Nam Nhân Tử Cấm Thành
Chào bạn đã tới Nam Nhân Tử Cấm Thành. Mong các bạn vui vẻ trong cuộc sống đồng tính và luôn quan hệ tình dục an toàn, tránh hiểm họa Aids.
Hãy đăng ký thành viên ngay để thấy được những gì rất hot chỉ dành cho member. Tuy nhiên đây là diễn đàn dành cho người lớn, trong đó có những nội dung không lành mạnh, cho nên nghiêm cấm người dưới 18 tuổi hay bất cứ ai không thích hợp truy cập và đăng ký thành viên ( Do not enter this site if you are under 18).

Hãy add YM của admin để liên lạc : namcungdaide@yahoo.com

Tất cả các thành viên phải tuân theo luật pháp nơi cư ngụ khi chấp nhận tham gia vào diễn đàn.

Diễn đàn từ chối trách nhiệm với tất cả nội dung, hành động của các member khi sinh hoạt tại diễn đàn.

Sau khi bạn đăng ký, hãy kiên nhẫn đợi khoảng từ 1- 12 tiếng đồng hồ,admin sẽ duyệt xét, kích hoạt nick cho bạn tham gia. Nhớ là đăng ký với email thật của bạn để nhận mã kích hoạt cho tài khoản nhé.

Tuyệt đối cấm đăng ký nhiều nick, vì sẽ bị ban toàn bộ các nick ngay lập tức.
Nên nhớ sau khi nick được kích hoạt, thì các bạn phải bắt đầu đóng góp hoặc reply bài viết ít nhất là 1 và tối đa là 5 comment trong 1 lần truy cập.

Kẻ không đóng góp bài viết, ý kiến, hay muốn mau có cấp bậc mà spam quá nhiều đều sẽ bị ban nick không thương tiếc.

Nhớ ghé vào mục Thánh Chỉ để hiểu rõ thêm các quy định của Nam Nhân Cung .

Nam Nhân Tử Cấm Thành - Hiệp Vương Gia Tướng Quân Bố Cáo.

Join the forum, it's quick and easy

Nam Nhân Tử Cấm Thành
Chào bạn đã tới Nam Nhân Tử Cấm Thành. Mong các bạn vui vẻ trong cuộc sống đồng tính và luôn quan hệ tình dục an toàn, tránh hiểm họa Aids.
Hãy đăng ký thành viên ngay để thấy được những gì rất hot chỉ dành cho member. Tuy nhiên đây là diễn đàn dành cho người lớn, trong đó có những nội dung không lành mạnh, cho nên nghiêm cấm người dưới 18 tuổi hay bất cứ ai không thích hợp truy cập và đăng ký thành viên ( Do not enter this site if you are under 18).

Hãy add YM của admin để liên lạc : namcungdaide@yahoo.com

Tất cả các thành viên phải tuân theo luật pháp nơi cư ngụ khi chấp nhận tham gia vào diễn đàn.

Diễn đàn từ chối trách nhiệm với tất cả nội dung, hành động của các member khi sinh hoạt tại diễn đàn.

Sau khi bạn đăng ký, hãy kiên nhẫn đợi khoảng từ 1- 12 tiếng đồng hồ,admin sẽ duyệt xét, kích hoạt nick cho bạn tham gia. Nhớ là đăng ký với email thật của bạn để nhận mã kích hoạt cho tài khoản nhé.

Tuyệt đối cấm đăng ký nhiều nick, vì sẽ bị ban toàn bộ các nick ngay lập tức.
Nên nhớ sau khi nick được kích hoạt, thì các bạn phải bắt đầu đóng góp hoặc reply bài viết ít nhất là 1 và tối đa là 5 comment trong 1 lần truy cập.

Kẻ không đóng góp bài viết, ý kiến, hay muốn mau có cấp bậc mà spam quá nhiều đều sẽ bị ban nick không thương tiếc.

Nhớ ghé vào mục Thánh Chỉ để hiểu rõ thêm các quy định của Nam Nhân Cung .

Nam Nhân Tử Cấm Thành - Hiệp Vương Gia Tướng Quân Bố Cáo.
Nam Nhân Tử Cấm Thành
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Câu Chuyện Xưa

3 posters

Go down

Câu Chuyện Xưa Empty Câu Chuyện Xưa

Bài gửi by XxXHolic Mon May 13, 2013 7:14 am

PHẦN 1
Thằng Tâm chạy bay vào, tay huơ huơ gói phần thưởng nó vừa nhận được từ trường, định khoe với chị Hai. Chạy xuống tới bếp, nó bỗng khựng lại không còn vẻ hăng hái ban đầu. Chị nó ngồi bẹp sát góc bếp đang nấu nướng mà con mắt đỏ hoe.

- Sao bà khóc vậy ?

- Đâu có.

Chị Hai quệt mau nước mắt rồi nói lãng đi, khói bếp làm tao cay mắt quá !

Nó không tin vì củi trong bếp cháy đượm, không có chút khói thì làm gì cay mắt, mà chuyện bếp núc chị nó đã nấu nướng hàng bữa, từ lúc nó còn tắm sông cởi truồng cho tới bây giờ nó đã mười bảy tuổi. Tuy vậy, nó không cật vấn gì nữa.

- Em vừa mới lãnh thưởng về, em được xếp hạng nhất !

Nó khoe với chị nhưng giọng nói đã bớt hồ hởi.

- Ừ...

Chi Hai lơ đãng đáp, bàn tay vò vò trên cái bụng chữa to phè.

Thấy vậy, cụt hứng, nó định quay lên nhà trên. Bỗng chị Hai gọi giật :

- Tâm nè, ...

- Gì vậy ?

- Nghỉ hè, mày ra chòi ở với anh Hai được hông ?

- Thôi đi bà, ở ngoải buồn lắm. Mà bà đang mang bầu, tui đi rồi ở nhà có gì biết kêu ai ?

- Thì... có bà con lối xóm quanh đây, không sao đâu.

- Nhưng ổng ở ngoải một mình lâu nay cũng đâu có gì, sao bà kêu tui ra ngoải ?

Chị Hai ngập ngừng một chút, cuối cùng chị nói :

- Tao thấy thằng chả lúc này ăn diện, tao nghi lắm !

Thằng Tâm bật cười ha hả.

- Vậy ra bà ghen, kêu tui đi canh ổng chứ gì ?

- Không phải, có mày ổng cũng không dám làm chuyện bậy bạ, hơn nữa mày thay tao lo cơm nước cho ổng.

- Được rồi, nhưng tui giao trước à nghen. Tui chỉ ở ngoài trong kỳ hè thôi, vô năm học thì tui dìa, còn phải đi học nữa. Với lại, nếu chán quá thì tui cũng dông chứ không ở miết ngoài đó đâu.

- Ừ, sao cũng được, mày có ra ngoải là tao bớt lo rồi. Không phải tại thằng chả thì tao đâu có khổ như vầy nè.

Chị Hai chỉ cái bụng bầu.

Nó quay lưng bỏ đi, trong bụng thầm nghĩ : Mà cũng phải, ba đứa con, đứa này cách đứa kia một tuổi, giờ đang gởi dì Năm nuôi vì chị sắp sanh. Còn đứa nằm trong bụng là đứa thứ tư. Sao mà đẻ liền liền như vậy chứ !

Nó chợt nhớ đến những đêm mất ngủ.

Ở nhà quê, tám chín giờ tối là chui vô mùng. Nhưng nó còn phải học bài cho ngày mai nên mở đèn dầu tới chín mười giờ đêm. Thằng cha anh rể nó - Dũng "chày vồ", nó chẳng hiểu sao đám bạn bè ổng hay gọi như vậy - thì sau khi ở chòi về cứ lần quần bên chị Hai nhưng cũng tán dóc chứ chẳng chịu đi ngủ sớm. Tới lúc nó tắt đèn đi ngủ được một chập thì lại giật mình tỉnh giấc vì những tiếng động lạ từ bộ phản bên kia. Nó định chồm dậy thì nghe tiếng chị Hai nó nói nho nhỏ :

- Đừng anh, nó mới ngủ, coi chừng nó thức bi giờ !

Nghe tiếng chị Hai, nó biết nhà còn thức, chắc chẳng có trộm cướp gì nên nó nằm yên, nhưng lại tự nghĩ sao chị Hai lại sợ nó thức. Nó nằm im nghe ngóng. Chỉ nghe tiếng sột soạt, rồi có tiếng cởi đồ, tiếng thì thào gì đó mà nó không nghe được, rồi tiếng chong chóc như tiếng hun. Một hồi lâu, chị Hai nó hổn hển nói :

- Đừng bú nữa, em chịu hết nổi rồi !

Nó hé mắt nhìn thấy trong mùng bên kia tấm phản bóng đầu anh rể nó nhấp nhô giữa háng chị Hai, chị đang chống chân, gối nhô cao lên, còn ở giữa là anh rể nó đang lúi húi khom đầu sát háng chị.

Chị Hai thều thào năn nỉ như người sắp chết thì lúc đó gã anh rể chồm lên.. Nó nghe cái "ọt" như người ta chơi ống thụt. Chị nó lại rên lớn hơn :

- Từ từ anh... nó bự quá lại dài nữa, nong mạnh em thốn lắm.

Nó không nghe thằng cha anh rể nói năng gì hết chỉ nghe tiếng lạch bạch và cái mông thằng chả nhấp nhô lên xuống đều đặn. Tiếng chị Hai rên khừ khừ như bị sốt rét. Khoảng mươi mười lăm phút thì thằng cha anh rể nó mới lên tiếng. giọng nói nho nhỏ :

- Sao, thấy sướng không ?

- Sướng lắm... anh chơi dai nhưng... sướng dữ lắm.

Thằng cha anh rể cười rúc rích :

- Vậy mà còn la thốn, la đau. Có muốn nữa không ?

- Nữa... nữa đi anh. Chết em mất anh ơi !

Thằng Tâm nhằm mắt, bất giác tay mò xuống háng, nó bóp mạnh, con cặc đang nứng cứng ngắc bị bóp run giần giật. Từ lúc mới lớn, nó biết đàn ông và đàn bà cưới nhau là ngủ chung với nhau, sau đó sẽ sinh con đẻ cái. Nhưng nó không hề biết họ "ngủ" như thế này. Cái quang cảnh tối tăm lờ mờ trước mắt vô tình khơi dậy trong người nó một thứ ham muốn, khao khát mơ hồ. Con cặc nó đang mềm nhũn trước đó bỗng cứng ngắc khiến nó phát hoảng, muốn kềm chế lại. Những tiếng va chạm xác thịt, những tiếng rên rĩ và cái bóng đen anh rể nó nhấp nhử cặp mông lên xuống càng khiến nó không chịu nổi. Nó liên tưởng đến những tiếng chửi thề của đám bạn, những trận chữi nhau gấu ó của đám đàn bà trong xóm :"đụ", "nứng cặc", "bú lồn", "bú cặc",.... thì nó đoán rằng những chuyện đang xảy ra bên kia tấm phản chính là cái mà nó từng nghe, nhưng lúc ấy nó chưa hề nghĩ tới. Phải rồi, con cặc người đàn ông đút vô cái lồn đàn bà là đụ... Ực, nó nuốt nước miếng, còn lúc nãy anh rể nó cạp cạp dưới háng chị Hai chắc là bú lồn chị nó... Nghĩ được tới đầy thì bực... một cái, có thứ gì đó trong con cặc nó phụt ra quần, nó biết đó là thứ chảy ra sau khi sục, chất nước ấy thấm qua quần đùi làm ướt và nhớp nháp trong lòng bàn tay thằng Tâm. Thằng Tâm run lẫy bẩy vì cảm giác sung sướng tột cùng từ cái việc "ra" không báo trước ấy. Nó nín khe không dám cục cựa, bên kia tấm phản, thằng anh rể giống như cái máy cứ từ trên giã xuống đều đặn. Nhưng lúc này, nó không còn cảm giác ham muốn nữa, cơn mệt mỏi bất ngờ kéo tới khiến hai mí mắt nó sụp xuống và nó ngủ thiếp lúc nào không biết cho tới sáng.

Lúc gà gáy thì nó còn chưa dậy, nhưng anh chị Hai thì đã dậy rồi, tiếng chân chị Hai lẹp kẹp xuống bếp, có tiếng cười rích rích của hai người. Sau đó, thì anh rể nó đẩy tấm phên cửa lách ra ngoài rồi kéo lại. Anh ấy phải về chòi vịt.

Cứ cách bữa thì anh Dũng lại về nhà, và y như rằng đêm đó thằng Tâm mất ngủ, nó lắng nghe và quần nó lại bị ướt, nhưng có cái khác là nó có thể chịu đựng lâu hơn, mỗi lần lâu hơn một chút. Và cuối cùng thì nó có thể chờ được cái phút giây thằng anh rể bật ngữa ra giường hai chân chàng hảng. Vì tắt đèn nên nó chẳng thấy gì rõ ràng, chỉ thấy cái khối lùm sùm giữa háng thằng chả, mà hình như có nhiều lông lắm thì phải. Và chỉ nghĩ tới đó thì nó lại ra cái của nợ nhơn nhớt trong quần.

Một đêm gần sáng nó mơ màng thấy thằng anh rể nằm đè lên người nó, nó không thấy gì bên dưới nhưng chỉ thấy cảm giác khoái lạc mỗi lúc một nhiều, ừ thằng cha này dai thiệt, cái câu nói của chị Hai như lập lại trong giấc mơ và nó thét lên vì không chịu nỗi nữa... Nó giật mình tỉnh giấc, cái quần vừa mới hơi hơi khô giờ lại ướt nhẹp.

Trời sắp sáng, chị nó nấu nước dưới bếp, nó chờ mãi nhưng không thấy thằng anh rể nó ra chòi như mọi hôm. Bí qua đâm liều, nó luồn xuống bếp định thẳng cẳng ra sau nhà tắm thay quần. Chị nó đang quay lưng lúi húi bên bếp lửa, còn Dũng "chày vồ" mặc xà lỏn ngồi bẹp trên cái ghế đẩu thấp lè tè, vì ghế thấp, tuy co gối chồm hổm hai chân banh ra, nhưng... con cặc đen xì lòng thòng ló ra khỏi ống quần. Nó thoáng nhìn thấy cái khúc củi tròn dài đen nhèm ấy nhưng không dám nhìn lâu, vội quay mặt hướng ra cửa sau định đi thẳng. Trong lúc quay mặt ra cửa nó bắt gặp ánh mắt anh rể đang nhìn nó từ đầu xuống dần tới quần, nơi nó đang bụm tay, ánh mắt ấy ánh lên tia nhìn kỳ lạ, nhưng Dũng "chày vồ" chẳng nói năng gì. Nó vù một cái tuốt sau nhà tắm và dội nước lên người.

Lúc nó thay quần áo và cắp cặp đi ngang qua gã anh rể lúc này đang ngồi uống trà trên nhà, bỗng nó thấy anh rể hơi nhếch mép cười. Chỉ cái nhếch mép rồi trở lại trang nghiêm như bình thường. Chắc là nó không hoa mắt, sao anh ấy lại cười ?

- Em đi học nghen anh Hai. Nó chào anh rể rồi đi tuốt ra con hẻm.

Bây giờ chị Hai nó chỉ cái bụng bầu đổ thừa đức ông chồng, khiến nó mắc cười trong bụng. Hai người "ngủ" với nhau nhiều quá thì làm gì không mang bầu. Lúc cái bụng chị Hai thè lè thì thằng chả ở miết dưới chòi không về nhà nữa. Còn bả ở trên này cứ hết than thở lại bực bội, cau có. Riêng nó cũng thấy thiếu thiếu cái gì không rõ, nhưng quả là thỉnh thoảng nó có nghĩ đến ông anh rể, những lúc mường tượng ông anh rể trần truồng ôm cứng nó trông giấc mơ là nó thấy ốc ác nổi khắp người và cái cảm giác thèm muốn lại đến với nó, nhưng rồi cũng qua, chỉ có điều hơi tưng tức bên dưới háng một chút.

Sáng nay nghĩ tới chuyện ra chòi ở với ông anh rể thì nó thấy vui rồi, không phải như lời nó chối đây đẩy khi chi Hai kêu nó ra ngoải. Nó vừa huýt sáo, vừa gói hai bộ đồ vào tờ nhựt trình. Chị Hai xách cái giỏ nhựa đi chợ, chất đầy gạo, đường, mắm, muối giao cho nó. Chị căn dặn :

- Không có gì thì thôi, còn nếu thấy gì lạ dìa cho tao hay liền nghen !

- Ừa, bà sao lôi thôi quá. Để tui qua mượn thằng Lực chèo xuồng đưa tui ra chòi.

- Ừ, vậy thì đi đi.

Nó cặp nách gói quần áo, tay xách giỏ đi ra cửa, men theo con đường đất nhỏ đi vào xóm trong. Nhà thằng Lực ở cuối xóm. Thằng Lực là bạn học nó, lớn hơn nó tới ba tuổi lận, nhưng trong giấy tờ thì bằng tuổi nó. Hỏi ra mới biết hồi còn sống, ba má nó đã làm giấy tờ sụt tuổi để trốn quân dịch. Bây giờ ba má nó chết rồi, cậu Út là em ruột má nó dọn về ở nuôi nó, ổng cũng chỉ có một thân một mình không vợ con, nhưng khổ nỗi ổng là đệ tử lưu linh, làm ruộng buổi sáng thì chiều tối về nặc nồng hơi rượu không còn biết trời đất gì hết. Thằng Lực ở nhà, ngoài lúc đi học và những lúc ổng bắt phụ chuyện ngoài ruộng, thì nó tha hồ muốn làm gì thì làm, chẳng ai nhòm ngó tới. Trong lớp thằng Lực học dỡ ẹc, mà ngồi kế nó nên nó phải "cứu bồ" thường xuyên. Thằng Lực nhờ vậy tuy bự con dềnh dàng nhưng lại thích đi chơi chung với nó, có chuyện gì vui nó cũng rũ rê nó theo cho bằng được. Tình bạn nảy nở qua nhiều năm tháng đã khiến hai đứa nó gắn bó gần gũi lúc nào không biết. Ở nhà, thằng Tâm chỉ có chị Hai, không có anh Trai nên nó coi thằng Lực cũng như anh trai mình, còn thằng Lực nghĩ gì thì nó không biết, nhưng coi bộ thằng Lực cũng chiều chuộng nó ra mặt. Đi học, không thằng nào dám bắt nạt dù nó nhỏ con, mảnh mai như con gái. Lúc đầu tụi nó chọc ghẹo nhưng khi thấy thằng Lực xấn tới là tụi nó cạch liền, không dám chọc phá như trước.

Nhà thằng Lực phía trước có cái ao nhỏ ăn thông với con rạch ra tới sau nhà, mé trước ao trồng dừa nước thành một đám lá um tùm, nếu sơ ý chẳng thấy bờ đất vô nhà, nó quen rồi nên đi thẳng một mạch vô trong. Cửa nhà còn đóng im ỉm.

- Lực ơi, có nhà hông ?

- Ơ... có !

Thoáng một cái, có tiếng kẹt kẹt, thằng Lực ở trần mặc quần đùi, kéo mở cửa. Nó chưng hửng vì thấy vẻ mặt ngái ngủ của thằng bạn.

- Giờ này mà mày còn ngủ, sáng bạch rồi !

Thằng Lực cười hề hề, cái mặt đen nhẻm như như lọ nồi của nó ngoác ra cười làm lúm hai cái đồng tiền bên má trông thật có duyên. Nó cười nói :

- Tối qua xả láng, bữa nay dậy trễ có gì mà lạ !

- Cái gì xả láng ?

Thằng Lực bỗng tỏ ra thận trọng, ngó quanh quất một hồi xem có ai khác không, rồi nó ghé sát tai thằng Tâm nói nhỏ :

- Chơi đĩ đó !

Thằng Tâm trợn mắt, nó há hốc mồm vì ngoài sức tưởng tượng. Nó không nghĩ thằng bạn nó lại biết chơi đĩ.

- Xạo mày ! Cái mặt mày vầy mà đòi... thằng Tâm thấy ngượng miệng không nói hết lời, nhưng mặt nó bỗng rần rần đỏ.

- Mày coi đi, đủ sức chơi chưa, ha... ha... ?

Thằng Lực cười ha hả, nắm tay thằng Tâm đè lên phần độn căng trước quần đùi của nó.

- Đồ quỷ sứ !

Thằng Tâm mắng tát vào mặt thằng Lực nhưng chẳng có vẻ gì giận dỗi, nó giựt mạnh rút tay về. Nó cảm thấy nóng ran cả người khi tiếp xúc với "thằng nhỏ" của thằng Lực. Kêu là thằng nhỏ nhưng chẳng nhỏ chút nào, mà còn lại cứng ngắc như khúc củi.

Thằng Lực để ý thấy vẻ mặt đỏ rần của thằng Tâm, nó nói :

- Sao mày hay mắc cỡ vậy, nếu mày là con gái chắc tao mê mày luôn đó.

Nó nói tiếp :

- Kiếm tao sớm vậy, có chuyện gì hông ? Vô nhà đi ông tướng.

Thằng Tâm khê nệ lôi chiếc giỏ vào nhà cùng gói quần áo.

- Ổng đâu rồi ?

- Tao hổng hiết, ổng cứ nhậu nhẹt say xỉn, bỏ nhà đi hoài là chuyện thường. Tối qua gần một giờ đêm tao về nhà cũng đâu thấy ổng. Mày dọn nhà hay làm gì mà mang đủ thứ vầy nè ?

- Hổng phải, tao qua nhờ mày chèo ghe đưa tao ra chòi anh Hai dùm. Tao ra ngoải lo cơm nước cho ổng.

Thằng Lực nghe nói vậy nó ngữa mặt cười sằng sặc như một thằng điên. Thằng Tâm phát quạu :

- Có gì đáng cười đâu ?

- Mày nấu cơm ? Mày ăn thì có chứ nấu nướng cái mẹ gì !

Bình thường nó nghe thằng Lực nói chuyện xuồng xả , hoặc chửi thề đã quen nhưng sao lúc này nó cảm thấy chướng tai, nó ngoe ngẩy xách giỏ đi ra :

- Tao nhờ mày chở ra chòi, không được thì tao quá giang ghe khác, mày moi móc làm gì cho mệt lổ tai !

Thằng Lực thôi cười, ngẫn người ra, nó hấp tấp chạy theo, từ sau nó quàng tay ôm thằng Tâm ghị lại. Ngay phút giây ấy, thằng Tâm cảm thấy chới với hụt hẫng, tim nó đập thình thịch, cảm giác êm ái, đầm ấm khiến nó thấy lòng dịu hẳn lại mà còn có phần thinh thích. Còn thằng Lực bỗng rùng mình, một luồng điện chạy dọc sống lưng nó, một thứ gì đó làm nó ngây ngất, đê mê hơn cả cái giây phút nó ôm tấm thân trần trụi của cô gái điếm tối qua, một dư vị ngọt ngào say đắm. Cả hai lúng túng một lúc, thằng Lực lên tiếng :

Mày đừng giận, lâu nay nghĩ sao nói vậy chứ tao hổng có ý chọc ghẹo mày đâu.

Nó bối rối thả lỏng đôi tay ra, vì nó phát hiện con cặc cứng ngắc của nó đang áp chặt sau mông đít thằng Tâm qua lớp vải quần đùi. Có lẽ sau khi nứng lúc sáng sớm, nói chuyện một hồi thì cũng xuống, nhưng nó không hiểu sao "thằng nhỏ" cứ ngoan cố không chịu thôi !

Làm gì thằng Tâm không biết được chuyện va chạm giữa hai đứa. Nó gần muốn hụt hơi, không biết đối đáp ra sao. Một hồi lâu mới nói :

- Mày thay đồ đi, rồi chở tao đi. Tao ngồi chờ ngoài này.

Thằng Lực hiểu là bạn nó hết giận, nó quay vào trong. Lát sau nó trở ra trong bộ quần áo đi học, áo sơ mi trắng ngắn tay và quần kaki xanh dài. Có lẽ đó là bộ đồ đẹp nhất mà nó ưng ý.

- Đưa đây, tao xách cho.

Thằng Lực vừa nói, vừa túm quay giỏ xách kéo lên đi ra bến. Con chuột nơi bắp tay và những cơ bắp cánh tay nó nổi vồng lên những đường cong. Quen nhau đã lâu, nhưng có lẽ đây là lần đầu thằng Tâm mới để ý hình dáng thằng bạn thân. Nó không ngờ thằng Lực đen thui mà lại đô con quá chừng, bộ ngực nở như muốn bứt căng chiếc áo sơ mi chật nứt, bắp tay chắc nịch trông thật hấp dẫn. Nó nhìn lại mình, rồi thở dài. Chiều cao xấp xỉ thằng Lực, nhưng người nó mỏng như con mực, chỗ nào cũng thua kém xa thằng Lực, chỉ trừ... chỗ đó thì không biết hơn thua ra sao. Nó phát ngượng vì ý nghĩ bậy bạ của mình. Nó uể oải bước theo thằng Lực.

Ngồi trước mũi xuồng gần mười phút, nhưng thằng Tâm lặng thinh, mấy ngày này đối với nó có nhiều chuyện bất ngờ, nó không biết phản ứng ra sao cho phải. Nó nghe tiếng mái chèo thằng Lực rẽ nước róc rách đằng sau lái. Chừng nhịn không được, nó lên tiếng hỏi :

- Mày nói chuyện đó có thiệt hông ?

- Chuyện gì ?

Thằng Lực vừa chèo vừa ngắm nghía vóc dáng mảnh mai của thằng bạn trai, một tình cảm trìu mến thoáng qua, nó thấy thích thằng Tâm hơn bao giờ hết, lúc nào nó cũng mềm yếu cần sự che chở của nó. Nó phồng ngực như một người hảo hán thực thụ. Cho nên khi thằng Tâm hỏi, nó chẳng hiểu mô tê gì ráo.

- Chuyện tối hôm qua, mày nói mày đi chơi...

Thằng Tâm không nói gì nữa. Nó thấy tưng tức nơi ngực.

- Có gì đâu, lâu lâu tao rủ mấy đứa lớn như tao đi chơi hoài. Hôm qua nghỉ hè rồi, hết thi cử thì xả bồn cho đỡ tức dái, chỉ vậy thôi.

Những câu như vầy, nó mới nghe thằng Lực nói lần đầu, hình như thằng Lực cứ mãi nhìn nó nên chẳng để ý tới lời nói của mình.

- Sao bữa nay mày ăn nói gì mà ghê vậy ?

Thằng Lực giật mình, nó giận mình hớ hênh. Thực ra, mười sáu tuổi thì nó đã biết mùi ăn chơi đàng điếm rồi. Có ai quản nó đâu. Đi chơi theo đám đàn ông lớn tuổi nhậu nhẹt, chơi bời, chuyện gì nó cũng biết. Nhưng khi vô lớp học thì nó hiền lành như ông Phật, chỉ trừ những câu chửi thề đầu miệng, ngoài ra thì nó không hề ăn nói bậy bạ bao giờ. Nó cảm thấy ngượng trước mặt thằng Tâm.

- Bây giờ tao hỏi thiệt nhen, mày có làm chuyện đó không ?

Nghe cái giọng nặng trịch của thằng Tâm nó phát hoảng, đầu nó lắc mà cái miệng nó vuột ra lời nói :

- Có.

Cũng may thằng Tâm ngồi hướng mặt ra mũi xuồng nên không thấy cái lắc đầu của nó, không thấy được nội tâm nó đang rối bời. Có gì phải dấu, nhưng nó sợ thằng Tâm giận nó. Nó biết thằng Tâm giận dai, mà giận rồi thì không chơi với nó nữa, nó đâm sợ.

- Vậy mày làm sao ?

Thằng Lực nghẹn họng, nó không biết nói sao. Thằng này ngu thiệt hay hỏi đố nó. Chuyện đó mà nó không biết sao ? Ban ngày thanh thiên bạch nhật như vậy mà nói ra cái chuyện đó thì... kỳ quá. Nó làm thinh tảng lờ như không nghe câu hỏi.

- Tao hỏi, lúc mày chơi..., mày làm sao. Làm được mà nói không được hả ?

Cái câu cuối của thằng Tâm gằn gằn, chì chiết làm thằng Lực thấy tức, mắc cái gì mà nó làm như vậy. Muốn nghe thì tao nói cho nghe đừng có trách sao tao chẳng ý tứ. Nghĩ vậy, nó đáp một lèo :

- Cởi quần áo ra, hun hít, bóp vú, rồi đút cặc vô lồn nó mà đụ chứ có gì khác nữa đâu.

Thằng Lực không ngờ câu trả lời sổ sàng của nó đã giải tỏa sự thắc mắc trong lòng thằng Tâm từ lúc nó thấy thằng anh rể nằm đè chị Hai trên tấn phản.

- Bộ hồi đó giờ...

Thằng Lực định hỏi thằng Tâm chưa từng chơi gái hay sao. Nhưng nó chưa kịp nói hết thì thằng Tâm cáu kỉnh gắt :

- Thôi chèo đi.

Thằng Lực lấy làm lạ về thái độ của thằng Tâm, bữa nay nó làm sao kỳ kỳ lắm. Sao nó giận bất tử vậy, mà hổng lẽ chuyện trai gái nó hổng biết thiệt sao, nó cũng mười bảy tuổi rồi mà. Mắc lo nghĩ quẫn, thằng Lực không để ý thấy chiếc đò máy trờ tới. Tới chừng nó nghe có tiếng la ó, tiếng chữi rủa sát lổ tai nó mới giựt mình :

"Ê, đụ mẹ mày, chèo kiểu gì vậy, bộ hai thằng đui hết sao !".

Nó hết hồn móc mạnh mái chèo xuống nước sâu, hai tay nó nắm chắc cán chèo kéo mạnh. Thân chèo cong vút như muốn gãy vì bị hai lực cản từ mái và từ cán chèo quá mạnh. Nhờ vậy, chiếc xuồng dạt ra xa khỏi chiếc đò máy được một quãng. Cú giật mạnh làm mũi xuồng xoay nhanh khiến thằng Tâm đang ngồi trước mũi mất đà rơi tòm xuống sông.

Thằng Lực buông mái chèo cắm đầu nhảy tòm xuống nước, từ sau nó xốc cổ áo đẩy thằng Tâm trồi lên khỏi mặt nước để thở, vừa bơi vào mép xuồng. Nó biết thằng Tâm không biết lội từ lâu, từ những lần đám bạn cúp cua trốn học đi tắm sông, thằng Tâm vì không biết lội nên ngồi trên bờ thu lu giữ đồ cho đám bạn mà thèm thuồng được lao mình xuống dòng nước mát. Bây giờ, chuyện đó như in trong đầu nó, nên chẳng cần nghĩ ngợi gì nó làm đúng cái chuyện cần làm của một hảo hán Lương Sơn Bạc, cứu khổn phò nguy. Với sức của nó, việc đẩy thằng Tâm nhô đầu khỏi mặt nước không phải là chuyện khó, nhưng nó buộc phải đứng nước, quạt tay hồi lâu mới tới chiếc xuồng.

Thằng Tâm ngồi trên xuồng ọc nước phun phèo phèo, nhìn nó ủ rũ không khác gì mèo mắc nước. Cả hai thằng đều ướt sũng nhưng dáng vẻ thằng Tâm thật tệ hại, nó bị uống mấy ngụm nước, nó chới với trong dòng nước tưởng sắp chầu hà bá rồi. Chừng ói hết nước sông, nó ngước lên nhìn thằng Lực :

- Không có mày chắc tao đi đứt rồi.

Ánh mắt nó dừng lại ở ngực áo thằng Lực, chiếc áo sơ mi vốn chật giờ ngấm nước bó sát cơ thể thằng Lực khiến cho bộ ngực nở nang dưới màu da đen xậm càng nổi rõ, những đường nét ấy phô bày một vẻ đẹp tuyệt mỹ mà lâu nay nó không hề chú ý đến. Những đường nét đàn ông, lộ vẻ sung mãn, tràn đầy nhựa sống bỗng khiến nó chú ý, làm nó ngây ngất, hồi hộp. Nó có sức hấp dẫn khiến thằng Tâm không cưỡng lại được phải ngắm nhìn đến mê mẫn.

- Có sao không ?

Thằng Lực bắt gặp cái nhìn ấy cũng không kém bối rối, nó vừa chèo vừa lên tiếng hỏi.

- Không sao, nhưng ướt hết đồ rồi, may là cái giỏ xách không theo tao. Chớ không thì bả cự nự khó chịu lắm.

Nó biết, ba má nó mất sớm, chị nó vừa nuôi em vừa phải lo cho chồng con nên hơi ke re cắc rắc, không thì làm sao no bụng. Nếu nó để năm lít gạo này xuống sông thì khó mà yên với bà chị Hai của nó !

- Sao mày không học bơi, lỡ có chuyện gì không có ai giúp thì biết tính sao ? Dân nhà quê gì mà không biết lội ?

- Tao để chuồn chuồn cắn rún nhiều lần, nhưng khi xuống nước thì cứ chìm lỉm, ăn thua gì !

Thằng Lực thấy thương hại cho thằng Tâm. Nó cứ tưởng ở tuổi này nhiều chuyện đám thanh niên mới lớn đều biết thì thằng Tâm cũng biết, ai dè... tuy nó học giỏi thiệt... nhưng mấy chuyện tầm thường thế này mà nó cũng còn ngu ngơ khờ khạo. Bình thường thì chắc là nó cười hô hố để trêu chọc, nhưng giờ đây nó không cười nổi, nỗi xót xa dâng lên trong lòng nó. Thằng Tâm vốn đã mảnh mai giờ lại càng tỏ ra yếu đuối, dễ đổ vỡ hơn bao giờ hết. Nỗi xót xa, thương cảm làm nụ cười của nó biến dạng, miệng nó méo xệch, tiếng cười khùng khùng bị nuốt ngược vào trong lòng thành tiếng nấc như bị ngộp thở.

- Mày sao vậy ?

- Không có gì ?

Nó đẩy nhanh mái chèo, mặt nó tối lại như có làn sương giăng.

- Tao dạy mày bơi, chịu hông ?

- Nhưng... mày còn phải lo đám ruộng, cậu Út ổng giao hết cho mày rồi.

- Lo thì vẫn cứ lo, nhưng trưa dìa tao ghé chòi mày dạy mày bơi ít bữa cũng không hề gì. Dễ lắm, không có khăn gì đâu.

- Ừ...

Từ lúc đó đến khi ra tới chòi vịt, hai thằng theo đuổi những ý nghĩ riêng, chẳng ai nói với ai tiếng nào.

Thằng Lực càng thấy thương thằng Tâm hơn lúc nào hết. Nó cũng có hoàn cảnh giống mình, nhưng vì nó là con cầu con khẩn, nên nó không cực nhọc gì chỉ biết ăn học và bị giữ rịt trong nhà, kể cả khi cha mẹ nó chết, chị nó nuôi em cũng theo lối cũ. Nó còn những nét thơ ngây ở cái tuổi mà lẽ ra đã hiểu nhiều chuyện. Nhưng sao cái tình thương của nó với thằng Tâm lúc này khang khác làm sao á ! Nó không chỉ muốn giúp đỡ, mà còn khao khát mơ hồ muốn mãi ở bên cạnh thằng Tâm, dù cho tới lúc chết ! Nó muốn bằng đôi tay mình chở che, ôm ấp thằng Tâm trong lòng... Nó cố xua đi những suy nghĩ không đâu.

Còn thằng Tâm, nó thấy thằng Lực làm nó run động tận đáy con tim. Cái phong cách khoáng đạt, hào hiệp đã chinh phục nó lâu nay. Nhưng nó nghĩ chẳng qua là sự trao đổi vì nó "cứu bồ" thằng Lực trong bài vở thì thằng Lực che chở cho nó là chuyện tự nhiên. Nhưng hôm nay, trong lúc thằng Lực ôm choàng nó thì nó biết không phải như vậy, cái nhìn nó với thằng Lực khác hẳn, nó bắt đầu chú ý nước da, dáng đi, cơ thể rắn rỏi, cường tráng của thằng Lực - một sức hấp dẫn mới phát hiện làm tâm hồn nó xáo động, rối rắm, cũng hơi giống cái cảm giác khao khát trong những đêm dòm lén anh chị Hai ngủ với nhau hoặc những lần mộng mị có anh Hai nằm trên người nó. Một thằng Lực ngày thường đen nhẻm như nhọ nồi bỗng rực rỡ trong nụ cười lúm đồng tiền, hoặc mới đây trong khi cứu nó khỏi dòng nước, giờ giữ chắc mái chèo đứng sừng sững ngạo nghễ, hiên ngang. Cái tính cách đàn ông của nó có sức thu hút như ánh đèn mà thằng Tâm không khác gì con thiêu thân muốn lao vào. Chỉ còn một năm học nữa... Nó thôi nghĩ ngợi và cảm thấy man mác buồn. Bất giác nó thẩn thờ như người điên. Liệu rằng nó và thằng Lực mãi bên nhau được không ?

Mũi xuồng đầm sầm vào đám cỏ gie ra từ mép bờ, thằng Tâm nhảy phóc lên rồi đi thẳng không nói tiếng nào. Thằng Lực đứng yên ở đằng lái nhìn theo. Nó chờ đợi, không phải là lời từ biệt. Nó vẫn thẩn thờ đứng chờ cho tới khi thằng Tâm khuất sau cánh cửa.

"Bữa nay mình làm sao vậy ?", nó vỗ vỗ trán, thở dài. Có lẽ từ đây những ngày vui vẻ của nó không còn nữa rồi. Chặng đường về nó thấy dòng sông như dài ra, tiếng nước róc rách đều đặn tẻ nhạt. Nó bỗng thấy bực bội vô cớ, giận cả bản thân. Nó cảm thấy mái chèo trì nặng dù đang xuôi dòng nước. Càng bực tức, nó nới quai chèo, rồi gác mái chèo đánh sầm lên mạn xuồng. nó bật ngữa giữa khoang, hai mắt sừng sững nhìn trời, mặc kệ dòng nước kéo chiếc xuồng đi đâu thì đi, nó cũng mặc. Gió từ mặt sông mát rượi làm nó mơ mơ màng màng rồi ngủ thiếp đi. Chiếc xuồng chậm chậm trôi theo dòng...
XxXHolic
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

Câu Chuyện Xưa Empty Re: Câu Chuyện Xưa

Bài gửi by boyhd1991 Fri Sep 19, 2014 6:32 pm

hay quá con nữa ko :)

boyhd1991
Bộ đầu
Bộ đầu

Tổng số bài gửi : 20
Join date : 17/09/2013

Về Đầu Trang Go down

Câu Chuyện Xưa Empty Re: Câu Chuyện Xưa

Bài gửi by thanhtai Sat Sep 20, 2014 1:07 pm

nội dung hay , chờ phần tiếp theo của anh

thanhtai
Tứ Phẩm Hoàng Quận Công
Tứ Phẩm Hoàng Quận Công

Tổng số bài gửi : 810
Join date : 13/11/2013
Age : 30
Đến từ : tp Hồ chí Minh

Về Đầu Trang Go down

Câu Chuyện Xưa Empty Re: Câu Chuyện Xưa

Bài gửi by XxXHolic Wed Oct 01, 2014 7:55 pm

còn đó m.n
do là khá bận 1 số công việc nên chưa post lên được
Thông cảm nha ! hihj.... ^______^
XxXHolic
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

Câu Chuyện Xưa Empty Re: Câu Chuyện Xưa

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết