Nam Nhân Tử Cấm Thành
Chào bạn đã tới Nam Nhân Tử Cấm Thành. Mong các bạn vui vẻ trong cuộc sống đồng tính và luôn quan hệ tình dục an toàn, tránh hiểm họa Aids.
Hãy đăng ký thành viên ngay để thấy được những gì rất hot chỉ dành cho member. Tuy nhiên đây là diễn đàn dành cho người lớn, trong đó có những nội dung không lành mạnh, cho nên nghiêm cấm người dưới 18 tuổi hay bất cứ ai không thích hợp truy cập và đăng ký thành viên ( Do not enter this site if you are under 18).

Hãy add YM của admin để liên lạc : namcungdaide@yahoo.com

Tất cả các thành viên phải tuân theo luật pháp nơi cư ngụ khi chấp nhận tham gia vào diễn đàn.

Diễn đàn từ chối trách nhiệm với tất cả nội dung, hành động của các member khi sinh hoạt tại diễn đàn.

Sau khi bạn đăng ký, hãy kiên nhẫn đợi khoảng từ 1- 12 tiếng đồng hồ,admin sẽ duyệt xét, kích hoạt nick cho bạn tham gia. Nhớ là đăng ký với email thật của bạn để nhận mã kích hoạt cho tài khoản nhé.

Tuyệt đối cấm đăng ký nhiều nick, vì sẽ bị ban toàn bộ các nick ngay lập tức.
Nên nhớ sau khi nick được kích hoạt, thì các bạn phải bắt đầu đóng góp hoặc reply bài viết ít nhất là 1 và tối đa là 5 comment trong 1 lần truy cập.

Kẻ không đóng góp bài viết, ý kiến, hay muốn mau có cấp bậc mà spam quá nhiều đều sẽ bị ban nick không thương tiếc.

Nhớ ghé vào mục Thánh Chỉ để hiểu rõ thêm các quy định của Nam Nhân Cung .

Nam Nhân Tử Cấm Thành - Hiệp Vương Gia Tướng Quân Bố Cáo.

Quê

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Quê

Bài gửi by windy_wall_22 on Tue Jun 26, 2012 3:40 am

Anh đến vào một mùa hè đầy nắng. Con trai thành phố, trắng trẻo và sang trọng, tai đeo earphone, mắt lơ đãng nhìn trời nhìn đất. Bọn trẻ trong xóm bảo anh chảnh.

Nó cao to nhưng ngây ngô đúng chất xóm lúa, nước da rám nắng, đầu đội trời chân đạp đất, còn đôi mắt đen láy mở to một ánh nhìn tò mò lạ lẫm.

- Nhìn cái gì! - Anh có vẻ đang cáu gắt chuyện gì đấy. Nhưng cái điệu bộ cuả anh không làm nó khó chịu mà ngược lại còn khiến nó thấy buồn cười.

Nó mạnh dạn giơ ta trỏ trỏ vào cái earphone (sau này nó mới biết tên gọi của cái ấy):

- Này, cho tôi nghe với.

Anh nhìn nó lạnh lùng. Nó thoáng rùng mình vì cái ánh nhìn đó, toan bỏ đi. Anh gỡ một bên tai nghe, vẫn với thái độ thờ ơ lãnh đạm, ném cho nó...

_________________________________


Nó bất ngờ khi biết anh lớn hơn nó 2 tuổi. Trong anh chỉ bằng con Na em gái nó là cùng. Anh thì không ngạc nhiên mấy. Dẫu nó có thua anh 5-6 chục tuổi thì chắc gì anh đã để tâm. Anh lạnh lùng, nhưng vẫn cho nó nghe ké earphone những buổi trưa hè rỗi việc đồng áng.

Những buổi trưa ngã lưng ở tấm phản sau vườn nhà ông giáo già của làng đối với nó là thiên đường. Anh là cháu ruột ông giáo, anh ngồi đấy suốt, trên tấm phản, bên góc cây bàng rộng táng lá che đi cái nắng oi bức ngày hè.

Nó đi đồng về, chân tay lấm lem, mồ hôi nhễ nhại, miệng còn thở dốc đã vội chạy ra suối rửa qua loa, rồi phóng ngay đến nhà ông giáo đánh một giấc cho đến chiều tối mịch. Nhà nó được cái đông anh em, mà lại ít ruộng đất, nó chỉ phải ra đồng phụ giúp vào buổi sáng thôi. Nghèo thì có nghèo, nhưng không đói, bởi may thay núi rừng không thiếu cỏ cho voi, hôm nào thiếu gạo anh em nó lại đi săn một chuyến, thế là no...

Quay trở lại tấm phản nhà ông giáo, nó bảo ngủ là thế nhưng mắt nhắm mà có ngủ được đâu. Anh hay bó gối ngồi nhìn vẫn vơ, nó gối đầu lên hai bàn tay to bè đan vào nhau, nằm dài hé mắt ngắm... anh. Có hôm nó còn bạo gan kê đùi anh làm gối, anh không phản đối, không đồng tình, tuyệt nhiên không tỏ một thái độ nào. Earphone một bên tai phát ra những bài hát tiếng tây tiếng tàu gì đấy mà nó không hiểu, nhưng đôi khi nó nghe được: I love you. Đôi khi nó hiểu được: I love you. Hôm đấy, nó nhìn lên khuôn mặt lơ đãng của anh rồi lập đi lập lại câu hát ấy trong đầu. Nó mơ màng trong giấc ngủ quá dỗi bình yên, là nó tưởng tượng, hay là bàn tay anh đang nhẹ mơn mái tóc cháy...

Nó và anh, không một câu hỏi, một tiếng nói nào. Nó đến, anh gỡ một bên tai nghe ra ném cho nó. Nó ngủ, anh lại nhìn đất nhìn trời. Chiều, nó dậy ra về, anh vào nhà ông giáo, tấm phản nằm ở lại hứng sương, chờ sáng mai nắng lên hong khô để canh trưa hẹn gặp hai người câm là anh và nó...


___________________________________



Rồi một trưa nó đến nhà ông giáo, không thấy anh ngồi trên tấm phản sau vườn. Nó chờ, ngồi chờ, nằm chờ, rướn cổ tìm kiếm sự xuất hiện của anh. Mệt mỏi, ngủ quên đi mất. Trời chiều, nó thất thểu đi về.

Rồi trưa hôm sau nó lại đến, vẫn không thấy anh ngồi trên tấm phản sau vườn. Nó lại chờ, ngồi chờ, nằm chờ, rướn cổ tìm kiếm sự xuất hiện của anh. Mệt mỏi, lại ngủ quên đi mất. Trời chiều, nó lại thất thểu đi về.


___________________________________



Đến ngày thứ ba, ông giáo ra vườn thấy nó ngồi thẫn thờ trên tấm phản. Nó hỏi, ông bảo anh bữa rày đi chơi cả ngày với con Na, em gái nó.

Sáng nó ra đồng, trưa nó sang nhà ông giáo, tối về ngủ, sáng lại ra đồng. Cả ngày đụng mặt con em không quá ba lần, hai đứa không hợp nhau, há cũng chẳng phải là điều chi bất thường khi nó không biết con bé đi chơi với anh suốt mấy hôm nay.

Theo lời ông giáo, nó trèo lên ngọn đồi hoa sim. Đang mùa hoa nở nên tím rịm một màu. Nó trông xa xa, dáng ai cao gầy và trắng trẻo, nó trông gần hơn, đôi má em nó hây hây đỏ nổi bật giữa đồi tím hoa sim. Anh cười. Tim nó bỗng nhói. Anh khẽ chạm môi vào màu đỏ hây hây. Chân nó khuỵu xuống, nó loạn choạng rồi ngã nhào nơi lưng chừng dốc. Lăn tròn. Nụ cười anh đập vào kí ức nó, mặt đất gồ ghề đập vào đầu nó. Mê man…


___________________________________



Nó cảm thấy ai đang xoa tóc nó. Anh ư? Là mơ à?

Hình như không, đầu nó đang nhức như bị đóng đinh, nó cảm nhận được cục u sưng vù trên trán. Nó vội mở mắt.

Anh đang nhìn nó, con Na cũng đang nhìn nó, lo lắng. Bàn tay đang xoa đầu nó, là ông giáo, nó thất vọng, có phần bất mãn, song lại thấy có lỗi với ông giáo.

Nó lại nhìn quanh, con Na đứng, ông giáo và anh ngồi, nó đang gối đầu trên chân anh. Nó lại vội quên nỗi thất vọng, chợt vui ngay.

Rồi nó nhớ cảnh trên đồi sim, nó lại buồn.

Nhớ đến nụ cười của anh, nó thấy hân hoan.

Nhớ lại chủ nhân thật sự của nụ cười mà anh trao tặng, nó tan nát!

Mặt nó sưng vù, lại dở khóc dở cười. Trong tếu phết!

Anh phì cười!!

Nó làm anh cười! Tự nhiên trong nó nổi lên một niềm tự hào khó tả, nhưng mặt nó nóng dần lên, nếu da nó ko ngâm đen thì chắc không khác gì con Na trên đồi hoa sim… Lại là đồi hoa sim, nó chưa kịp vui hết đã lại vội buồn. Hy vọng của nó, về một điều gì đấy xa vời, vỡ vụn.

Nó nghe tiếng ông giáo trách, lớn xác mà vụng về, rồi nghe tiếng anh cười. Anh lại cười! Lần này nó không vui, lòng nó buồn man mát.


___________________________________



Vậy là anh cặp với con Na em gái nó!! Mà em gái nó thuộc dạng được săn đón nhất nhì làng. Anh thì mang tiếng cháu ông giáo già nhưng vẫn không được bọn trai làng chấp nhận. Bọn nó nói anh chảnh, phần vì cũng đang mê mẫn con Na, đâm ra chúng nó kéo bày kéo lũ tính chuyện dằn mặt anh, cấm đụng đến gái làng.

Nó biết chuyện nhưng làm thinh. Vừa hy vọng chuyện của anh và con Na không thành, vừa không nỡ nhìn anh bị đánh. Nó ích kỉ! Con em nó nó không xem ra gì. Nó tự trách mình. Rồi trách con em không hiểu lòng nó. Rồi trách mình giấu nghẹn tình cảm không nói ra. Rồi trách con em làm em gái mà chẳng chút tâm lý...rồi lại đổ cho trời, cho đất, cho cả ông giáo, cho con suối, đồi sim, cho tấm phản, cây bàng... Tuyệt nhiên không nghe nó trách anh câu nào.

Dạo này anh hay cười với nó. Tặng hẳn cho nó một cái máy nghe nhạc có earphone gắn vào, chắc là muốn lấy lòng em vợ. Nó nghĩ tới đó, mắt cay xè, nó muốn nghe chung với anh cơ, để chóc chóc lại nghe "I love you", rồi thì thầm "I love you". Nó nhận quà mà nước mắt rơi lã chã, vội quay đi. Anh tưởng nó mừng quá nói không nên lời, chạy theo xoa xoa đầu nó, đàn ông tướng tá phong độ thế mà mau nước mắt. Nó quẹt mặt, ngước lên dòm anh, nhe ra nụ cười trong cực kì giả tạo, làm anh được một trận cười nôn ruột, nó thẹn quá quên mất cả cám ơn anh...


___________________________________



Mỗi buổi chiều gió thổi lồng lộng, ruột gan nó cũng phát lên cơn ghen lồng lộn. Có hôm nó gục trên lưng trâu khóc rấm rức. Rồi nhớ lời anh, nó quẹt mặt thở dài.

Từ “vụ án” đồi hoa sim hôm ấy, trưa nào anh cũng đi chơi với con Na. Nghĩa là, táng lá bàng thiếu mất một mục tiêu để chở che. Nghĩa là, tấm phản thiếu mất một trọng lượng để nâng đỡ. Còn nó, thiếu mất một nơi để truyền hơi ấm, thiếu mất một cái gối để tựa đầu, thiếu mất một bức tranh đẹp để nghiền ngẫm. Riêng tai nó, vẫn một cái earphone đeo một bên, còn một bên, nó đặt vào con tim đang thoi thót chết.

Chiều hôm nay đường làng vừa chịu cơn mưa to, lầy lội bùn sình. Nó thúc trâu về nhà, lòng miên man nghĩ, không biết giờ anh và con Na đang làm gì. Anh có nắm tay nó, hôn nó, ôm nó vào lòng không, có làm gối cho nó nằm, có cho nó nghe ké earphone…

Thằng bé đang vò đầu bức tai bỗng nghe có tiếng ồn, nó nheo mắt trong xa, ai như dáng anh, thanh cao và lạnh lùng. Nó vội chạy lại gần…

Anh bị bọn trai làng bao vây, thằng Ku Kan xách búa, thằng Tâm mang dây thừng, hai anh em thằng Sam, Đam vác gậy gộc, bọn còn lại tay nắm đấm dứ dứ vào mặc anh, nó nghe rõ từng tiếng chửi rủa.

Anh, anh của nó, à quên, của con Na em nó, tai đeo earphone, tay đút túi quần, mắt lạnh lùng thờ ơ nhìn bọn cục súc. Tự dưng nó thấy…buồn cười! Anh thật là lạ.

Nhưng nó không muốn thấy anh bị đánh! Không bao giờ…


___________________________________



Dường như nó đã lao vào giải vây cho anh, dường như nó đã hét thật to rằng đứa nào dám đụng tới anh thì biết tay nó, dường như bọn kia vừa nể tiếng nó, vừa sợ danh nó thuộc loại trâu bò trong xóm, nên có ý rút lui. Rồi dường như, thằng Kan không chịu được cảnh đầu hàng đầy nhục nhã, dường như, cái búa bay đến đập mạnh vào đầu nó, dường như anh đã đỡ nó, gào tên nó, dường như mặt anh không còn chút lạnh lùng thờ ơ, dường như nó đã mỉm cười…

Và dường như, nó chết rồi thì phải?

…chứ ai đâu chấn thương “sọ khỉ” hai lần mà sống nhăn răng như thằng này.

Ừ phải! Ai đâu chấn thương “sọ khỉ” hai lần mà sống nhăn răng như nó.

Ai đang nói? Hình như giọng ông giáo già. Lại bàn tay xoa xoa tóc... Lần này cái đầu nó quấn băng trắng toát chứ không chỉ là cục u. Nó nghe mùi thuốc sát trùng, mùi mực tàu của ông giáo, mùi… Mũi nó mở toan hết cỡ, cái mùi quen thuộc mà nó từng chờ đợi mỗi buổi trưa trên tấm phản sau vườn…

Bàn tay kia hết xoa tóc nó lại rê xuống mặt. Mắt nó nhắm nghiền, mũi phập phồng, môi khẽ mở… Bỗng bàn tay vụt biến mất khỏi khuôn mặt nó, xúc giác của nó không còn cảm nhận được sự ấm áp, nó hoảng hồn ngồi bật dậy.

Choáng váng… ngã vật ra. Anh hốt hoảng ôm chầm lấy nó. Nó lại mỉm cười, định bụng ngồi bật dậy lần hai. Nhưng nó không đủ sức, nó thấy ê ẩm khắp toàn thân, nhưng đầu thì trống rỗng…Anh vẫn ôm nó, ôm rất chặt, gọi tên nó, và… một giọt nước! Nước mắt của anh! Thấm vai nó. Đột nhiên mọi giác quan của nó trở nên nhạy cảm thế! Nó đuối, vì hạnh phúc đến không ngờ.

Hình như, có cả ánh mắt rất dỗi ngạc nhiên của ông giáo già…


__________________________________



Anh ngồi trên lưng trâu, có vẻ dè dặt nhưng không tỏ ra sợ hãi. Con trai thành phố!. Nó cười, vòng tay qua eo anh, nó tựa cằm vào vai anh, trên tai nó và tai anh, hai cái earphone nối chung một dây…

Anh nhẹ nhàng gãi gãi cái băng trắng quấn trên đầu nó. Nó nhắm mắt, mơ màng… Chợt nhận ra giai điệu quen thuộc, nó lẩm nhẩm hát theo dù chẳng biết tí tiếng tây nào. Cái earphone gào lên trong tai nó: I love you, nó nhẹ nhàng truyền lại vào tai anh: I love you. Anh bật cười khúc khích, đan tay vào bàn tay nó, tay nó to bè thô rám, tay anh bé nhỏ và mịn màng, con trai thành phố! Nó lại cười một lần nữa, vùi mặt vào gáy anh…

Thế còn con Na? À tháng sau nó đi lấy chồng. Một trong hai thằng sinh đôi, hình như là thằng Đam thì phải.

Ông giáo già nhìn con Na rồi thở dài. Từ hôm nhìn thấy hai thằng anh trong bệnh xá, nó suy nghĩ lung lắm, rồi nó tránh mặt thằng cháu ông, nó đi lại vói tụi thằng Sam, Đam. Một hôm thằng cháu ông mặt mũi bàng hoàng, ngơ ngẩn bước vào nhà, ông vội ra xem, ông thấy con Na ngồi khóc, trên tấm phản sau vườn, hệt như cái hồi ông thấy thằng anh nó ngồi khóc rấm rứt trên lưng trâu vậy. Ai bảo rằng nó không thích cháu ông? Nhưng ai dám bảo rằng nó không thương yêu anh nó? Ông có ý trách, chính thằng anh nó mới là vô tâm và cạn nghĩ lắm cơ, không hổ danh thằng trai khoẻ mà khờ nhất trong làng. Con nhỏ em, thương anh mà từ bỏ tình yêu, đời được bao nhiêu con em gái như nó?

Cứ coi như là ông già rồi, không hiểu được bọn trẻ, ông lắc đầu, thằng cháu ông, ông không nghĩ là nó có ý định trở về thành phố. Rồi ông cười, cũng hay, tuy không có chắt bồng nhưng có thằng cháu, lại thêm thằng rể (??) ở bên cạnh mấy tháng cuối đời thì ông còn mong gì hơn.

Ông bước ra sân, mặt trời đang lặn, con suối chảy róc rách lưng đồi, trông xa xa, nơi bờ cỏ xanh tốt, hai thằng nhỏ đang ôm nhau cứng ngắt trên lưng trâu, thật là… Ông nghĩ, phải về dạy lại, không thì người ta nhìn thấy, người ta dị nghị, không hay.








o0o_The End_o0o

Written by: Lê Gia Huy
avatar
windy_wall_22
Thây ma đã hành quyết
Thây ma đã hành quyết

Tổng số bài gửi : 71
Join date : 18/05/2012
Age : 24

Về Đầu Trang Go down

Re: Quê

Bài gửi by cantinh91 on Sat Jun 30, 2012 6:30 pm

good, 1 cái like cho chủ topic.

cantinh91
Vệ úy
Vệ úy

Tổng số bài gửi : 164
Join date : 21/06/2012

Về Đầu Trang Go down

Re: Quê

Bài gửi by windy_wall_22 on Mon Jul 02, 2012 7:34 am

truyện đúng là cách viết khá hay nhưng mà còn sơ sót 1 số chỗ với lại kết thúc dễ dãi quá
avatar
windy_wall_22
Thây ma đã hành quyết
Thây ma đã hành quyết

Tổng số bài gửi : 71
Join date : 18/05/2012
Age : 24

Về Đầu Trang Go down

Re: Quê

Bài gửi by haiphong19 on Sat Aug 18, 2012 1:07 pm

hay day ban! Very Happy
avatar
haiphong19
Xã trưởng
Xã trưởng

Tổng số bài gửi : 91
Join date : 09/06/2012
Age : 25
Đến từ : Cần Thơ

Về Đầu Trang Go down

Re: Quê

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết