Chàng quản gia của tui ( P1 )
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Chàng quản gia của tui ( P1 )
Chapter 1 : Đại thiếu gia tập đoàn bất động sản “Đình Thiên”
Cuộc sống thật là nhàm chán với chúng ta khi phải làm theo mọi sự sắp đặt của người khác… và tôi cũng không ngoại lệ, từ khi mới sinh ra cho đén nay thì phải luôn làm theo mọi sự sắp của bố tôi –người mà luôn cho mình làm đúng tất cả mọi việc…….
Tôi chỉ sống chung với bố mẹ của tôi cho đến khi tôi bắt đầu bước vào cấp 3 thì phải ở một mình….. tôi không hiễu tại sao bố tôi lại sắp đặt như thế !! có lẽ ông không thương tôi hoặc cũng có lẽ ông muốn cho tôi tự lập ngay từ lúc đó – lúc mà bằng tuổi tôi ông đã phãi tự lập nghiệp với hai bàn tay trắng……
Từ khi được ra ở riêng thì tôi cũng ít cảm thấy khó chịu với những khắc khe đến nỗi có thể gọi là “vô lý” của bố tôi , nhưng cũng không thổi mái chút nào khi thay vào đó là những sự ràng buột mà ông đã giáng tiếp tạo ra cho tôi , lúc nào bên cạnh tôi cũng kè kè hai thằng vệ sĩ đi theo, luôn giám sát và báo cáo cho bố tôi biết mọi hành động của tôi …..
Một cuộc sống tù túng, bó buộc cũng đã dần biến tôi trở thành một con người vô cùng lạnh giá trong mắt mọi người, cũng đơn giản là vì tôi không thích mọi hoạt động của tôi bị người khác giám sát do đó nên tôi cũng rất ít giao tiếp với mọi người xung quanh ……..
- Chiều nay 2h bố muốn gặp con một chút được không ? – bố tôi với giọng trầm ngâm nhưng trong đó không thiếu sự ép buộc qua cuộc nói chuyện điện thoại với tôi .
- Chiều nay con bận học rồi chắc không gặp bố được đâu! – tôi trã lời với vẽ rất chán chường
-Nếu vậy thì bố sẽ gọi cho thầy hiệu trưởng xin cho con nghĩ chiều nay!
- Vậy thì tùy bố quyết định – tôi vẫn trã lời bố với vẽ nhàm chán vì tôi biết tôi sẽ không bao giờ làm trái ý của ông được.
- vậy thì chiều nay 2h bố sẽ cho người qua rước con. - Nói xong thì ông cúp máy không hề quan tâm tới những gì tôi đang nghĩ.
Bố tôi là thế đó! Ông luôn quyết định mọi chuyện theo ý mình mà không cần biết mọi người có thể làm được hay không . còn riêng tôi thì chuyện đó đã trở thành chuyện quá bình thường với tôi rồi……..
Làm xong bài tập về nhà cũng đã hơn 1h30 . Tôi đang định bước đến tủ lạnh để uống một ít nước thì đột nghiên nghe có tiếng kèn xe ngoài cổng .
-Anh ra xem ai ở ngoài đó thế! – tôi nói với một anh vệ sĩ
-Dạ thưa cậu chủ hình như là xe của ngài chủ tịch ạ .
-Vậy anh ra bảo với bố tôi là chờ tôi một chút tôi lên thay đồ sẽ xuống ngay.!
-Vâng ạ tôi sẽ đi ngay
Tôi từ từ bước lên phòng của mình để thay đồ . tôi chọn nhanh một bộ mà không cần quan tâm là nó có hợp với tôi không. Thay xong bộ quần áo tôi bước nhanh ra xe nhưng không thấy bố tôi đâu mà chỉ thấy anh trợ lý của bố tôi.
-Thưa cậu chủ vì chủ tịch có việc bận nên đã nhờ tôi đến đây để rước cậu chủ thay chủ tịch –anh trợ lý của bố tôi nói.
-Không sao ! ai đén rước cũng như nhau thôi
-vậy chúng ta đi mau nếu để chủ tịch đợi lâu thì không hay !
Nói rồi tôi và anh trợ lý cùng lên xe đến chổ của bố tôi .
-Bố tôi đang ở đâu?
-Dạ thưa cậu chủ! Chủ tịch đang ở công ty. Chủ tịch căn dặn tôi sau khi đến rước cậu thì ghé sang công ty để rước ông luôn.
-uhm vậy tôi hiểu rồi.. mà nè ! anh có biết là bố tôi dự định đi đâu không?
-Dạ! điều này thì tôi không rõ cho lắm!!!
Đi được một lúc gần đến công ty của bố tôi thì anh trợ lý đã lấy điện thoại gọi cho bố tôi
-Thưa chủ tịch cậu chủ sắp đến rồi ạ!- nói xong thì anh tắt máy
Vừa đến thì tôi đã thấy ông đứng trước cổng công ty, kế bên ông là một anh vẹ sĩ đang cầm dù che cho ông. Xe vừa dừng lại thì anh trợ lý đã nhanh chóng mở cửa bước xuống để mời bố tôi lên xe.
-Bây giờ anh chọn giúp tôi một cữa hiệu thời trang nào nổi tiếng và chúng ta sẽ đi đến đó – Bố tôi nói với anh trợ lý
-Dạ tôi hiểu ý ông rồi thưa chủ tịch.
-Anh chạy hết con đường này rồi rẽ phải nhé! –Anh trợ lý nói với bác tài xế.
Như hiểu ý anh trợ lý, vữa chạy hết con đường và rẽ phải thì bác tài xế dừng ngay một shop thời trang to đùng. Anh trợ lý vội bước xuống trước và mở cửa xe cho bố tôi và tôi.
-Dạ thưa chủ tịch, tôi nghĩ chổ này có thể làm hài lòng chủ tịch đấy ạ!
-Được vậy chúng ta vào đi
-Thưa bố! chúng ta đến đây để làm gì ??? - tôi nói vơi giọng hơi khó chịu
-Con đừng hỏi nhiều! cứ làm theo lời bố đi!
Cuộc sống thật là nhàm chán với chúng ta khi phải làm theo mọi sự sắp đặt của người khác… và tôi cũng không ngoại lệ, từ khi mới sinh ra cho đén nay thì phải luôn làm theo mọi sự sắp của bố tôi –người mà luôn cho mình làm đúng tất cả mọi việc…….
Tôi chỉ sống chung với bố mẹ của tôi cho đến khi tôi bắt đầu bước vào cấp 3 thì phải ở một mình….. tôi không hiễu tại sao bố tôi lại sắp đặt như thế !! có lẽ ông không thương tôi hoặc cũng có lẽ ông muốn cho tôi tự lập ngay từ lúc đó – lúc mà bằng tuổi tôi ông đã phãi tự lập nghiệp với hai bàn tay trắng……
Từ khi được ra ở riêng thì tôi cũng ít cảm thấy khó chịu với những khắc khe đến nỗi có thể gọi là “vô lý” của bố tôi , nhưng cũng không thổi mái chút nào khi thay vào đó là những sự ràng buột mà ông đã giáng tiếp tạo ra cho tôi , lúc nào bên cạnh tôi cũng kè kè hai thằng vệ sĩ đi theo, luôn giám sát và báo cáo cho bố tôi biết mọi hành động của tôi …..
Một cuộc sống tù túng, bó buộc cũng đã dần biến tôi trở thành một con người vô cùng lạnh giá trong mắt mọi người, cũng đơn giản là vì tôi không thích mọi hoạt động của tôi bị người khác giám sát do đó nên tôi cũng rất ít giao tiếp với mọi người xung quanh ……..
- Chiều nay 2h bố muốn gặp con một chút được không ? – bố tôi với giọng trầm ngâm nhưng trong đó không thiếu sự ép buộc qua cuộc nói chuyện điện thoại với tôi .
- Chiều nay con bận học rồi chắc không gặp bố được đâu! – tôi trã lời với vẽ rất chán chường
-Nếu vậy thì bố sẽ gọi cho thầy hiệu trưởng xin cho con nghĩ chiều nay!
- Vậy thì tùy bố quyết định – tôi vẫn trã lời bố với vẽ nhàm chán vì tôi biết tôi sẽ không bao giờ làm trái ý của ông được.
- vậy thì chiều nay 2h bố sẽ cho người qua rước con. - Nói xong thì ông cúp máy không hề quan tâm tới những gì tôi đang nghĩ.
Bố tôi là thế đó! Ông luôn quyết định mọi chuyện theo ý mình mà không cần biết mọi người có thể làm được hay không . còn riêng tôi thì chuyện đó đã trở thành chuyện quá bình thường với tôi rồi……..
Làm xong bài tập về nhà cũng đã hơn 1h30 . Tôi đang định bước đến tủ lạnh để uống một ít nước thì đột nghiên nghe có tiếng kèn xe ngoài cổng .
-Anh ra xem ai ở ngoài đó thế! – tôi nói với một anh vệ sĩ
-Dạ thưa cậu chủ hình như là xe của ngài chủ tịch ạ .
-Vậy anh ra bảo với bố tôi là chờ tôi một chút tôi lên thay đồ sẽ xuống ngay.!
-Vâng ạ tôi sẽ đi ngay
Tôi từ từ bước lên phòng của mình để thay đồ . tôi chọn nhanh một bộ mà không cần quan tâm là nó có hợp với tôi không. Thay xong bộ quần áo tôi bước nhanh ra xe nhưng không thấy bố tôi đâu mà chỉ thấy anh trợ lý của bố tôi.
-Thưa cậu chủ vì chủ tịch có việc bận nên đã nhờ tôi đến đây để rước cậu chủ thay chủ tịch –anh trợ lý của bố tôi nói.
-Không sao ! ai đén rước cũng như nhau thôi
-vậy chúng ta đi mau nếu để chủ tịch đợi lâu thì không hay !
Nói rồi tôi và anh trợ lý cùng lên xe đến chổ của bố tôi .
-Bố tôi đang ở đâu?
-Dạ thưa cậu chủ! Chủ tịch đang ở công ty. Chủ tịch căn dặn tôi sau khi đến rước cậu thì ghé sang công ty để rước ông luôn.
-uhm vậy tôi hiểu rồi.. mà nè ! anh có biết là bố tôi dự định đi đâu không?
-Dạ! điều này thì tôi không rõ cho lắm!!!
Đi được một lúc gần đến công ty của bố tôi thì anh trợ lý đã lấy điện thoại gọi cho bố tôi
-Thưa chủ tịch cậu chủ sắp đến rồi ạ!- nói xong thì anh tắt máy
Vừa đến thì tôi đã thấy ông đứng trước cổng công ty, kế bên ông là một anh vẹ sĩ đang cầm dù che cho ông. Xe vừa dừng lại thì anh trợ lý đã nhanh chóng mở cửa bước xuống để mời bố tôi lên xe.
-Bây giờ anh chọn giúp tôi một cữa hiệu thời trang nào nổi tiếng và chúng ta sẽ đi đến đó – Bố tôi nói với anh trợ lý
-Dạ tôi hiểu ý ông rồi thưa chủ tịch.
-Anh chạy hết con đường này rồi rẽ phải nhé! –Anh trợ lý nói với bác tài xế.
Như hiểu ý anh trợ lý, vữa chạy hết con đường và rẽ phải thì bác tài xế dừng ngay một shop thời trang to đùng. Anh trợ lý vội bước xuống trước và mở cửa xe cho bố tôi và tôi.
-Dạ thưa chủ tịch, tôi nghĩ chổ này có thể làm hài lòng chủ tịch đấy ạ!
-Được vậy chúng ta vào đi
-Thưa bố! chúng ta đến đây để làm gì ??? - tôi nói vơi giọng hơi khó chịu
-Con đừng hỏi nhiều! cứ làm theo lời bố đi!
LadyKiller- Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
- Tổng số bài gửi : 44
Join date : 26/12/2012
Age : 33
Đến từ : Việt Nam
Re: Chàng quản gia của tui ( P1 )
đang theo dõi
sauthamdianguc- Tứ Phẩm Hoàng Quận Công
- Tổng số bài gửi : 859
Join date : 27/03/2012
Similar topics
» Hot boy mã số 9 : Chàng sĩ quan của Tướng Quân
» Chàng quản gia của tui ( P2 )
» Chàng quản gia của tui ( P3 )
» Chàng quản gia của tui ( P4 )
» Chàng quản gia của tui ( P5 )
» Chàng quản gia của tui ( P2 )
» Chàng quản gia của tui ( P3 )
» Chàng quản gia của tui ( P4 )
» Chàng quản gia của tui ( P5 )
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|