MÀU VÀNG CỦA TRÀ CHANH
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
MÀU VÀNG CỦA TRÀ CHANH
[You must be registered and logged in to see this image.]
Hôm nay,SG chợt đổ mưa,1 cơn mưa trái mùa.Cơn mưa mà nó chẳng mong đợi tí
nào,hay ít ra là vào lúc này.Nó vén tấm rèm cửa lên,mưa vẫn còn nặng hạt
lắm.Trời vẫn mang cái màu xám xịt,buồn và ảm đạm.Bây giờ,nó mới nhận ra rằng căn
phòng của nó sẽ rất buồn khi trời mưa.Nó nhấp môi ly trà chanh mà má đã pha cho
nó,còn nóng lắm.
MÀU VÀNG
CỦA TRÀ CHANH
Nó vẫn
còn nhớ,vào những chiều mưa như thế này,nó cũng pha cho anh 1 ly trà chanh,và
anh đã mỉm cười với nó.Nó thật sự hạnh phúc.Nó cảm thấy ấm áp,ấm hơn cả ly trà
chanh kia.Vào giờ này,ngày hôm qua,mặc dù chiếc đồng hồ đã điểm 12h ,nó vẫn
chờ,chỉ cần cái avata của anh sáng lên thôi hay chỉ là 1 mẩu tin nhắn chúc ngủ
ngonthì nó vẫn biết,anh còn nhớ đến nó.
Có thể
anh quên,nó cố gắng tìm đâu đó 1 lí do thật chính đáng để tối nay anh ko lên
mạng,để nó phải đợi mỏi mòn trong cô đơn và tuyệt vọng.Nó nhớ anh khủng khiếp.Nó
đang dần mất anh.Nó biết điều đó kể từ khi anh ko còn siết nhẹ tay nó khi tạm
biệtvà chờ đợi 1 nụ cười từ môi anh
.PHẢI!nó đã nhận đc 1 nụ cười trong sự hờ
hững,vội vàng của anh.bỏ lại nó dưới tán phượng,nơi mà nó và anh đã từng hen
hò.Nơi mà nó đã tỉm ra nửa còn lại của mình.Nhưng nó đã lầm.Nụ cười của anh như
tiếng sét lạ lẫm,cất lên, đánh tan chút hy vọng còn lại,mỏng manh cho 1 tình yêu
đẹp.Và tất cả nó nhận được chỉ là sự lạnh nhạt,một cái gật đầu thờ ơ.Chỉ có
thế.Nó bắt đầu thấy sợ,nỗi sợ lớn dần lên to ra như 1 quả bong bóng đang căng
tròn,ngày càng phồng to,để rồi cuối cùng vỡ ra,chừa lại cho nó 1 khoảng trống
huơ,trống hoắc .Nó chẳng biết những màu nào đã vẽ lên chuyện tình 2 đưa nó.để
rồi giờ đây,khi mưa xuống.màu bây đi quá nhanh,1 cách tự nhiên, chỉ còn lại một
màu xám xịt,sau lưng anh.
Những
ngày qua,nó đã suy nghĩ rât nhìu,mông lung..mơ hồ..Nụ cười của anh như tiếng
chuông reo hết tiết.Tiêt học mà nó mong đợi nhứt,cố gắng nhét vào đầu cáng nhìu
cáng tốt.Nhưng...TIME'S UP...Nó đã nỗ lực hết sức mình và cố gắng hy vọng.Dẫu
biết mình đang cố bám víu vào 1 điều tưởng chừng như ko thể.Nhưng tất cả cũng
kêt thúc!Đó là điều tất nhiên.
Anh đã hẹn nó tai quán trà chanh.Nó biết anh rất
thích trà chanh.Nó vẫn còn nhớ tại nơi đó,anh đã tỏ tình với nó.Và nơi bắt đầu
cũng là nơi kết thúc.Nó ko biêt nên đi hay ko.Nhưng nó thích sự rõ ràng,sẽ chấp
nhận,dẫu cho đó là 1 lời nói để kết thúc tình yêu.Nó sẽ chuẩn bị những gì cho
buổi bế mạc ấy?...
_Em
à!Chúng ta có thể xa nhau không...Em biết đấy..1 ngày...chẳng mới mẻ gì..Anh bắt
đàu thấy chán và đang chán...
Nó vẫn
im lặng..
_Em hiểu
mà..
Nó quay
đi bình thản tuy hơi vội vàng.ANh vẫn nhìn nó.Có lẽ anh sẽ hỏi vì sao, vì sao,vì
sao,thật khó để trả lừoi cùng 1 lúc.Và anh chợt cảm thấy rằng trà hôm nay sao
đắng quá.Quả thật anh không hiểu gì bvề nó.CÓ thể ,anh sẽ tự an ủi mình,tất cả
sẽ ổn thôi.
Đó là 1
ngày mưa .Nó lang thang trên đườngvà hàng trăm cái áo mưa lất phất bay.Có ai đó
mặc cái áo có màu giống anh,chạy chiếc xe giống anh.Có thể anh đang đi tìm
nó.Chắc ko đâu.Bởi vì nó đã nói thế.Anh cũng chưa thấy nó đi 1 mình dưới mưa để
biết rằng nó chẳng bao giờ che ô.
Trời
dần trút bỏ tấm chăn len xám xịt ấy xuống để lộ ra những tia nắng màu hồng cam.Nó
nhớ rằng hôm nay phải về nấu cơm,bà nó ở quê lên chơi.Và nó cố gắng quên anh,dù
sao đi nữa nó vẫn còn nơi để về,tìm lại những mảnh vỡ trái timmà anh đã cướp
đi.Tình cảm gia đình sẽ sưởi ấm lại tâm hồn nó.
Trừoi đã
hết mưa rồi.Nó cảm thấy trà chanh hôm nay rất ngon
BÀI VIẾT THỜI LÃNG MẠN TRẺ TRÂU^^
Hôm nay,SG chợt đổ mưa,1 cơn mưa trái mùa.Cơn mưa mà nó chẳng mong đợi tí
nào,hay ít ra là vào lúc này.Nó vén tấm rèm cửa lên,mưa vẫn còn nặng hạt
lắm.Trời vẫn mang cái màu xám xịt,buồn và ảm đạm.Bây giờ,nó mới nhận ra rằng căn
phòng của nó sẽ rất buồn khi trời mưa.Nó nhấp môi ly trà chanh mà má đã pha cho
nó,còn nóng lắm.
MÀU VÀNG
CỦA TRÀ CHANH
Nó vẫn
còn nhớ,vào những chiều mưa như thế này,nó cũng pha cho anh 1 ly trà chanh,và
anh đã mỉm cười với nó.Nó thật sự hạnh phúc.Nó cảm thấy ấm áp,ấm hơn cả ly trà
chanh kia.Vào giờ này,ngày hôm qua,mặc dù chiếc đồng hồ đã điểm 12h ,nó vẫn
chờ,chỉ cần cái avata của anh sáng lên thôi hay chỉ là 1 mẩu tin nhắn chúc ngủ
ngonthì nó vẫn biết,anh còn nhớ đến nó.
Có thể
anh quên,nó cố gắng tìm đâu đó 1 lí do thật chính đáng để tối nay anh ko lên
mạng,để nó phải đợi mỏi mòn trong cô đơn và tuyệt vọng.Nó nhớ anh khủng khiếp.Nó
đang dần mất anh.Nó biết điều đó kể từ khi anh ko còn siết nhẹ tay nó khi tạm
biệtvà chờ đợi 1 nụ cười từ môi anh
.PHẢI!nó đã nhận đc 1 nụ cười trong sự hờ
hững,vội vàng của anh.bỏ lại nó dưới tán phượng,nơi mà nó và anh đã từng hen
hò.Nơi mà nó đã tỉm ra nửa còn lại của mình.Nhưng nó đã lầm.Nụ cười của anh như
tiếng sét lạ lẫm,cất lên, đánh tan chút hy vọng còn lại,mỏng manh cho 1 tình yêu
đẹp.Và tất cả nó nhận được chỉ là sự lạnh nhạt,một cái gật đầu thờ ơ.Chỉ có
thế.Nó bắt đầu thấy sợ,nỗi sợ lớn dần lên to ra như 1 quả bong bóng đang căng
tròn,ngày càng phồng to,để rồi cuối cùng vỡ ra,chừa lại cho nó 1 khoảng trống
huơ,trống hoắc .Nó chẳng biết những màu nào đã vẽ lên chuyện tình 2 đưa nó.để
rồi giờ đây,khi mưa xuống.màu bây đi quá nhanh,1 cách tự nhiên, chỉ còn lại một
màu xám xịt,sau lưng anh.
Những
ngày qua,nó đã suy nghĩ rât nhìu,mông lung..mơ hồ..Nụ cười của anh như tiếng
chuông reo hết tiết.Tiêt học mà nó mong đợi nhứt,cố gắng nhét vào đầu cáng nhìu
cáng tốt.Nhưng...TIME'S UP...Nó đã nỗ lực hết sức mình và cố gắng hy vọng.Dẫu
biết mình đang cố bám víu vào 1 điều tưởng chừng như ko thể.Nhưng tất cả cũng
kêt thúc!Đó là điều tất nhiên.
Anh đã hẹn nó tai quán trà chanh.Nó biết anh rất
thích trà chanh.Nó vẫn còn nhớ tại nơi đó,anh đã tỏ tình với nó.Và nơi bắt đầu
cũng là nơi kết thúc.Nó ko biêt nên đi hay ko.Nhưng nó thích sự rõ ràng,sẽ chấp
nhận,dẫu cho đó là 1 lời nói để kết thúc tình yêu.Nó sẽ chuẩn bị những gì cho
buổi bế mạc ấy?...
_Em
à!Chúng ta có thể xa nhau không...Em biết đấy..1 ngày...chẳng mới mẻ gì..Anh bắt
đàu thấy chán và đang chán...
Nó vẫn
im lặng..
_Em hiểu
mà..
Nó quay
đi bình thản tuy hơi vội vàng.ANh vẫn nhìn nó.Có lẽ anh sẽ hỏi vì sao, vì sao,vì
sao,thật khó để trả lừoi cùng 1 lúc.Và anh chợt cảm thấy rằng trà hôm nay sao
đắng quá.Quả thật anh không hiểu gì bvề nó.CÓ thể ,anh sẽ tự an ủi mình,tất cả
sẽ ổn thôi.
Đó là 1
ngày mưa .Nó lang thang trên đườngvà hàng trăm cái áo mưa lất phất bay.Có ai đó
mặc cái áo có màu giống anh,chạy chiếc xe giống anh.Có thể anh đang đi tìm
nó.Chắc ko đâu.Bởi vì nó đã nói thế.Anh cũng chưa thấy nó đi 1 mình dưới mưa để
biết rằng nó chẳng bao giờ che ô.
Trời
dần trút bỏ tấm chăn len xám xịt ấy xuống để lộ ra những tia nắng màu hồng cam.Nó
nhớ rằng hôm nay phải về nấu cơm,bà nó ở quê lên chơi.Và nó cố gắng quên anh,dù
sao đi nữa nó vẫn còn nơi để về,tìm lại những mảnh vỡ trái timmà anh đã cướp
đi.Tình cảm gia đình sẽ sưởi ấm lại tâm hồn nó.
Trừoi đã
hết mưa rồi.Nó cảm thấy trà chanh hôm nay rất ngon
BÀI VIẾT THỜI LÃNG MẠN TRẺ TRÂU^^
Bách Nghệ- ADMIN TỐI CAO - TỔNG QUẢN TRỊ WEB -
- Tổng số bài gửi : 1799
Join date : 10/03/2012
anhchangpro38- Kim Giáp nhất đẳng hầu tước
- Tổng số bài gửi : 160
Join date : 24/01/2012
Age : 32
Đến từ : Dak Nong
Similar topics
» HTQ chảnh chó
» NGUYỆT PHI LÀNH CHÀNH BỒN CHI MỘ
» NHỮNG TIẾNG HÁT VÀNG
» Viết cho một đêm khuya thanh vắng!
» Ban thưởng Condom vàng 24k cho Nghệ Q Phi
» NGUYỆT PHI LÀNH CHÀNH BỒN CHI MỘ
» NHỮNG TIẾNG HÁT VÀNG
» Viết cho một đêm khuya thanh vắng!
» Ban thưởng Condom vàng 24k cho Nghệ Q Phi
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|