kích hoạt nick cho bạn tham gia. Nhớ là đăng ký với email thật của bạn để nhận mã kích hoạt cho tài khoản nhé.

Tuyệt đối cấm đăng ký nhiều nick, vì sẽ bị ban toàn bộ các nick ngay lập tức.
Nên nhớ sau khi nick được kích hoạt, thì các bạn phải bắt đầu đóng góp hoặc reply bài viết ít nhất là 1 và tối đa là 5 comment trong 1 lần truy cập.

Kẻ không đóng góp bài viết, ý kiến, hay muốn mau có cấp bậc mà spam quá nhiều đều sẽ bị ban nick không thương tiếc.

Nhớ ghé vào mục Thánh Chỉ để hiểu rõ thêm các quy định của Nam Nhân Cung .

Nam Nhân Tử Cấm Thành - Hiệp Vương Gia Tướng Quân Bố Cáo.
Nam Nhân Tử Cấm Thành
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Người tình ở Bar Gay...

Go down

Người tình ở Bar Gay... Empty Người tình ở Bar Gay...

Bài gửi by minhhoangph Mon Oct 14, 2013 6:54 am

Người tình ở Bar Gay...


Hôm nay là ngày cuối tuần nên các Bar đều đông nghẹt khách. Khi Nhật và Vũ vào bar đã không còn chỗ trống nào. Tuy nhiên không khí trong bar rất trầm lắng, mọi người đều lịch sự, nhã nhặn, ăn nói nhẹ nhàng. Vũ nói phần lớn khách ở Bar này là trí thức thuộc tầng lớp thượng lưu ở UTS. Nhưng Nhật có cảm giác những người ở đây có gì đó rất khác thường.
- Đắng quá! – Nhật nói – Sao soda ở đây vừa đắng vừa nồng thế này?
- Vì Nhật vừa uống ly Rum của anh đó! – Vũ phì cười.
- Ủa, em lấy nhầm rồi, xin lỗi anh! - Nhật nói.
- Không có gì, em thích là được rồi. – Vũ nói.
- Sao nhiều người trong Bar lại nhìn em vậy? Mặt em có dính gì hả anh? – Nhật ái ngại nhìn xung quanh và đứng nép vào gần Vũ hơn.
- Oh, chắc tại họ thấy em đáng yêu quá đấy mà. Em lại đi cùng người đẹp trai như anh, người ta không nhìn sao được! – Vũ cười.
- Ơ… em… - Nhật ngượng ngùng nhìn đi nơi khác. Anh kinh ngạc tột độ khi trông thấy ở một góc quán, có hai người đàn ông đang kiss nhau một cách đắm say, nhìn kỹ một lượt khắp quán, toàn là đàn ông, ai cũng có đôi có cặp và cử chỉ vô cùng tình tứ với nhau.
- Anh Vũ này, sao trong quán toàn là đàn ông không vậy? - Nhật ngây thơ hỏi.
- !!? – Vũ trố mắt nhìn Nhật. Trời hỡi! Nhật đúng là một… đứa con nít (dù trông bên ngoài là một thanh niên tuấn tú 18t rồi). Thật là… bó tay! Nhật đòi đi theo Vũ đến Bar Gay mà lại hỏi tại sao trong quán toàn là đàn ông? Hết biết trả lời luôn.
- Sao anh không trả lời mà lại nhìn em cười? - Lại giọng trong trẻo của Nhật.
Vũ chợt thở phào. May mà Nhật đi với Vũ, chứ nếu đi với người khác, không chừng bị… làm thịt từ lâu rồi.
- Quán này dành cho dân Gay mà! – Vũ đáp.
- Ah, ra là thế! - Nhật nói, mặt rạng rỡ như vừa khám phá ra một điều rất thú vị. – Hèn gì mấy anh đó trông kỳ kỳ làm sao. Giờ em hiểu rồi. Ở Sydney toàn dân Gay không hà!
- Kể cả Nhật hả? – Vũ cười.
- Em không phải. - Nhật khẳng định - Thế còn anh?
- Anh phải! – Vũ thành thật.
- …… - Nhật chợt im lặng.
- Em sợ anh rồi hả? – Vũ nói.
- Không phải sợ. Chỉ là, em đang nghĩ, nếu em không phải Gay, thì có thể vẫn làm bạn với anh Vũ được không? - Nhật nói.
- Tất nhiên là được! – Vũ gật đầu.
- Nghĩa là mình sẽ còn gặp lại nhau, phải không anh? - Nhật mừng rỡ.
- Ok. Có gì em cứ phone cho anh, anh sẽ đến ngay. Mình là đồng hương xa xứ, phải gắn bó hỗ trợ cho nhau, em nghĩ đúng không? – Vũ nói.
- Vâng. Em thật may mắn khi vừa mới đến Sydney, đã quen được một người đồng hương tốt như anh. Anh lại đẹp trai nữa. Mình nhất định sẽ gặp lại nhe anh? - Nhật nói.
- Ừ. Anh sẽ đến, nếu em cần anh! – Vũ cười bí ẩn.

2.Vũ sống ở Sydney cũng gần mười năm rồi, từ lúc anh tốt nghiệp trường News South Wales uni, khi đó anh là một chàng trai 22t đầy ước mơ và khát vọng. Nhưng Vũ không phải chạy đôn chạy đáo tìm việc như nhiều người VN khác muốn bám trụ lại Sydney. Bố Vũ cùng hợp tác với những người bạn Úc mở một công ty công nghệ phần mềm, ngay giữa trung tâm Sydney, nên vừa ra trường, Vũ đã được vào làm trong công ty của bố. Vũ có cảm giác mười năm nay anh chỉ ngồi một chỗ trong văn phòng, rị mọ viết hết phần mềm này đến phần mềm khác, và cuộc đời sẽ đóng khung như thế, kết thúc như thế… là một chuỗi nhàn nhạt, trống vắng và đau khổ ghê ghớm khi Vũ biết trái tim mình có một chỗ khác với những người bình thường.

Nhiều lúc Vũ như phát điên, một mình giữa căn phòng lặng ngắt, cố tìm kiếm một chút gì đó ủi an nhưng không bao giờ tìm được, Vũ lạc lõng nơi xứ người với trái tim cô độc, không có một người bạn nào, không có ai hiểu Vũ. Những người tình đến rồi đi không hẹn trước, ai cũng găm vào tim Vũ một vết thương rồi bỏ Vũ mà đi, như người ta quẳng không thương tiếc những chiếc áo mới dẫu chỉ mới mặc một lần… nếu kéo dài mãi, thế nào Vũ cũng đi tự sát, tốt nhất là leo lên tầng mười của toà nhà trung tâm, rồi nhảy xuống, có lẽ kiếp sau Vũ sẽ đỡ khổ hơn.

Nếu có kiếp sau, Vũ mong mình được là một người bình thường, được yêu mà không phải giấu giếm, được yêu mà không bị bỏ rơi, không bị phản bội… Vũ cứ nghĩ mãi về kiếp sau… cho đến khi Vũ gặp được Nhật. Nhật như một cơn mưa mát lành tưới đằm lên chuỗi ngày khát cháy trong cô độc của Vũ. Chính Nhật đã khiến Vũ tin rằng, kiếp này mới là kiếp hạnh phúc nhất, là kiếp đáng sống nhất.
Nhật vừa mới nhập học tại trường NSW uni, là trường mười năm trước Vũ đã học. Trong buổi làm việc với phòng công nghệ của trường, Vũ bắt gặp Nhật đang đứng ngơ ngác và bối rối giữa sân trường, dường như đang tìm một ai đó, tìm Vũ thì phải! Vì Nhật cứ đứng ngó vào phòng nhìn Vũ hoài.
Vũ cố nặn óc nhớ lại trong số bạn bè ở Việt Nam của anh, có ai đẹp trai như thế không. Hình như không. Nhưng cuối cùng Vũ cũng đi ra bắt chuyện với Nhật. Thì ra Nhật đang tìm văn phòng để làm hồ sơ nhập học. Nhật sợ mình nói tiếng Anh không chuẩn nên nãy giờ không dám bắt chuyện với ai. Thấy Vũ giống người VN nên Nhật muốn làm quen với Vũ (để hỏi chuyện cho đỡ sợ, chứ ở đây người nước ngoài không, Nhật nhìn ai cũng sợ hết). “Điểm thi TOEFL của bạn là bao nhiêu?” – Vũ hỏi. “590, có gì không anh?” - Nhật thành thật. – “Nghĩa là tiếng anh của bạn còn giỏi hơn tôi đó. Ngày trước tôi thi chỉ đạt trên 550 một chút. Bạn nên tự tin với khả năng của mình. Người với người cả mà sợ cái gì!” – Vũ khuyên. Cũng hơi buồn cười, vì trông Nhật, thì Vũ chợt nhớ lại Vũ của mười năm trước, lúc mới sang đây, cũng ngơ ngác như nai. Chỉ khác là lúc đó Vũ đã không may mắn gặp được một người đồng hương tốt nào. Nhật thì may mắn hơn, vừa sang đây đã gặp được Vũ , mà hỏng biết Vũ có phải ‘người tốt’ không nữa. Nhưng dù có là người tốt thật, gặp Nhật rồi cũng hoá sói thôi! ^_^

3.Thế là Vũ đã bỏ cả công việc buổi sáng để dẫn Nhật đi làm thủ tục, và bỏ cả buổi chiều luôn. Do phải đến Đại Sứ Quán trước, rồi mới quay về trường làm thủ tục nhập học, rồi đến khu nhà trọ dành cho du học sinh VN tại NSW làm thủ tục. Nhật chẳng biết làm gì hết, toàn là Vũ làm giùm. Vũ hỏi có phải ở VN Nhật là công tử không? Chắc từ nhỏ tới lớn toàn ở trong nhà, có xe đưa rước tận trường, rồi từ trường về nhà, việc gì cũng có người làm giùm nên thành ra, chẳng biết gì hết? -Vâng, cũng gần như vậy! - Nhật thành thật nói. - Lẽ ra phải có người nhà đi cùng bạn chứ? – Vũ hỏi. – Người nhà em làm cho cơ quan nhà nước, hôm nay họp Hội đồng nhân dân, nên bố mẹ không đưa em đi được. Tính dời ngày đi lại, nhưng em muốn lên đúng ngày nhập học, nên đã tự đi (!), có lẽ giờ ở nhà đang la em…- Nhật nói.
Vũ nghe xong bó tay, bó chân, bó… chiếu. Trời đã xẩm tối, sương mù bắt đầu giăng mờ ảo khắp các khu phố ở Sydney. Sau khi dùng bữa tối, Vũ đưa Nhật về lại nhà trọ. Không về phòng vội, Nhật nói muốn đi dạo một chút cho quen đường. Không thể để Nhật đi một mình (giữa nơi nguy hiểm đầy lang sói như thế này) Vũ ‘đành’ cùng đi với Nhật. Họ cùng sánh bước chầm chậm dọc theo đường Oxford, đâu đó có những đôi tình nhân người Âu, Úc cầm tay nhau rẽ vào các bar quen, hay các khu mua sắm. Những người Á thì trầm lặng hơn, khi đi cùng nhau, họ luôn cố nén kìm những yêu thương trong đáy mắt.
- Bên kia đường bán cái gì mà đông người thế anh? - Nhật cứ hỏi suốt trên đường đi. Gặp cái gì cũng chỉ trỏ, gặp gì cũng ngạc nhiên. Có lẽ Nhật bị nhốt trong nhà lâu năm, giờ mới được giải thoát nên mới vậy. Nhưng Vũ thích Nhật như thế, trông ánh mắt của Nhật từ ngỡ ngàng chuyển sang thích thú mỗi khi phát hiện ra một điều gì mới mẻ, trông thật đáng yêu. Nhật học literature là đúng rồi!
- Đó là những ‘sauna’ và ‘bar gay’! – Vũ nói.
- Bar gay là gì, sauna là gì? - Nhật thắc mắc.
- ‘Bar gay’ là bar gay, ‘sauna’ là sauna, chứ là cái gì! – Vũ cười.
- !!? - Nhật tròn mắt nhìn Vũ.
- Đùa thôi. ‘Bar gay’ cũng giống như những bar thường ở VN, chỉ khác một điều, những người vào đó điều là gay. Còn ‘sauna’ giống như một CLB kết bạn vậy, cũng dành cho gay, dành cho những người thích ‘safe sex’ with men! – Vũ giải thích.
- Nghe ngộ quá, mà ‘gay’ là cái gì? - Nhật tiếp tục hỏi.
- !!? – Vũ trố mắt - Ở VN, em chưa nghe nói đến ‘gay’ bao giờ à?
- Chưa. Hồi phổ thông em học trong lớp chuyên, bạn bè em chỉ toàn nói đến việc thi cử, học hành, ít khi bàn đến những đề tài khác. Ở trường về nhà em cũng học thêm với gia sư, chưa nghe ai nói đến ‘gay’ bao giờ. {Còn trong tự điển giải thích, gay /gai/ adj. nghĩa là : vui vẻ, vui tính} - Nhật nói.
- Được rồi, anh chịu thua em rồi!!! Để anh nói cho biết, gay là tên gọi những người đồng tính nam. Nè, đừng có hỏi anh, đồng tính nam là gì nghe! – Vũ nói.
- Ừ, đúng là em tính hỏi anh, đồng tính nam nghĩa là gì? - Nhật hỏi.
Chịu gì nổi cái thằng ranh con này! Vũ ôm đầu. Trong đời anh chưa từng gặp ai khờ đến nỗi này. Lúc đi làm thủ tục cho Nhật, Vũ cũng để ý thấy thành tích học tập ở VN của Nhật rất cao, thi học sinh giỏi đứng nhất thành phố, mà sao cái gì cũng chẳng biết thế này!
- Đồng tính nam là… là… - Vũ chợt lúng búng. Chính Vũ cũng chẳng rõ ‘gay’ là cái gì nữa! Bản thân Vũ cũng chưa bao giờ tìm hiểu về cái gọi MSM, Vũ luôn né tránh những tài liệu, những thông tin, hay bất cứ cái gì người ta nói về gay. Giờ Nhật hỏi, làm sao Vũ trả lời đây. Mà trả lời không xong thì mất mặt với đàn em quá.
- Là gì vậy anh? - Nhật lại hỏi.
- Nghĩa là… nghĩa là một người con trai thích ‘make love’ với một người con trai khác, hiểu chưa! – Vũ nói.
- ‘Make’: làm, ‘love’: tình, à, em hiểu rồi! - Nhật gật gù. – Mà họ ‘làm thế’ để làm gì nhỉ?
- Việc này anh cũng không rõ. Chắc họ ‘làm thế’ để làm gay(!) – Vũ nói.
- Hay mình ghé bar gay với sauna chơi đi anh…! - Nhật đề nghị.
- Ghé nhà anh hay hơn đó! – Vũ nói.
- Nhà anh hả, mai mốt em sẽ ghé chơi(!), giờ mình đi bar gay nhe anh, em muốn biết trong đó có gì mà người ta kéo vào đông thế!- Nhật nói.
- Ok. Anh sẽ dẫn em đi bar gay! – Vũ cười

Còn tiếp ...

minhhoangph
Tuần phủ
Tuần phủ

Tổng số bài gửi : 133
Join date : 09/10/2013

Về Đầu Trang Go down

Người tình ở Bar Gay... Empty Re: Người tình ở Bar Gay...

Bài gửi by minhhoangph Mon Oct 14, 2013 6:54 am

4. Từ đó cứ mỗi cuối tuần là hai anh em lại cùng đi dạo phố với nhau. Thường là Vũ cùng Nhật ghé nhà sách, mua những quyển giáo trình, những quyển sách văn học mới, hay là ghé vào một khu mua sắm nào đó ở trung tâm Sydney. Rồi cả hai sẽ cùng ăn khuya, thỉnh thoảng ghé vào một bar quen để trò truyện với bạn bè. Còn ‘sauna’ thì Vũ khuyên Nhật đừng bao giờ đến, nơi đó ‘không lành mạnh’ cho lắm, nhất là đối với những sinh viên như Nhật. Về sau, ngay cả bar gay, Vũ cũng hạn chế không dẫn Nhật đến. Lý do thì ai cũng biết(!).
Đôi khi cao hứng, Nhật đòi đi dạo ngoài phố cả đêm. Đêm ở Sydney mênh mông và se buốt. Đi dạo mà tay Nhật cứ run cầm cập, nên Vũ ‘đành’ phải nắm chặt tay Nhật cho ấm (chứ nếu không, Nhật lạnh quá bị cảm sốt thì khổ!).
- Xem tay Nhật kìa, chắc trước giờ ngoài cầm bút ra, chẳng đụng đến cái gì khác? – Vũ nói.
- Vâng, vì nhà em có người làm. Sang đây rồi, cái gì cũng phải tự làm, nhưng thế này em thích hơn, có cảm giác là mình đang sống thật sự, chứ trước đây, em chả hiểu em có sống không nữa. Khoảng thời gian suốt 18 năm đó ngày nào cũng giống hệt nhau. Có viết nhật ký thì từ lớp 1 tới lớp 12 chắc chỉ có mỗi một điệp khúc: sáng mẹ đưa đến trường, chiều về học tiếp ở nhà, 22h ngủ, 5h thức…cả ngày chỉ thấy học, ko có gì khác cả…- Nhật nói.
- Gia đình em khắt khe thật, nhưng cách giáo dục như vậy không có gì sai, bằng chứng là gia đình em đã đem đến cho đời một thiên thần, vậy là tốt quá rồi! – Vũ cười.
- Thật ra em mệt mỏi lắm, nên em đã gáng giành một suất học bổng để đi du học, em muốn tự do. Đi được thế này em mừng lắm, vì bố mẹ em là Đảng viên nên không ủng hộ việc em đi học ở nước ngoài. Cuối cùng ở trường khuyến khích nên gia đình em mới chấp nhận.Lúc mới sang đây em cũng chẳng biết mình sẽ ra sao, may mà em gặp được anh…- Nhật nói.
Vũ dừng lại, một tay vẫn nắm chặt tay Nhật, tay còn lại Vũ xoa đầu Nhật như người anh dỗ dành đứa em trai, hay như cái gì gì thì ai cũng biết!^_^
Bị Vũ xoa đầu, Nhật thấy hơi lạ, nhưng tay Vũ rất ấm, mà giữa đêm lạnh giá, ai cũng dễ mủi lỏng trước sự ấm áp.


5. Về sau, ko đợi đến cuối tuần nữa, cứ cách vài ba hôm là Vũ lại rủ Nhật đến nhà chơi. Vũ ở trong một căn hộ nhỏ trong khu đô thị phía tây trung tâm Sydney, trong sân vườn có trồng những khóm hoa hồng trắng rất đẹp. Thỉnh thoảng Nhật ở lại nhà Vũ một đêm, chỉ để thức dậy vào buổi sớm mai, ngắm nhìn những cánh hoa hồng trắng tinh khôi bung nở trong sương sớm. Nhật bảo, trong những khoảnh khắc đó, Nhật lại khám phá ra cuộc sống có biết bao điều nhỏ bé nhưng thật diệu kỳ.
- Đối với anh, em đã là điêù kỳ diệu nhất trên đời! – Vũ nói.
- Thật không? - Nhật cười bẽn lẽn. Nụ cười của Nhật đẹp rạng ngời hơn cả những đoá hồng đang nở kia khiến cho Vũ ngất ngây trong một cảm xúc yêu thương kỳ lạ mà chính Vũ cũng không dám gọi tên. Chẳng biết tự lúc nào, căn nhà của Vũ trở nên ấm áp lạ thường. Đó là những khi Nhật đến, mang theo cả làn nắng ấm ngoài kia làm ngập tràn không gian vốn lạnh lẽo u buồn bao năm nay. Lúc thì Nhật khoe với Vũ những bài Test đạt điểm cao, lúc lại đem đến những thứ nhỏ bé xinh xinh trang trí cho căn nhà, lúc nào cũng cười cũng vui, hồn nhiên như đứa trẻ, thật đáng yêu làm sao. Chủ nhật nào Nhật cũng đến thật sớm, kéo Vũ đi tập thể dục, rồi ghé siêu thị mua thức ăn. Sau đó Nhật sẽ lăng xăng trong bếp để nấu những món thật độc chiêu (và cũng thật ‘kinh dị’, hic hic), thấm nồng hương vị quê hương, và một hương vị gì đó rất riêng, rất đặc biệt mà chỉ ở Nhật mới có.
- Anh nghiện món ăn của Nhật mất rồi, làm sao đây? – Vũ mỉm cười nhìn Nhật lúc cả hai cùng ăn trưa.
- Còn làm sao nữa, trả công cho đầu bếp đi chứ? - Nhật hĩnh mũi.
- Nhật thích gì nào? – Vũ hỏi.
- Em thích anh! - Nhật đùa.
- Được. Vậy anh trả anh cho em, từ nay anh là của Nhật, Nhật bảo gì anh cũng làm! – Vũ cũng đùa.Hai anh em cứ tiếp tục đùa kiểu này thì nguy thật!

6. Một đêm chủ nhật đẹp trời, như thường lệ, Nhật và Vũ lại cùng sánh bước trên phố. Đi lướt qua các sauna đang ngập khách, Nhật chợt nhìn Vũ.
- Anh Vũ này, lúc trước hẳn là anh thường đến đó lắm phải không? - Nhật hỏi.
- À, ờ… anh cũng đi một vài lần, với mấy người bạn, nhưng chỉ vào cho biết thôi …-Vũ lúng túng nói.
- Em thấy mấy anh trong nhà trọ hay đến sauna để tìm boyfriend ‘make love’. Nếu anh Vũ không đi, thì giải quyết chuyện đó như thế nào? - Nhật hỏi.
- Làm giống Nhật vậy đó! – Vũ cười.
- Anh Vũ biết em làm gì không mà bảo giống em? - Nhật đỏ mặt.
Trông Nhật bối rối mới đáng yêu làm sao. Vũ không thể nào chịu đựng được nữa, nhìn quanh thấy đường vắng, trong một phút không thể kìm chế được, anh nâng cầm Nhật lên và đặt lên môi Nhật một nụ hôn đầy yêu thương. Nhưng Nhật không chịu… hở môi, nên Vũ không cách nào kiss được Nhật.
- Anh rất thích em, em biết mà? Em không thích anh sao? – Vũ hỏi và dịu dàng vuốt tóc Nhật.
- Em… em cũng rất thích anh… - Nhật đáp nhỏ xíu.
- Nhưng… nhưng sao em không chịu hôn anh? – Vũ nói.
- Em… không biết hôn! - Nhật thành thật.
- !!? – Vũ hết ý kiến luôn.
Cuối cùng Vũ cũng ‘dụ’ được Nhật về nhà. Ngồi trong phòng, Vũ bắt đầu ve vuốt Nhật, rồi Vũ hôn trán, hôn môi, hôn lên… ‘tất cả’... Vũ giữ chặt bàn tay đang run rẩy của Nhật và đặt nó lên trái tim mình.
- Em hãy nghe. Trái tim anh đang đập vì em. Trái tim anh muốn nói, anh yêu em. Cả đời này anh mãi mãi yêu thương, che chở và bảo vệ cho em… chỉ duy nhất mình em thôi… nên em đừng sợ…- Vũ nói.
- Nhưng… nhưng mà… - Nhật vẫn còn run.
- Tin anh đi… xin Nhật hãy tin anh… anh yêu em! – Vũ thì thầm. Tay Vũ lần gỡ các cúc áo sơ mi của Nhật ra. Anh ngẩn người khi trông thấy cơ thể trắng ngần không một tì vết của người yêu bừng sáng trong đêm, như nụ hoa hồng trắng tinh khôi e ấp trong hơi sương chờ đón làm nắng ấm…một vẻ đẹp tuyệt mỹ mà thượng đế chăm chút ra để ban tặng cho Vũ… một kiệt tác nghệ thuật của thiên nhiên…
- Sao… sao anh cứ nhìn em hoài vậy…- Nhật ngượng ngùng chui vào chăn để trốn Vũ.
Vũ cũng chui vào ‘trốn’ theo. Trong đêm mùa đông lạnh lẽo, ai cũng thèm hơi ấm.. . mà trong chăn thì ấm vô cùng (74 độ C chứ ít gì!)… Tiếng mưa đêm rì rào ngoài trời ru Nhật vào giấc ngủ êm đềm trong vòng tay Vũ… khoảnh khắc đó, cả hai đều tin tình yêu là điều mãi mãi có thật trên đời.
Đó là mùa đông năm thứ hai Nhật học tại Sydney
Nhưng…


Còn tiếp ...

minhhoangph
Tuần phủ
Tuần phủ

Tổng số bài gửi : 133
Join date : 09/10/2013

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết