Nam Nhân Tử Cấm Thành
Chào bạn đã tới Nam Nhân Tử Cấm Thành. Mong các bạn vui vẻ trong cuộc sống đồng tính và luôn quan hệ tình dục an toàn, tránh hiểm họa Aids.
Hãy đăng ký thành viên ngay để thấy được những gì rất hot chỉ dành cho member. Tuy nhiên đây là diễn đàn dành cho người lớn, trong đó có những nội dung không lành mạnh, cho nên nghiêm cấm người dưới 18 tuổi hay bất cứ ai không thích hợp truy cập và đăng ký thành viên ( Do not enter this site if you are under 18).

Hãy add YM của admin để liên lạc : namcungdaide@yahoo.com

Tất cả các thành viên phải tuân theo luật pháp nơi cư ngụ khi chấp nhận tham gia vào diễn đàn.

Diễn đàn từ chối trách nhiệm với tất cả nội dung, hành động của các member khi sinh hoạt tại diễn đàn.

Sau khi bạn đăng ký, hãy kiên nhẫn đợi khoảng từ 1- 12 tiếng đồng hồ,admin sẽ duyệt xét, kích hoạt nick cho bạn tham gia. Nhớ là đăng ký với email thật của bạn để nhận mã kích hoạt cho tài khoản nhé.

Tuyệt đối cấm đăng ký nhiều nick, vì sẽ bị ban toàn bộ các nick ngay lập tức.
Nên nhớ sau khi nick được kích hoạt, thì các bạn phải bắt đầu đóng góp hoặc reply bài viết ít nhất là 1 và tối đa là 5 comment trong 1 lần truy cập.

Kẻ không đóng góp bài viết, ý kiến, hay muốn mau có cấp bậc mà spam quá nhiều đều sẽ bị ban nick không thương tiếc.

Nhớ ghé vào mục Thánh Chỉ để hiểu rõ thêm các quy định của Nam Nhân Cung .

Nam Nhân Tử Cấm Thành - Hiệp Vương Gia Tướng Quân Bố Cáo.

Phần2( Câu Chuyện Xưa)

Go down

Phần2( Câu Chuyện Xưa)

Bài gửi by XxXHolic on Mon May 13, 2013 2:34 pm

"Soạt". Mũi xuồng đâm vào đám bần ven sông, sợi dây neo vô tình móc vào nhánh bần nên chiếc xuồng bị kẹt cứng đằng mũi, còn đằng lái bị nước chảy xiết lắc qua lắc lại. Thằng Lực bị những cú lắc làm tỉnh giấc hẳn, nó lồm cồm bò dậy ngó quanh quất. "Lạc xa dữ vậy sao !". Thằng Lực nhận ra nhánh bần ở bót Vàm Lá. Đám bần mọc ngay ngã ba con rạch nhỏ đổ ra sông cái, cái xuồng của nó đang bị mắc kẹt ở đám bần này. Trước đây, bót Vàm Lá là một cái bót có quân có tướng đàng hoàng, sau này người ta dời bót về ngã ba ngoài sông cái, nên bây giờ mang tiếng là bót, nhưng thực ra nó chỉ là một dãy nhà tôn cũ xập xệ, mặt trước hướng ra sông, ba mặt còn lại cây lá um tùm, một bên hông là con rạch nhỏ, chẳng rào giậu gì hết. Thỉnh thoảng chỉ thấy vài người lính quanh quẩn thậm chí bỏ trống như nhà hoang, ngay những người sống nghề hạ bạc quen thuộc cũng có thể dừng chân nơi này vài giờ. Chỉ khi trên có lệnh hành quân càn quét, tuần tiểu thì nơi đây mới nhộn nhịp. Thực chất nó giống như một lán trại dã chiến để dừng chân, nghỉ ngơi chứ chẳng có tác dụng kiểm soát ai cả.

Thằng Lực lom khom bước tới mũi xuồng định gỡ đoạn dây bị kẹt trong nhánh bần rồi chèo ngược về nhà. Bên trong rạch có hai chiếc ca nô và một chiếc xuồng nhỏ trông quen mắt lắm. Nó nghe có tiếng cười nói, la hét, cả đàn ông lẫn đàn bà bên trong bót. Chắc là họ đang nhậu nhẹt.

- Dô cái coi !

Nó giựt mình vì tiếng hô lớn từ trong bót vọng ra. Ủa, tiếng anh Hai, anh rể thằng Tâm mà. Nó nhìn chiếc xuồng cũ lần nữa, mạn xuồng trái mẻ một miếng nhỏ lòi đầu dây cong nhú ra bên trên. Nó chắc mẻm trăm phần trăm là ảnh rồi. Tò mò, nó vừa gỡ dây vừa níu mấy nhánh bần kéo nhẹ cho xuồng nó lách vào rạch êm re. Cửa sổ bên hông bót Vàm Lá mở hoác, nó hơi sợ. Nhưng óc tò mò làm nó dạn dĩ hơn, nếu nó dọ thám được chuyện gì hay ho về kể thằng Tâm nghe, chắc là thằng Tâm phục nó sát đất. Nó cẩn thận cột dây vào chiếc ca nô bên ngoài theo kiểu nút rút, để lỡ có bể cũng dọt cho lẹ. Nó lom khom băng qua chiếc ca nô và bò lên bờ, nó bò sát tới ngưỡng cửa sổ, rồi nép sát một bên lén nhìn vào trong.

Ba thằng lính với ba đứa con gái hở hang ngã ngớn bên cạnh, một thằng Mỹ mắt xanh mũi lỏ ngồi phanh áo hở đám ngực lông lá, mặc quần rằn ri, gác chân lên bàn vừa uống bia vừa để hai đứa con gái khác gần như lỏa lồ bóp nắn vật giữa háng nó. Cả đám vừa nhậu nhẹt vừa cười sằng sặc. Ở góc này là Dũng "chày vồ" - anh rể thằng Tâm đang cụng ly với hai thằng lính - một thằng thiếu úy người mình và một thằng da đen cao to. Nó tưởng rằng nó đen nhất xóm, không dè còn có thằng đen hơn nó, đen đến nổi chỉ thấy hai hàm răng trắng ởn lúc nó cười, khiến thằng Lực phát rùng mình ớn lạnh. Chỗ ba người ngồi lại gần cửa sổ nên thằng Lực hồi hộp sợ họ phát hiện. Những cảnh dâm ô như vậy thường làm nó dễ nổi hứng, nhưng bữa nay nó chẳng có cảm giác gì lạ, mồ hôi cứ rịn ra thành giọt.

Hồi lâu, ba thằng lính góc bàn đằng xa cùng thằng Mỹ trắng dẫn đám con cái vô buồng, tiếng cười rú dâm dãng, đĩ thỏa sằng sặc vọng ra. Chuyện gì xảy ra thì nó thừa biết vì nó cũng trải qua rồi. Chắc là tụi này rước đĩ về chơi, đó là chuyện thường. Nhưng nó thắc mắc sao anh Dũng "chày vồ" lại có mặt ở đây. Nghe nói Anh Dũng hồi xưa có đi lính, sau đó chạy chọt sao đó thì được giải ngũ vì lý do sức khỏe. Từ đó đến giờ ảnh lo chuyện ruộng nương, chăn vịt, thả rập... chứ có đi lính lại đâu. Chợt thằng thiếu úy trắng trẻo mang kiếng cận dày như đít chai, quay nói với anh Dũng :

- Anh chơi điệu lắm, sau này có bao nhiêu em cứ dẫn hết ra đây, tụi tui không để anh thiệt thòi đâu.

Dũng "chày vồ" cười hề hề :

- Cám ơn thiếu úy chiếu cố, tui hứa sẽ làm hết mình.

Viên thiếu úy đeo kính nháy mắt với Dũng :

- Nhiêu đó thì chưa hết mình đâu.

Gã bỗng đổi giọng, thúc nhẹ cùi chỏ vào hông Dũng "chày vồ", kề tai gã, tình tứ nói :

- Không phải tại anh thì không mắc gì em lặn lội từ Chi khu xuống tận cái xứ khỉ ho cò gáy này đâu. Nhưng thấy em đi, thằng Jimmy chó chết này cũng đòi theo, cản không được vì có lần em đã kể chuyện anh cho nó nghe, nó thèm rõ dãi. Thôi thì lần này, chiều nó một chút nghe, em lánh mặt cho anh làm việc.

Vừa nói, viên thiếu úy dúi vào túi Dũng chày vồ một xấp bạc đỏ hình con cọp.

Dũng "chày vồ" gật gù không nói gì. Viên thiếu úy đeo kiếng bước tới chỗ thằng Mỹ da đen xí xô xí xào gì đó mà thằng Mỹ đen đăm đăm nhìn Dũng "chày vồ" hau háu, gã nhe răng cười khà khà, hàm răng trắng ởn lại hiện ra khiến thằng Lực giật thót mình, nó rịn mồ hôi vì sợ.

Viên thiếu úy bước ra cửa sổ. Thằng Lực hết hồn. Nó mà phát hiện chắc là bị bắn bể gáo. Nó ngồi thụt xuống thật sát, lùi nhẹ ra sau. Cái tàn thuốc bay vù qua cửa sổ rơi xuống trước mặt thằng Lực. Nó thiếu điều muốn đái ra quần. May sao, viên thiếu úy quay vào, tiếng chân xa dần... Bên trong chỉ còn nghe tiếng cười khúc khích, tiếng rên khe khẽ. Còn chưa yên tâm, thằng Lực đâu có dám ngóc đầu lên. Rình coi là chuyện nhỏ nhưng mất chỗ đội nón mới là chuyện lớn. Được mươi mười lăm phút thì nó mới len lén nhích lên từng phân một, khi ánh mắt nó lọt qua khung cửa sổ thì nó hết sức thất vọng : viên thiếu úy ngồi dựa ngữa nốc bia liên tu bất tận, còn thằng Mỹ đen và Dũng "chày vồ" thì không thấy tăm hơi. Nó hiểu ngay họ đã ra dãy phòng mé sau. Bây giờ mà luồn ra mé sau thì quá mạo hiểm, bữa nay tụi nó đi đâu mà ghé chỗ này coi bộ cũng đông người, lạng quạng gặp chúng tóm được thì toi đời. Nó hậm hực rút lần ra mé rạch, leo xuống xuồng rồi rút êm.

Nó ngờ ngợ đoán rằng anh rễ thằng Tâm làm nghề dắt mối, nhưng còn cái chuyện ảnh theo thằng Mỹ đen thì nó chưa hiểu ra sao. Hổng lẽ, ổng còn làm nghề gì khác nữa sao ?

Bao nhiêu bí mật mà nó phát hiện ngày hôm nay nếu kể cho thằng Tâm nghe chắc là nó sẽ xanh lè vì sự gan dạ của nó cho mà coi. Nhưng thằng Lực đang phổng mũi bỗng nhiên xìu co. Nó không thể nói gì cho thằng Tâm biết hết. Cái nghề anh Dũng làm không phải là chuyện hay ho gì, làng xóm biết được chỉ có nước cuốn gói trốn đi xứ khác. Ngoài chợ khác, trong đồng khác. Gia đình thằng Tâm mà biết chuyện thì xào xáo là cái chắc, không chừng nó không còn cơ hội gặp thằng Tâm nữa chưa biết chừng. Nó tính dấu nhẹm chuyện nó biết hôm nay. Nhưng nó còn thắc mắc về gã Mỹ đen và anh Dũng, không hiểu những lời nói bóng gió của thằng thiếu úy cận thị muốn nói cái gì, nhưng chắc là hai người không phải làm chuyện gì đó tốt đẹp rồi. Dây dưa với bọn lính tráng thì có gì hay ho đâu, cậu Út nó nói chính vì vậy mà ba má nó lúc còn sống làm giấy tờ giả để nó trốn quân dịch chứ mắc mớ gì ổng bả phải tốn tiền của để sụt tuổi cho nó làm gì !

- Mày đi đâu giờ này ?

Đang cột xuồng trong bến, tiếng nói vọng ra từ đám lá trước nhà làm nó muốn rớt tim ra ngoài. Hổng hiểu sao bữa nay nó yếu bóng vía quá, cái gì cũng làm nó giựt mình, hồi hộp. Nó nhận ra giọng nói của cậu Út.

- Con chở thằng Tâm ra chòi, phụ nó dọn dẹp một hồi rồi mới dìa.

Câu đầu là nó nói thiệt, nhưng chở ra chòi rồi về ngay thì đâu tới một hai giờ chiều. nên câu sau nó đành phải nói dóc để khỏa lấp cái thời gian ngủ quên trên xuồng và đi rình anh rể thằng Tâm. Nó leo lên bờ, định lủi vô nhà.

- Mày có đi thăm đám mạ chưa vậy ? Lóng rày nắng gắt, hổng có hột mưa, coi chừng chết hết là ăn cám đó, với lại mày phải mang thuốc trị luôn đám còng gió, chuột đồng. Lũ này cũng phá phách dữ lắm.

Cậu Út nói một thôi dài. Nó biết nhiệm vụ của nó phải làm gì rồi. Nó nói :

- Dạ, sáng mai con ra thăm mạ rồi tính luôn.

- Tính, tính, tính cái gì ? Tao kêu mày canh nước nương mạ, rải thuốc diệt còng, diệt chuột chứ ai kêu mày ra đó tính toán gì ! Chơi bời thì giỏi lắm, còn làm ăn chẳng ra con cặc gì ráo !

Thằng Lực chột dạ. Hổng hiểu sao ổng lại nói vậy, hay là ổng biết tẩy nó rồi. Nó làm thinh, nghĩ già đoán non. Nhưng nó biết ổng hay quạu quọ nhưng không ghét bỏ gì nó.

- Từ rày sắp sau, tao mà nghe mày léo hánh ra xóm chợ chơi bời, coi chừng có ngày tao thiến dái mày đó, đừng trách tao không nói trước !

Ổng đế thêm một câu nữa thì thằng Lực không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc là có ai hớt lẻo méc ổng nên ổng mới cự nự. Mà cũng kỳ thiệt, thiên hạ chơi gái thiếu gì sao ổng không nói, mà nó lâu lâu mới đi một bữa thì ổng không cho.

Cậu Út thấy vẻ mặt khó chịu của nó chắc cũng đoán được ý nghĩ của nó, nên ông dịu giọng nói :

- Đàn ông không qua tứ đổ tường thì cũng chẳng ra mẹ gì. Nhưng chơi cho biết chứ không được lún sâu. Làm ăn cực khổ mà đem tiền thảy lổ hết thì có nước đi ăn mày. Chưa hết, một chục đứa có tới mười một đứa bị các chứng phong tình, mày mắc vô thì mày chịu cũng đáng, nhưng sau này con cháu mày... Nói tới đây ổng nín thinh không nói gì nữa, mặt ông già xụ xuống rầu rầu, ổng rút chai xị giắt ở cạp quần ngữa cổ tợp một hơi.

- Cậu làm gì cứ uống hoài, không chán sao ?

- Tao không vợ, không con, chỉ còn nó mới làm cho tao giải sầu. Mày cản đản làm gì.

Thằng Lực tiu nghỉu, nó thấy tội cho cậu Út. Nghe nói hồi đó, cậu Út được ông bà ngoại cưng nhứt nhà, muốn gì được đó, lớn lên chơi bời lêu lổng cả nhà không ai chịu nổi. Rồi ổng bỏ nhà đăng lính, báo hại ông bà ngoại tốn kém không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng tới khi ông bà ngoại qua đời, thì ổng đổi tánh. Suốt ngày ru rú ở nhà không là cà bên ngoài, mà cũng không thấy chuyện trai gái trăng hoa như trước. Thỉnh thoảng ổng lại uống rượu một mình, sau này ghiền luôn. Người ta đồn rằng ổng thất tình, ông bà ngoại nằm xuống thì cửa nhà khánh kiệt, bạn bè bỏ rơi, người yêu ổng hắt hủi nên ổng chán đời. Thằng Lực thấy tội nghiệp cho cậu Út. Nó không nói gì thêm, đi ra sau nhà lo cơm nước cho ổng.

Nồi cơm sôi sùng sục, nước cơm sôi tràn xuống bếp lửa kêu xèo xèo. Nó giựt mình chụp cái nắp nồi giở bung cho hả hơi, nhưng nóng quá nó buông tay. Cái nắp nồi rớt xuống đất nghe cái cảng một tiếng. May là nồi nhôm, chớ nồi đất thì cái nắp tan tành rồi. Nó xoa xoa hai ngón tay lên một bên dái tai cho bớt nóng. Lấy đũa bếp xới đều chờ nước rút bớt, nó đậy nắp nồi lại và dạt bớt củi mắm ra, ngọn lửa đã tắt nhưng lớp than vẫn đỏ hực và nóng hầm hập. Nó gắp ít than bỏ lên nắp nồi. Nấu nướng kiểu nó hơi cực nhưng cơm chín đều mà không có cháy, vì nấu hai người ăn, nếu cơm cháy nhiều thì phí của.

Trong lúc chờ cơm chín, nó miên man nghĩ tiếp về thằng Tâm. Nó thấy bức rức, muốn chạy gặp thằng Tâm liền mới thôi. Chuyện này xưa nay đâu có, mà bây giờ nó cảm thấy nôn nao. Ngày mai ra đồng về, nó phải ghé chòi thằng Tâm mới được. Thằng gì mà ốm yếu như con gái, ờ mà nếu nó là con gái thì sao đây ? Nó chợt nhớ chuyện chơi đĩ tối qua, cái lúc đâm phọt vào lồn con Hồng, nó thấy quíu lổ đít vì sướng quá trời. Trời đất... sao mình lại đem thằng Tâm mà so với lũ heo nái đó, tụi nó làm sao bằng thằng Tâm của mình. Nó hơi bực vì cái ý nghĩ so sánh kỳ cục của mình. Đối với nó, thằng Tâm tuy học giỏi thiệt, nhưng lại ngu ngơ. Nó yêu mến, nhưng nó quý chuộng thằng Tâm, nó không muốn có ý niệm dơ bẩn làm hoen ố hình ảnh thằng Tâm trong lòng nó. Nó thấy bần thần trong người và nhớ tới thằng Tâm. Ước gì lúc này thằng Tâm có ở đây thì chắc là vui lắm.

Nó ăn qua loa, rồi bỏ đũa.

Cậu Út nhướng mắt ngó nó, định nói gì đó nhưng ông lại im lặng.

- Con lấy xuồng qua chòi thằng Tâm chơi, chiều con dìa nghen cậu.

Cậu Út ậm ừ, chẳng hiểu có đồng ý hay không. Nó chạy bay ra bến ghe.

Tới được chòi thằng Tâm, thằng Lực mừng lắm. Nó hối hả cột xuồng rồi thót lên bờ, chạy u vào chòi. Được ba bước thì nó khựng lại. Thằng Tâm đang lom khom gom đống củi mắm phơi trước sân, còn anh Dũng "chày vồ" đang ở trần mặc xà lỏn đứng dựa cột hút thuốc.

- Mới tới chơi hả Lực ?

- Dạ.

Thằng Tâm đang hốt củi ngước lên. Nó hơi bất ngờ vì mới sáng nay thằng Lực chèo ghe đưa nó ra chòi, thì chiều nó lại tới, nhưng trong lòng nó thấy vui vui nên tủm tỉm cười.

- Cái sân đất lởm chởm, nó gom củi nảy giờ mà cứ than trời như bọng. Tao đang tính kiếm người phụ đầm cho bằng mặt để nó khỏi láp váp chữi thầm tao nữa. Không dè mày tới đây thì hay quá. Phụ anh mày một chút được hông ? Làm xong anh em mình nhậu chơi, sáng nay đi rập cua, có mấy con chắc thịt lắm !

- Dạ được, anh lấy đầm đi !

- Đầm đâu mà sẳn vậy mậy ! Ngồi chơi, chờ tao một chút.

Nói rồi ông anh rể để nguyên chiếc quần xà lỏn lon ton ra mé sông, còn quay lại nói vói :

- Tao mượn xuồng mày nghen Lực !

- Anh lấy đi đi.

Thằng Lực chồm hổm ngồi xuống kế bên thằng Tâm, phụ gom củi. Nó hỏi :

- Sáng ra đây có gặp thằng chả không ?

- Gặp đâu mà gặp, xế chiều mới thấy về. Chả vô ván lăn đùng ra ngủ, mới dậy đó.

- Chắc chả đi thăm mấy cái rập cua chứ gì ?

- Chị Hai tao nói, tao mới để ý, thăm rập cua gì mà ăn mặc bảnh quá trời, nhìn thằng chả ai nói là nông dân. Tao còn nghe mùi...

- Mùi gì ? Dầu thơm phải hông ?

- Hổng phải... cái mùi... giống như mùi mồ hôi... mà kỳ quá... nghe nồng nặc, hổng giống mồ hôi thằng chả.

Thằng Lực điếng người :

- Mồ hôi thằng chả mày cũng nhận ra sao ?

Thằng Lực hỏi, chứ nó biết chỉ có người gần gũi lâu ngày mới nhận ra mùi mồ hôi của nhau thôi. Đàng này, thằng Tâm nó... Thằng Lực thấy cục nghẹn trồi lên cần cổ.

Thằng Tâm cười hề hề nói tiếp :

- Lúc thằng chả về nhà làm biếng đổ đống quần áo ra đó, chị Hai bụng bầu giặt không nổi nên mới kêu tao giặt, riết rồi cái mùi ổng cũng quen lổ mũi. Tao giặt đồ hổng thấy gì, vậy mà bả thấy đó nghen !

- Thấy gì ?

- Thì bả thấy ổng ăn mặc nhiều đồ mới nên bả mới ghen đùng đùng.

Thằng Lực thở phào nhẹ nhỏm. Nó khấp khởi mừng trong lòng. Không hiểu sao nó cảm thấy thằng cha anh rể thằng Tâm giống như mối lo trước mắt, nó đâm ra thấy ghét thằng chả. Trước đây, nó không bao giờ để ý những chuyện như vậy, thằng Tâm đi với ai, làm gì với ai nó chẳng buồn để ý. Nhưng... bây giờ, sao nó ghét thằng cha Dũng "chày vồ" này quá.

Có tiếng léo nhéo ngoài bờ sông, nó thấy Dũng "chày vồ" vẫy tay ngoắc nó. Nó đi ra chỗ xuồng đậu, thấy Dũng "chày vồ" neo xuồng, dưới khoang là cái đầm cũ rỉ sét, còn có chừng năm sáu con cua biển bự sự buộc dây lạt nằm ngo ngoe trên khoang.

Nó ghét ra mặt, nên nói móc :

- Anh rập cua giác sáng mà sao giờ này mấy con cua lại ở xuồng tui vậy ?

Dũng "chày vồ" tỉnh queo đáp :

- Tao gởi bên nhà ông Hai Đăng, tiện qua mượn đầm rồi lấy cua về.

Thằng cha này nói dóc không biết ngượng. Cua mình bắt không đem về nhà mà gởi nhà người ta. Đồ ba xạo. Nhưng chỉ nghĩ trong bụng, chứ thằng Lực không dám nói ra. Nó kéo cán dầm rồi quảy ngược trên vai mang vào sân. Dũng "chày vồ" lẻo đẻo đi sau.

Cái sân đắp bằng đất sình lâu ngày khô cứng vừa nứt nẻ, vừa lởm chởm, thằng Lực đầm một lát thì đổ hào quang, hai tay mỏi rụng mà mới được một góc nhỏ.

- Đưa đây, vô nghỉ một chút đi.

Dũng "chày vồ" quăng tàn thuốc, nhổ phẹt một bãi nước miếng xuống đất rồi đứng dậy, gã xách đầm giơ cao, nhưng khi thả xuống thì nhẹ hều chẳng mất chút sức. Ình một cái, cái đầm nện xuống, mặt đất bằng thán. Hai tay gã giơ lên hạ xuống, mồ hôi đã thấy tươm ra phần ngực trần, dưới ánh nắng chiều le lói phản chiếu càng làm cái cơ thể vạm vỡ, lực lưỡng của gã thật bắt mắt, một vài giọt mồ hôi đọng trên đám lông rậm rì đen nhánh, loắn xoắn từ giữa ức kéo dài xuống rốn và lan xuống bên dưới cạp quần xà lỏn, những giọt ấy lấp lánh như thủy tinh. Cái quần xà lỏn gã mặt vốn đã xệ khỏi rún, giờ bị mồ hôi ra ướt lệt bệt càng tuột xuống nhiều hơn, bên dưới lớp vải ướt đẫm bó chặt lấy bẹn. Phần lông lá hiện ra càng nhiều. Không cần đoán, cứ nhìn cặp giò gã cũng biết, lông mọc kín tới đùi.

Thằng Lực biết mình không thua gì thằng cha anh rễ thằng Tâm, cũng nở nang thậm chí còn muốn vượt hơn vì nó đang tuổi lớn đẩy. Nhưng còn lông... thì nó chịu thua. Ngoại trừ lông nách và dưới háng, còn lại thì khắp người nó nhẳn thín. Hai bắp chân có lông nhưng không nhiều.

"Thằng cha này chắc dâm số một !", thằng Lực nghĩ thầm như vậy. Kinh nghiệm lớp đàn anh từng cho nó biết mấy gã rậm lông thì dâm số dzách, còn mấy thằng gầy gầy "là thầy..." đó. Nhưng khi nhìn Dũng "chày vồ" đầm đất, nó chợt phát hiện thêm một điều về cái tên "chày vồ" mà người tay hay gọi. Cứ nhìn đi rồi sẽ biết. Nhờ quần xà lỏn ẩm ướt bó chặt nên nó thấy rõ mồn một cái "chày vồ" nằm giữa háng thằng chả gần cả gang tay, mà cái đầu nó bết vô vải quần giống như một trái mận mới kinh chớ ! Nó biết nó thua đứt thẳng chả, vì thằng nhỏ của nó tuy có hạng nhưng đâu có quá cỡ thợ mộc như vậy.

Nó quay sang dòm thằng Tâm. Ánh mắt thằng Tâm cứ như bị thôi miên bởi ông anh rể của nó, nó nhìn cơ thể bóng nhẩy mồ hôi của Dũng "chày vồ" trân trối. Thằng Lực đâm ra chột dạ, nó đoán thằng Tâm chắc cũng suy nghĩ như nó về thằng cha anh rể này.

Thật ra, thằng Tâm lại nghĩ về hướng khác. Nó có dịp ngồi ngắm nhìn thằng Lực lẫn anh rể nó. Ngay trước mắt, nó có hai hình ảnh so sánh. Nhưng nó khoái thằng Lực hơn vì cơ thể mới lớn vạm vỡ, tràn đầy nhựa sống, như một pho tượng đồng thau thật đẹp, lúc ngắm nhìn, cái cơ thể hừng hực ấy làm tim nó đập thình thịch liên hồi. Nhưng còn Dũng "chày vồ" - anh rể nó thì chắc là nó quen mắt, nó cũng thấy tướng tá ổng đô con, nhưng cái nó khoái nhất là đám lông dày đặc từ ngực trở xuống của ổng, rậm rịt như cánh rừng đước ven sông. Ngoài lông lá của ổng, thì nó vẫn chưa khám phá điều gì khác hơn so với trước. Thật ra, nó cũng có cảm tình với anh rể của mình, trong nhà mỗi khi chị Hai cằn nhằn gì nó mà có mặt ổng thì bả cũng giảm ga ít nhiều, ổng hay binh vực nó, có lúc hai vợ chồng đâm ra gấu ó vì nó. Mới chiều nay, khi thấy nó than cứ phơi củi trên cái nền đất mấp mô, cứ mỗi lần gom củi là đầu ngón tay cứ đâm vào gò nổng đau điếng, thì ổng cười cười ghẹo nó là "công tử bột" nhưng ổng lại tính đầm ngay cho bằng phẳng để nó khỏi than phiền. Trong bụng nó thầm cám ơn ổng nhưng không nói ra. Phải tội cho thằng Lực, tự nhiên đút đầu tới để ông sai làm không công mắc dịch với ổng. Mà thằng Lực cũng kỳ cục thiệt, mới gặp hồi sáng mà bây giờ kiếm cớ ra gặp nó nữa... Tự nhiên, nó thấy mắc cỡ, hai má nóng bừng.

Thái độ thiếu tự nhiên của thằng Tâm không qua khỏi con mắt cú vọ của thằng Lực, nó thấy hai má thằng Tâm ửng đỏ thì nó rất thích, nhưng lại lo thầm vì không biết thằng Tâm nghĩ gì, lỡ mà nó để ý thằng chả thì...

- Nè, ra làm đi Lực, bữa nay tao mệt muốn ngất ngư. Nghỉ một chút đã.

Dũng "chày vồ" liệng cái đầm xuống đất cái đụi, rồi bỏ vô ngạch cửa, gã tới gần thằng Tâm rồi xoay lưng lại nói :

- Mày gãi dùm tao coi, mắc gì mà cái lưng ngứa quá, chắc là sâu lá hay con gì cắn quá hà !

Thằng Tâm lấy tay gãi trên cái lưng trần ướt mượt mồ hôi của gã. Hơi nóng hầm hập từ lưng Dũng toát ra làm bốc lên cái mùi đàn ông quen thuộc, đây mới đúng là mùi của anh Hai nó, không giống cái mùi hăng hăng hồi chiều anh Hai mới về.

Ngoài sân, thằng Lực vừa làm vừa liếc vô nhìn. Nó xốn mắt nên trút giận xuống cái nền đất. Tiếng đầm thình thịch vang đều. Nhờ vậy, chỉ một loáng sau là hai anh em đã đầm xong cái nền đất trước chòi.

- Thằng Tâm, mày vô rửa cua cho sạch bắc lên bếp luộc, bỏ chút muối vô, cho nước ít thôi, để nước nhiều hết ngọt. Rồi giã muối tiêu sẳn luôn đi. Tao với thằng Lực tắm xong là vô nhậu liền. Ra đây tắm với tao nè Lực.

Nói rồi, Dũng "chày vồ" đi thẳng ra sau vô nhà tắm. Nhà tắm ở đây chỉ là 4 mặt vừng lá dừa sơ sài, có chừa lối vô nhưng chẳng cửa nẻo gì ráo, trống trước hở sau. Dũng cầm cán gáo múc nước xối ào ào. Gã quay lại cũng chẳng thấy bóng dáng thằng Lực ở đâu. Thây kệ nó, tắm đâu thì tắm. Gã xối thêm mấy gáo cho mát mẻ rồi lom khom ngồi xuống mò cái bàn chải kỹ lưỡng chà xát hai bàn chân.

- Trời, ở chòi mà làm gì kỹ vậy anh Hai.

Dũng "chày vồ" không quay lại, gã nói :

- Bộ cứ dân nhà quê rồi cứ phải ở dơ hết sao ? Mà sao mày không luộc cua mà ra đây làm gì ?

- Nó... nó...

Thằng Tâm ấp úng như gà mắc tóc.

- Nó sao nữa ?

- Nó vuột hết một con rồi. Lúc mở dây lạt định bắt nó bỏ vô thau rửa thì nó quặp một cái, em hết hồn nhảy nhổm, nhìn nó bò đi mà hổng dám bắt.

Dũng "chày vồ" lúc này mới quay lại nhìn thằng em vợ, gã thấy thương hại nên lắc đầu :

- Chuyện chút xíu mà mày không làm gì được, sau này.... gã không nói nữa chỉ thở dài.

- Thằng Lực đâu ? gã hỏi.

- Nó ùm xuống sông tắm rồi. Kẹt quá, em chờ anh tắm vô "làm thịt" mấy con cua dùm.

- Ừ vô trỏng đi, để lát tao làm cho.

Thằng Tâm quay vô, trong đầu nó hiện ra cái cảnh ông anh rể lom khom chà chưn. Lúc đó nó mới thấy rõ cái đầu thằng nhỏ ló ra khỏi ống quần đùi, quá xá bự. Nhưng may mà nó nhớ chuyện con cua để nói, nên không thì bị ổng bắt gặp nó dòm "cái ấy" thì mắc cỡ chết. Nó hơi tiếc không thể nhìn lâu hơn, vì nó thấy hổng giống cái của nó chút nào. Nhưng dòm người khác tắm là chuyện xấu, không nên làm. Nó được dạy dỗ như vậy.

Mãi suy nghĩ, nó đâm sầm phải thằng Lực đang bước xuống bếp, người nó nước sông rõ ròng ròng.

Thằng Lực vừa cười vừa la lên :

- Xớn xác, bộ không dòm sao mà đâm sầm vào tao vậy ?

- Tao đang rầu thúi ruột vì chuyện mấy con cua đây nè. Ổng kêu tao luộc, mà tao mới rớ có một con thì nó xổng mất rồi, tao sợ nó kẹp chắc kêu trời không thấu.

- Mày bỏ vô nồi, nó có chết không ?

- Chết chứ sao không ? Ủa, sao mày hỏi kỳ vậy ?

- Vậy sao mày không làm cho nó chết trước khi bỏ vô nồi ?

- Làm sao ?

- Mày ngu quá ! Lấy cái chéc hay dao quắm gì cũng được, lật ngữa nó ra, dở cái yếm lên rồi ấn mũi dao vô sâu là nó nằm ngay chừ chứ gì ! Lúc đó, mày tháo lạt, rửa sạch thì đâu có sợ bị kẹp.

- Ờ há, mà sao tao hổng biết.

- Vậy mới nói mày ngu. Bộ chị Hai không chỉ cho mày làm sao.

- Hông.

Có tiếng anh Hai sau lưng :

- Thôi làm đi hai ông tướng, ở đó còn nói dóc chừng nào mới nhậu được.

Anh Hai vừa vuốt vuốt tóc, cái khăn mặt vắt từ trước ngực ra sau lưng, vẫn ở trần nhưng mặc chiếc quần đùi hơi rộng. Lúc này anh mang đôi dép nhựa trông cũng lịch sự.

- Thôi em dìa, ở lâu cậu Út ổng chửi, nút tai cũng còn nghe đó.

- Ở chơi mậy, lâu lâu ghé chơi làm gì về sớm vậy. Đàn ông gì mới nghe nhậu là co cẳng chạy rồi. "Nam vô tửu như kỳ vô phong", không có rượu thì xụi lơ... đó biết chưa hả.

Dũng "chày vồ" cười hăng hắc, gã vừa nhớ một câu chữ nho mà mấy tay bợm nhậu hay nói, bây giờ lấy ra để dạy đời đám em út cũng oai lắm chứ bộ.

- Để khi khác đi anh Hai, em dìa đây.

Thằng Lực vừa nói, vừa đi ra cửa.

Thằng Tâm thấy buồn buồn trong bụng nên cũng chẳng biết nói gì. Nó đứng nguyên một chỗ, cũng không chạy ra mé sông.

Thấy vậy, Dũng bưng rổ cua ra sàn cắm cúi làm rồi vô nhà bắc lên bếp.

Lúc dở nắp, cái mùi bốc lên thơm phức. Thằng Tâm bẻ mấy cái càng bự để riêng ra một cái tô trẹt.

Dũng "chày vồ" để ý thấy chuyện đó, gã đoán nó chừa phần cho thằng Lực nhưng gã chẳng nói gì mà thở dài thườn thượt, miếng ăn đang ngon miệng bỗng trở nên đắng ngắt như ngậm bồ hòn. Gã rót rượu ra cái chung nhỏ, ực một cái ót, rồi làm thêm chung nữa. Một lúc sau thì mắt gã vằn lên những đường gân máu và rực lên như tóe lửa. Thằng Tâm cứ làm tới bến, chừng thấy đã thèm rồi thì nó mới để ý thấy anh Hai chỉ uống rượu khan mà không nhắm mồi. Quay lại cái tô trẹt, nó nhón lấy hai cái càng bự, trở cán dao đập cho bể vỏ, rồi đưa cho anh Hai :

- Phải có cái gì bỏ bụng, hông thì say chết à !

Dũng "chày vồ" đang buồn, bỗng thấy mắc cười vì cái giọng cụ non của thằng Tâm. Gã cầm cái càng đưa lên miệng mút mút nước ngọt, mà ngọt thật, không phải vì vị ngọt của cái càng cua mà còn vì lời nói của thằng Tâm, gã cảm động lắm nhưng mặt gã vẫn lạnh tanh không biểu lộ điều gì.

Có tiếng ai đó kêu réo mé dưới sông.

Gã bật dậy, lật đật chạy vô buồng quơ quần áo vừa xỏ vào người, vừa dặn dò :

- Mày ở nhà, tao đi công chuyện tối về. Thấy trễ thì ngủ sớm đi, đừng chờ.

Cài xong cái quần tây, gã một tay xỏ vào tay áo, hấp tấp chạy ra mé sông.

Có chiếc ca nô đậu ngoài ấy cùng hai người đàn ông, vì trời nhá nhem tối nên thằng Tâm không biết là ai. Gió từ mé sông lùa vào, nó nghe văng vẳng tiếng anh Hai :

- Tui dặn mấy cha chờ ngoài kia, sao mò vô tới đây, người ta để ý thì sao hả ?

Có tiếng đối đáp, nhưng nó không nghe rõ, sau đó thì anh Hai nó xuống chiếc ca nô. Tiếng máy nổ ròn và chiếc ca nô ngóc mũi lên, vọt đi như tên.

Thằng Tâm dọn dẹp đâu đó đã xong, nó cẩn thận bỏ chiếc tô đá đựng càng cua vô nồi hấp cách thủy để qua đêm khỏi hư, rồi bỏ vô củi chén. Nó định dành phần cho thằng Lực. Nó không quên đậy kín rồi lấy thớt dằn lên trên sợ nửa đêm mấy ông Tý phá phách.

Tắt đèn chui vô mùng mà nó vẫn trằn trọc. Bữa nay thiệt nhiều chuyện lạ. Nó thấy mình cũng khang khác, thằng Lực cũng khác, rồi anh Hai nó mọi khi vui vẻ mà bữa nay cũng thấy khác. Bầy vịt không biết ổng lùa đi đâu mà cả ngày không thấy bóng dáng con nào, cái chuồng trống trơn. Còn ổng chập tối thì theo hai thằng cha nào lạ hoắc đi mất biệt tới giờ chưa về. Còn thằng Lực cũng kỳ, tới giờ ăn mà đòi về, hổng biết mai nó có ghé không, nó hứa dạy mình tập lội mà. Cái thằng... Hai con mắt nó khép lại và ngủ tiếp đi lúc nào không biết.
avatar
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết