Nam Nhân Tử Cấm Thành
Chào bạn đã tới Nam Nhân Tử Cấm Thành. Mong các bạn vui vẻ trong cuộc sống đồng tính và luôn quan hệ tình dục an toàn, tránh hiểm họa Aids.
Hãy đăng ký thành viên ngay để thấy được những gì rất hot chỉ dành cho member. Tuy nhiên đây là diễn đàn dành cho người lớn, trong đó có những nội dung không lành mạnh, cho nên nghiêm cấm người dưới 18 tuổi hay bất cứ ai không thích hợp truy cập và đăng ký thành viên ( Do not enter this site if you are under 18).

Hãy add YM của admin để liên lạc : namcungdaide@yahoo.com

Tất cả các thành viên phải tuân theo luật pháp nơi cư ngụ khi chấp nhận tham gia vào diễn đàn.

Diễn đàn từ chối trách nhiệm với tất cả nội dung, hành động của các member khi sinh hoạt tại diễn đàn.

Sau khi bạn đăng ký, hãy kiên nhẫn đợi khoảng từ 1- 12 tiếng đồng hồ,admin sẽ duyệt xét, kích hoạt nick cho bạn tham gia. Nhớ là đăng ký với email thật của bạn để nhận mã kích hoạt cho tài khoản nhé.

Tuyệt đối cấm đăng ký nhiều nick, vì sẽ bị ban toàn bộ các nick ngay lập tức.
Nên nhớ sau khi nick được kích hoạt, thì các bạn phải bắt đầu đóng góp hoặc reply bài viết ít nhất là 1 và tối đa là 5 comment trong 1 lần truy cập.

Kẻ không đóng góp bài viết, ý kiến, hay muốn mau có cấp bậc mà spam quá nhiều đều sẽ bị ban nick không thương tiếc.

Nhớ ghé vào mục Thánh Chỉ để hiểu rõ thêm các quy định của Nam Nhân Cung .

Nam Nhân Tử Cấm Thành - Hiệp Vương Gia Tướng Quân Bố Cáo.

Phần 3

Go down

Phần 3

Bài gửi by XxXHolic on Tue May 14, 2013 7:21 am

Thằng Lực cứ hết đằng trước lại ra sau nhà. Cậu Út nó ngồi ở bàn giữa uống trà. Nó đi đi lại lại miết khiến ông phát cáu :

- Mày thăm đồng chưa.

- Rồi.

Nó trả lời cộc lốc.

- Mạ giống sao rồi.

- Có sao đâu, cậu đừng hỏi nữa nhức đầu quá hà ! Mấy chuyện cậu giao con làm hết rồi.

Mặt thằng Lực sa sầm xuống. Ở nhà lâu nay hiếm khi nó dám tỏ thái độ như vậy, nhưng bữa nay không hiểu sao nó thấy bực tức không đâu.

- Thằng cô hồn, mày ăn nói cái mững đó với tao hả, tao đập chết cha mày nghen con !

Biết mình có lỗi, nó làm thinh.

Cậu Út bỗng dịu giọng hỏi :

- Bộ mày ưng con nhỏ nào hả, muốn gì cứ nói thẳng ra đi, cậu lo cho. Mẹ mày... Ông thôi không nói nữa, nét mặt đăm chiêu, trầm ngâm.

- Không có gì hết. Con mới bi lớn...

- Bộ mày còn nhỏ lắm sao. Hai mươi tuổi đầu rồi chứ ít ỏi gì. Tao không o ép gì hết, bây muốn đâu thì nói, tao đem cau trầu tới nói con người ta. Đừng làm chuyện bậy bạ mang tiếng đó con.

Nó chực khóc. Nó biết cậu thương nó như con, ngoài miệng mắng mỏ nhưng trong lòng ông coi nó không khác gì đứa con ruột thịt. Chỉ ngặt một nỗi, thời gian say xỉn của ông nhiều hơn cả thời gian ông ngủ thì nói chi chăm sóc cho nó được.

- Không có gì đâu cậu. Con hứa chừng nào thương ai, con sẽ nói cậu biết.

Nói xong nó đâm ra hối hận vì lỡ lời. Nếu nó không thương ai khác ngoài... thì biết nói với cậu làm sao. Nhưng thây kệ, bây giờ vẫn chưa có gì.

Cậu Út hớp cạn ly trà, úp xuống khay, rồi qua bộ ván nằm. Ông lẩm bẩm nói một mình gì đó.

Thằng Lực không biết cậu nó nói gì, nhìn mái tóc pha sương của ông thì ai cũng cho cậu là một lão già sắp xuống lổ, nhưng thực ra cậu Út còn rất trẻ, tuổi ông chưa tới bốn mươi. Trên gương mặt nhăn nheo cằn cổi của ông còn phảng phất nét hào hoa khi còn trai tráng.

Cả tuần nay, nó không thèm ghé qua chòi thằng Tâm. Cứ nhớ lại ánh mắt thằng Tâm chết trân khi nhìn ông anh rể là nó muốn nổi khùng lên rồi, nào là quen mùi, rồi còn gãi lưng nữa chớ, thân mật hết cỡ ! Mà nó thấy mình cũng vô lý thật, cái chuyện đó ăn nhằm gì tới nó. Lâu nay thằng Tâm vẫn ở chung với anh rể nó chứ đâu phải mới đây, việc gì tới nó mà nó tức tối. Rồi hổng biết hai người làm gì ngoài nhà tắm mà lúc vô thằng Tâm đâm sầm vào mình nó hổng hay. Tức chết đi được. Nhưng không ghé ra chòi thì chưn cẳng nó bồn chồn như bị nhốt trong nhà. Nó làm tất tần tật mọi chuyện cậu nó dặn, làm luôn những chuyện ổng không dặn, là cho tới lúc thở không ra hơi. Vậy mà, cứ rảnh rỗi lại nghĩ đến thằng Tâm và ông Dũng "chày vồ". Mình mê nó rồi hay sao ta ? Nghe đồn mấy thầy bùa ngãi có nhiều bùa mê linh nghiệm, ai xài bùa của họ bỏ người nào là người đó chết mê chết mệt, không thiết gì chồng con. Nhưng nó là đàn ông mà, còn thằng Tâm thì khờ câm thì biết gì chuyện bùa ngãi ve. Cái đầu nó lộn tùng phèo như muốn nổ tung. Nó ngồi dựa cây cột mái hiên, thở dài thườn thượt.

- Lực ớ... ơi !

Có tiếng réo đầu ngõ. Thằng Lực mừng khấp khởi. Nó chạy vù ra ngõ.

- Sao mày hứa dạy tao tập lội mà không qua.

- Tao quên.

- Mày thiệt ! Vậy tính chừng nào ?

- Trưa nay tao qua liền.

- Lần này mày mà quên, tao...

- Mày làm sao ?

- Thôi đi, tao quá giang ghe bà Năm dầu lửa, để bả chờ lâu bả chửi thấy mẹ ! Tao đi nghen.

Thằng Lực buồn bực lủi thủi vô nhà. Nó còn chưa nói được gì hết. Mà thực ra có muốn nói cũng hổng biết nói gì nữa.

- Đứa nào vậy ?

Cậu Út đứng trước cửa lên tiếng hỏi :

- Dạ, thằng Tâm bạn học của con.

- Sao tao hổng thấy nó tới nhà lần nào vậy ?

- Trời, cậu đi nhậu suốt, nó tới chơi cậu làm sao gặp được.

- Ừ, con cái nhà ai vậy, học hành khá hông con ?

- Nó học giỏi lắm, con ngồi kế nó cũng đỡ...

- Cọp dê chứ ăn giải gì mà đỡ. Mà nó con ai vậy ?

- Con nói tên ba má nó chắc cậu mới dọn dìa mấy năm nay không biết đâu, nhưng hiện nó ở với chị Hai nó và ông anh rể, ờ mà người ta hay gọi ổng là Dũng "chày vồ".

Thằng Lực thấy cậu Út mặt mày tái xanh, tay run lẫy bẫy như bị trúng gió. Nó hết hồn chạy vào nhà lấy chai dầu gió.

Lúc nó mang chai dầu ra thì ông đã khá hơn, sắc diện bớt lợt lạt. Cậu Út nhìn nó nghiêm nghị hỏi :

- Vậy ra mấy bữa nay con đợi nó phải không ?

- Dạ...

Nó không dám nói gì thêm sợ lỡ lời. Sao thấy ổng nói ngọt quá càng khiến nó sợ.

- Thôi tao không có sao đâu, bây muốn đi chơi đâu thì đi, nhưng nhớ về sớm, tao muốn ở nhà một mình nghỉ cho đỡ mệt.

- Dạ.

Nó chạy tuốt ra cửa. Bận này thì khỏe rồi, nó xuống xuồng chèo hướng tới chòi thằng Tâm. Nhưng mới được hơn nửa đường thì nó đâm ra hồi hộp, nghi ngại. Cậu Út trúng gió, ở nhà một mình lỡ có chuyện không may thì làm sao. Tâm trạng nó rối như mớ bòng bong, nửa muốn đi, nửa lại muốn quay về. Cuối cùng, nó quay xuồng chèo ngược về nhà.

Cửa vẫn mở, nó băng qua sân vào nhà. Bên trong tối om, cậu Út tay nắm chai rượu, tay cầm cái ly nghiêng ngã, rượu đổ vãi ra mặt bàn, đầu ông gục xuống.

- Lại uống rượu nửa rồi.

Nó đỡ ông ra bộ ván nằm. Sao mà nặng dữ vậy ! Chừng đặt ông nằm ngay ngắn nó thấy vết nước mắt trên mặt ông vẫn chưa khô hẳn, nhưng ông vẫn nằm im không nhúc nhích.

Nó thấy vậy buồn thiu. Kể như hết đi đâu rồi. Nó xuống bếp, thấy cơm nguội còn nhiều nên không nấu cơm nữa. Kệ nó. Bây giờ nó buồn rầu chẳng muốn làm gì hết. nó leo lên võng lúc lắc một lát rồi ngủ lúc nào không biết. Chừng thấy bụng đói cồn cào, mở mắt ra biết đà xế chiều thì nó lật đật chạy ra trước định kêu cậu Út ăn cơm.

- Dậy ăn cơm cậu.

Nó lay vai ông mấy cái mới thấy ông cựa mình. Cậu Út uể oải ngồi dậy xỏ chân vào đôi guốc gỗ ra hàng lu mái hiên, múc nước rửa mặt.

Suốt bữa cơm, cậu Út lầm lì không nói gì. Thằng Lực thấy cậu buồn cũng không dám hó hé, nói năng tự nhiên như mọi khi.

Cơm nước xong, lúc cậu nó uống trà, nó ngồi bên bộ ván đong đưa cặp giò, thì chợt nghe cậu Út hỏi :

- Thằng bạn mày tên gì, giác sáng mới nói tao đã quên rồi, thiệt già cả cũng đâm ra lú lẫn !

- Nó tên Tâm.

- Vậy nó con cái nhà ai ?

- Cậu hỏi rồi mà !

- Ừa, tao có hỏi. Nhưng mày chỉ nói nó ở với chị Hai và anh rể nó, chứ đâu có nói con ai.

- Con cũng hổng rành lắm. Nghe đâu hồi xưa ba má nó làm tá điền cho ông Hội đồng Biền.

- Mày biết ông Hội đồng Biền là ai hông ?

- Hổng biết, chị Hai nó nói ổng thu tô ác lắm. Không có lúa đóng là coi chừng ổng cho người cào xập nhà.

- Thằng mắc dịch, mày dám ăn nói hổn hào vậy hả, tao đập chết cha mày bây giờ !

- Con có nói gì cậu đâu mà cậu la ?

Cậu Út ngần ngừ định nói gì nhưng lại thôi. Ông hỏi tiếp :

- Chị Hai nó tên gì ?

- Ối ai có biết đâu cậu, cứ kêu chị Hai chứ con đâu có biết tên chỉ. Bữa nào gặp thằng Tâm con hỏi nó cho biết.

- Thôi, hỏi ron hỏi ren mà làm gì. Tao chỉ hỏi chơi thôi. Còn anh rể nó, mày nói tên là Dũng "chày vồ" phải không ?

- Dạ.

- Tên gì mà kỳ vậy ?

- Tại cậu hổng biết chứ, ổng tên là Dũng, nghe nói hồi bị bắt quân dịch người ta hay kêu ổng là Dũng "chày vồ", mà con thấy người ngợm ổng có gì giống chày vồ đâu mà kêu như vậy.

Nói tới đây, nó nín thinh. Tự nhiên, nó liên tưởng tới "cái chày vồ" dưới quần xà lỏn ông Dũng, chính mắt nó thấy lúc ổng đầm đất. Nhưng chắc do thói quen không xét nét người khác nên nó vô tình không nghĩ chuyện này mà nói vậy.

- Mày còn biết gì nữa hông ?

- Hông, con quen với thằng Tâm, qua nhà nó chơi hoài nhưng ít gặp ổng vì ổng cứ ở miết ngoài chòi vịt. Hôm trước ra chòi thằng Tâm chơi mới gặp ổng.

- Vậy thằng cha đó có biết mày ở với tao không ?

- Có chớ !

Mặt cậu Út xạm lại. Trông ông hơi mất bình tĩnh. Nhưng thằng Lực không để ý, nó bô bô nói :

- Ổng biết con ở với cậu Út vì ba má mất sớm. Hì hì... nhưng ổng đâu có biết cậu là ai đâu. Con mà nói cậu chín, cậu mười gì đó thì ổng cũng ừ ráo vì ổng đâu có quen nhà mình.

Mặt cậu Út giãn ra, bớt vẻ lo lắng. Đột ngột ông hỏi thằng Lực :

- Mày thương thằng Tâm phải hông ?

Thằng Lực mặt mày xám ngoét. Nó nghe ù ù bên lổ tai, không biết phải trả lời sao. Nếu nói không có thì không đúng, còn nói có thì hổng lẻ nó như vầy mà đi mê trai, thiệt xấu hổ. Nó nghẹn họng hồi lâu mới nói :

- Cậu nói giỡn, nó là bạn thân của con thì con với nó cũng như bạn bè thôi chứ thương thiếc gì !

- Ừ, làm bạn tốt cũng được. Mà mày thấy nó có chỗ nào tốt ngoài chuyện cho mày cọp dê bài ?

Cậu Út hỏi nột làm nó đuối lý. Nó thiệt hổng biết trả lời sao, nhưng nó biết thằng Tâm tốt với nó lắm. Mà thiệt ra, nó cũng không biết tốt chỗ nào trừ chuyện học hành và hai đứa thường đi chơi chung.

- Tao cho mày nợ câu này, lúc khác nói cho tao biết. Tao muốn biết bạn bè mày có điểm gì tốt. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nó tốt, mày chơi với nó hổng sao. Còn nó không tốt thì...

Thằng Lực nóng nảy ngắt lời, hỏi dồn :

- Thì sao cậu ?

- Thì... đừng chơi chung nữa.

- Nhưng con xấu, nó tốt. Nó chơi với con hổng phải là "gần mực thì đen" sao ?

- Thằng này, nhìn lại mình coi, mày đen đúa như nhọ nồi thì còn nói mực mẹo gì cho mệt.

Nói xong cậu Út cười giả lả bỏ qua câu nói thằng Lực.

Thằng Lực vẫn còn hậm hực, vì nó nghĩ cậu Út chắc không thích thằng Tâm nên có ý biểu nó nghỉ chơi với thằng Tâm, nhưng ổng là người lớn nên không nói huỵch toẹt ra. Sao người lớn thường hay khó chịu quá, hổng hiểu nó gì hết.

- Tao hổng cấm đoán gì chuyện bạn bè hai đứa bây. Nhưng tao nhắc cho mày nhớ, chỉ một lần này thôi nghen. Mày chắc chắn lớn tuổi hơn nó, hiểu biết hơn nó, nói gì thì nói mày cũng là đàn ông rồi. Mà đã là đàn ông thì khi quyết định làm chuyện gì phải nghĩ cho chính chắn mới làm, không làm đại làm đùa bất chấp hậu quả. Nếu là anh em một nhà, thì mày đáng mặt làm anh nó rồi, nên chuyện gì cũng phải suy nghĩ, giúp đỡ cho nó. Mà nếu gặp chuyện xấu nhứt do mình gây ra cũng phải nhận lãnh trách nhiệm, đừng đổ thừa cho người khác. Tao ghét cái tánh đó lắm. Có gan làm thì phải có gan chịu. Tao chỉ nói bấy nhiêu thôi, ráng mà nhớ cho kỹ.

Trời đất, bữa nay ông ăn nhằm ớt hay sao mà nói dữ vậy ? Chính thằng Lực cũng thấy lạ, vì ngày thường khi nó lầm lỗi thì cậu Út chỉ thẳng mà la mắng nó, chứ không khi nào nói vòng vo tam quốc. Nói một hồi nó chẳng biết gì ráo ! Thiệt là mệt óc !

Nó làm thinh, rồi lãng ra ngoài sân. Nó chép miệng than thầm trong bụng vì thất hứa với thằng Tâm. Trời tối mịt nó mới vô nhà đốt đèn. Cậu Út vẫn ngồi ở bàn giữa lẳng lặng suy tư gì đó.

Ngoài vườn, bầy dơi vỗ cánh phành phạch bay ăn đêm.
avatar
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

Re: Phần 3

Bài gửi by XxXHolic on Tue May 14, 2013 7:23 am

Phần 4:
Sáng nay thức dậy, thằng Lực thấy cậu Út vui vẻ hơn. Rửa mặt xong, ông lấy lược gỡ đầu, rồi xăm xoi ngắm mình trong miếng kiếng bể giắt nơi vách lá. Xong rồi, cậu Út xuống bếp nấu nước, pha trà.

Tiếng guốc gỗ kêu lạch cạch làm thằng Lực khó lòng ngủ nướng thêm. Tiếng guốc cứ như dọng vào lổ tai nó, làm nó bực mình, mắt nhắm mắt mở ngó ra. Nhờ vậy nó mới thấy cậu Út chải chuốt như định đi đâu sớm. Nó nghĩ bụng chắc ổng đi nhậu như mọi bữa, dân ghiền rượu thì sáng sớm cũng phải làm một cử thì tay chân mới hoạt động nổi. Nó nhắm mắt nướng thêm một chút.

Uống xong ly trà, cậu Út lê đôi guốc gỗ ra sân. Thằng Lực cũng không thèm dậy. Tối qua nó bứt rức vì không gặp thằng Tâm nên cả đêm không tài nào chợp mắt được nên ngủ chưa đủ giấc.

Có tiếng bập bập ngoài lối đi, rồi tiếng lá xột xoạt như có người kéo lê trên đất. Riết rồi không tài nào ngủ được, thằng Lực bật dậy, dòm qua cửa sổ. Cậu Út đang phát quang đám lá dọc theo lối đi ra bến ghe, rồi gom đống kéo vào giữa sân. Nó thấy ông ở trần, mặc quần bà ba mà mình mẩy lép kẹp. Cậu Út nó lúc trẻ cũng dong dỏng người, giờ lớn tuổi cũng không thay đổi bao nhiêu. Nó coi mấy tấm hình của ổng hồi trẻ đã quen con mắt nên không lấy làm lạ. Chỉ có điều con sâu rượu nó thiêu cháy ruột gan ổng nên rút lại như con mắm. Không hiểu ổng định làm đây nữa ?

Thằng Lực vươn vai ngáp mấy cái rồi ra lu rửa mặt. Nó hớp ngụm nước xúc miệng, ngữa cổ kêu òng ọc rồi phun cái phèo ra đất. Chừng tỉnh táo hẳn, nó đi ra sân.

- Cậu tính làm gì, để đó con làm cho. Cậu có đi... đâu thì đi.

Thằng Lực định nói cậu có đi nhậu thì đi, nhưng nó ngừng kịp lúc, sáng sớm nói bậy, ổng chữi thì xui xẻo suốt cả ngày.

- Bữa nay tao ở nhà. Tao rong đám lá cho quang đãng. Nhà cửa gì mà um tùm như đám rừng. Mớ lá này, tao chằm lại thành mấy tấm phên quây đám rau cải sau vườn lại, hông thì gà qué bươi nát hết.

Thằng Lực tròn con mắt. Nó tưởng như mình từ trên trời rớt xuống. Mèn ơi, bữa nay ổng ở nhà chắc là có mưa to, gió lớn. Mà kỳ thiệt, những chuyện này ổng đâu có thèm làm, cứ kêu nó làm, hễ nó làm biếng thì ổng cũng bỏ đó chứ có động tay vô bao giờ. Nó gãi gãi đầu.

- Đứng xớ rớ ở đó làm gì. Vô lo cơm nước, rồi đi đâu chơi thì đi, tao ở nhà thủ trại, khỏi lo.

Thằng Lực xấp lưng đi vô mà tưởng mình nghe lầm. Mặc kệ, miễn là đi chơi được là tốt rồi, phải qua nhà thằng Tâm thôi. Chắc mấy bữa nay nó rủa mình đầy lổ tai.

Cơm nước xong, nó bỏ đống chén ra sàn nước không chịu rửa. Rồi hấp tấp tròng cái áo sơ mi cũ vào người, vừa đi vừa chạy ra bến, nó nói vói lại :

- Con qua chòi thằng Tâm chơi nghen cậu !

Bóng nó khuất dần sau đám lá.

Cậu Út cầm rựa, đứng ngây người. Ông nghĩ về thằng Lực, ông nghĩ về cuộc đời sóng gió của ông. Nhưng sau đó ông lại tươi tỉnh, đôi mắt ông linh hoạt hẳn lên không còn vẻ lờ đờ như con cá chết khi say rượu.

Thằng Tâm kéo tấm phên, bước vào chuồng vịt. cái chuồng vịt là một bên hông gò liền sát mép ao, bốn phía bện phên tre quây cái ao và nền gò vào giữa. Bầy vịt rớt hột ít quá, chắc là ăn không đủ sức. Từ bữa nó ra đây, anh Dũng lùa về nhốt lại luôn, không thả chạy đồng nữa, ổng than cực quá. Nó chỉ biết ậm ừ nghe theo, chứ biết nói gì. Khổ cái là nó sát bên lổ tai kêu inh ỏi suốt ngày, hễ có người ghe chòi là nháo nhác cạp cạp cả bầy nghe bắt mệt. Nó xếp trứng vào giỏ, dưới đáy lót rơm khô cho êm để mang ra chợ bỏ mối không bị bể. Chỉ được lưng giỏ. Chắc mai phải canh lượm thêm mới đủ. Xong xuôi, nó kéo lôi đám rong đuôi chồn vớt chiều qua để sau nhà mang ra sân, rồi ngồi bẹp xuống đất mà băm nhuyễn. Mấy đoạn rạch cùng, nước êm thứ rong này nhiều vô kể. Nhà nó nghèo không đủ sức cho ăn lúa, mùa này có thả rông thì cũng chẳng thấm với sức ăn bầy vịt. Chỉ còn cách trộn lúa với rong hoặc cọng bông súng băm thì đỡ hơn. Nó băm chừng hai thúng nửa giạ, rồi xúc một thúng lúa đổ chung mà trộn thêm với cám. Chừng thấy đủ, nó khệ nệ bưng vô chuồng đổ ra mấy cái thau. Bầy vịt đang bơi dưới ao nghe động thau lập tức ùa lên bờ, chúi đầu vào thau tranh ăn. Thấy cảnh đó thằng Tâm thấy thích mắt. Nó đóng tấm phên, buộc dây lạt dừa nghéo lại mấy nuột cho khỏi sút.

Bây giờ nó phải kiếm thứ khác cho bầy vịt, ăn đỡ như vầy, chứ rong rêu mà béo bổ gì. Nó vô nhà lục dưới đít phản lấy ra một cái thùng thiếc - loại thùng đựng dầu hôi hai chục lít đem ra, cởi cái áo cánh móc lên cột rồi xách thùng đi ra cửa. Bỗng nó khựng lại khi thấy thằng Lực từ mé sông đi vô.

- Tính đi đâu vậy ?

Thằng Lực mau miệng hỏi.

Thằng Tâm trong bụng mừng húm, nhưng chuyện thằng Lực hứa lèo nên nó cũng còn hờn mát. Nó làm thinh.

- Anh Hai mày có ở nhà hông ?

- Ở trỏng.

Thằng Tâm nói cụt lủn.

Thằng Lực xụ mặt, nó thấy mất hứng. Nó muốn chỉ muốn tới chơi với một mình thằng Tâm mà thôi, huống hồ thằng cha Dũng "chày vồ" từ bữa đó tới nay nó ghét ra mặt.

- Vậy thôi, tao dìa.

Thằng Lực quay lưng đi ra.

Thằng Tâm đang bực cũng nhịn cười không nổi nên phá ra cười hăng hắc.

- Ghẹo mày chơi chứ ổng đi rập cua từ sáng sớm rồi. Mày hổng ưa ổng hả ?

- Ơ... tao tới chơi với mày chớ có chơi với ổng đâu mà ưa với không. Mày tính đi đâu vậy.

Qua mấy câu, thì thằng Tâm hết giận. Nó thấy vui vui trong bụng.

- Thụt còng cho bầy vịt ăn.

- Mày hổng biết lội mà dám đi, lỡ té sông chết thì sao ?

- Tao men theo mấy mé biền, lội ruộng sao mà té sông được.

- Mày chỉ tài nói phét. Ở đây bốn bề sông rạch, ruộng nương liền sông rạch, mày không lội sông thì bay qua ruộng, qua biền được sao ?

- Vậy thì mày đi với tao.

- Ừ, bắt còng xong, tao dạy mày lội. Bây giờ đang lúc nước ròng, bắt xong thì nước gần lớn thì tập lội cũng tiện lắm. Nhưng nhớ mang theo dao với mấy cọng lạt dừa.

- Chi vậy ?

- Cứ nghe lời tao đi, rồi mày sẽ thấy.

Thằng Tâm không biết thằng Lực tính làm gì, nhưng nó cũng nghe theo. Hai đứa xuống xuồng, thằng Lực móc quai chèo rồi chèo ra hướng đám ruộng chú Hai Rổ.

Bữa nay, hai thằng cũng thụt cũng gần đầy thùng thiếc. Thằng Lực bứt lá đậy rồi hốt sình bỏ lên trên khỏa mặt cho bằng.

- Mày làm vậy nó chết hết còn gì ?

- Ăn thua gì, sống chết gì thì bầy vịt cũng ăn sạch. Nhưng không làm vầy mà bỏ đi tập lội thì nó bò ra hết còn gì.

Thằng Tâm thầm phục thằng Lực lanh ý. Phải chi chuyện học hành nó cũng sáng dạ thì hay biết mấy ! Thằng Tâm chợt nghĩ ra một chuyện, nó nói :

- Mày dạy tao tập lội nhưng phải có điều kiện.

- Mày khùng rồi ! Mày cần học lội chứ tao đâu có cần mà mày ra điều kiện này nọ.

- Vậy thì tao hổng học. Tao nhờ anh Hai dạy, ra đây ba tháng hè hổng lẽ ổng hổng dạy tao học lội được sao.

Thằng Lực nghe nóng mặt. Nó cố vớt vát :

- Nhưng sao mày lại nghĩ chuyện điều kiện này nọ vậy.

Thằng Tâm tỉnh queo đáp :

- Mày dạy tao, thì tao thành học trò, là người dưới của mày. Như vậy lỗ lắm.

- Vậy mà muốn sao ?

- Hễ mày dạy tao học lội, thì mày phải theo tao học toán, tao dạy mày. Như vậy ai cũng làm thầy, mà ai cũng làm học trò hết. Huề !

Thằng Lực nghe vậy cảm động lắm. Nó biết, thằng Tâm mượn cớ để ép nó học thêm, chứ không phải muốn ông Dũng "chày vồ" dạy nó lội. Vậy mà nó tưởng...

- Chịu hông ?

- Ờ...

Thằng Lực miệng méo xẹo, gượng gạo ờ cho có lệ.

- Hổng được, mày phải móc nghéo tao mới tin.

- Nghéo thì nghéo, sợ gì.

Hai đứa nghéo tay, rồi ùa xuống rạch. Thình lình, thằng Tâm quay lại trong tay nó một vốc sình non đang giơ cao. Thằng Lực không thắng lại kịp nên vốc sình bay vào ngực nó đánh phịch, văng tung tóe. Thằng Tâm chạy vòng lên ruộng, thằng Lực đuổi theo, vừa rượt nó vừa hốt sình tương vào lưng thằng Tâm. Cái trò này đám bạn tắm sông thằng Lực chơi hoài, chỉ tội thằng Tâm trên bờ cứ hò hét nhưng không tham gia, vậy mà lâu lâu cũng bị dính vài cục sình là chuyện thường. Bây giờ, thằng Tâm sắp học lội nổi máu nghịch ngợm, thế là trò đánh trận diễn ra. Những "đùng", "chéo chéo" từ miệng hai đứa la inh ỏi và thay phiên rượt đuổi nhau, khắp người hai đứa chẳng còn chỗ nào sạch sẽ. Thằng Tâm bị rượt nồ, vừa thụt lùi vừa cố ném sình phản pháo. Thụt cà lui một hồi nó hụt chân ngay chính cái lổ mà tụi nó dẫm ban nãy nên thằng Tâm té ngữa sóng xoài ra mặt ruộng, thằng Lực vừa ùa tới té nằm đè lên mình thằng Tâm, đầu nó cụng vào đầu thằng Tâm nghe cái cum đau điếng. Sình trơn khiến thân thể hai đứa trượt và cạ vào nhau. Thằng Tâm bị cụng đầu nhưng nó không biết đau, trái lại môt cảm giác ngây ngất bồng bềnh khiến nó như bị mê muội, nó không cục cựa dù cái xác thằng Lực bự con nằm đè bên trên. Hơi thở mệt nhọc của hai đứa phả vào mặt nhau, cái hơi thở nóng hổi gần trong gang tấc. Còn thằng Lực ngây ra như phổng, nó vẫn còn chưa biết phải làm gì, nhưng có cảm giác ấm áp, dễ chịu trong lòng. Hơi thở thằng Tâm thật gần, mặt thằng Tâm ửng đỏ càng thêm đẹp. Nó cúi xuống hun lên gò má thằng Tâm cái chóc.

Thình lình thằng Tâm đẩy mạnh một cái khiến nó tuột qua một bên. Cái hun của thằng Lực làm nó mắc cỡ là một chuyện, nhưng quan trọng hơn thằng nhỏ thằng Lực đè lên thằng nhỏ của nó và tự nhiên thằng nhỏ của nó nổi hứng sắp ngóc dậy. Không lẹ tay thì quê chết.

Hai đứa lồm cồm ngồi dậy ngượng ngịu nhìn nhau.

- Thôi ra mé rạch tập lội đi, hông thì nước lớn nhiều rồi mày đâm ngán.

Thằng Lực quay tìm con dao và mấy cọng lạt mang theo, nó đốn ba cái bập dừa, rồi lấy lạt dừa xâu qua, buộc dính chùm lại như cái phao. Sau đó lẻo đẻo theo thằng Tâm xuống rạch.

- Tao sẽ đưa bập dừa cho mày. Nhưng làm theo tao trước đã. Mày hít đầy hơi, úp mặt xuống mặt nước, thả lỏng hai tay hai chưn. Cố nhịn hơi càng lâu càng tốt, lúc ấy mày sẽ nổi phình như thằng chỏng, không có gì mà sợ.

- Mày nói chuyện xui xẻo quá, chưa lội mà đã thấy thằng chỏng. Mày trù tao chắc !

Thấy không khí bớt căng thẳng, thằng Lực thấy mạnh dạn hơn :

- Mày biết gì, tập giữ người khi xuống nước nổi lên thì lội đâu có khó. Mày đừng sợ gì hết, tao bợ dưới bụng mày, chừng thấy quen tao thả ra.

Thằng Tâm nghe lời, hít một hơi rồi úp xấp xuống mặt nước, nó sợ lắm nhưng nó nghĩ thằng Lực chắc hổng hại nó nên nó lóng ngóng duỗi hai tay hai chân ra. Mặt nước chao động người thằng Tâm nặng trịch như muốn chìm xuống. Thằng Tâm hết hồn tay chưn đập mạnh và nó chìm thật. Con nước mới lớn nên chỗ nó tập còn cạn, chân thằng Tâm đụng sình nên nó trồi lên được. Vừa trồi lên được nó chộp được thằng Lực, nó ôm cứng thằng Lực, mặt mày xanh dờn. Thấy thằng Tâm nhát quá, thằng Lực mắc cười vì có nó ở đó làm sao mà chết được. Nhưng thằng Tâm ôm nó cứng ngắc, hai tấm thân trần áp chặt vào nhau khiến nó thấy lâng lâng như đi trên mây. Ước gì chuyện này kéo dài mãi thì hay quá ! Nhưng nguyện ước của nó tan tành khi thằng Tâm đấm thùm thụp vào người nó đau điếng.

- Mày xạo quá, mày hổng vịn, tao chìm uống nước rồi làm sao.

Thằng Lực nhe răng cười :

- Lần này tao vịn trước, mày yên tâm đi.

Quả thật, thằng Lực đưa tay nâng bụng khiến thằng Tâm dạn hơn, nó nín thở và úp mặt xuống nước lần nữa, tay và chân đập nhẹ. Thích thật, cảm giác bồng bềnh trên mặt nước làm nó khoái chí. Nhưng nó thấy sắp hết hơi thì ngữa mặt lên thở. Bàn tay thằng Lực vẫn đỡ dưới bụng. Nó úp mặt xuống nước và cảm thấy dạn hơn. Lúc đó thằng Tâm không để ý thấy sắc mặc kỳ khôi của thằng Lực. Bợ dưới bụng thằng Tâm khiến thằng Lực cảm thấy có luồng điện chạy rần rần qua người, khiến nó háo hức một nỗi ham muốn mơ hồ, tay nó rung lên khi trượt dần xuống bên dưới rốn thằng Tâm. Thằng Tâm vẫn không hay biết, cứ tập thả nổi trên mặt nước. Chừng như thấy quần mình độn lên dưới nước thì thằng Lực đoán biết chuyện gì, nó khẽ rụt tay lại. Thằng Tâm vẫn cứ nổi phình như trái dừa khô.

Lúc ngóc lên hớp hơi, thằng Tâm quay sang nói thằng Lực :

- Mày thả tay ra, tao thử coi có nổi không. Chỗ này cạn tao không ngán lắm.

- Thả hồi nảy giờ lận.

Thằng Tâm trố mắt ngó nó, rồi hét lên :

- Tao nổi được rồi, tao nổi rồi !

Mừng quá, nó té nước tát vào người thằng Lực.

Thằng Lực đứng đó chịu trận, không né tránh chi hết. Chừng bớt phấn khích, thằng Lực mới đưa bập dừa tập cho thằng Tâm duỗi chân đập nước để lội về phía trước. Thằng Tâm lội tới đâu nó men theo tới đó.

Lội chán, hai đứa mới tắm sơ để chuẩn bị về nhà.

- Mày kỳ lưng dùm tao đi, sình hông hà.

Thằng Tâm kỳ lưng dùm thằng Lực, bàn tay nhỏ nhắn của nó như vuốt ve chứ không phải kỳ cọ mạnh, thằng Lực phát nổi gai ốc.

- Mày lạnh hả ?

Thằng Lực chưa kịp trả lời thì thằng Tâm từ sau quàng tay ra trước ngực nó ôm chặt, đầu thằng Tâm dụi vào lưng nó.

- Cám ơn mày nghen. Không có mày chừng nào tao mới học lội được.

Nói cho đỡ ngượng, chứ thiệt tình khi kỳ lưng cho thằng Lực, lúc này nó bỗng dưng muốn ôm lấy cơ thể vạm vỡ của thằng Lực, cái cảm giác lúc thằng Lực nằm đè lên mình nó ngoài ruộng khiến nó không quên được và cảm thấy bức rứt. Không tự chủ được nó áp môi vào lưng thằng Lực hun một cái.

Tim thằng Lực muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cử chỉ biểu lộ tình cảm âu yếm của Thằng Tâm làm gì nó không biết. Không lẽ nó la lên để khoe với mọi người, chứ nó biết thằng Tâm cũng để ý tới nó.

Một hồi sau, thằng Lực nói :

- Để tao kỳ lưng mày cho.

Thằng Tâm ngoan ngoãn nghe theo. Bàn tay chai sần của nó không dám làm đau thằng Tâm, nước da thằng Tâm trắng trẻo mịn màng, nó thấy mà mắt muốn nổ đom đóm. Bỗng nó kéo ghì thằng Tâm sát vào lòng, hai tay nó luồn ra trước ngực thằng Tâm vuốt ve. Đầu vú thằng Tâm đã săn lại nổi gai khi đầu ngón tay thằng Lực mân mê.

- Tao thấy nhột quá !

Thằng Tâm nói nhỏ, nhưng vẫn để yên không phản ứng gì.

Thằng Lực lúc này đã ngây dại, chẳng còn nghe gì hết. Tay nó vuốt ve cái bụng của thằng Tâm rồi chuồi xuống lưng quần. Thằng Tâm run rẫy, thở dồn. Thằng Lực mắt nhắm nghiền, từ sau gối đầu trên vai thằng Tâm, tay nó lần sâu hơn cho tới khi đụng túm lông rậm nơi háng thằng Tâm thì thằng Tâm bỗng chộp tay nó giữ lại.

- Tao... tao thấy kỳ quá. Hổng được đâu. Nó kéo tay thằng Lực ra.

Thằng Lực thỏng tay thất vọng. Thấy vậy, thằng Tâm liền nói nhỏ :

- Mày ôm tao được rồi, nhưng đừng... tao sợ lắm.

Hai đứa ngồi ôm nhau im lặng hồi lâu rồi đứng dậy lên bờ ruộng xách thùng còng xuống ghe ra về.

Dọc đường, thằng Tâm nín thinh. Cảm giác thằng Lực mang lại cho nó quả đúng là điều nó mong muốn, cái háo hức mơ hồ khi gần gũi thằng Lực lâu nay nó không hiểu rõ. Nhưng bữa nay, nó biết nó cần gì, muốn gì. Nó còn ước gì cái giây phút ấy đừng trôi qua. Nhưng nó lại thấy chuyện hai người con trai mò mẫm chỗ ấy là có gì đó không ổn. Chuyện trai gái lăng nhăng nó thường nghe, nhưng con trai với con trai thì không ai nói tới. Thậm chí những thằng con trai ẻo lã có khi bị người ta chọc ghẹo là "bóng" thì mất mặt. Huống hồ bây giờ... hai thằng con trai lại...

Thằng Tâm ngoáy đầu lại, thấy thằng Lực chèo xuồng mà mặt buồn xo. Nó cũng thấy mềm lòng vì làm thằng Lực buồn bực. Nó nói :

- Chừng nào mày tới dạy nữa ?

- Để coi chừng nào rảnh tao ghé.

- Nhưng mày nhớ đem tập theo, nghéo tay rồi phải nhớ nghen.

Thằng Lực thấy vui vui hơn. Tấm lòng thằng Tâm như vậy mà lâu nay nó hổng biết. Nó nghĩ chắc tại mình làm ẩu quá nên thằng Tâm sợ. Thôi thì từ rày về sau phải cố mà giữ. Nó nghĩ tới chuyện mất thằng bạn này mà nảy giờ nó rầu thúi ruột., bây giờ thì khỏe rồi. Nó hăng hái gặc mái chèo, chiếc xuồng vút đi như lướt trên mặt sông.

Về tới chòi, thằng Tâm cẩn thận hốt bỏ lớp sình bên trên và giở mấy miếng lá chuối ra, lũ còng xì bọt đầy nhóc nhưng không chết con nào. Nó úp cái thúng lên rồi lấy tấm thớt dằn lại để chúng khỏi bò ra ngoài.

Thằng Lực thì ngồi dựa ngữa trên bộ ván đong đưa cặp giò. Nó nhìn quanh quất, căn chòi trống trơn chẳng có ai. Thằng cha này đi đâu mà tối ngày không thấy ở chòi. Thằng Lực thắc mắc nhưng nó không hỏi vì cái chuyện hôm trước thấy anh Dũng "chày vồ" ngoài bót Vàm Lá vẫn còn khiến nó nghi ngờ.

- Thôi mày làm gì thì làm, tao dìa nghen. Ở nhà chắc cậu Út đang chửi láp váp vì tao đi lâu quá.

- Ừ, vậy dìa đi nhưng... chừng nào ghé ?

Thằng Tâm xịu mặt, câu hỏi của nó lộ vẻ nôn nóng.

- Tao hổng có hứa đâu. Nhưng tao ghé mà.

Thằng Lực không dám hứa, vì sợ hứa mà không tới được thằng Tâm nó buồn. Nó xuống xuồng chèo một mạch. Thay vì chèo về nhà, nó chèo lố một đổi xa. Bữa nay nó có chủ định nên nó chưa về nhà vội, cậu Út cũng vui vẻ để nó đi chơi chắc ổng không la mắng gì.

Con rạch bên hông bót bữa nay trống trơn, chỉ có một cái xuồng mà nó quen mắt - xuồng Dũng "chày vồ" và một cái ca nô cặp bên. Cái bót cũng lạ, sao nghe lặng trang như căn nhà hoang, không thấy bóng dáng thằng lính nào hết. Vừa lúc bò lên bờ, nó cẩn thận quan sát bốn bề thấy trống trơn, không có người canh gác, chắc là bữa nay không có ruồng bố gì nên mấy cha không kéo ra đây. Nhưng sao lại có xuống ông Dũng và cái ca nô ? Nó men theo hông tường luồn ra mé sau, vì nó biết chắc mọi chuyện đều ở đằng sau, tụi lính đồn chơi đĩ cũng kéo ra sau thì chắc chắn chỗ ngủ tụi nó ở mé này. Nó lom khom bò một đoạn thì chợt nghe có tiếng nói rù rì. Nó bò tới gần cái cửa sổ mà bụng đánh lô tô. Cái bóng thằng lính ở trần đứng dựa cửa sổ, hai tay vịn thành cửa sổ khuỷu tay khuỳnh khuỳnh ra ngoài. Thằng Lực không dám bò tới nữa vì sợ bị phát hiện, nó bèn tuột xuống bờ rạch rồi mới bơi tới gần, vì có đám lá cản tầm mắt nên khó bị phát hiện.

Nó nghe cái giọng nhão nhẹt quen quen, nó đoán là tay thiếu úy cận thị :

- Chết em, anh Dũng ơi. Anh làm em chết mất anh ơi !

Thằng lính ngữa mặt lên trời. Không thấy bóng dáng Dũng "chày vồ" ở đâu hết.. Thỉnh thoảng tay thiếu úy lại cúi đầu dòm xuống rồi lại bật ngữa kêu trời như bọng. Cái mững kêu rên như vầy giống mấy con đĩ la oai oải khi bị đàn ông thụt lổ. Con cặc thằng Lực bắt đầu ngóc dậy mặc dù nước sông lạnh ngắt. Độ chừng vài phút thì có bóng người dường như đang ngồi thụp bên dưới đứng dậy đối diện với tay thiếu úy, hai tấm thân trần như nhộng ôm nhau xà nẹo. Tới lúc này nó biết chắc chuyện gì rồi : hai thằng đàn ông ăn nằm với nhau. Một trong hai người là anh rể thằng Tâm. Hai người tiếp tục hun hít và sàng lắc thân dưới cạ cạ vào nhau. Lúc xoay nghiêng, nó thấy con cặc Dũng "chày vồ" ló ra bên hông cả khúc. Nó tin chắc chuyện đó vì cái đầu pan bự sự thâm tái nhưng căng bóng như trái mận chín, tay ổng rà bóp cặp vú lép kẹp thằng thiếu úy trong khi miệng ổng dính chặt miệng thằng thiếu úy như dán keo. Thằng thiếu úy bình thường lên mặt bao nhiêu thì bây giờ giống như con thòi lòi đeo bập dừa, run rẫy trong đôi tay săn chắc của Dũng "chày vồ". Được một lát thì, nó thấy hai người kéo vô trong, hai bóng người hụp xuống khỏi tầm mắt của nó, chỉ nghe được tiếng rên rỉ của hai người. Lúc này, thằng Lực mới bò lên bờ, bò gần sát tới cửa sổ nhóng cổ vào nhìn.

Nó không tin ở mắt mình : viên thiếu úy nằm ngữa trên chiếc giường sắt lò xo, co gối sát ngực, trong khi Dũng "chày vồ" nằm đè bên trên đang nhấp nhữ cặp mông lia lịa. Nhìn cái kiểu ấy thì nó biết là chuyện gì nhưng nó thắc mắc khổng hiểu cái chày vồ của ổng đâm vô chỗ nào, nó thò tay vô quần, ngón tay qua khỏi hai hòn dái dừng lại ở lổ đít. Chắc là chỗ này, đàn ông chỉ có chỗ này mới có lổ thụt sâu vô trong. Nó chưa hề nghĩ tới chuyện này bao giờ dù rằng cũng đã qua chuyện chơi bời. Thằng thiếu úy rên la không ngớt nhưng nhìn mặt thì biết nó sướng dữ lắm, hình như khí thằng lính đã ra dầm dề ướt bụng, chảy xuống hông. Thấy cảnh đó, thằng Lực cảm thấy con cu cứng ngắc, nhưng nó không dám coi tiếp cái cảnh "dã man" ấy, phần thì sợ bọn lính đồn đi đâu kéo về bất tử là hết đường chạy. Biết ổng làm gì là đủ rồi. Nó rút dần về xuồng mình rồi chèo về nhà.

Chiếc xuồng chậm chậm lướt trên mặt nước. Mãi nghĩ chuyện vừa rồi, thằng Lực lơi tay chèo. Mà gấp gáp gì chớ !

- Lực, đi đâu về đó.

Thằng Lực thiếu điều té đái trong quần khi nghe tiếng anh rể thằng Tâm kêu ơi ới đằng sau. Nó quay lại, xuồng Dũng "chày vồ" còn cách nó cả trăm thước nhưng gió xuôi nên tiếng kêu nghe lồng lộng.

Nó than thầm trong bụng, phải kiếm cách đối phó mới được. Giờ thì chiếc xuồng Dũng "chày vồ" đã cặp kè ngang xuồng nó.

- Em xuống chợ về.

Nó nói dối. Chứ nhà nó mút đầu trên, mà mò xuống tận đây làm gì.

- Bữa này có cua hông anh Hai ? Nó vọt miệng hỏi.

Dũng "chày vồ" nhìn nó dò xét một lúc rồi mới trả lời :

- Mấy bữa nay tệ quá, chẳng có gì hết. Nhà mày ở đâu ?

- Trước mặt, sắp tới rồi.

Tới nhà, nó hấp tấp cột dây, leo lên bờ chạy thẳng vô nhà, chẳng kịp chào tiếng nào. Chiếc xuồng Dũng "chày vồ" tiếp tục lướt qua nhà nó. Chạy tới bàn thiên, nó ngồi thụp xuống thở dốc, cái bụng còn đánh lô tô chưa dứt.

Thằng cha này đi ngõ nào mà lẹ vậy. Hồi mình rút, thằng chả còn chưa xong mà ? Mình mà lần khần chút nữa chắc là bị bắt tại trận quá !

Chừng tỉnh hồn rồi, nó bước vô nhà. Có tiếng cậu Út từ bếp vọng lên :

- Về rồi sao ?

- Dạ...

Ông chỉ hỏi vậy nhưng không nói gì thêm. Cậu Út nằm đong đưa trên võng, tay cầm cuốn truyện tàu.

- Sao mà loi ngoi lóp ngóp vậy, đi thay đồ đi không thì mang bịnh đa.

Lại thêm một chuyện làm nó ngạc nhiên. Ngày thường thấy nó ướt như chuột lột như vầy, tệ lắm cũng phải ngoáy lổ tai nghe ổng chửi té tát. Còn bữa nay thì ông chẳng những không la rầy mà còn kêu thay đồ để khỏi mang bịnh. Rốt cuộc là có chuyện gì đây ? Thằng Lực biến vô buồng thay đồ mà vẫn chưa hết thắc mắc.
avatar
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết