Nam Nhân Tử Cấm Thành
Chào bạn đã tới Nam Nhân Tử Cấm Thành. Mong các bạn vui vẻ trong cuộc sống đồng tính và luôn quan hệ tình dục an toàn, tránh hiểm họa Aids.
Hãy đăng ký thành viên ngay để thấy được những gì rất hot chỉ dành cho member. Tuy nhiên đây là diễn đàn dành cho người lớn, trong đó có những nội dung không lành mạnh, cho nên nghiêm cấm người dưới 18 tuổi hay bất cứ ai không thích hợp truy cập và đăng ký thành viên ( Do not enter this site if you are under 18).

Hãy add YM của admin để liên lạc : namcungdaide@yahoo.com

Tất cả các thành viên phải tuân theo luật pháp nơi cư ngụ khi chấp nhận tham gia vào diễn đàn.

Diễn đàn từ chối trách nhiệm với tất cả nội dung, hành động của các member khi sinh hoạt tại diễn đàn.

Sau khi bạn đăng ký, hãy kiên nhẫn đợi khoảng từ 1- 12 tiếng đồng hồ,admin sẽ duyệt xét, kích hoạt nick cho bạn tham gia. Nhớ là đăng ký với email thật của bạn để nhận mã kích hoạt cho tài khoản nhé.

Tuyệt đối cấm đăng ký nhiều nick, vì sẽ bị ban toàn bộ các nick ngay lập tức.
Nên nhớ sau khi nick được kích hoạt, thì các bạn phải bắt đầu đóng góp hoặc reply bài viết ít nhất là 1 và tối đa là 5 comment trong 1 lần truy cập.

Kẻ không đóng góp bài viết, ý kiến, hay muốn mau có cấp bậc mà spam quá nhiều đều sẽ bị ban nick không thương tiếc.

Nhớ ghé vào mục Thánh Chỉ để hiểu rõ thêm các quy định của Nam Nhân Cung .

Nam Nhân Tử Cấm Thành - Hiệp Vương Gia Tướng Quân Bố Cáo.

Part2: (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Trang 2 trong tổng số 3 trang Previous  1, 2, 3  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Part2: (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Bài gửi by XxXHolic on Sun Jul 21, 2013 5:50 pm

First topic message reminder :

.:: Tập 13::.
Trong lúc chờ trời sáng, Vũ ngồi thừ ra suy nghĩ nên ở đâu trong thời gian sắp tới.Dọn qua ở chung với Nam thì tốt rồi nhưng chỗ Nam thì xa trường quá,đi học bất tiện vô cùng.Chợt nhớ tới Luân,người bạn mới quen,Vũ nhủ
thầm trong đầu; “ Luân mướn phòng gần trường.Nếu mình đến ở chung với Luân có lẽ tiện hơn nhiều” .Vũ bèn nhớ có lần,Vũ đến nhà Luân chơi.Luân rủ Vũ đến ở chung nhưng Vũ bảo là để từ từ suy nghĩ.Nay gặp cảnh thế này, chỉ có ở chỗ Luân là thích hợp nhất.
Lên Saigon,Nam mướn phòng bên quận 8,ở chung với 4 người,cũng đều là sinh viên như Nam.Cũng như nhiều sinh viên trường đại học sư phạm,Nam đến các trung tâm gia sư để tìm chỗ dạy kèm . Sau khi đóng lệ phí, Nam được giới thiệu đến dạy cho một nam sinh lớp 8 ,nhà ở quận 1.Nhưng khi đến nơi,cô chủ nhà cho hay đã có gia sư rồi.Đạp xe quay trở lại trung tâm,cầm lấy điạ chỉ khác,Nam lại đạp xe đi.Tìm hoài không ra địa chỉ,Nam bèn hỏi thăm mấy anh xe ôm thì mới biết không có số nhà nào như địa chỉ trên .Đạp xe quay về lại đạp đi,bơ phờ cả người nhưng vẫn không có chỗ dạy,Nam than phiền đòi lại lệ phí thì bị cô nhân viên ở trung tâm gia sư mắng cho một chập.Chấp nhận mất lệ phí,Nam lủi thủi đạp xe về.
Về phòng,quá mệt mỏi,Nam nằm lăn ra một đống.Thấy vẻ mặt buồn hiu của Nam,Mạnh Tiến,sinh viên ĐH sư phạm năm 3,ở chung phòng với Nam mới hỏi thăm.Biết được sự tình,Tiến liền chỉ Nam đến trung tâm gia sư đàng hoàng. Nhờ thế,hai bữa sau,Nam đã có chỗ dạy kèm.
Nam dạy kèm ba môn Toán,lý hóa cho một nam sinh lớp 9,nhà ở quận 6. Cường, học sinh mà Nam dạy kèm học rất yếu.Môn Toán không nắm vững dấu âm,dấu dương.Hằng đẳng thức không biết chút gì.Môn Lý không biết cách đổi đơn vị.Môn Hóa không biết cân bằng phương trình. Nam dạy mà phát oải.Nghe Nam than thở ,Tiến liền bảo:
_ Học sinh bây giờ nhiều đứa dốt cực kỳ . Dạy kèm đành phải chấp nhận thôi em à! Hên thì gặp đứa học khá giỏi,xui thì gặp đứa “ ngu lâu dốt bền khó đào tạo ” .Gặp những đứa như thế,nên kiếm đường giã biệt thôi Nam à !
Và nghe theo lời Tiến,Nam lại đến trung tâm gia sư để tìm thêm chỗ dạy thứ hai. Trung tâm kêu Nam để lại số điện thoại,khi nào có sẽ gọi. Vài ngày sau,trung tâm gọi điện thoại.Nam có thêm chỗ dạy mới bên quân 11.
Vũ đã ở chung với Luân cũng được hơn một tháng rồi. Luân mướn phòng ở lầu một trong căn nhà hai lầu.Ở chung phòng với Luân còn có Hài Đăng, Trường Giang, Gia Thành . Hải Đăng hơn Vũ 1 tuổi,học ở trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại.Trường Giang và Gia Thành khoảng 22 tuổi,đều đã đi làm. Toàn thanh niên với nhau nên sống với nhau khá thoải mái . Ban ngày đi học,đi làm,tối mọi người lại tụ tập về phòng. Thỉnh thoảng có người đi chơi qua đêm,tối không thấy về.
Chuyển sang chỗ ở mới,Vũ cũng đã gọi điện về nhà cho ba mẹ hay.Ba Vũ có phần hơi buồn buồn.Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi,đành phải chấp nhận thôi.Ông chỉ còn biết khuyên Vũ hãy cố gắng học hành,đừng làm ông thất vọng.Vũ dạ luôn miệng,hứa sẽ không để ông buồn phiền nữa đâu.
Sáng nay,ở trường,trong lúc đùa giỡn đấm đá với bạn bè,chẳng may quần bị tét chỉ,rách ở dưới đáy,lòi quần trong.Đám bạn cười hô hố làm Vũ đỏ cả mặt. Đến khi tan học,mọi người rủ nhau đi uống nước.Vũ hẹn mọi người đến quán trước.Vũ về nhà thay quần rồi sẽ đến sau.
Về nhà,dựng xe trước cửa.Vũ chạy vội lên lầu thay quần.Lúc này,dưới nhà chẳng còn ai,chỉ có bà chủ nhà lui cui dưới bếp.Do quá vội vã nên Vũ quên rút chìa khóa .Đến khi thay quần xong,xuống dưới nhà,chiếc xe không cánh đã bay biến mất.
Mấy ngày nay mất xe,Vũ như khùng như điên,ngồi đâu cũng ủ rũ ,trầm ngâm không nói một lời.Đi học không có xe ,Vũ đều nhờ Luân chở. Mất xe,Vũ không dám cho ba mẹ hay.Vũ biết ba mẹ đã tốn cho Vũ qua nhiều rồi.Trước khi vào học,ba mẹ đã đóng cho nhà trường nhiều khoản tiền như tiền học phí, tiền đồng phục….Khi ở nhà ông Điền,ba cũng đã gửi cho ông Điền khoản tiền.Rồi khi chuyển sang chỗ ở mới,ba cũng gửi lên cho Vũ một khoản tiền để trả tiền thuê nhà.Rồi khi mua xe ,Vũ biết ba mẹ đã cạn kiệt,phải vay mượn thêm chút ít của bà con dòng họ .Giờ nếu hay mất xe,ba mẹ chắc buồn lắm.Rồi ba mẹ lại phải đi vay mượn nữa.Nghĩ thế,Vũ chưa dám cho ba mẹ hay.
Tối nay,tối thư bảy,ăn cơm xong,Trường Giang rủ đi nhậu. Mọi người phấn khởi kéo nhau đi.Vũ trong lòng buồn bã chẳng muốn đi chút nào.Mọi người nài ép nên Vũ đành phải đi cùng mọi người .
Ngồi ở bàn nhậu,mặc cho mọi người chuyện trò rôm rả,Vũ chỉ lặng lẽ cầm ly bia đưa lên miệng uống liên tục.Đối với Vũ lúc này,chỉ có rượu bia mới có thể khuây khỏa nỗi buồn.Vũ cứ uống,uống cho say,uống cho quên hết sự đời,uống cho trời đất lăn quay,uống cho quên cả đường đi lối về. Vũ uống đến mức ói mửa tùm lum,không còn nhận biết gì cả. Mọi người dìu Vũ về nhà.
Vào phòng,Vũ nằm lăn ra một đống,không còn biết gì nữa cả. Trường Giang đóng cửa lại rồi cởi hết đồ Vũ ra. Vũ nằm khỏa thân,phơi hàng khêu gợi .Gia Thành nhìn ngắm mà nuốt nước miếng ừng ực.Trường Giang lấy máy ảnh ra chụp mấy kiểu nằm khỏa thân của Vũ.Còn Gia Thành lúc này kềm chế hết nổi rồi,vội lao đến . Rê lưỡi dọc khắp người Vũ,Gia Thành nút liếm say mê.Luân nhìn cảnh đó,hứng lên vội nhào tới,cầm lấy hàng của Vũ mà ngậm. Trường Giang đưa máy ảnh lên mà chụp,chụp hết kiểu này đến kiểu khác. Mỗi khi Trường Giang chụp,Luân và Gia Thành đều tránh mặt sang chỗ khác. Bởi vậy,mấy tấm ảnh mà Trường Giang chụp,chỉ thấy rõ khuôn mặt Vũ,không thấy mặt Luân và Gia Thành.
Chụp đã đời,Trường Giang cất máy ảnh rồi ôm chầm lấy Hải Đăng. Hai người bắt đầu quấn lấy nhau.Bên kia,Luân và Gia Thành ôm lấy Vũ mà nhai ngấu nghiến.Vũ lúc này quá say xỉn,hết biết trời trăng,mặc cho ai muốn làm gì thì làm.
Tờ mờ sáng, tỉnh giấc,thấy mình không còn mảnh vải trên người,Vũ giật mình. Đưa mắt nhìn thầy,thấy mọi người đều khỏa thân nằm ngũ.Vũ đoán hiểu mọi việc.Đúng là “ tránh vỏ dưa,gặp vỏ dừa.” Vũ đánh thức mọi người dậy,hỏi đầu đuôi cớ sự.Mặc quần áo vào,Trường Gia Thành trả lời tỉnh bơ:
_ Tại vì em quá đẹp trai,quá hấp dẫn nên …..
Nghe Gia Thành nói,Vũ muốn nổi sùng.Thấy mặt Vũ phừng phừng,Trường Giang bèn lên tiếng:
_ Đừng nổi nóng Vũ! Em tình làm um sùm lên rồi dọn đồ đi hả? Em tính dọn đi đâu?Dọn sang chỗ khác,lại phải tốn thêm mớ tiền.Rồi xe đâu em đi học?Em tính gọi điện về quê mua xe khác cho em hả?
Thấy Vũ làm thinh,không nổi sùng, Trường Giang liền nói tiếp:
_ Anh nhớ hôm bữa em nói,ba em mua xe thiếu tiền,phải vay mượn thêm mới đủ ,phải vậy không? Không lẽ em muốn ba em chạy vay mượn tứ tung để mua xe mới cho em sao?
_ Chuyện ba tui mắc nợ như thế nào,không cần anh quan tâm – Vũ chống chế
_ Thì đúng rồi,chuyện ba em,anh làm gì dám xen vào – Trường Giang nhìn thẳng vào mặt Vũ nói – Nhưng anh chỉ nói đây là nói,chuyện em có nên làm cho ba em mắc nợ thêm không mà thôi. Nếu em dọn đi nơi khác, ba em lại phải chạy lo thêm một số tiền để em đi mướn phòng không? Rồi ba em lại lo lắng,đúng không nào? Nhưng nếu em ở đây thì
_ Ở đây thì sao? – Vũ trừng mắt hỏi
_ Nếu em ở đây,tụi anh sẽ lo lắng hết cho em
_ Lo lắng như thế nào?Và anh muốn gì ở tui? Anh nói rõ hơn đi!
_ Thì mọi chi phí sinh hoạt,tụi anh lo hết.Em khỏi trả tiền phòng.Ăn uống tiêu xài,anh sẽ bao hết.Nghĩa là em ở đây sẽ không tốn một xu nào.Mọi chi phí có anh lo hết
_ Vậy hả?Và anh sẽ đòi hỏi gì ở tui? – Vũ hất mất hỏi
_ Có gì đâu.Chỉ cần lâu lâu,thỉnh thoảng,em chìu tụi anh một chút thôi mà – Trường Giang đáp tỉnh queo
_ Chìu là chìu như thế nào?
_ Là chỉ cần em nằm yên cho tụi anh cởi đồ em ra và…
Nhớ tới lần bị Trí hành hạ,Vũ liền hỏi:
_ Thế mấy anh không hành hạ,không làm tui đau đớn chứ?
_ Không,không đời nào –Gia Thành nhanh nhảu đáp – Trái lại,tụi anh sẽ làm cho em sướng,sướng tuyệt đỉnh
Nghe thế,Vũ lại nhớ đến Khang.Vũ nghĩ thầm trong đầu: “ Không lẽ mấy người này cũng như Khang?Nếu mấy người này cũng như Khang thì mình cũng không thiệt thòi gì cho lắm.” Vũ còn nhớ,đêm đó Khang dịu dàng từng chút,từng chút một. Nhưng nghĩ đến cảnh phải nằm khỏa thân cho mấy người này,Vũ thấy khó chịu làm sao đó.Còn nếu không đáp ứng thì phải dọn đi nơi khác.Nghĩ đến đây,Vũ lại nghĩ về ba mẹ.Vũ biết mình đã làm cho ba mẹ buồn rất nhiều rồi.Giờ đây,nếu điện thoại về xin tiền thuê chỗ khác, không biết ba mẹ lại phải lo lắng như thế nào nữa đây?Rồi nếu ba biết mình làm mất xe,chuyện gì sẽ xảy ra? Không lẽ để ba vay mượn tứ tung để mua xe khác sao?Nghĩ đến đây,Vũ thấy chạnh lòng.
Trong lúc Vũ còn đang suy nghĩ mông lung thì Trường Giang lại nói ,lại nói thêm vào.Trường Giang nói một hồi rồi Vũ cũng xiêu lòng.Cuối cùng, Vũ đồng ý ở lại và chấp nhận theo lời đề nghị của Trường Giang.
Vũ cứ tưởng Trường Giang,Gia Thành cũng như Khang là đều thích Vũ. Nhưng Vũ đã lầm.Mọi việc đâu phải như thế.Vũ đâu biết được rằng, Trường Giang bề ngoài là nhân viên phục vụ quán cà phê sân vườn nhưng thực chất,Trường Giang là callboy hạng sang dưới sự điều hành của Ngọc Thái.Một lần,Ngọc Thái đến nhà chơi,gặp Vũ. Nhìn thấy ngoại hình bảnh trai,quá hấp dẫn ,lôi cuốn của Vũ,Ngọc Thái đã biểu Trường Giang tìm mọi cách lôi kéo Vũ vào đường dây bán dâm cuả mình.Dịp may lại đến,Vũ bị mất xe. Thế là Trường Giang hết lời an ủi,rồi lôi kéo Vũ đi nhậu.Từng từng,từng bước một,Trường Giang đã theo sự chỉ đạo của Ngọc Thái để dẫn dắt Vũ vào con đường bán dâm.
avatar
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down


Re: Part2: (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Bài gửi by XxXHolic on Wed Nov 20, 2013 2:49 pm

.:: Tập 37::.
Đến nơi,Khang thấy Vũ cứ nhảy loi choi nên ngạc nhiên vô cùng. Vừa lấy khăn nhét trong miệng ra,Vũ liền nói:
_ Kiến! Kiến! Phủi dùm kiến đi.Kiến cắn khó chịu quá!
Khang lấy tay phủi phủi dùm Vũ.Nhưng tối quá,có thấy gì đâu mà phủi? Khang vội vàng mở trói .Vũ liền lấy tay phủi phủi trên người,vừa phủi vừa nhăn nhó:
_ Hồi nãy đi,sao không mở trói?Hết kiến cắn đến muỗi cắn, nãy giờ muốn khùng
_ Hồi nãy, Trí còn đó,làm sao dám mở trói ?
_ Vậy hả?Còn giờ không có nó,Khang tính xử tôi thế nào đây?
_ Đã mở trói cho Vũ rồi,còn có thể xử Vũ được sao?Ở đây có mấy cái quần nè, mặc vào rồi còn về nhà.Không lẽ tính ở truồng về ?
Vũ lấy quần dài mặc vào nhưng chật quá,Vũ đành mặc quần lửng.Cái áo dính đất cát, dơ dáy nên Vũ cũng thay ra luôn,lấy cái áo thun của Khang mang đến rồi mặc vào.Xong xuôi,Vũ quay qua bảo Khang:
_ Xong rồi,bây giờ Khang dẫn tôi đi gặp Hải Đăng đi.Tôi cần phải tính sổ với nó mới được.
_ Khang làm sao biết Hải Đăng ở đâu mà dẫn Vũ đến? – Khang giãy nãy
_ Khang là đồng bọn với nó mà nói không biết nó ở đâu hả?- Vũ gắt gỏng
_ Khang không biết thật mà
_ Vũ nhắc lại lần nữa,Khang có dẫn Vũ đi gặp Hải Đăng không?
_ Khang nói thật,Khang không biết Hải Đăng ở đâu thật mà
_ Vậy thì Khang dẫn Vũ đi gặp thằng Trí được không?
_ Khang cũng không biết chỗ ở của Trí ,làm sao dẫn Vũ đi được?
Nghe Khang nói,Vũ bắt đầu nổi nóng.Nãy giờ,bị trói,bị muỗi cắn,kiến cắn, Vũ đã thấy muốn nổi điên rồi.Vũ không muốn nổi điên với Khang.Vũ chỉ muốn ăn thua đủ với tụi thằng Trí và Hải Đăng.Nhưng Hải Đăng và Trí ở đâu,Vũ không biết.Chỉ còn cách biết bám víu vào Khang.Thế mà cái gì Khang cũng nói không biết.Vũ chỉ còn biết nổi cáu:
_ Đ.M,cái gì mày cũng không biết .Vậy mày biết cái gì? Đè tao ra,cưỡng hiếp tao thì mày biết phải không?Gài tao vào bẫy,lấy xe,lấy điện thoại,lấy hết đồ của tao, mày biết phải không?
_ Cái đó do Hải Đăng cùng Trí bày mưu tính kế
_ Nhưng mày có tham gia phải không?
_ Đúng,Khang có tham gia.Nếu Vũ thấy uất ức,Vũ cứ tính sổ với Khang
_ Đ.M,mày tưởng tao không dám tính sổ với mày hả?
Nói dứt lời,Vũ đè Khang xuống,vung tay đấm vào mặt Khang.Thấy Khang không chống trả,Vũ tức tối:
_ Đ.M,sao tao đánh,mày không chống trả?
_ Vũ đang bực tức mà.Khang sẽ nằm yên để Vũ đánh,đánh cho đến khi nào Vũ hết bực tức thì thôi
_ Đ.M ,mày…….mày……..
Vũ gầm gừ,định vung tay đấm cho Khang mấy phát nhưng lại thôi.Dù sao cũng nghĩ lại, nếu không có Khang,Vũ đã chết dưới tay Hải Đăng rồi.Nhưng nếu Khang không chịu nói,làm sao Vũ biết Hải Đăng ,Trí ở đâu mà Vũ tính sổ?Không thể cương thì nhu ,Vũ nghĩ mình cần phải mềm mỏng mới cạy miệng Khang, mới có thể biết Trí và Hải Đăng hiện giờ đang ở đâu
Thấy Vũ đã dịu lại,Khang bèn lên tiếng:
_ Ở đây lâu không tiện ,mình về thôi Vũ
_ Ok.Tôi muốn về chung với Khang,về nhà Khang
_ Chi vậy? – Khang giãy nãy
_ Thì tôi muốn biết chỗ ở của Khang vậy mà.Sao hả? Được không?
_ Nhưng….nhưng…. – Khang ấp úng
_ Không có nhưng gì hết.Sao hả?Cái gì Khang cũng không biết.Không lẽ chỗ ở của mình,Khang cũng không biết luôn hả?
Bất đắc dĩ,Khang đành phải đón taxi đưa Vũ về nhà mình.Lúc này,Trí mắc đến chỗ Tuấn đen bàn việc nên đêm nay không về nhà.Cũng do Thanh Vy, đào ruột của Tuấn đen ở vũ trường quen được một cậu ấm, con của một ông Tổng giám đốc ,gia đình giàu kếch xù.Bởi thế,Tuấn đen kêu Trí đến để bày mưu lập kế,tống tiền gia đình ông Tổng giám đốc một phen.Chính vì lý do đó mà đêm nay,Trí không về . Biết được điều đó nên Khang mới dám mạnh dạn đưa Vũ về nhà
Vào nhà,đóng cửa lại, bật đèn lên,Khang kêu Vũ cởi quần ra xem thế nào.Khi Vũ cởi ra, khắp bộ phận dưới bị kiến cắn sưng vù.Ngay dương vật của Vũ cũng bị kiến cắn.Nhìn thấy thế,Khang chắt lưỡi:
_ Cái này chắc mai phải vào bệnh viện da liễu khám mới được
_ Khang cũng thấy rồi đó – Vũ buồn buồn – Vũ đã ra nông nỗi này mà Khang vẫn giấu diếm,vẫn không cho Vũ biết chỗ ở tụi nó
_ Thôi,đừng nói nữa Vũ.Ra nhà sau rửa sạch sẽ đi.Đất cát dính đầy kìa.
Trong lúc Vũ rửa ráy ở nhà sau ,ở trên này,Khang đã nhanh lẹ thay sim khác. Vốn là dân lửa đảo,trấn lột nên Khang và Trí lúc nào cũng thủ sẵn nhiều sim điện thoại khác nhau.Vũ rửa ráy xong,lên thấy Khang nằm nghỉ trên giường liền nằm xuống kề bên.Tay Vũ bắt đầu dạo lướt trên cơ thể Khang rồi từ từ lần xuống.Khang ngăn lại.Vũ ngạc nhiên hỏi:
_ Khang không thích hả?
_ Thích chứ! Nhưng Vũ đang ê ẩm mà
_ Không sao đâu.Chỉ cần anh cho Vũ biết Trí và Hải Đăng ở đâu,anh muốn gì, Vũ cũng sẽ chìu anh hết mình
_ Vũ sẵn sàng chìu Khang cũng chỉ vì chuyện đó thôi sao?
_Thì anh giúp Vũ và Vũ cũng sẽ hết mình vì anh
Nói vừa dứt câu,Vũ đã chồm lên đặt một nụ hôn.Khang bất ngờ nhưng cũng đáp trả nhiệt tình.Tay Vũ bắt đầu hoạt động rồi lần lần di chuyển xuống dưới.Quần dài,quần lót của Khang được Vũ từ từ cởi ra.Vũ bắt đầu mân mê vuốt ve rồi quay đầu lại,Vũ bắt đầu ngậm nút.Khang sướng tê người.Hàng của Khang bắt đầu cương cứng.Lúc này,Vũ mới thỏ thẻ bên tai: “ Thích không anh?” Khang sung sướng gật đầu.Lúc này,Vũ bắt đầu nhỏ to,hỏi chỗ ở của Trí và Hải Đăng.Khang lắc đầu.Miệng tỉ tê hỏi, tay vẫn mân mê ve vuốt thằng nhóc nhưng Khang cứ lắc đầu hoài.Vũ tức mình đánh mạnh vào thằng nhỏ của Khang ,miệng lầm bầm:
_ Sao anh cứ không biết hoài vậy?
Bất ngờ bị Vũ đánh đau điếng ,Khang nhăn nhó:
_ Đau quá Vũ ơi ! Sao tàn nhẫn thế?
_ Tàn nhẫn à?Vũ tàn nhẫn hay anh tàn nhẫn với Vũ?
Miệng nói,tay nắm lấy chùm lông giật giật làm Khang la oai oải.Được nước làm tới,Vũ nắm lấy thằng nhỏ của Khang lắc lắc,miệng nói:
_ Sao hả?Muốn Vũ làm cho anh sướng tuyệt đỉnh hay muốn làm thái giám? Anh mà nói không biết nữa,Vũ sẽ cho anh thành thái giám ngay lập tức
_ Khang nói thật lòng,Khang không biết chỗ ở của Hải Đăng.Còn chỗ ở cuả Trí, Khang không thể nói được.
_ Sao lại không thể nói được?
_ Đã nói là không thể nói thì không thể nói được.
_ Anh không sợ tôi thiến anh sao?
_ Nếu Vũ thích,Vũ cứ việc ra tay.
Nghe Khang trả lời,Vũ tức mình muốn thiến Khang ngay lập tức.Nhưng Vũ làm không được.Tức quá,Vũ buông Khang ra,ngồi hậm hực:
_ Anh đã thấy tụi thằng Trí,Hải Đăng hại tôi ra nông nổi này,anh còn bao che cho tụi nó nữa sao?Xe cộ,quần áo,giày dép,điện thoại mất sạch lại còn bị hãm hiếp,bị kiến cắn .Nếu anh là tôi,anh sẽ phản ứng thế nào?Anh có muốn đấm cho tụi nó vỡ mặt ra không?
Khang nghe Vũ nói,liền ngồi chồm dậy.Vỗ nhẹ vào vai Vũ,Khang ôn tồn nói:
_ Khang hiểu sự khó chịu của Vũ.Khang nói thế này,Vũ nghe thử coi được không .Vũ tổn thất bao nhiêu,Khang sẽ đền bù hết.Vài ngày nữa,Khang sẽ đền cho Vũ cái điện thoại khác.Còn chiếc xe,cho Khang thời gian đi,Khang sẽ đền lại chiếc xe khác cho Vũ
_ Còn việc tôi bị cưỡng hiếp thì sao?
_ Thì Vũ cưỡng hiếp Khang lại cho hả giận
_ Anh…anh…có tin tôi đấm vỡ mặt anh ra không? – Vũ bực bội
_ Thì hồi nãy,Vũ đã đấm Khang một phát rồi.Nếu Vũ thấy chưa hả cơn tức giận,Vũ cứ việc đấm tiếp đi
Nghe Khang nói,Vũ ngoái lại nhìn thấy mặt Khang có chỗ bị tím bầm.Vũ cảm thấy hối hận.bèn nhỏ giọng hỏi:
_ Bộ hồi nãy tối đấm anh đau lắm hả?
_ Vũ đấm người ta thiếu điều xịt máu luôn mà bảo không đau hả?
_ Hồi nãy lỡ tay,xin lỗi nha.Mà nè,sao quan tâm cho tôi dữ vậy?
Khang không trả lời,dìu Vũ nằm xuống rồi đặt một nụ hôn nồng cháy.Lúc này,Khang mới thỏ thẻ bên tai:
_ Không hiểu sao,lần đầu gặp Vũ,Khang đã thấy thích thích rồi
_ Nhưng tôi chỉ là một thằng callboy,có đáng gì đâu để anh thích?
_ Tại sao Vũ làm callboy vậy?
_ Tại vì tôi ham tiền.Làm call nhiều tiền,ai mà chẳng thích
_ Xạo.Khang không tin Vũ là loại người như thế.Hãy nhìn thẳng vào mắt Khang mà trả lời nè.Tại sao Vũ làm call?
Vũ không dám nhìn thẳng vào mắt Khang,đành nói lảng sang việc khác:
_ Vũ mệt quá! Buồn ngủ nữa.Anh đừng hỏi nữa,được không?
_ Ok.Khang có thể nằm ôm Vũ ngủ,được không?
Vũ gật đầu.Khang liền nằm xuống,đưa tay ôm lấy Vũ,ngủ ngon lành.
avatar
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

Re: Part2: (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Bài gửi by XxXHolic on Wed Nov 20, 2013 2:54 pm

.:: Tập 38 ::.
Sáng hôm sau,Khang chở Vũ về nhà.Gặp Trường Giang,Vũ nhờ Trường Giang chở đến bệnh viện da liễu.Trên đường đi,Vũ thuật lại hết mọi việc. Nghe qua,Trường Giang sửng sốt.Không ngờ Hải Đăng lại như thế?Vũ hỏi Trường Giang biết chỗ ở của Hải Đăng không?Trường Giang lắc đầu,bảo việc này phải nhờ anh em Ngọc Đức,Ngọc Thái truy tìm mới được.
Khám bệnh,mua thuốc xong,Trường Giang định chở Vũ về nhà thì điện thoại rung.Ngọc Thái kêu Trường Giang chở Vũ về khách sạn Thiên Thai. Đến nói,Vũ thấy hai anh em Ngọc Thái,Ngọc Đức cùng Tâm sẹo.Vũ tường thuật lại mọi chuyện.Nghe xong,Tâm sẹo cứ ngớ người ra hỏi: “Trí nào ?” Đến chừng Vũ kể lại chuyện ngày xưa,Vũ cùng Ngọc Mỹ bị hai anh em Mạnh,Trí hãm hại thì Tâm sẹo mới “ à ” ra một tiếng.Ngọc Thái liền hỏi:
_ Anh biết thằng Trí đó hả?
_ Hai anh em thằng Mạnh và Trí đâu có xa lạ.Thằng anh đi tù rồi.Thằng em chạy theo Tuấn đen đó mà
_ Hèn gì – Ngọc Thái lên tiếng – Dựa hơi Tuấn đen,nó mới dám tác yêu,tác quái như thế
_ Muốn nắm đầu nó chẳng khó.Chỉ có điều phen này phải đụng độ với Tuấn đen. Nếu anh Năm lửa chịu can thiệp vào,chuyện này dễ như trở bàn tay.
_ Được rồi,chuyện này để em lo – Ngọc Thái trả lời với Tâm sẹo xong liền quay qua nói với Trường Giang – Thôi,Trường Giang chở Vũ về đi, mọi việc để anh giải quyết.
Trường Giang liền chở Vũ về nhà.Vũ lên phòng nằm nghĩ,trong lòng bực bội vô cùng.Tối hôm qua,Vũ dùng đủ mọi cách,năn nỉ hết lời, Khang vẫn nhất quyết không tiết lộ chỗ ở của Trí.Còn chỗ ở của Hải Đăng,Khang cũng nói thật tình ,Khang không biết.Nhưng Khang có hứa,Khang sẽ cố gắng điều tra chỗ ở của Hải Đăng rồi báo cho Vũ biết.Đợi tới Khang điều tra ra,biết tới bao giờ? Và liệu Khang hứa rồi,nhưng Khang có điều tra giúp không? Nghĩ tới nghĩ lui mà Vũ thấy phát quạu.
Tối hôm qua đối với Vũ thật quá khủng khiếp.Khủng khiếp nhất là lúc Hải Đăng đòi đưa Vũ về cõi âm ty.Lúc đó,Vũ tưởng hồn mình sắp lía khỏi xác rồi chứ.Rồi Khang bày trò cưỡng hiếp.Cũng nhờ thế,Vũ mới còn mạng sống cho đến giờ.Nhưng nói đến việc cưỡng hiếp,nhớ đến Trí,Vũ thấy thật hãi hùng. Vũ đã bị Trí cưỡng hiếp hai lần rồi,lần nào lần nấy,Vũ thấy hậu môn như muốn banh nát.Giờ đây nhớ lại,Vũ còn thấy sợ. Đã vậy,còn bị muỗi chích, kiến cắn nữa chứ.Vũ làm sao quên được tình cảnh trong một bãi đất hoang vắng,người không mặc quần, hai tay bị trói, miệng bị nhét khăn để cho muỗi tha hồ chích tứ phía.Nhảy tới nhảy lui sao nhảy trúng ổ kiến lửa.Lúc đó,kiến tha hồ bò lên người. Hai tay bị trói,không cách chi xua kiến quá.Nếu Khang kh6ong đến kịp thời, chắc Vũ liều mình nhảy loi choi ra ngoài để tìm người cứu giúp.Tình cảnh đó làm sao Vũ có thể quên được?
Đang miên man suy nghĩ thì Nam tới.Trường Giang chỉ Nam lên thẳng trên lầu.Thấy Vũ nằm đăm chiêu,Nam liền lên tiếng:
_ Vũ!
Quay đầu lại thấy Nam,vũ liền hỏi câu cộc lốc:
_ Mày đến đây làm gì?
_ Nam thi xong hết rồi,chuẩn bị về quê.Vũ định chừng nào về với Nam?
_ Từ từ tính.Mà sao không gọi điện cho tao? Đến đây làm gì?
Thấy Vũ hôm nay nói chuyện khác lạ,Nam ngạc nhiên vô cùng.Không hiểu sao hôm nay,Vũ nói chuyện cộc lốc quá đỗi.Nam buồn buồn nhìn Vũ nói:
_ Nam gọi điện mấy lần nhưng không liên lạc được?Tại sao vậy Vũ?
Nghe Nam nói,Vũ mới chợt nhớ,điện thoại mình đã bị Trí lấy từ đêm qua. Chắc Trí lấy sim liệng rồi nên Nam mới không gọi được?Lúc này,Nam lại lên tiếng hỏi tiếp:
_ Tại sao không gọi được cho Vũ vậy?
_ Điện thoại tao hư rồi nên không gọi được.Thôi,mày về đi !
Bất ngờ bị đuổi về,Nam sửng sốt.Từ quận 8,đạp xe qua nhà Vũ bên P15 quận TB,đạp xe đến rã cặp giò,mới nói được vài câu đã bị đuổi về,Nam phát cáu.Cố kềm chế sự bực tức trong lòng,Nam vẫn nhỏ nhẹ hỏi:
_ Vũ chưa trả lời,khi nào Vũ muốn về cùng Nam?
_ Mệt mày quá,khi nào tao thu xếp xong,tao sẽ về .Có vậy cũng hỏi.Thật là phiền phức! Gặp mặt mày là thấy phiền rồi.Về đi!Về!
Bỗng dưng bị nạt,bị đuổi về một hơi,Nam thấy phát sùng.Nhớ cách đây mấy bữa,chính miệng Vũ nói sẽ về quê cùng Nam.Thế mà giờ,Vũ lại đuổi Nam như đuổi tà.Nam thấy ấm ức trong lòng.Nam cữ nghĩ trong bụng là do tánh tình Vũ ngang ngược bất thường.Chứ Nam đâu thể ngờ được rằng,tối hôm qua thật hãi hùng đối với Vũ.Mém xíu nữa là Vũ đã bỏ mạng tại một đất hoang vắng rồi.Trong đầu nghĩ Vũ ngang ngược nên Nam mới từ từ nói:
_ Hôm bữa,Vũ nói gì,Vũ còn nhớ không?
Lúc này,đầu óc Vũ đâu còn tỉnh táo để nhớ lại mấy chuyện ngày trước?Lúc này, trong đầu Vũ chỉ nghĩ đến việc làm sao truy tìm được Hải Đăng và Trí. Vũ nhất quyết ăn thua đủ tới cùng.Bởi vậy,Nam nói,Vũ làm sao mà nhớ. Nam nói tới đâu,Vũ nạt ngang tới đó.Quá uất ức,Nam gắt gỏng:
_ Hôm nay,Vũ ngang ngược quá đi! Tại sao vậy?
_ Đ.M hôm nay tao ngang ngược vậy đó rồi sao? Mày làm gì tao hả?
Nghe Vũ quát lớn tiếng,Trường Giang vội vã chạy lên.Hiểu được tâm trạng hiện giờ của Vũ nên Trường Giang mới nhỏ nhẹ nói với Nam:
_ Hôm nay,Vũ gặp nhiều chuyện không vui nên trong lòng buồn bực,khó chịu.Thôi em về đi!Đợi vài bữa nữa, hết buồn bực rồi,nó sẽ đến gặp em.
_ Vũ gặp chuyện gì không vui vậy anh? –Nam tò mò hỏi
Sợ Trường Giang kể hết mọi việc cho Nam nghe nên Vũ quát lên:
_ Đ.M.tao bảo về,còn chưa chịu về,đứng đó lải nhải nữa hả?Mày về chưa hay đợi tao nắm cổ quăng xuống lầu?
Không hiểu sao,lúc này,nghe Vũ quát, Nam cũng phát cáu lên.Nhìn Vũ,Nam hất mặt vẻ thách thức:
_ Biết rồi,Vũ ngon lắm! Có giỏi thì quăng xuống lầu thử xem
_ Bình tĩnh đi Nam! – Trường Giang hoảng hốt kêu lên – Vũ đang gặp chuyện bực mình.Em đừng thách thức nó như vậy
_ Vũ gặp chuyện gì bực mình vậy anh? – Nam tròn xoe mắt hỏi Trường Giang – Có phải Vũ đi khách rồi gây lộn ,đánh lộn không anh ?
Nam hỏi,Trường Giang bối rối không biết trả lời thế nào.Còn Vũ,nghe nói đến hai từ đi khách,máu nóng bốc lên,Vũ nắm cổ áo Nam,gầm lên:
_ Đ.M,mày vừa nói gì đó?
Thấy Vũ trợn trừng,hai mặt long lên sòng sọc,Nam có phần hoảng sợ.Nhưng không hiểu sao,Nam vẫn nói cứng với Vũ:
_ Vũ đã hứa gì với Nam,Vũ còn nhớ không?
_ Tao hứa gì với mày?
_ Vũ hứa với Nam là,Vũ không làm call nữa.Vũ nhớ không?
Hất Nam té vào góc nhà,Vũ sừng sộ:
_ Đ.M.mày là cha tao hay sao mà cấm tao làm call?Tao thích làm call là tao làm,mày lấy quyền gì cấm hả?
_ Phải rồi,Nam đâu có quyền gì đâu – Nam bướng bỉnh đáp trả - Vũ thích làm call,Vũ cứ việc làm đi.Làm call vừa được sướng,vừa có tiền nhiều
Trường Giang nghe Nam nói,vội vàng bịt miệng Nam lại:
_ Đừng nói nữa Nam! Thôi em về đi! Em ở đây nói một hồi,Vũ nó nổi điên lên đó.
Trường Giang muốn ngăn cản nhưng đã muộn rồi.Vũ lúc này đã bắt đầu nổi điên.Cơn bực tức từ tối hôm qua đến giờ bắt đầu bùng phát.Vũ nhào đến, nắm đầu Nam,nghiến răng:
_ Mày vừa nói gì,nói lại thử tao xem.Tao làm call hay không là quyền của tao, mày không có quyền ý kiến.Đ.M, nhờ làm call,tao mới có tiền mua xe cho mày.Cũng nhờ làm call,tao có tiền mới dẫn mày vào khách sạn đó.
Nghe Vũ nói,Nam tái mặt.Vũ bị một đêm hãi hùng.Bao nhiêu bực tức đang dồn nén trong lòng,chực chờ bùng nổ.Nam không biết điều đó.Nam đang tức tối việc Vũ đã hứa sao Vũ còn đi làm call?Nam tức là tức việc Vũ không giữ lời hứa.Bởi vậy,Nam tar3 lời Vũ trong cơn tức tối:
_ Được rồi,Vũ đã nói thế,tôi sẽ trả lại hết cho Vũ.Đó,cái xe đạp đó,Vũ có muốn lấy lại không?Tôi trả cho đó.Tôi không cần nữa đâu
_ Đừng nổi nóng Nam !– Trường Giang lên tiếng – Thôi ,em về đi ! Em ở đây một hồi,chắc chuyện lớn xảy ra quá.
Trường Giang tính kéo Nam về nhưng Vũ đã hất Trường Giang ra.Vũ lúc này đã nổi điên, bắt đầu điên loạn,nói năng không còn biết suy nghĩ.Vừa nắm cổ áo Nam,Vũ vừa nói:
_ Mày nói mày không cần hả? không thích hả? Vậy mày cần cái gì? Mày thích cái gì?À,tao biết rồi.Mày thích làm tình đúng không? Mày thích làm tình thì tao sẽ làm tình với mày.Cởi đồ ra đi, tao sẽ làm tình với mày
Vừa nói,Vũ vừa đè Nam ra,cởi quần áo.Nam hoảng hốt đẩy Vũ ra.Và vì quá tức giận mấy câu nói vừa rồi của Vũ nên Nam đã thằng tay tát Vũ một cái.Đang cơn điên loạn lại bị Nam tát đau,Vũ nổi sùng vung tay đấm Nam mấy cái xịt máu mũi.Trường Giang nhảy vào can, miệng kêu to:
_ Nam chảy mày rồi kìa.Dừng tay lại đi Vũ !
Nghe Nam đổ máu,Vũ liền đừng tay.Cơn điên loạn của Vũ có phần hạ nhiệt. Nam vùng vằng chạy xuống, tức tưởi trong nước mắt:
_ Vũ nhớ ngày hôm nay đó.Sau này tôi sẽ không gặp mặt Vũ nữa đâu. Vũ thích làm call thì cứ làm call đi.Sau này tôi không ý kiền nữa đâu.
Nói xong,Nam lấy xe đạp chạy đi,vừa chạy vừa khóc.Nước mắt hòa cùng máu chảy ròng ròng.Nam phải lấy tay áo quẹt chùi máu
Nam chạy đi rồi,Vũ còn thất thần ngồi đó.Lát sau,Giang cất tiếng hỏi:
_ Vũ bình tĩnh lại chưa?Anh có thể nói chuyện với Vũ không?
_ Anh muốn nói gì,anh nói đi
_ Em còn nhớ,hồi nãy ,em đã nói gì với Nam không?
Vũ lắc đầu.Trường Giang mới kể lại mọi việc .Vũ nghe qua thở dài:
_ Hồi nãy,em nóng tới mức độ đó sao?
_ Uh.Mà sao hôm nay,em nóng quá vậy?Nam hồi nãy ra về, vừa chạy vừa khóc.Em có muốn đuổi theo Nam không?
_ Thôi khỏi anh à.Em bây giờ chỉ muốn truy lùng Hải Đăng và thằng Trí. Xong việc rồi,em sẽ đi tìm Nam,xin lỗi Nam sau.Hiện giờ,tâm trí em chỉ toàn nghĩ đến thằng Trí và Hải Đăng,chẳng làm được gì đâu.
Trường Giang nghe Vũ nói,chỉ còn biết thở dài.
Trong lúc đó,Nam đạp xe về mà đầu óc bấn loạn.Lúc tới ngã ba Phạm Văn Bạch-Trường Chinh,Nam cắm đầu quẹo trái mà không ngó trước ngó sau. Một ô tô phóng nhanh đến,tránh không kịp,đụng cái ầm.Xe đạp nát banh. Nam ngã lăn xuống đường,người bê bết máu.Dân chúng kêu la hốt hoảng. Xe ô tô dừng lại.Tài xế cùng chủ xe bước xuống.Chủ xe không ai khác chính là Kim Tùng.
avatar
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

Re: Part2: (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Bài gửi by XxXHolic on Sun Dec 15, 2013 10:07 am

.:: Tập 39 ::.
Thấy Nam nằm trên vũng máu,anh tài xế mặt mày tái mét.Kim Tùng vội vã đến bồng Nam lên xe để đưa đến bệnh viện.Mọi người ngăn cản,không cho anh tài xế lái xe đi,bảo phải chờ công an đến.Kim Tùng đành phải kêu taxi. Một người dân tên Phú sống gần đó sợ Tùng quăng bỏ Nam trong bệnh viện nên đòi đi theo.Tùng đồng ý.
Đến bệnh viện,Tùng cùng Phú bồng Nam vào phòng cấp cứu.Thấy Nam đã bất tỉnh nên Tùng hoảng sợ,bắt đầu tung tiền ra.Bác sĩ,y tá ở phòng cấp cứu đều được Kim Tùng nhét tiền vào túi.Có tiền nên ai nấy đều hăng hái.Bác sỹ, y tá vội vàng săn sóc cho Nam.Băng bó xong,bác sĩ nói với Kim Tùng:” Cần phải chuyển qua bệnh viện Chợ Rẫy gấp!” Kim Tùng đồng ý.Nam được đưa lên xe cứu thương.Bác sĩ cũng đi theo.Lúc này,Phú thấy Tùng quá sốt sắng lo cho Nam nên thấy mình không cần phải đi theo,liền cáo biệt ra về.
Ở phòng cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy,Kim Tùng tiếp tục rải tiền.Các y tá,bác sĩ đều được Kim Tùng nhét tiền vào túi.Nam được đưa vào trong.Bác sĩ lo lắng hết mình.Kim Tùng ngồi ngoài chờ đợi.
Trong lúc chờ đợi,Kim Tùng diện thoại cho anh tài xế hỏi thăm tình hình. Anh tài xế cho hay,công an đã đến lập biên bản.Chiếc xe đã bị giam giữ. Tùng liền bảo, anh tài xế cứ về nhà nghỉ ngơi, mọi việc đã có Tùng lo.
Kim Tùng lại điện thoại cho Ngọc Thái ,sau đó lại điện cho Năm lửa. Nguyên lúc nãy vừa nhậu với Năm lửa ở nhà hàng.Trong lúc ăn nhậu,Tùng kể cho Năm lửa nghe chuyện của Vũ rồi nhờ Năm lửa cho đàn em tìm kiếm thằng Trí để tính sổ.Năm lửa ngạc nhiên hỏi Tùng: “ Em đó giờ vốn coi tụi callboy, callgirl chỉ là đồ rác rưởi.Hôm nay,tại sao vì một thằng callboy rác rưởi mà lại nhờ ông anh này ra tay vậy?” Năm lửa hỏi,Kim Tùng chẳng biết trả lời thế nào.Xưa nay,đám callboy,callgirl của chị em Ngọc Thái như thế nào,Tùng chẳng quan tâm đến.Lâu lâu,có đứa nào hấp dẫn,Ngọc Thái giới thiệu cho Kim Tùng tò te tí te. Xong rồi,Kim Tùng chẳng thèm quan tâm đến. Không hiểu sao,lần này nghe Vũ gặp chuyện,Kim Tùng lại thấy tội tội. Chính vì vậy,Kim Tùng mới gặp Năm lửa,cho người đi kiếm thằng Trí để mà tính sổ.Ăn nhậu no say,Kim Tùng kêu tài xề chở về.Do có chút bia trong người nên Tùng kêu tài xế phóng nhanh về .Không ngờ lại xảy ra chuyện.
Gọi cho Năm lửa xong,Kim Tùng lại gọi cho Quang Huy,bạn thân của Kim Tùng.Gọi điện cho Huy,Tùng cho hay mình đang ở bệnh viện Chợ Rẫy và kêu Huy đến liền.Hai mươi phút sau,Huy đến.Vừa thấy mặt Tùng,Quang Huy liền hỏi:
_ Có chuyện gì vậy?
Tùng kể lại mọi việc rồi đưa cho Huy cái thẻ sinh viên của Nam và nói:
_ Mày mang cái thẻ này vào trường ĐH Sư Phạm,nhờ văn phòng trường liên lạc cho gia đình thằng bé này hay được không?
Quang Huy gật đầu nhận lời rồi đi liền.
--------------------------------------
Hay tin Năm lửa cho người tìm kiếm Trí,Tuấn đen vội điện thoại cho Trí hay.Nghe điện thoại xong,Trí phừng phừng đấm vào mặt Khang,quát:
_ Đ.M ,cái thằng callboy hôm bữa, mày ra tay thế nào mà giờ Năm lửa cho người tróc nã tao vậy?
_ Em cũng không biết nữa – Khang phân bua – Hôm bữa,em nhớ có cho nó mấy nhát lận mà
_ Mày đâm nó bao nhiêu nhát tất cả?
_ Em nhớ là em đâm nó khoảng 7 hay 8 nhát gì đó
_ Nếu mày đã đâm nó như thế,làm sao nó còn có thể sống được?
Trí cứ băn khoăn thắc mắc lẩm bẩm một mình.Tuấn đen đến.Trí liền hỏi :
_ Chuyện này ,mình tính sao anh?
_ Còn tính gì nữa,chỉ còn cách lên gặp anh Bảy Cầu Muối thôi.Chỉ cần anh Bảy nói vô vài tiếng, mọi việc đâu sẽ vào đó.Tao đã gọi điện .Anh Bảy đang bận việc.Chút anh Bảy về,tao dẫn mày lên gặp anh Bảy
_ Dạ.
_ Mà nè,tại sao thằng callboy,mày đã thịt nó rồi,sao không khử luôn đi?Để nó sống sót chi cho tùm lum chuyện vậy?
_ Có khử nó mà.Thằng Khang đã đâm nó mấy nhát dao,không hiểu sao nó vẫn sống sót?
_ Mày có đâm nó không?Sao mấy đứa về nói,thằng đó vẫn còn khỏe mạnh lắm. Nếu ăn mấy nhát dao,nó phải nhập viện chứ?Đằng này đâu thấy nó nhập viện?
Nghe Tuấn đen nói thế,Trí quay lại,trừng mắt nhìn Khang quát:
_ Khang! Tối hôm đó,mày đâm mấy nhát?
Khang tái mặt,không biết trả lời thế nào.Trí hiểu ra mọi việc,nhào đến nắm đầu Khang,đấm đá túi bụi.Vừa đấm đá ,Trí vừa quát tháo ầm ĩ:
_ Đ.M.tao đã kêu mày xử nó rồi,tại sao mày không xử?
Khang làm thinh chịu đòn,đưa hai tay che mặt.Trí đấm đá một hồi,Khang mặt mày sưng húp,máu chảy đầm đài.Thấy vậy,Tuấn đen nhào tới can:
_ Thôi ,đủ rồi Trí.Mày đánh nữa,nó ngủm luôn đó.Thôi,ra sau rửa mặt ,thay đồ rồi đi với tao lên gặp anh Bảy.
Nghe lời Tuấn đen,Trí dừng tay.Ra nhà sau rửa mặt,thay đồ xong,Trí lên xe đi với Tuấn đen.Trước khi đi,Trí còn điểm mặt Khang:
_ Thằng khốn! Coi chừng tao đó .Liệu hồn.
Khang vẫn không nói gì,chỉ biết lặng lẽ đi tìm lấy bông băng để cầm máu.
avatar
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

Re: Part2: (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Bài gửi by XxXHolic on Sun Dec 15, 2013 10:08 am

.:: Tập 40 ::.
Ở bệnh viện, trải qua một ca phẫu thuật,Nam đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Nam đã được đưa vào phòng hồi sức.Ba mẹ Nam cũng đã lên tới . Hay tin Nam thoát chết,hai ông bà mừng rỡ vô cùng. Kim Tùng cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng. Suốt thời gian Nam nằm trong phòng phẫu thuật,hai ông bà cứ đứng ngồi không yên làm Tùng lo lắng vô cùng.Giờ mọi việc đã ổn thỏa,Tùng thở phào an tâm .Mọi chi phí bệnh viện,Tùng lo hết.Các bác sĩ, y tá đều đã nhận tiền lót tay nên săn sóc Nam hết mình.
Năm lửa gọi điện thoại tới, cho hay 7h tối nay Bảy Cầu Muối đãi tiệc ở nhà hàng Đồng quê,mời Kim Tùng và Năm lửa đến dự,đồng thời bàn chuyện của Trí.Năm lửa còn dặn,không được dẫn Ngọc Thái,Ngọc Đức đi theo.Mọi chuyện ở bệnh viện đã tạm ổn,Kim Tùng về nhà nghĩ ngơi,tắm rửa để tối nay còn đi dự tiệc cùng Nam lửa.
Ở nhà hàng Đồng Quê,Bảy Cầu muối nâng ly cùng Năm lửa và Kim Tùng. Bên này,Tuấn đen cùng Tâm sẹo nâng ly với nhau.Mọi người ăn uống khá vui vẻ.Lát sau, Tuấn đen mới mang chuyện của Trí ra mà nói.Bảy Cầu Muối lại nói thêm vào.Đâu đó xong xuôi,Tuấn Đen mới kêu Trí ra tạ tội với Năm lửa và Kim Tùng. Trí khôn ngoan khéo léo quỳ xuống rót trà tạ tội,nói năng mềm mỏng làm đẹp lòng Năm lửa.Kim Tùng cũng chẳng có gì phải phiền lòng. Tuấn đen đã khôn ngoan,mời Kim Tùng,Năm lửa mà không cho dẫn theo Ngọc Thái. Đối với Năm lửa và Kim Tùng,callboy chẳng là cái gì cả. Không thể vì một đứa callboy mà làm mất hòa khí giữa hai bên.Bởi thế,việc của Trí được giải quyết một cách mau lẹ.Mọi người lại hồ hởi ăn uống no say. Trí đã được Tuấn đen bảo bọc,rút lui một cách an toàn.
Về nhà,nghe Kim Tùng nói lại mọi việc,Ngọc Thái tức lồng lộng.Bao nhiêu việc Trí gây ra,thế mà chỉ cần quỳ xuống rót trà,tạ tội,thế là xong.Nếu có Ngọc Thái ở đó,mọi việc đâu có đơn giản đến thế? Nhưng Năm lửa và Bảy Câu Muối không cho ,Ngọc Thái cũng đành chịu.Ngọc Thái giờ chỉ còn biết tìm Hải Đăng mà trút hận.
Hải Đăng đã được Trí báo tin nên vội vàng tìm đường trốn.Trước khi gặp mặt Năm lửa và Kim Tùng,Tuấn đen báo Trí chuẩn bị thí chốt,mang Hải Đăng ra làm chốt thí.Nhưng Trí lại thấy tội nên đã lén báo tin.Vì thế,khi Ngọc Thái cho người tróc nã thì Hải Đăng đã lủi xuống Cần Thơ trốn rồi.
Mấy ngày nay,lo truy tìm Hải Đăng nên việc Nam nằm ở phòng cấp cứu,Vũ chẳng hay biết gì.Hiếu Nhân đã về quê nên không ai báo tin cho Vũ biết. Quá căm hận Hải Đăng nên Vũ nhất quyết truy tìm cho bằng được.Nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu.Hải Đăng đã trốn xuống Cần Thơ rồi.Còn Vũ cứ lo truy tìm ở Saigon,tìm mãi vẫn không bao giờ gặp được.
Tìm Hải Đăng chưa ra,Ngọc Đức lại xảy ra chuyện.Tối hôm qua,đi uống bia ôm ở quán Hương Đồng Nội,Ngọc Đức say bí tỉ.Lúc về, dắt xe ra,Ngọc Đức bị Thanh Tú phục kích,đâm lén một nhát dao trí mạng,hôn mê bất tỉnh phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đâm Ngọc Đức xong,Thanh Tú vội vàng bỏ chạy nhưng bị mọi người túm lại được,giải lên công an. Ngọc Thái hay tin, nhờ Tâm sẹo cho người thanh toán Tú. Vài ngày sau,một tên đàn em của Tâm sẹo, say rượu đập phá khắp nơi,bị công an bắt giam,bắt nhốt chung với Thanh Tú.Đêm đó,Thanh Tú treo cổ tự tử.Sáng hôm sau,báo chí đăng tin. Đọc được tin đó,Ngọc Thái mới thấy hả dạ trong lòng, liền đưa tiền cho Tâm sẹo, nhờ Tâm sẹo thưởng cho tên đàn em đã có công giúp Thanh Tú tự tử. Tâm sẹo còn điều tra ra được,trước đó,Thanh Tú ở chung nhà với hai con bóng lộ là Phương Thanh và Mỹ Tâm .Ngọc Thái nổi sùng,cho người ra ngoài công viên nắm đầu hai con bóng lộ đập cho một trận tơi bời.
avatar
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

Re: Part2: (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Bài gửi by XxXHolic on Sun Dec 15, 2013 10:11 am

.:: Tập 41 ::.
Nam đã hồi tỉnh.Đầu còn băng bó.Chân phải và tay trái đều bó bột.Bác sĩ bảo Nam đã qua thời kỳ nguy hiểm,chuyển Nam qua phòng ngoài.Theo yêu cầu của Kim Tùng,bác sĩ đã chuyển Nam qua phòng vip.Thấy phòng vip quá tốn tiền,ba mẹ Nam ngần ngại nhưng Tùng cương quyết nên ba mẹ Nam cũng phải đồng ý theo.
Ba đã về quê.Mẹ ở trong phòng vệ sinh.Một mình Nam nằm trên giường bệnh, cảm thấy cô đơn lẻ loi làm sao.Lúc này,Nam lại thấy nhớ Vũ vô cùng.Nam đã chuyển qua phòng vip cũng được mấy ngày rồi.Bạn bè nhiều người cũng đã đến thăm nhưng bóng dáng Vũ vẫn chẳng thấy đâu. Không biết giờ này Vũ đang làm gì?Không lẽ Vũ đang làm callboy?Không lẽ Vũ lo tiếp khách đến nỗi không còn thời gian để đến thăm Nam?Không lẽ Vũ ham tiền đến thế sao?Càng nhớ đến Vũ,Nam càng thấy não nề.Dòng lệ không biết từ đâu cứ chảy,chảy ra.
_ Cậu bé đang suy nghĩ gì mà ứa lệ vậy ?
Nam giật mình quay đầu lại.Kim Tùng và Quang Huy đã bước vào nãy giờ. Nam vội vàng lấy khăn chùi mắt.Kim Tùng nhìn thế,mỉm cười:
_ Nhớ ai mà nhỏ lệ vậy?Nhớ người yêu hả?
_ Dạ,em đâu có nhớ ai đâu – Nam chống chế
_ Hôm nay Nam thấy thế nào? – Quang Huy hỏi - Có đỡ hơn không?
_ Hôm nay,em đỡ hơn nhiều rồi anh
Lúc này, mẹ Nam bước vào.Nhìn thấy Tùng và Huy,bà niềm nở:
_ Cậu Tùng,cậu Huy,hai cậu mới đến hả? Ngồi chơi! Ngồi chơi! Hai cậu ăn gì chưa?
_ Dạ,tụi cháu mới vừa ăn xong – Tùng mau lẹ trả lời
_ Vậy hai cậu ngồi đây chơi nha.Để tôi xuống mua cho Nam chút cháo
Nói rồi,bà đon đã lấy cà mèn đi mua cháo.
Trong phòng chỉ còn lại Nam,Huy và Tùng.Thấy Huy cứ đi tới,đi lui,dáo dác nhìn xung quanh,Nam liền lên tiếng hỏi:
_ Anh Huy tìm gì vậy?
_ Đâu có gì
Tùng ngồi xuống bên giường .Thấy mấy cuốn truyện tranh Tam Quốc Chí,Tùng cầm lên hỏi:
_ Nam thích đọc mấy cuốn truyện này lắm hả?
_ Dạ.Nhưng em thích đọc truyện chữ cơ.Truyện tranh có tí tẹo hà.Đọc chút xíu là hết liền.Chẳng đã gì hết!
_ Truyện chữ,truyện Tam Quốc Chí dày lắm,em đọc nổi sao?
_ Đọc nổi chứ! Đọc hay vô cùng!
_ Em thích truyện Tam Quốc Chí? – Tùng giương mắt hỏi
_ Vâng,em thích chứ,thích vô cùng.
_ Vậy lần sau,mày mang vô cho Nam bộ truyện Tam Quốc Chí , được không Tùng?
Nghe Huy nói,Nam tròn xoe mắt hỏi Tùng:
_ Nhà anh có bộ truyện Tam Quốc Chí hả?
Tùng gật đầu.Nam nói tiếp:
_ Vậy anh có thể cho em mượn không?Ở trong này buồn lắm,không có gì đọc hết
_ Ok.Nhưng em đọc truyện Tam Quốc Chí rồi mà.Đọc nữa không thấy chán sao?
_ Không chán đâu anh! Truyện hay mà,càng đọc càng thấy thích anh à!
_ Thế trong truyện đó,em thích nhân vật nào nhất? – Huy bất ngờ hỏi
_ Đương nhiên là Khổng Minh rồi. Hai anh thấy thế nào? Có suy nghĩ giống em không?
Huy gật đầu.Tùng lại trả lời khác:
_ Khổng Minh quá tài giỏi,điều đó ai cũng biết.Nhưng anh lại thích nhân vật Tư Mã Ý hơn
_ Tại sao vậy anh? Em thấy Tư Mã Ý đâu có tài giỏi như Khổng Minh
_ Đúng là Tư Mã Ý không tài giỏi như Khổng Minh .Nhưng cuối cùng,Tư Mã Ý lại thành công.Còn Khổng Minh không được như ý muốn,cuối cùng uất ức sanh bệnh rồi mất
_ Nhưng Tư Mã Ý cứ núp trong thành,đâu có dám ra đánh – Nam lý sự -Tư Mã Ý sợ Không Minh thấy mồ.Đến Khổng Minh chết rồi,Tư Mã Ý vẫn còn sợ
_ Đúng là Tư Mã Ý thua kém Không Mình xa – Tùng giảng giải – Nhưng Tư Mã Ý là người biết mình biết ta.Biết mình yếu kém hơn Khổng Minh nên Tư Mã Ý chịu nhịn nhục,cố thủ trong thành,không dám ra đối đầu cùng Khổng Mình.Chính vì biết mình biết ta,biết nhịn nhục nên cuối cùng,Tư Mã Ý thành công.Sau này,con cháu Từ Mã Ý lập nên triều đại nhà Tấn.Đúng không nào?
Nam gật đầu đồng ý.Kim Tùng lại tiếp tục phân tích từng trận đánh Tư Mã Ý khi giao chiền cùng Khổng Minh.Tư Mã Ý cố thủ trong thành như thế nào, Khổng Minh hạ nhục Tư Mã Ý ra sao,Khổng Minh không hạ được Tư Mã Ý nên sanh bệnh rồi mất như thế nào .Từng chút chút,từng chút một,Kim Tùng phân tích rồi giảng giải.Nam nghe một cách chăm chú say mê.Đúng lúc này, mẹ Nam bưng cà mèn cháo vào và nói:
_ Nam ăn cháo đi con ! Cháo còn nóng, ăn mới tốt.
Nam dùng tay phải còn lại ,cầm muỗng múc cháo ăn một cách khó nhọc. Kim Tùng và Quang Huy liền cáo từ ra về.Nam nhìn Kim Tùng nói:
_ Lần sau,anh nhớ mang bộ truyện Tam Quốc Chí cho em mượn nha
_ Ok,anh nhớ mà.Anh cũng sẽ mang vào cho em bộ truyện Phong Thần, Thủy Hử,Tây DU KÝ ….Em thích mấy bộ truyện đó không?
_ Dạ thích.Nhưng nếu anh có truyện chưởng thì hay biết mấy?
_ Em thích đọc truyện Kim Dung không?
_ Thích chứ - Nam ngước mắt nhìn Tùng hỏi tiếp – Anh có truyện chưởng Kim Dung hả?
_ Có.Để chiều anh mang vào cho
_ Chiều nay anh mang vào hả? – Nam mừng hớn hở - Dạ,cám ơn anh nhiều.Cám ơn anh
_ Thôi,ăn cháo đi! Anh về đây.Chiều anh mang truyện vô
Nói dứt lời,Kim Tùng và Quang Huy chào mẹ Nam rồi cất bước ra về.
avatar
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

Re: Part2: (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Bài gửi by XxXHolic on Sun Dec 15, 2013 10:14 am

.:: Tập 42 ::.
Chiều hôm đó, Tùng gọi điện thoại rủ Huy vào bệnh viện thì Huy cười ngất:
_ Sao hả?Mới thăm hồi sáng,chiều lại thăm nữa.Không lẽ trái tim có Tùng lãng tử đã bắt đầu loạn nhịp?
_ Mày đừng có khùng ! – Tùng gắt trong điện thoại
_ Tao khùng hay mày khùng? – Huy cười hề hề rồi hỏi tiếp – Sáng thăm, chiều thăm,ai khùng hả?
_ Thì hồi sáng,tao hứa với thằng bé,chiều mang mấy cuốn truyện vào cho nó nên giờ phải mang vào.Nếu không mang vào,chắc nó trông ngóng lắm!
_ Biết lo cho thằng nhóc đó quá há! – Tùng trêu chọc tiếp – Trái tim của Tùng lãng tử có vấn đề rồi.Bữa nào mang quả tim của Tùng lãng tử đi khám lại mới được
_ Thằng khốn! Nói nhảm bao nhiêu đó đủ chưa hả? _ Tùng gắt lên
_ Thôi,nãy giờ giỡn với mày nhiêu đó đủ rồi – Huy cười hề hề - Chiều nay, tao mắc bận rồi,không đi với mày được
_ Không đi được thì nói ngay từ đầu đi . Cứ cà rỡn,cà rỡn nãy giờ,mất thời giờ quá
Tùng bực mình cúp máy rồi gọi điện cho Ngọc Thái.Do Ngọc Đức còn nằm trong bệnh viện nên không thể đi cùng với Kim Tùng .Thế là một mình Kim Tùng mang sách vào bệnh viện cho Nam.
Thấy Tùng mang sách vào,Nam mừng lắm.Nãy giờ,Nam cứ nhướn mắt trông ngóng Kim Tùng.Đưa cho Nam mấy bộ sách,Tùng mỉm cười nói:
_ Bao nhiêu đây sách,cho em đọc mệt nghỉ.
_ Dạ,cám ơn anh.Cám ơn anh nhiều lắm!
_ Tay trái em còn bó bột thế kia,đọc sách chắc là khó khăn lắm đó.
_ Dạ,không sao đâu,em sẽ cố gắng.Còn hơn nằm không,buồn chán vô cùng !
Sau đó,Tùng lại tiếp tục trò chuyện với Nam về các nhân vật trong Tam Quốc Chí.Tùng lại nói về nhân vật Chu Du,Khổng Minh,Lưu Bị,Tào Tháo. Nam nghe một cách say sưa.Đúng lúc ấy,Năm lửa gọi điện.Tùng đành phải ra về.Trước khi về,Tùng nhìn Nam cười cười nói:
_ Anh có việc rồi,anh phải đi đây.Mấy cuốn này,em cứ từ từ đọc.Khi nào đọc xong mấy cuốn này,anh sẽ mang mấy cuốn khác vào cho.Chịu không?
Nam vui sướng gật đầu.Tùng chào mẹ Nam rồi bước ra ngoài.Nam nhìn theo Tùng với cặp mắt biết ơn vô hạn.
Từ lúc tỉnh lại,Nam đã được ba mẹ thuật lại mọi việc.Từ lúc đưa Nam vào bệnh viện,Tùng đã tốn rất nhiều tiền.Chi phí phẫu thuật rất đắt.Chính Tùng đã lo hết tất cả mọi thứ.Và cũng do Tùng rải tiền quá nhiều nên các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa ,giành giật lại mạng sống của Nam từ tay thần chết . Khi Nam tỉnh lại,Tùng thường xuyên ghé thăm .Mặc dù trong vụ tai nạn lần này,công an đã kết luận lỗi do cả hai bên.Lỗi của Nam là quẹo ẩu,không nhìn trước nhìn sau đã cắm đầu quẹo.Còn tài xế ô tô cũng đã lỗi là có rượu bia trong người,lại phóng nhanh nên mới gây ra tai nạn.Do ba mẹ Nam chấp nhận bãi nại,không thưa kiện nên.
Kim Tùng chỉ nộp phạt rồi được lãnh xe về.Nam sức khỏe đã khá nhiều nhưng do tay chân còn bó bột nên Tùng hứa với ba mẹ Nam,Tùng sẽ lo cho Nam đến khi xuất viện.Mọi chi phí tốn kém, Tùng sẽ chịu hết .
Chỉ mới trò chuyện vài lần rồi mà Nam đã bắt đầu thấy thích rồi.Tùng cao ráo,đẹp trai,dáng người khỏe mạnh.Nghe Huy nói,Tùng đã 36 tuổi rồi mà Nam thấy Tùng vẫn còn trẻ quá.Lúc đầu,Nam cứ tưởng Tùng chưa đến 30.
Hiểu biết nhiều,kiến thức sâu rộng,mỗi lần trò chuyện với Tùng,Nam cảm thấy vui vẻ vô cùng.Nam ước ao phải chi mình có được một người anh trai như Kim Tùng thì hay biết mấy!
Suy nghĩ về Tùng,Nam lại nhớ về Vũ.Nam nhớ rằng,lúc trước,mỗi lần Nam gặp nạn ,Vũ đều nhào ra bênh vực ,che chở cho Nam.Còn lần này,Nam đã chết đi sống lại trong bệnh viện,bóng dáng Vũ lại chẳng thấy đâu?Không lẽ Vũ lo kiếm khách,Vũ mê kiếm tiền đến nỗi chẳng còn ngó ngàng gì đến Nam nữa sao?Nghĩ đến đây,khóe mắt Nam lại long lanh ngấn lệ.
Trong lúc đó,Vũ lại suốt ngày đi lùng sục Hải Đăng.Vũ lùng sục các hang cùng ngõ hẻm, các động xì ke ma túy,các tiệm net vẫn chẳng thấy bóng dáng Hải Đăng đâu.Lùng sục riết rồi đàn em của Tâm sẹo nản,bỏ cuộc.Nhưng Vũ vẫn không nản chí,vẫn không bỏ cuộc,vẫn tiếp tục truy lùng.Cho đến một bữa nọ,khi vào tiệm net truy lùng Hải Đăng,Vũ tình cờ gặp lại Khang.
avatar
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

Re: Part2: (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Bài gửi by XxXHolic on Sun Dec 15, 2013 10:17 am

.:: Tập 43 ::.
Khang đang chat,ngẩng đầu lên thấy Vũ thì giật mình hỏi:
_ Vũ đi đâu vậy?
_ Đi lang thang vậy mà .Còn anh thì sao?Rảnh quá hay sao mà ngồi đây chat vậy?
_ Thì không việc gì làm nên mới ngồi đây chat .
Khang đã nói dối.Thực chất,Khang đang lên mạng,tìm mồi. Do Trí đang bị công an truy nã nên không thể xuất đầu lộ diện. Trí mới kêu Khang lên mạng để câu nhử đại gia ,Việt kiều hoặc những người giàu có. Sống chung với Trí mấy ngày nay, Khang có cảm giác như mình đang sống trong ngục tù. Lúc trước, Trí còn đối xử tử tế đàng hoàng. Nhưng sau vụ Khang cãi lời Trí, không hạ sát Vũ thì Trí đã trở thành con người khác. Trí luôn căn vặn hỏi thằng callboy đó là ai?Tại sao Khang lại tha cho nó? Hết căn vặn rồi Trí lại lôi Khang ra, bắt Khang phải thỏa mãn thú tính của mình. Khang là top nhưng Trí lại bắt Khang làm bot. Hàng rất to,Trí lại chơi quá bạo lực nên mỗi lần quan hệ, Khang cảm giác như mình đang bị đọa đày trên giường. Muốn rời khỏi Trí nhưng không thể rời được.Trí đã lên tiếng hăm dọa, Khang mà trốn đi, Trí sẽ cho người truy nã tới cùng. Và Trí cũng sẽ về quê quậy tưng bừng. NHững chuyện làm của Khang ở Saigon, Trí sẽ cho toàn bộ mọi người ở thôn quê đều biết.Vốn quá hiểu rõ những thủ đoạn của Trí nên Khang đành phải cắn răng chịu đựng, không dám đào tẩu.
Hôm nay,đang trong tâm trạng buồn chán,bất ngờ gặp lại Vũ ,Khang rủ Vũ đi uống nước.Vũ đồng ý.
Ở cà phê sân vườn,sau vài câu trên trời dưới bể,Vũ bắt đầu hỏi Khang về Hải Đăng.Vũ cũng thú thật là mấy ngày nay,Vũ kiếm khắp hang cùng ngõ hẻm mà chẳng thấy bóng dáng. Khang nghe thế,mỉm cười bảo:
_ Hải Đăng đâu còn ở Saigon mà Vũ tìm?
_ Sao anh biết? -Vũ chồm mình tới hỏi
_ Thì Trí đã gọi điện,kêu Hải Đăng về quê trốn rồi.
_ Quê Hải Đăng ở đâu? _ Vũ ngồi xuống ghế hỏi
_ Hải Đăng không có về quê của nó đâu.Vũ đừng về đó tìm cho uổng công
_ Vậy Hải Đăng hiện giờ đang ở đâu? Anh cho Vũ biết đi ! Có gì Vũ sẽ nhờ anh Kim Tùng cho người đi tìm nó
_ Hải Đăng hiện giờ,đang ở đâu thì Khang chưa rõ.Để Khang điều tra dùm cho – Nhìn thẳng mặt Vũ,Khang nói tiếp – Còn chuyện Vũ tính nhờ anh Kim Tùng giúp Vũ, Khang thành thật khuyên Vũ rằng,Vũ nên bỏ ý định đó đi. Anh Kim Tùng không có thật lòng giúp Vũ đâu
_ Tại sao anh Khang biết?
_ Thì do Tuần đen trò chuyện với Trí,Khang nghe thấy nên biết được nhiều vấn đề
_ Khang biết được những gì?
_ Khang biết là hôm bữa,vì chuyện của Vũ,Tuấn đen cùng Trí bày tiệc mời Năm lửa,Kim Tùng,Bảy Cầu Muối.Trong bữa tiệc,Trí dùng lời lẽ ngọt ngào xin lỗi Kim Tùng cùng Năm lửa.Thế là huề cả làng.Chính Trí là người chủ mưu,gây ra biết bao nhiêu việc nhưng cuối cùng,Vũ nhìn thử xem,Trí có mất đi sợi lông chân nào không?
Vũ gật đầu,tỏ vẻ đồng tình xác nhận lời Khang nói.Sau vụ đó,Vũ tức lắm nhưng chẳng biết làm gì hơn.Nay Khang nhắc lại,Vũ thấy chua xót vô ngần.Lúc này,Khang lại từ từ nói tiếp:
_ Vũ biết không,nếu Trí lỡ tay giết chết con chó kiểng của Năm lửa hay của Kim Tùng,chắc chắn sẽ có chuyện trời long đất lở.Nhưng vừa rồi Trí ra tay sát hại mấy mạng người,Năm lửa lẫn Kim Tùng coi như chuyện nhỏ,chẳng có gì phải ầm ĩ
_ Không ngờ mạng người lại thua mấy con chó! – Vũ than thở với cái giọng khá buồn buồn
_ Vũ nói sai rồi – Khang đính chính – Phải nói lại như vậy nè mới đúng. Mạng của callboy hay callgirl quá rẻ,thua xa mạng của mấy con chó
Khang vừa nói xong,Vũ tái mặt,miệng lắp bắp:
_ Anh…anh…có nói quá lời không vậy?
_ Không,Khang không có nói quá lời đâu.Khang nói thật đó.Và Vũ có biết Tuấn đen đã chỉ đạo cho Trí như thế nào không?
_ Chỉ đạo như thế nào?
_ Làm gỏi sạch cả đám callboy,callgirl của chị em Ngọc Hương,Ngọc Thái
Vũ nghe qua giật nảy người.Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu,Vũ ngẩng đầu lên hỏi:
_ Tuấn đen chỉ đạo như thế,không sợ Ngọc Thái trả đũa sao? Ngọc Thái cũng đâu vừa
_ Biết thì đã sao nào?Nếu có bể chuyện ra,Tuấn đen dẫn Trí đến xin lỗi Nam lửa với Kim Tùng.Thế là xong.Huể cả làng.Vũ cũng thấy rồi đó.
Sau đó,Khang thuật lại những lời của Tuấn đen nói với Trí cho Vũ nghe. Khang càng nói,Vũ càng thấy buồn.Lát sau,Vũ hỏi:
_ Hôm bữa, anh Khang cứu Vũ,Trí có biết không?Anh có bị gì không?
_ Biết.Trí nó biết,nó lồng lộn lên.Và kể từ bữa đó đến nay,nó đã hành hạ Khang không biết bao nhiêu lần.
Khang kể cho Vũ nghe những gì Trí đã làm.Càng nghe,Vũ càng thấy xót xa.Vì cứu Vũ, Khang đã phải chịu nhiều đau đớn.Vũ lúc này cũng không biết làm gì để giúp Khang?Vũ còn đang suy nghĩ thì Khang lại hỏi:
_ Khang muốn hỏi Vũ câu này.Tại sao Vũ làm callboy?
Vũ buồn buồn kể cho Khang nghe tất cả mọi việc.Cả hai đều trầm ngâm. Điện thoại reng.Trí gọi.Nghe điện thoại xong,Trí liền nói với Vũ:
_ Thôi ,Khang về đây.Về trể quá,mắc công lại sinh phiền phức.Hổm rày mất miếng mồi ngon,nó cứ kiếm chuyện với Khang hoài.
_ Miếng mồi ngon?Mồi gì vậy? – Vũ thắc mắc hỏi
_ Thì do cứu Vũ,bể chuyện ra,thằng Trí không thể làm thịt đám callboy của Ngọc Thái được nữa. Vì thế,nó hay quạu quọ,kiếm chuyện với Khang hoài. Thôi, Khang về đây.Bữa nào có dịp,mình gặp nhau nhé?
Vũ gật đầu,đồng ý.
Khang về rồi.Một mình Vũ ngồi nhâm nhi bên ly nước, nhâm nhi nỗi buồn mà không biết tỏ cùng ai.
avatar
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

Re: Part2: (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Bài gửi by XxXHolic on Sun Dec 15, 2013 10:20 am

.:: Tập 44 ::.
Vừa thấy mặt Khang,Trí liền hỏi:
_ Hôm nay sao hả?Có câu được con mồi nào không?
Khang lắc đầu.Trí hỏi tiếp:
_ Không có Việt kiều,đại gia thì kiếm callboy cũng được.Không gặp được đứa nào sao?
_ Callboy có mấy đứa.Nhưng nhìn webcam,thấy tụi nó toàn xài điện thoại cùi bắp.
_ Không gặp đứa nào xài điện thoại ngon lành sao?
Khang lắc đầu.Trí lầm bầm chửi thề một hồi rồi mới bảo Khang:
_ Thôi ,mày đi nghỉ đi.Tối nay,mày vào vũ trường, kiếm mối cho tao.Không gặp đại gia,Việt kiều thì coi coi có thằng call nào ngon lành,đi xe xịn,gọi điện cho tao hay.Hiểu không?
Khang gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi vào trong nghỉ ngơi.Trí ở ngoài có vẻ hơi bực bội.Tuấn đen đến,thấy Trí mặt mày nhăn nhó liền hỏi:
_ Sao vậy?Làm gì mà mày nhăn nhó buồn hiu vậy?
_ Dạ,không có gì.Tại mấy ngày nay chẳng kiếm được mối nào nên trong lòng em không được vui cho lắm.
_ Vậy hả?Ra quán sương sương một chút đi cho khuây khỏa
Thế là Trí ra quán cùng Tuấn đen
O83 ngoài quán ,trong lúc nhậu, Trí nhờ Tuấn đen giới thiệu cho Trí một người,một thanh niên có vóc dáng ngon lành để làm mồi câu nhử đám callgirl hạng sang. Mạnh lúc này còn ở trong tù.Trí dự định sẽ thay thế Mạnh, lập nhóm mới chuyên trấn lột lừa đảo như lúc trước.Đối tượng chủ yếu mà Trí nhắm đến vẫn là đại gia Việt kiều và đám callboy,callgirl hạng sang.Nghe Trí trình bày kế hoạch của mình,Tuấn đen vui vẻ đồng ý sẽ bảo kê cho Trí .Trong lúc hứng chí,Tuấn đen đã cười cười nói với Trí:
_ Đám callboy,callgirl thì suốt ngày lo moi tiền mấy lão già.Còn chú mày thì lo tìm cách lột da đám call.Đúng là đời.Vui nhỉ ?
Nói xong,Tuân đen cười ha hả.Trí cũng cười theo.
* * *
Mấy ngày rồi do bận việc quá nên Tùng không ghé vào thăm Nam.Hôm nay,rảnh rỗi,Tùng kéo Huy vào bệnh viện.Huy nhìn Tùng,cười mỉm:
_ Ngọc Đức nằm bệnh viện,tao thấy mày đi thăm cho có lệ.Còn thằng bé này,sao mày sốt sắng qúa vậy?
_ Vào bệnh viện gặp thằng Đức với người nhà của nó,chán gần chết. Nói chuyện gì đâu mà toàn than với thở.
_ Còn gặp thằng bé này thì không có chán phải không? – Huy nheo nheo mắt nhìn Tùng cười
_ Thì mày cũng thấy rồi đó.Chính mày cũng công nhận Nam nói chuyện dễ thương mà,phải không?
_ Ừ,công nhận thằng bé ấy nói chuyện dễ thương,thật thà.Chỉ tiếc là
_ Tiếc cái gì hả?
_ Tiếc là thằng bé ấy ốm quá,gầy trơ xương,không đủ khả năng thâu tóm trái tim của Tùng lãng tử
_ Thằng khốn,mày nói nhảm gì đó? Mà này,có phải mày thích nó không vậy?Thích thì nói,đừng có bán cái cho tao như thế.
_ Tao mà thích nó hả? – Nói tới đây,Quang Huy ôm bụng cười sằng sặc,nhìn Tùng nói tiếp – Tao thich nó hay mày thích?Nói lại coi!
_ Im miệng mày lại đi,thằng khốn! – Tùng nạt – Tới rồi kia. Vào trong,đừng có nói nhảm đó!
Quang Huy cười cười rồi vào trong cùng với Kim Tùng.
avatar
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

Re: Part2: (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Bài gửi by XxXHolic on Sun Dec 15, 2013 10:23 am

.:: Tập 45 ::.
Thấy Nam chăm chú đọc sách,Quang Huy liền hỏi:
_ Đọc gì mà say mê quá vậy cậu bé?
Nam giật mình quay lại,thấy Kim Tùng và Quang Huy liền gật đầu chào và trả lời:
_ Dạ,em đang đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ
Kim Tùng và Quang Huy chào mẹ Nam xong rồi liền ngồi xuống bên giường.Nhìn cuốn sách Nam đang đọc,Tùng ngạc nhiên hỏi:
_ Em đã đọc tới cuốn chót rồi hả?Nhanh vậy?
_ Thì em suốt ngày nằm trên giường,chỉ có đọc và đọc,không nhanh sao được hả anh?
_ Truyện này em đọc thấy thế nào?So với Võ Lâm Ngũ Bá,Anh Hùng Xạ Điêu,em thấy truyện nào hay hơn?
_ Theo em thì,em thấy truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ hay hơn hai truyện kia nhiều.
_ Hay hơn như thế nào? – Quang Huy vọt miệng hỏi – Truyện Anh HÙng Xạ Điêu cũng hay lắm mà
_ Em đồng ý với anh là truyện Anh Hùng Xạ Điêu khá hay – Nam chậm rãi trả lời – Nhưng theo em,truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ lại hay hơn nhiều
_ Tại sao? – Quang Huy hỏi
_ Em thấy trong truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ,Kim Dung xây dựng hai nhân vật Nhạc Bất Quần và Lệnh Hồ Xung đối lập nhau rất tuyệt vời
_ Em có thể nói rõ hơn không? _ Kim Tùng lên tiếng
_ Anh cũng thấy rồi đó.Lúc đầu,Nhạc Bất Quần và Lệnh Hồ Xung là hai thầy trò.Nhạc Bất Quần được mọi người gọi là Quân Tử Kiếm.Thực chất, Nhạc Bất Quần chỉ là ngụy quân tử.Lúc nào,ngoài mặt Nhạc Bất Quần ra vẻ đạo đức, miệng nói toàn những điều nhân nghĩa,những điều hay lẽ phải. Nhưng thực tế,Nhạc Bất Quần quá thủ đoạn,nham hiểm,gian xảo
_ Rồi sao nữa? _ Kim Tùng hỏi
_ Trong khi đó, Lệnh Hồ Xung là người lúc nào cũng say sưa, rượu chè be bét.Dưới mắt mọi người,Lệnh Hồ Xung là người bê tha,hư đốn,không ra gì. Nhưng cuối cùng,Lệnh Hồ Xung lại đúng là một chính nhân quân tử.
Sau đó,Nam bắt đầu nói huyên thuyên về hai nhân vật Lệnh Hồ Xung và Nhạc Bất Quần.Kim
Tùng và Quang Huy tham gia tranh luận cùng Nam.Cả ba trò chuyện khá sôi nổi đến nổi quên mất thời gian
Thấy Nam đã có vẻ mệt mỏi,Quang Huy kéo Kim Tùng ra về. Trên đường về, Huy nói với Tùng:
_ Không ngờ thằng bé đó hôm nay nói nhiều dễ sợ
_ Nó nói chuyện khá dễ thương chứ ! Còn nhỏ tuổi mà tao thấy nó hiểu biết khá nhiều.
_ Vậy hả?Cảm nó rồi hả?
_ Mày đừng có khùng!Chỉ giỏi tài nói nhảm! Đó giờ,mày thấy tao cảm ai chưa?
_ Nhưng biết đâu chừng,kỳ này mày sẽ cảm thì sao?
_ Đừng nói nhảm nữa! Hồi nãy,lo trò chuyện với Nam,tao quên nói với mày.Tối nay mình có cuộc hẹn đó.Nhớ không?
_ Nhớ chứ.Chuyện làm ăn mà,làm sao tao quên được?
_ Nhớ là tốt đó. Sắp tới hàng về nhiều.Mày hãy kiểm tra lại các kho hàng, xem còn đủ sức chứa không? Ờ ,còn chuyện này nữa,tháng vừa rồi,doanh thu không bằng tháng trước.Tại sao? Mày có thể cho tao biết lý do chứ?
_ Ok.Tuần lễ sau,tao trả lời mày.
_ Uh.Nhớ đó.
Sau đó, Tùng và Huy bàn về cuộc hẹn tối nay.
Cuộc gặp mặt với các đối tác kết quả tốt đẹp.Mọi chuyện đều suôn sẻ.Mọi người nâng ly chúc mừng nhau khá vui vẻ.Kim Tùng có lẽ quá phấn khởi nên uống đến say mẻm.Năm lửa kêu Quang Huy đưa Kim Tùng về nhà.
Sáng hôm sau, Kim Tùng và Ngọc Thái dùng điểm tâm ở quán phở Lệ. Điện thoại rung.Quang Huy gọi.Tùng kêu Huy đến cùng ăn sáng cho vui.Huy đến. Tùng và Huy bàn chuyện cùng nhau.Ngọc Thái ngồi lặng lẽ không nói gì. Ngọc Đức còn đang nằm bệnh viện. Ngọc Thái lại đang tổ chức cuộc thi Mr thanh lịch ở diễn đàn,không thể bỏ ngang xương được.Đã thế,đám callboy của ngọc Thái có một vài đứa bị khách chê.Ngọc Thái phải cho người vào các lớp đào taọ người mẫu để tuyển thêm người.
Trò chuyện với Quang Huy,hứng chí lên,Kim Tùng tính tối thứ bảy này tổ chức party .Công việc làm ăn sắp xếp đâu đó ổn thỏa rồi,Kim Tùng liền nghĩ đến vui chơi hưởng thụ. Hỏi Ngọc Thái có trò gì mới không,Ngọc Thái nhăn mặt.Đầu óc đang rối bời,Ngọc Thái làm gì còn tâm trí để mà nghĩ ra những trò vui mới cho Kim Tùng? Quang Huy thấy vậy,đề nghị cho múa thoát y như mấy lần trước.Kim Tùng đồng ý,kêu Ngọc Thái bảo nhóm callboy,tối thứ bảy đến múa thoát y cho Tùng cùng đám bạn thưởng thức.
avatar
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

Re: Part2: (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Bài gửi by XxXHolic on Sun Dec 15, 2013 10:25 am

.:: Tập 46 ::.
Nghe Ngọc Thái báo tin tối thứ bảy này múa thoát y cho Kim Tùng cùng nhóm bạn thưởng thức,Vũ cũng hững hờ lặng lẽ chẳng nói gì.Vũ lúc này đã chán lắm rồi,chẳng còn muốn suy nghĩ gì cả.Ngọc Thái đi rồi,Trường Giang đến ngồi kề bên,hỏi nhỏ:
_ Vũ làm gì ngồi lặng lẽ quá vậy?Đang suy nghĩ gì vậy?
_ Đâu có gì. Đâu có cái gì đáng để mình suy nghĩ đâu anh
_ Vũ vẫn chưa kiếm ra Hải Đăng?
_ Nó trốn về quê rồi.Biết nó ở phương trời nào mà tìm.
_ Thế còn Nam? Vũ gặp lại Nam chưa?
_ Em có đến chỗ Nam ở.Bà chủ nhà nói,mọi người trả nhà về quê hết rồi. Chắc Nam hiện giờ đang vui vẻ dưới quê.
_ Em không về quê gặp Nam sao?
_ Thôi khỏi anh à.Để tháng chín,Nam lên Saigon nhập học.Lúc đó,em sẽ đến gặp Nam cũng được mà.
Trả lời Trường Giang xong,Vũ lại lặng lẽ,mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không, mặt buồn dàu dàu.Trường Giang cũng làm thinh,không nói gì. Lát sau,Trường Giang quay sang Vũ nói:
_ Vũ à! Anh có điều này muốn nói với em lâu lắm rồi mà anh chưa tiện nói
_ Điều gì vậy anh? – Vũ hỏi mà mắt nhìn đâu đâu
_ Anh muốn nói tiếng xin lỗi em
_ Anh xin lỗi em chuyện gì?
_ Thì chuyện anh đã đưa em vào nghề call.Anh xin lỗi em
_ Mọi việc dù gì cũng đã lỡ rồi .Bây giờ anh có nói cũng đâu được gì.
_ Vũ còn giận anh lắm hả?
_ Lúc trước,em giận anh kinh khủng – Vũ hững hờ đáp,mắt vẫn lơ đễnh nhìn về phía trước – Nhưng giờ thì hết rồi
Nghe Vũ hờ hững trả lời,Trường Giang lặng lẽ không nói tiếng nào.Thời gian vừa qua,xảy ra quá nhiều chuyện làm Trường Giang suy nghĩ rất nhiều. Hải Âu,Duy Bằng bị giết. Hiếu Nhân và Vũ gặp chuyện. Vũ suýt bỏ mạng. Thanh Tú lại chết trong nhà giam. Bao nhiêu chuyện xảy ra, Trường Giang thấy mạng sống con người sao mà mong manh quá. Hải Đăng trước kia được Trường Giang cung phụng đủ điều.Thế mà Hải Đăng lại dính vào ma túy gây ra biết bao chuyện làm Trường Giang không thể ngờ đến được.Thế giới này đối với Trường Giang sao mà phức tạp quá.Hôm nay còn sống vui vẻ thế này, mai này cuộc đời mình sẽ ra sao? Trường Giang tự hỏi rồi tự trả lời luôn.Dòng đời cứ để nó trôi tự nhiên,trôi tới đâu hay tới đó.Chuyện ngày mai để mai tính,còn giờ tinh trước cũng chả được gì.
Tối thứ bảy,ở nhà Kim Tùng,Vũ cùng mọi người phải múa thoát y cho Kim Tùng cùng nhóm bạn thưởng thức.Thoát y xong,đến phần làm tình, Vũ cùng Trường Giang thành một cặp quan hệ cùng nhau.Vũ làm top,Trường Giang làm bot.Cả hai bắt đầu hòa quyện cùng nhau.Kim Tùng ngồi ngắm mà sao lòng cứ hững hờ.Mọi lần ngắm mấy cảnh này,Tùng khoái lắm.Nhưng sao hôm nay,Tùng lại chẳng thấy hấp dẫn chút nào.Có lẽ cái trò này đã bắt đầu nhàm chán . Quang Huy cùng nhóm bạn đã bắt đầu nhập cuộc. Mọi người thác loạn cùng nhau.Thấy Kim Tùng vẫn còn ngồi đó,Quang Huy lại đến, kéo Tùng vào. Vũ,Quang Huy,Kim Tùng,Trường Giang quan hệ tay tư với nhau.Thấy cặp mắt Vũ buồn buồn, Tùng liền hỏi:
_ Sao hôm nay trông Vũ buồn quá vậy?
_ Xảy ra nhiều chuyện quá,làm sao vui được hả anh?
Nghe Vũ trả Lời,Kim Tùng cũng chẳng nói gì.Nhìn vào cặp mắt Vũ,Tùng chợt nhớ đến một người.Cặp mắt của người đó sao mà có sức hút lạ kỳ. Không hiểu sao,mỗi lần bắt gặp cặp mắt đó,Tùng thấy có chút gì đó xao xuyến luyến lưu. Đôi lần trò chuyện tranh luận cùng nhau,bắt gặp cặp mắt ngây thơ hồn nhiên đó,Kim Tùng thấy lòng mình nao nao. Đã có đêm,trong giấc ngủ,Kim Tùng lại gặp đôi mắt đó trong mơ.Không lẽ Quang Huy mấy lần cười cười giỡn giỡn : “ Tùng đã cảm rồi !” mà lại thật sao?Tùng thấy mình đâu thể nào yêu Nam được? Nam đâu có gì hấp dẫn để Tùng yêu? Suy nghĩ đến đây, bất giác nhìn lại Vũ, Tùng chợt buột miệng:
_ Phải chi thằng bé đó có vóc dáng hấp dẫn như Vũ thì hay biết mấy?
Nghe mấy câu vừa rồi của Tùng,Vũ ngạc nhiên hỏi:
_ Thằng bé nào vậy anh?
Kim Tùng biết mình đã lỡ lời,liền nói trớ:
_ Không có gì! Em đừng bận tâm.
_ Thằng bé đó hả? – Quang Huy đã nghe câu nói vừa rồi của Kim Tùng,liền vọt miệng – Thằng bé đó là người đã làm cho quả tim của Kim Tùng lãng tử đập loạn xạ lên rồi
_ Thằng bé đó là ai vậy anh? – Trường Giang mau miệng hỏi – Thằng bé đó chắc đẹp lắm phải không anh?
_ Ngược lại là khác – Quang Huy trả lời – Thằng bé đó gầy gò,ốm nhom ốm nhách, chẳng đẹp chút nào
_ Thắng bé đó không đẹp,tại sao anh Tùng lại thích được chứ? _ Trường Giang ngạc nhiên hỏi
_ Thì bởi vậy mới nói - Quang Huy thong thả trả lời – Tùng lãng tử đó giờ quan hệ với trai đẹp nhiều rồi.Giờ đổi tông,thích trai gầy gò, xấu xí
_ Mày im cái mõm mày lại chưa thằng khốn? _Tùng nạt – Nãy giờ mày nói nhảm hơi nhiều rồi đó
_ Vậy hả?Tao nói nhảm hay nói đúng vậy?
Nói xong, Quang Huy nheo nheo mắt nhìn Kim Tùng cười làm Tùng tức tối.Tùng liền nắm lỗ tai Quang Huy nói:
_ Còn nói nhảm nữa không thằng khốn?
_ Đau! Đau mậy !
Quang Huy mặt mày nhăn nhó kêu đau làm mọi người ôm bụng cười xòa.
avatar
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

Re: Part2: (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Bài gửi by XxXHolic on Sun Jan 12, 2014 5:18 am

.:: Tập 47 ::.
Trong bệnh viện,ngồi bên cạnh Nam,mẹ Nam cứ khóc thút thít,giọt ngắn giọt dài,sưng cả mắt.Nam nằm trên giường,lệ cũng chảy dài hai bên má.Gia đình Nam gặp tai biến. Anh Cả của Nam đi làm thợ hồ,bị té giàn đã tử vong. Hay tin con chết mà không thể về lo đám tang,mẹ Nam đau đớn tột cùng, đã khóc hết nước mắt. Nam còn nằm ở bệnh viện,bà làm sao dám bỏ Nam ở đây mà về quê? Còn Nam,hay tin anh mất, Nam như người mất hồn.Nước mắt cứ chảy dài hai bên má.Anh đã mất mà không thể về đưa tang, Nam thấy xót xa cay đắng muôn phần.Nam chỉ còn biết trách trời cao sao quá cay nghiệt để cho gia đình Nam phải chịu cảnh tai ương?
Trong lúc hai mẹ con buồn rầu than khóc thì Tùng đến. Nãy giờ,đứng ngoài cửa,vô tình Tùng đã nghe hết những lời than thở của hai mẹ con. Thấy Tùng bước vào,cả hai vội lấy khăn chùi mắt. Nhìn bộ dạng thảm não của Nam,Tùng liền hỏi:
_ Gia đình em có chuyện hả Nam?
Nam làm thinh,không biết nên trả lời thế nào.Mẹ Nam không trả lời được, cứ sụt sùi. Tùng gặng hỏi hồi lâu,Nam mới thú thật anh Cả của Nam ở dưới quê bị tai nạn lao động,mới vừa qua đời. Mẹ Nam vì phải ở bệnh viện chăm sóc cho Nam nên không thể về quê được.
Nam kể chưa dứt lời,đau khổ quá,mẹ Nam đã nức nở thành tiếng,luôn miệng kêu con. Bà khóc,Nam cũng khóc theo.Dòng suối lệ cứ từ từ mà chảy, tuôn chảy theo sự đau khổ của con người. Nhìn cảnh đau khổ của hai người, Tùng không kềm lòng được,liền nói:
_ Ở dưới quê có chuyện ,dì cứ về dưới mà lo đám tang cho anh ấy đi. Còn Nam ở trên này,cháu sẽ thay dì chăm sóc cho.
Nghe Tùng nói,mẹ Nam giật mình,xua tay lia lịa:
_ Không được đâu cháu,không được đâu!Chuyện thằng Nam nằm bệnh viện, cháu đã tốn kém quá nhiều.Giờ lại để cháu chăm sóc cho thằng Nam nữa,coi sao được?
_ Không có sao đâu ! Còn chuyện cháu tốn kém là điều đương nhiên rồi. Chính cháu đã gây ra tai nạn nên Nam mới nằm bệnh viện.
_ Nhưng cũng có lỗi của thằng Nam mà.Chính công an đã bảo thế.
_ Lỗi phải gì dì ơi! Tai nạn xảy ra,mình hãy lo cứu chữa trước.Mấy việc khác để hạ hồi phân giải tính sau. Nay dưới quê có chuyện,dì cứ về dưới lo đám tang đi.Chuyện của Nam trên này,cứ để cháu lo cho.
_ Nhưng cháu còn phải lo công chuyện làm ăn,làm gì có thời gian để lo cho thằng Nam? – Mẹ Nam hỏi một cách rụt rè.
_ Đâu có sao.Cháu sẽ nhờ anh tài xế ở đây săn sóc cho Nam.Dì cứ về dưới mà lo đám tang. Với lại, Nam đã khỏe nhiều rồi.Bác sĩ bảo,vài ngày nữa, Nam có thể xuất viện được
_ Thật hả anh? – Nam vui mừng hỏi – Bác sĩ bảo,vài ngày nữa,em có thể xuất viện rồi hả?
_ Uh,bác sĩ đã nói thế -Quay sang mẹ Nam,Kim Tùng nói tiếp- Vài ngày nữa là Nam có thể xuất viện rồi.Dì cứ yên tâm về dưới lo đám tang cho anh ấy
_ Vậy thì cám ơn cháu nhiều nha.Nam ở trên này,nhờ cháu chăm sóc dùm. Trăm sự đều nhờ cháu.Cám ơn cháu nhiều.Cám ơn cháu nhiều lắm!
Mẹ Nam cứ nghẹn ngào,nắm lấy bàn tay Kim Tùng mà nói tiếng cám ơn luôn miệng rồi lui cui dọn dẹp đồ chuẩn bị về quê. Nhìn theo bóng dáng người đàn bà khắc khổ quê mùa lúc nào cũng lo lắng cho con cái,Tùng cảm động vô cùng.Mẹ Tùng đã mất từ lâu.Từ nhỏ,Tùng đã sống thiếu tình mẫu tử. Nay nhìn cảnh này,Tùng thấy xót xa vô vàn. Rồi không kềm chế được cảm xúc dâng trào,Kim Tùng móc ví lấy ra 5 triệu đưa cho mẹ Nam.Thấy Tùng đưa tiền, mẹ Nam hoảng hốt:
_ Cháu đã giúp đỡ Nam rất nhiều rồi.Nay cháu đưa tiền nữa,dì không dám nhận đâu.
_ Về dưới lo đám tang,chắc tốn kém nhiều lắm – Tùng nhẹ nhàng nói – Số tiền này là tiền phúng điếu,mong dì đừng từ chối.
Kim Tùng nói quá khéo léo làm mẹ Nam không còn đường để từ chối.Cầm tiền trong tay,bà rưng rưng nước mắt.Rồi không kềm chế được nữa,bà liền quỳ sụp xuống lạy tạ . Kim Tùng hoảng hốt đỡ bà đứng dậy nói:
_ Dì ơi! Dì đừng làm thế ! Cháu tổn thọ mất.
_ Cháu đã giúp đỡ gia đình dì quá nhiều.Ơn của cháu quá lớn.Biết bao giờ dì mới đền đáp được ơn này.
_ Xin dì đừng nói thế! Cháu đã giúp được gì đâu? Dì đừng nói vậy.Cháu ái ngại lắm.Thôi,dì hãy về dưới còn lo đám tang cho anh ấy.Để Nam trên này, cháu chăm sóc cho.Và đây là số điện của cháu,dì hãy giữ lấy có gì liên lạc.
Tùng đưa danh thiếp cho mẹ Nam giữ.Mặt đầy nước mắt,mẹ Nam nghẹn ngào cầm tay Kim Tùng lắc lắc như tỏ vẻ biết ơn vô vàn. Quay sang dặn dò Nam đôi câu,bà quay mắt bước đi.Vừa ra khỏi cửa, bà quay lại nhìn Kim Tùng như muốn nói lời cám ơn cuối cùng rồi mới nghẹn ngào bước đi. Nam nhìn bóng mẹ, xúc đồng vô cùng.Mặt nhòe nước mắt,Nam nhìn Kim Tùng không nói nên lời,chỉ biết biểu lộ lòng biết ơn bằng ánh mắt.Bắt gặp ánh mắt đó,lòng Kim Tùng cũng bắt đầu thấy nao nao.
avatar
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

Re: Part2: (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Bài gửi by XxXHolic on Sun Jan 12, 2014 5:20 am

.:: Tập 48 ::.
Mẹ về quê đã hai ngày rồi.Trong hai ngày đó,Nam thấy lòng mình đau đớn tột cùng.Anh Cả nằm trong quan tài.Còn Nam lại phải nằm ở bệnh viện, không thể về đưa tang.Còn chua xót nào bằng?Trong hai ngày đó,anh Nhật Tân, tài xế của Kim Tùng đã hết lòng chăm sóc cho Nam. Chính Tân là người lái xe đã gây ra tai nạn cho Nam.Lúc Kim Tùng đưa Nam vào bệnh viện, Tân đứng ngồi không yên. Khi Nam ở trong phòng phẫu thuật, Nhật Tân hồi hộp lo lắng như muốn rớt tim ra ngoài. Nếu Nam có mệnh hệ gì, chắc Tân sẽ phải ngồi tù quá? Cũng may nhờ Kim Tùng rải tiền, các bác sĩ hết lòng cứu chữa,Nam thoát khỏi lưỡi hái tử thần.Nhật Tân mới thấy nhẹ nhõm trong lòng.Khi Kim Tùng kêu Tân săn sóc cho Nam trong lúc mẹ Nam về quê lo đám tang,Nhât Tân vui vẻ nhận lời.Ở trong bệnh viện,Nhật Tân chăm sóc cho Nam hết mình.
Cả ngày hôm nay,cầm cuốn truyện mà Nam chẳng đọc được chữ nào.Người Nam thấy bần thần làm sao!Không biết ở dưới quê,gia đình mình thế nào? Nam muốn về quê lắm,chỉ về một chút thôi nhưng bác sĩ không cho.Bác sĩ nói Nam không thể đi xe đò được.Còn bao xe tốn tiền rất nhiều,gia đình đang gặp khó khăn,Nam không mưốn tốn thêm tiền của gia đình nữa.Thấy Nam cứ buồn bực hoài, Nhật Tân mới lựa lời khuyên nhủ. Nhật Tân kể chuyện khôi hài nhưng Nam chẳng hào hứng nghe. Đến khi Tân kể chuyện về Kim Tùng thì khác.Đang buồn bực trong lòng,Nam vẫn ngóng tai lên một cách chăm chú. Nhật Tân kể cho Nam nghe những chuyến đi từ thiện của Quang Huy và Kim Tùng.Nghe xong, Nam hỏi:
_ Anh Tùng thường xuyên làm việc từ thiện lắm hả anh?
Uh,anh Tùng thích làm từ thiện lắm.Anh Tùng thường xuyên đi chùa,thường xuyên đóng góp cho các quỹ từ thiện trong chùa.Mỗi lần nghe miền Trung lũ lụt,anh Tùng thường rủ anh Huy và các bạn của ảnh đi phân phát quà cho người người gặp nạn.
_ Anh Tùng chắc giàu lắm phải không anh?- Nam bất chợt hỏi
Tân gật đầu.Nam lại hỏi tiếp:
_ Anh Tùng làm nghề gì mà giàu quá vậy anh?
_ Anh Tùng kinh doanh mua bán. Anh Tùng hiện đang làm chủ quán cà phê sân vườn và làm chủ một khách sạn.Ngoài ra,ảnh còn kinh doanh mua bán đất đai,nhà cửa nên giàu lắm.
Nhật Tân chỉ trả lời cho Nam thế thôi.Còn chuyện làm ăn buôn lậu của Kim Tùng,Nhật Tân biết nhưng không dám đề cập đến. Vả lại,lúc này,Nhật Tân chỉ kể cho Nam nghe về mặt tốt của Kim Tùng,về những chuyến đi từ thiện. Còn nhưng chuyện ăn chơi trác táng trụy lạc,Nhật Tân không hề nói đến.
Càng nghe Nhật Tân nói,Nam càng sùng bái Kim Tùng.Trong suy nghĩ của Nam hiện giờ,Kim Tùng là người quá tuyệt vời. Một người đàn ông còn trẻ tuổi, giàu có lại có lòng thương người,hay làm từ thiện.Một người như vậy quá lý tưởng đối với Nam.Trong đầu Nam bắt đầu có ý nghĩ : “ Anh Tùng thật quá tuyệt vời ! Nếu mình là em trai của anh ấy thì hay biết mấy !” Cứ lo suy nghĩ vẩn vơ về Kim Tùng,Nam quên mất hiện tại . Hiện tại là anh của Nam mới mất ở dưới quê,Nam còn đang nằm ở bệnh viện.
avatar
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

Re: Part2: (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Bài gửi by XxXHolic on Sun Jan 12, 2014 5:23 am

.:: Tập 49::.
Ngày hôm sau,Kim Tùng rảnh nên ở trong bệnh viện với Nam từ trưa cho đến chiều.Hôm nay,Tùng ở hơi lâu nên Nam vui lắm.Nam hỏi Tùng đủ thứ chuyện nhất là những chuyến đi từ thiện. Tùng lại hỏi Nam về chuyện học hành. Kim Tùng chợt hỏi:
_ Hồi học cấp ba,em thích học môn nào nhất?
_ Dĩ nhiên là môn Toán rồi anh.Em thích môn Toán vô cùng.Hễ có dịp lên Saigon,em đều ghé các tiệm sách cũ mua về một đống sách Toán, Lý, Hóa nhưng sách Toán bao giờ cũng rất nhiều
_ Sao không vào nhà sách mà lại ghé các tiệm sách cũ?
_ Sách trong nhà sách đắt lắm anh ơi! Vào tiệm sách cũ, sách rẻ hơn nhiều. Nhờ thế,em mới có thể mua được nhiều cuốn chứ
Nghe Nam nói,Kim Tùng thấy tội tội làm sao.Nghĩ đến những bữa tiệc hoành tráng của mình so với những cuốn sách cũ của Nam,Kim Tùng thấy có chút gì đó xót xa.Lúc này,Nam lại hỏi Tùng:
_ Thế còn anh,hồi học cấp ba,anh thích môn nào nhất?
_ Anh hả? Anh thì thích nhất môn Sử
_ Môn Sử? – Nam tròn xoe mắt,ngạc nhiên nhìn Kim Tùng hỏi – Anh thích nhất môn Sử hả? Em thấy môn Sử có gì hấp dẫn đâu mà anh lại thích?
_ Hấp dẫn lắm chứ em! – Kim Tùng nhìn Nam cười cười nói – Đối với anh, môn Sử vô cùng hấp dẫn cũng như em lại thấy môn Toán hấp dẫn vậy mà
_ Nhưng em thấy môn Sử có gì hấp dẫn đâu-Nam có vẻ băn khoăn thắc mắc- Em học môn Sử thấy chán vô cùng.Toàn nhắm mắt học thuộc lòng.Học xong, thi xong,quên sạch
_ Vậy là em chưa gặp đúng giáo viên rồi.Hồi năm anh học lớp 8,thầy Thế dạy Sử cho anh giảng rất hay.Thầy ấy giảng hay đến nỗi sau này,anh mê môn Sử luôn
_ Thầy ấy giảng hay lắm hả?Chứ hồi em học cấp hai,cấp ba,em thấy mấy giáo viên dạy Sử dạy đâu có gì hay.Thậm chí có giáo viên dạy buồn ngủ muốn chết, giảng tới đâu,học sinh ngủ tới đó. Mà em nói thật lòng,em thấy môn Sử chẳng có gì hay hết
_ Môn Sử cũng hay lắm chứ.Để anh hỏi em câu này,em biết Thành Cát Từ Hãn không?
_ Biết.Em đã xem phim về Thánh Cát Từ Hãn rồi.
_ Em thấy Thành Cát Tư Hãn như thế nào?
_ Là người rất tài giỏi,đánh đâu thắng đó.Đúng không anh?
_ Đúng rồi.Thành Cát Tư Hãn là người rất tài giỏi,quân đội Mông Cổ rất hùng mạnh, đánh khắp nơi từ châu Á sang châu Âu,đánh đâu thắng đó.Em biết điều đó chứ?
_ Dạ,biết .
_ Thế mà quân Mông Cổ lại thua Việt Nam,thua đến ba lần.Em học lịch sử,em chắc biết điều đó chứ?
_ Dạ,biết.
_ Vậy theo em,tại sao quân ta lại ba lần đại thắng quân Mông Nguyên?
_ Thì do toàn dân đoàn kết – Nam bắt đầu ấp úng – quân ta đánh du kích và dưới sự lãnh đạo tài tình của vua Trần
_ Em đang nói theo sách giáo khoa đó hả? – Kim Tùng cười cười hỏi
_ Thì hồi trước,cô em giảng vậy mà – Nam chống chế
_ Thế tại sao,Hồ Quý Ly sau khi lật đổ nhà Trần,lại thua quân Minh một cách nhanh chóng? _ Kim Tùng hỏi cắc cớ
_ Thì do Hồ Quý Ly không được lòng dân – Nam ngập ngừng trả lời
_ Vậy tại sao,nhà Trần lại được lòng dân? Trong khi đó,để lập nên triều đại nhà Trần,Trần Thủ Độ đã tiêu diệt nguyên cả dòng họ nhà Lý
Kim Tùng hỏi đến đây,Nam hết biết đường trả lời.Thế là Kim Tùng phải cắt nghĩa cho Nam hiểu,khi lập nhà Trần,Trần Thủ Độ đã tiêu diệt nguyên cả dòng họ nhà Lý như thế nào. Khi quân Mông Cổ xâm lược,Trần Thủ Độ đã điều quân khiển tướng ra sao.Đến lần thứ hai,quân Mông Nguyên khoảng 50 vạn,quân VN chỉ hơn 10 vạn.Thế mà Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã đánh thắng giòn giã.Kim Tùng bắt đầu giảng cho Nam hiểu đường lối,chiến lược,sách lược của Hưng Đạo Vương.Từ hội nghị Bình Than,hội nghị Diên Hồng,Hịch Tướng Sĩ đến việc lui binh như thế nào,từng chút,từng chút,Tùng giải nghĩa rõ ràng.Nghe xong,Nam trầm trồ:
_ Anh nói còn hay hơn cô em giảng bài nữa.Em nhớ,lúc trước,hội nghị Diên Hồng,cô em giảng sơ sài lắm
_ Hội nghị Diên Hồng quan trọng lắm đó em! Nhờ có hội nghị Diên Hồng, toàn dân mới đoàn kết trên dưới một lòng.Nhờ vậy, Hưng Đạo Vương mới có thể đánh thắng Thoát Hoan
_ Anh yêu thích môn Sử như vậy.Thế lúc thi đại học,anh thi khối C?
_ Không,anh thi khối D.Anh muốn thi khối C nhưng ba anh lại không cho.Vì thế, anh thi khối D
_ Thế học đại học xong,anh không đi làm hả?
_ Không,anh không đi làm đâu cả.Anh theo con đường kinh doanh mua bán.
Sau đó,Tùng lại hỏi Nam sang vấn đề khác. Hai người trò chuyện rất tâm đầu ý hợp.Đang trò chuyện vui vẻ,bất chợt Nam buông câu nói:
_ Không biết sau này em có dịp gặp lại anh Tùng nữa không?
_ Nếu muốn gặp thì dễ thôi mà – Kim Tùng cười cười trả lời – Em cứ đến nhà anh thì sẽ gặp thôi
_ Nhưng anh bận công việc nhiều quá,liệu có thời gian trò chuyện cùng em không?
_ Thì trước khi đến,em nhớ gọi điện để xem anh có rảnh không. Số điện thoại của anh nè,em hãy giữ lấy.
Nói xong,Tùng liền đưa danh thiếp cho Nam. Cầm danh thiếp trong tay, Nam chợt thoáng buồn vu vơ.Tùng thấy vậy,liền đưa tay vỗ vỗ mặt Nam , cười cười nói:
_ Cái gì đang vui vẻ sao mặt mày chù ụ vậy?
Nam không trả lời câu hỏi của Tùng, bắt đầu suy nghĩ bâng quơ.Lúc này, Nam đã sùng bái
Kim Tùng lắm rồi. Bất chợt,Nam thở dài nói:
_ Phải chi anh là anh trai của em thì hay biết mấy!
_ Muốn làm em trai của anh lắm hả? – Tùng nhìn Nam cười cười – Làm em trai của anh ,khổ lắm đó! Học hành bết bát là ăn đòn mềm mình
_ Nhưng sinh viên quê mùa như em,làm sao có thể làm em trai của anh được?
_ Cái gì quê mùa? – Tùng cắt ngang lời Nam – Em nói tầm xàm gì vậy? Thôi,nghĩ ngơi đi!Đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa! Hết bệnh rồi tính
Nam nghe lời Tùng,nằm xuống nghỉ ngơi.Trong chốc lát,Nam đã đi vào giấc ngủ.Tùng cũng nằm xuống nghỉ ngơi.
Qua ngày hôm sau, ba mẹ Nam trở lên Saigon.Lúc này,bác sĩ bảo, ngày mai, Nam có thể xuất viện được rồi và nửa tháng sau quay trở lại để tháo bột.Lúc này, ba mẹ Nam chuẩn bị cho Nam xuất viện về quê.Không hiểu sao,nghĩ đến việc không còn gặp lại Kim Tùng nữa,Nam thấy hơi buồn buồn. Kim Tùng cũng thấy có chút gì đó luyến tiếc.Nhìn nét mặt của Kim Tùng,Nhật Tân đoán được phần nào tâm ý liền nhìn ba mẹ Nam nói:
_ Nam tay chân còn bó bột như thế này,đi xe đò về dưới không tiện cho lắm. Hay là chú và dì để Nam ở chung với con.Có gì con sẽ chăm sóc cho Nam. Đến ngày tháo bột,con sẽ đưa Nam đi tháo bột.
Nhật Tân đang ở đậu nhà Kim Tùng,ở một mình trong một phòng ở lầu ba. Nếu Nam về ở chung với Nhật Tân tức là Nam sẽ dọn vào ở trong nhà Kim Tùng.Hiểu nhanh vấn đề,Tùng liền gật gù:
_ Cháu thấy Nhật Tân nói đúng đó . Chú và dì cứ để Nam ở chung với Nhật Tân cho tiện.Có gì Nhật Tân sẽ chăm sóc cho Nam.
_ Như vậy,phiền cho cậu ấy quá ! – Ba Nam lưỡng lự
_ Dạ,không có gì phiền đâu ạ! – Tân nhanh nhảu – Chính cháu đã gây ra tai nạn nên cháu phải có bổn phận lo cho Nam
Thấy ba mẹ Nam còn lưỡng lự nên Kim Tùng lại nói thêm vào.Nam đã biết Nhật Tân ở đậu nhà Kim Tùng nên khi nghe Nhật Tân nói thế,Nam mừng hết lớn.Khi ba mẹ hỏi ý,Nam gật đầu đồng ý ngay tức khắc.Thế là,ba mẹ Nam đồng ý chấp nhận để Nam dọn về ở chung với Nhật Tân.
avatar
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

Re: Part2: (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Bài gửi by XxXHolic on Sun Jan 12, 2014 5:29 am

.:: Tập 50 ::.
Nghe Nam dọn về ở chung với Nhật Tân,Quang Huy chưng hửng.Trợn mặt nhìn Tùng,Quang Huy hỏi:
_ Thằng Nam dọn về ở chung với Nhật Tân hay về ở chung với mày?
_ Đương nhiên là ở chung với Nhật Tân rồi – Tùng bình thản đáp – Nhật Tân gây tai nạn nên phải có trách nhiệm lo cho Nam
_ Vậy hả? Đó là ý của Nhật Tân hay là ý của mày rồi?
Quang Huy hỏi mà cứ nhìn thẳng vào mắt làm Tùng bối rối không trả lời được.Bực tức,Tùng nạt ngang:
_ Mệt quá ! Mày thật lộn xộn!Ý của ai cũng được,mắc mớ gì đến mày mà hỏi hoài?
_ Tao lộn xộn hả?Thế mày có nghĩ đến phiền phức sắp tới không?
_ Phiền phức gì? – Tùng ngạc nhiên hỏi
_ Thế mày có nghĩ đến phản ứng của Ngọc Thái chưa vậy?
_ Cần gì phải nghĩ đến.Tao làm gì là quyền của tao.Ngọc Thái mà lộn xộn, tao nhấn nút cho biến.Thế là xong.
_ Ngọc Thái không đơn giản vậy đâu.Còn vấn đề này nữa,mày nghĩ đến chưa?
_ Vấn đề gì nữa?
_ Khi thằng Nam dọn về ở chung với Nhật Tân, nếu bạn bè Nam đến thăm Nam thì sao nè?Nếu bạn bè Nam kéo đình kéo đám đến,mày nhắm có phiền phức gì không hả? Rồi tối thứ bảy,mình hay tổ chức party.Nếu thằng Nam ở chung với Nhật Tân,nó sẽ biết hết chuyện vui chơi của chúng mình.Lúc đó sẽ thế nào hả?
_ Chết rồi! Tao quên nghĩ đến chuyện đó – Tùng giật mình – Nhưng không sao đâu,tao sẽ dàn xếp đâu vào đó
_ Ừ,mày cố gắng mà dàn xếp đó.Nhưng trước nhất,mày cũng nên cho Ngọc Thái hay đi.Đừng để Ngọc Thái làm rùm beng lên,không hay đâu.
_ Ok,tao biết cách sắp xếp mà.Không sao đâu.Mày yên chí.
* * *
Ngọc Thái khi hay Nam dọn về ở chung với Nhật Tân thì nhảy dựng lên:
_ Thằng nhóc đó nữa về ở chung với Nhật Tân hay ở chung với anh Tùng?
_ Thì đương nhiên về ở chung với Nhật Tân rồi- Tùng bình thản trả lời-Nhật Tân lái xe đụng thằng bé đó nên phải có nhiệm vụ chăm sóc cho nó.
_ Vậy hả?Vậy ba mẹ nó đâu?Sao không để ba mẹ,gia đình nó chăm sóc?
_ Nam tay chân còn bó bột nên không thể ngồi xe đò được – Tân trả lời
_ Không ngồi xe đó được thì bao xe –Thái bực tức nói- Chuyện dễ ợt vậy mà cũng không ai nghĩ ra à?
_ Bao xe tốn tiền lắm – Tân nói – Em đâu có khả năng bao xe cho Nam
_ Không có khả năng hay không muốn? – Thái mỉa mai hỏi
_ Chuyện thằng Tân rước thằng Nam về đây để chăm sóc,mắc mớ gì đến em mà em ý kiến dữ vậy?
Tùng sẵng giọng hỏi,Ngọc Thái ú ớ không biết trả lời thế nào .Đây là nhà Kim Tùng,Nhật Tân rước Nam về,đồng ý hay không là quyền quyết định của Kim Tùng,Ngọc Thái đâu có quyền phản đối?Vốn biết tánh Kim Tùng nên Ngọc Thái không phản đối nữa,đành phải hỏi lảng sang chuyện khác.Nhìn Tân,Ngọc Thái chậm rãi hỏi:
_ Thằng nhóc đó đẹp trai không vậy?
Nhật Tân chưa kịp lên tiếng thì Kim Tùng đã quạu quọ trả lời:
_ Mặt xanh như tàu lá,ốm nhom ốm nhách,ốm tong ốm teo .Không tin vào bệnh viện thì sẽ rõ.
Trả lời xong,Kim Tùng bực bội bỏ lên lầu.Thái nhìn Tân hỏi:
_ Anh Tùng nói thế,đúng không?
_ Dạ đúng.Nam ốm lắm.Lúc em thay áo cho Nam,nhìn thấy Nam chỉ toàn da bọc xương.
Nghe Nhật Tân trả lời, Ngọc Thái cảm thấy yên tâm rồi,không hỏi gì nữa. Kim Tùng đã bực mình rồi,hỏi nữa Kim Tùng cáu lên thì mệt.Thôi thì mặc kệ,để Kim Tùng muốn làm gì thì lám.Đợi thằng nhóc đó về đây rồi,xem tình hình sự thể ra sao,Ngọc Thái mới quyết định được.
Nằm trong bệnh viện,nghe ba mẹ kể lại đám tang,Nam thấy ngậm ngùi.Anh mất, thi thể còn nằm trong lòng đất,không biết bao giờ mới có tiền xây mồ? Chỉ dâu Nam sức khỏe yếu,lại thêm hai đứa nhỏ còn nheo nhóc,không biết mai này sẽ sống ra sao?Nghe ba mẹ than thở với nhau,Nam chỉ còn biết ra nước mắt?Tay chân còn bó bột như thế này,di chuyển rất khó khăn,làm sao Nam đáp xe đò về quê được? Nam biết Kim Tùng có xe hơi riêng,muốn nhờ anh Nhật Tân chở về quê nhưng Nam không dám mở miệng.Thôi thì,khi nào tháo bột,Nam sẽ đón xe về quê vậy.
Ngày hôm sau,một mình Nhật Tân lái xe đến đón Nam.Tiền thuốc men,tiền phòng, chi phí điều trị của bệnh viện,Kim Tùng đã thanh toán xong tối hôm qua.Nhật Tân và ba Nam đỡ Nam vào xe.Ba mẹ Nam cũng theo Nam lên xe để cho biết nhà,sao này còn biết chỗ đến thăm Nam.
Chiếc xe từ từ lắn bánh đưa Nam về đến chỗ ở của Nhật Tân,đến nhà riêng của Kim Tùng.
Nhà của Kim Tùng là căn nhà lầu 1 trệt, 1 lửng,3 lầu có chiều ngang 4,5m, chiều dài 16m nằm trong một con hẻm lớn trên đường Trần Hưng Đạo Q5. Phía trước nhà là cái sân có hồ cá nho nhỏ cùng với vài chậu cây kiểng nhìn rất dễ thương. Nhật Tân cho xe hơi vào nhà rồi dìu Nam xuống.Bà Hoa, chị Duyên người giúp việc nhà cho Kim Tùng nhìn thấy Nam gật đầu chào.Nam lễ phép chào lại.Tùng giới thiệu Nam với bà Hoa và chị Duyên.Do đã được Kim Tùng báo trước nên bà Hoa,chị Duyên không có gì ngạc nhiên khi thấy Nam xuất hiện.Hỏi một câu xã giao xong,hai người lui cui xuống bếp lo công việc của mình.
Ba mẹ Nam bước xuống nhìn thấy nhà của Kim Tùng mà choáng ngợp.Trố mắt nhìn Nhật Tân, ba Nam hỏi với vẻ thắc mắc :
_ Nhà của cháu đây hả?
_ Dạ,không,đây là nhà của anh Tùng.Cháu ở dưới quê lên.Lúc trước,cháu phải mướn phòng trọ. Sau này,nhờ làm tài xế cho anh Tùng,cháu được anh Tùng cho phép cháu về đây ở
_ Thế trước khi làm tài xế cho anh Tùng,anh làm ở đâu? – Nam hỏi
_ Trước kia,anh lái taxi.Trong dịp tình cờ,anh Tùng đi taxi của anh.Hôm đó, anh Tùng say xỉn quá nên đánh rơi bóp trên xe.Trong bóp có chứng minh nhân dân nên dựa vào đó,anh tìm đến nhà trả lại bóp cho anh Tùng.Sau đó, mỗi khi cần taxi,anh Tùng đều gọi điện cho anh.Chở anh Tùng được vài lần, biết anh có võ nên anh Tùng đã kêu anh về làm tài xế riêng cho ảnh.
_ Anh biết võ hả? – Nam ngạc nhiên hỏi – Vậy sau này,anh dạy võ cho em nha. Em chẳng biết gì võ nghệ nên ra đường cứ bị người ta ăn hiếp hoài.
_ Anh học võ từ nhỏ nên cũng biết chút ít.
Vừa trả lời,Nhật Tân vừa dìu Nam lên lầu.Ba Nam cũng đến phụ giúp một tay. Nam khó nhọc lên cầu thang, hỏi Nhật Tân:
_ Anh ở lầu mấy?
_ Anh ở lầu ba.Chịu khó chút đi em
_ Dạ.
Đưa Nam lên được tới lầu ba,mọi người thở phì phò.Nhìn phòng của Nhật Tân,Nam reo lên:
_ Phòng của anh cũng rộng quá, có giường nệm,có máy lạnh,có phòng vệ sinh nữa.Phòng của anh sang qúa.
_ Đây là nhà của anh Tùng chứ đâu phải nhà anh
Nhật Tân nhìn Nam cười cười trả lời.Trong lúc đó,ba mẹ Nam mở cửa,bước ra ngoài sân thượng.Một vườn cây nho nhỏ thêm ghế xich đu cùng hai băng ghế đá,một cái bàn nhìn thật thú vị.Nam nhờ Nhật Tân dìu ra ngoài.Nhìn sân thượng,Nam thích thú vô cùng,buột miệng thốt lên:
_ Nhà anh Tùng đẹp quá! Đúng là giàu có như anh Tùng sướng thật!
_ Anh Tùng mà nghe mấy lời này không thích đâu -Nhật Tân cười cười nói- Mai mốt ở trước mặt anh Tùng,Nma không nên nói thế.Anh dặn vậy,Nam nhớ rồi chứ?
_ Dạ,vâng.Anh Tân ,sân thượng khá rộng,sau này ở đây,anh Tân có thể dạy võ cho em không?
_ Em thích học võ hả? Được rồi,sau này anh sẽ dạy võ cho em
Nam nghe Tân hứa dạy võ cho mình nên thích lắm.Ngắm nhìn sân thượng nãy giờ,chợt Nam buột miệng:
_ Ở đây buổi tối chắc đẹp lắm phải không anh?
_ Uh,buổi tối ,đứng trên sân thượng,nhìn xuống,cảnh cũng đẹp lắm.
_ Em thấy anh Tân ở đây sướng quá hà! Trên sân thượng mát mẻ,tối ngủ trong phòng có máy lạnh.Nếu mướn phòng ở bên ngoài,đâu có được như vậy
_ Uh,lúc trước,anh lái taxi,mướn phòng cũng chật chội oi bức lắm.Mùa hè nóng nực,oi bức quá ,ngủ không được
_ Em cũng vậy.Nhóm sinh viên tụi em mướn căn nhà nhỏ bên quận 8 cũng chật chội lắm.Mùa mưa ngập nước,mùa hè nóng oi bức hầm hập,khó ngủ vô cùng.Sinh viên như tụi em,mướn nhà cực khổ muôn bề.
_ Em là sinh viên,bây giờ cực khổ nhưng sau này tốt nghiệp ra trường,sẽ hết khổ thôi mà.Chứ như anh,lúc trước lái taxi cũng bầm dập lắm,ba chìm bảy nổi.Cũng may,nhờ gặp anh Tùng,làm tài xế cho ảnh nên anh mới có tiền phụ giúp ba mẹ nuôi mấy đứa em ăn học.
_ Cháu còn mấy đứa em vậy? – Ba Nam bất chợt hỏi
_ Dạ,cháu là con cả.Cháu còn một đứa em trai và hai đứa em gái.
_ Mấy đứa em của cháu còn ở quê hay ở Saigon?- Ba Nam hỏi tiếp
_ Dạ,một đứa em gái lấy chồng rồi theo chồng về ở Vũng Tàu.Hai đứa kia còn học ở dưới quê.
_ Cháu có người yêu gì chưa? – Mẹ Nam lên tiếng
_ Dạ,bạn gái cháu đang làm thủ quỹ ở công ty của anh Quang Huy
Ba mẹ Nam hỏi thêm vài câu rồi ra về.Thấy nhà cửa rộng rãi,Nhật Tân thật thà,Kim Tùng tốt bụng nên hai ông bà rất yên tâm .Xuống dưới nhà,chào hỏi bà Hoa,chị Duyên xong,hai ông bà ra ngoài đón xe về quê.
Ba mẹ về rồi,Nam được Nhật Tân dìu trở lại phòng.Ngả mình xuống giường, Nam hỏi:
_ Tối em ngủ ở đây hả?
_ Ù,tối em ngủ trên giường này,chung với anh.Sao hả?Nằm chung giường với anh,có ngại không?
_ Dạ,đâu có gì.Lúc trước mướn phòng,tụi em ngủ xếp lớp như cá mòi,có sao đâu anh.Vậy anh Tùng ngủ ở đâu vậy anh?
_ Phòng ngủ cuả anh Tùng ở lầu một.Còn chị Duyên và bà Hoa hồi nãy em thấy đó,ngủ ở tầng lửng.
_ Thế còn lầu hai?Lầu hai không có ai ở sao anh?
_ Lầu hai bỏ trống.Khi nào gia đình anh Tùng bên Mỹ về hay bạn bè anh Tùng đến chơi thì ngủ ở đó.
_ Ba mẹ anh Tùng đều ở bên Mỹ hết hả ?
_ Mẹ anh Tùng mất khi anh Tùng còn nhỏ.Ba anh Tùng lấy vợ khác,có thêm mấy người con.Hiện giờ,mấy người đó đều ở bên Mỹ,chỉ có anh Tùng còn ở Việt Nam
_ Mấy chuyện này,anh Tùng kể cho anh nghe hả?- Nam thắc mắc
_ Đâu có.Chính anh Quang Huy kể cho anh biết đó chứ.Thôi đói bụng chưa, để anh xuống dưới nhà,bưng cơm lên cho em
_ Để em tự xuống dưới đưcợ rồi anh.Chứ để anh bưng cơm lên,phiền anh quá !
_ Tay chân còn bó bột thế kia,làm sao mà xuống dưới?Cứ ở trên này đi,anh xuống dưới mang cơm lên rồi hai anh em mình cùng ăn.Có muốn xem tivi không? Anh mở tivi cho mà xem
Nam gật đầu.Nhật Tân liền mở tivi rồi xuống dưới nhà mang cơm lên.
avatar
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

Re: Part2: (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Bài gửi by XxXHolic on Sat Feb 08, 2014 6:46 am

.:: Tập 51 ::.
Đêm đó,đêm đầu tiên ngủ ở nhà Kim Tùng,ngủ trong phòng mấy lạnh, Nam thấy mát rượi làm sao, mát như ngủ trong phòng vip ở bệnh viện. Nhớ lại những ngày ngủ trên gác oi bức,trong căn nhà ọp ẹp thuê trọ bên quận 8, Nam mới thấy đời sinh viên khốn khổ như thế nào.Nằm lên giường nệm, trong căn phòng thoáng mát,Nam nhớ về chốn quê nhà.Nhìn mức sống của KIm Tùng,nghĩ đến việc lam lũ của bố mẹ,Nam thấy xót xa vô cùng. Nam chợt nhớ về Vũ. Trong thời gian nằm ở bệnh viện,Nam ngóng trông mỏi mòn mà chẳng thấy bóng dáng Vũ đâu.Nam nghĩ chắc Vũ giờ chỉ bận lo kiếm khách, lo kiếm cho thật nhiều tiền đâu còn nghĩ đến người bạn thuở xưa? Nghĩ đến đây,Nam chợt thoáng buồn. Không lẽ đồng tiền có thể làm cho con người ta thay đổi đến thế sao?Nam lại nghĩ đến Kim Tùng.Sáng giờ không thấy mặt Kim Tùng.Nam muốn xuống dưới nhưng Nhật Tân đã dặn, Nam tay chân còn bó bột cứ ở yên trong phòng,đừng xuống dưới chi cho mắc công.Nam tự hỏi: “ Không biết anh Tùng về từ lúc nào nhỉ?’
Trưa hôm sau,Nhật Tân mang cơm lên.Hai anh em đang ngồi ăn uống vui vẻ thì Kim Tùng cùng Quang Huy xuất hiện. Nhìn Nam,Tùng cười cười hỏi:
_ Tối qua,ngủ chỗ lạ,em ngủ được không?
_ Dạ,ở đây có máy lạnh nên cũng dễ ngủ - Nam lễ phép trả lời
_ Vậy ở đây được phải không Nam ? - Quang Huy bất chợt hỏi
_ Dạ,ở đây khá tốt – Nam trả lời
_ Đây cũng gần trường học em mà,đúng không?_ Huy hỏi tiếp
_ Dạ đúng.
_ Vậy em có muốn ở đây luôn không?
Câu hỏi bất chợt của Quang Huy làm Nam lúng túng không biết đường trả lời.Nam chỉ còn biết lí nhí trả lời trong miệng:
_ Dạ,ở đây rất gần trường,đi học rất tiện.Nhưng …nhưng…..
_ Nhưng thế nào? Sợ Kim Tùng không đồng ý phải không? – Quay sang Kim Tùng, Huy hỏi tiếp- Sao hả Tùng? Mày có đồng ý cho Nam ở đây không? Đã giúp người thì phải giúp cho trót chứ
_ Mày im miệng lại được không?
Kim Tùng bất ngờ nạt một tiếng làm Quang Huy cụt hứng.Câu hỏi của Huy làm Tùng khó trả lời vô cùng.Đối với Nam,Tùng chỉ thấy xót xa tội nghiệp. Nhưng cho Nam ở đây học mấy năm đại học,liệu có phiền phức gì xảy ra không? Nhưng nếu từ chối thẳng thừng,Tùng lại không nỡ.Bất chợt,bắt gặp ánh mắt buồn buồn của Nam,Tùng lại thấy chột dạ.Không hiều sao, mỗi lần bắt gặp ánh mắt của Nam,Kim Tùng thấy lòng mình có chút gì đó luyến lưu. Đôi mắt đó,đôi mắt trong sáng ngây thơ,đôi mắt buồn buồn chất chứa nhiều tâm sự không hiểu sao như có một sức quyến rũ làm Kim Tùng khó lòng từ chối Nam một điều gì.Đã mấy đêm rồi,không hiểu sao,đôi mắt đó Tùng lại bắt gặp trong giấc mộng.Tùng cũng chẳng hiểu tại sao đôi mắt đó lại có sự cuồn hút đến thế.Bất chợt,Tùng hỏi Nam:
_ Em có muốn ở đây không vậy?
Vẫn với đôi mắt buồn buồn,Nam ngước mắt lên,nhìn thằng vào mắt Kim Tùng hỏi:
_ Liệu em có được phép ở đây không?Anh có cho phép em ở đây học mấy năm đại học không?
Lại bắt gặp ánh mắt của Nam,Kim Tùng thấy khó chịu trong lòng,vội đưa mắt nhìn sang nơi khác rồi trả lời:
_ Nếu em muốn,anh sẽ đồng ý để em sống ở đây,ở chung phòng với Nhật Tân.
Nghe Tùng trả lời,Quang Huy giật mình.Không ngờ chỉ hỏi đuà vui,ai dè sự việc lại diễn ra như thế.Không ngờ Kim Tùng lại quyết định nhanh chóng như vậy?Vốn chơi thân với Tùng từ thuở còn cắp sách đến trường,Huy còn lạ gì tính của Kim Tùng nữa.Không ngờ hôm nay,một đứa quê mùa như Nam lại được Tùng cho ở chung nhà một cách dễ dàng đến vậy?
Nghe Tùng đã đồng ý rồi,Nam mới nói tiếp:
_ Dạ,em có thể xin anh thêm một điều này nữa không?
_ Điều gì nữa?
_ Anh đã đồng ý cho em ở đây.Em muốn phụ giúp anh làm công việc nhà.
_ Nhà anh đã có người làm rồi,đâu cần em phụ giúp? – Tùng chưng hửng hỏi
_ Em ở trọ nhà anh nên em muốn làm một cái gì đó giúp lại cho anh.Em không biết làm gì cả ngoài công việc nhà.Do đó,em muốn làm công việc nhà giúp anh
_ Nam có thể làm được việc gì? – Huy ngạc nhiên hỏi
_ Dạ,em có thể dọn dẹp,quét nhà,lau nhà,nấu nướng
_ Em cũng biết nấu nướng nữa sao? – Nhật Tân hỏi xen vào
_ Dạ,ở dưới quê,em đã biết nấu nướng
_ Em biết nấu những món gì? – Huy tò mò hỏi
_ Dạ,em biết làm cá,kho thịt, nấu canh,nấu bún riêu,hủ tíu Nam Vang
_ Em biết nấu hủ tíu Nam Vang? – Huy ngạc nhiên hỏi
_ Dạ,biết.Ở dưới quê,mẹ em thường hay nấu hủ tíu Nam Vang.Em nhìn mẹ nấu nhiều lần nên em biết.
_ Vậy hả?Vậy bữa nào em nấu thử xem – Huy nói tiếp – Kim Tùng thích ăn hủ tíu Nam Vang lắm đó
_ Dạ,được.Bữa nào em nấu,mấy anh ăn thử nhé?
_ Thôi được rồi – Tùng lên tiếng -Chuyện đó,đợi khi nào tháo bột xong rồi hãy tính.À,mà này,mấy cuốn truyện Nam đọc hết chưa?Khi nào đọc xong rồi,anh lấy mấy cuốn khác cho mà đọc tiếp.
_ Dạ.
avatar
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

Re: Part2: (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Bài gửi by XxXHolic on Sat Feb 08, 2014 8:05 am

.:: Tập 52 ::.
Tối hôm sau,Tùng cùng Ngọc Thái lên sân thượng chơi.Nam gặp Ngọc Thái. Nghe Tùng giới thiệu,biết Ngọc Thái đang sông chung với Kim Tùng, Nam hết sức ngỡ ngàng. Không ngờ Kim Tùng lại là gay?Nhìn Kim Tùng phong độ, vóc dáng thể thao ngon lành,Nam không thể nào nghĩ được Tùng lại là gay? Nhìn sang Ngọc Thái,Nam thấy Ngọc Thái cao ráo đẹp trai, vóc dáng như người mẫu.Nam thầm nghĩ: “ Anh Thái đẹp trai thế kia nên mới trở thành bạn trai của anh Tùng được?” Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Ngọc Thái, Nam chợt thấy lạnh cả người.Ánh mắt ấy sắc như dao,cứ nhìn chằm chằm vào Nam không mấy thiện cảm.
Ngoc Thái nhìn Nam cũng khá lạnh lùng.Nhìn thấy vóc dáng ốm o gầy guộc của Nam,Ngọc Thái chợt cười khẩy.Một ý nghĩ thoáng qua: “ Thằng nhóc này mà có thể làm anh Tùng yêu được thì đúng là chuyện nực cười” .Ngọc Thái thừa biết rằng Kim Tùng đã từng quan hệ với nhiều người diễn viên,ca sĩ, nhiều người đẹp trai hấp dẫn nhưng chẳng ai có thể làm trái tim của Tùng rung động. Bởi vậy một đứa như Nam thì Ngọc Thái thấy chẳng có gì đáng lo ngại.Và giờ,Ngọc Thái đã hoàn toàn tin lời Nhật Tân nói.Chính Tân cho Thái hay rằng Kim Tùng chỉ xót xa,thương hại, tội nghiệp Nam mà thôi. Với ánh mắt tinh đời,Ngọc Thái quan sát một hồi cũng đoán Nam là gay. Chỉ cần tinh ý một chút,thấy Nam cứ len lén nhìn mình, nhất là việc Nam hay chăm chú nhìn vào cái quần lót trằng mà Ngọc Thái mặc vô tình lộ ra là cũng có thể đoán được Nam là gay rồi .Và Ngọc Thái chợt nảy ra ý nghĩ mới, cần phải tổ chức nhiều cuộc truy hoan thác loạn,kéo Nam tham gia luôn xem thử Kim
Tùng phản ứng thế nào.Nghĩ tới đây, Thái bắt đầu cảm thấy khoan khoái trong lòng.Bắt gặp Ngọc Thái đang cười mỉm một mình,Tùng hỏi:
_ Em cười gì vậy?Có chuyện gì vui mà em cười vậy?
_ Không có gì đâu anh à.Có mấy đứa nhân viên em mới tuyển được. Không biết nên tổ chức trò gì vui đây?
_ Em có nghĩ ra được trò chơi nào mới không?Chứ mấy cái cũ chán ngấy.
_ Vâng,em biết.Để em suy nghĩ.Hy vọng sẽ sớm tìm ra trò mới
_ Ok.
Trả lời Kim Tùng xong,Ngọc Thái bắt đầu căng óc ra suy nghĩ.Vừa mới tổ chức xong cuộc thi “ Mr thanh lịch” ,Ngọc Thái cũng tuyển ra được vài đứa. Rồi qua bên lớp đào tạo người mẫu,Ngọc Thái cũng tuyển thêm được vài đứa.Có người rồi,bây giờ nên tổ chức trò gì đây?Chắc phải vào mạng,coi thêm mấy phim sex gay để tìm hiểu xem có trò gì mới lạ,hấp dẫn không. Ngọc Thái tự nhủ thầm trong bụng
Nhìn thấy ngoại hình vóc dáng của Nam rồi,Ngọc Thái rất yên tâm ,không còn gì phải lo ngại nữa.Đường dây callboy của ngọc Thái do tạm ngưng một thời gian nên bị mất khách khá nhiều.Bởi thế,lúc này,Ngọc Thái lo tập trung, củng cố và phát triển chuyện làm ăn.
Tối nay,theo lệnh của Ngọc Thái,Vũ phải đến khách sạn Thiên Thai tiếp khách qua đêm.Khách tên Danh,tuổi trên 40,da ngăm đen,vóc dáng cao cao, bụng phệ.Nhìn vào,Vũ đoán được khách là dân làm ăn buôn bán.Sau mấy câu chào hỏi xã giao,Vũ bắt đầu thực hiện công việc của mình.Hai người bắt đầu quan hệ ân ái.Vũ làm top,từ từ nhẹ nhàng đưa khách đến sự sung sướng tột cùng.
Sau trận mây mưa rã rời, Danh và Vũ đều nằm lăn ra giường.Nằm nghĩ một hồi,cả Danh và Vũ cùng bước vào phòng vệ sinh.Tắm rửa xong,cả hai trở lại giường.Nằm bên nhau chuyện trò tâm sự,trong lúc vui hứng, Danh mới kể cho Vũ nghe chuyện Danh mới bị callboy trấn lột cách đây hơn một tuần. Khi Danh bật điện thoại cho Vũ xem hình, xem mặt của đứa callboy lừa đảo thì Vũ giật nảy người. Callboy lừa đảo đó không ai khác chính là Hải Đăng. Vũ không còn giữ bình tĩnh nữa,hỏi lia lịa:
_ Anh gặp thằng khốn đó ở đâu vậy?Làm sao anh biết nó?Nó đã lừa đảo trấn lột anh như thế nào?Anh có thể kể lại mọi việc không?
_ Làm gì mà hỏi một hơi vậy Vũ?Hỏi thế,làm sao anh trả lời?Mà em có quen biết với thằng lừa đảo đó hay sao mà hỏi vậy?
_ Có,em có quen biết nó.Thằng khốn đó tên là Hải Đăng.Nó trước kia là boyfriend của bạn em. Nhưng do nó nghiện ma túy nên bạn em không còn quen với nó nữa.
_ Vậy mà nó nói với anh,nó tên là Hùng,đang học đại học Khoa Học Xã hội và Nhân Văn.
_ Không phải thế.Trước kia,nó học Cao đẳng Kinh tế Đối Ngoại nhưng đã bỏ học rồi.Mà anh gặp nó trong trường hợp nào vậy?
_ Hôm đó,anh rảnh rỗi buồn buồn liền lên mạng chat để giải khuây.Nó nhảy vào chat với anh.Qua yahoo,nhìn thấy mặt nó cũng được.Anh mới hẹn nó gặp mặt bên ngoài dễ nói chuyện.Nó nói nó đang chat ở Nguyễn Văn Cừ.Nó hẹn anh ở ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Trãi.
_ Anh nói sao? Thằng Hải Đăng bữa đó,nó nói với anh là nó đang chat ở Nguyễn Văn Cừ?
_ Uh,nó nói với anh như thế
_ Ừ,há,đúng rồi – Vũ vỗ vỗ trán nói – Thằng Hải Đăng nghiện ma túy.Đám callboy ở Nguyễn Văn Cừ toàn là một lũ lừa đảo,trong đó có mấy đứa cũng nghiện ma túy.Hải Đăng nhập bọn với đám này là phải rồi.Sao mình không nghĩ ra nhỉ?
_ Em nói mấy đứa call hay chat ở Nguyễn Văn Cừ toàn lừa đảo không hả?
_ Mấy đứa nó toàn là lũ lừa đảo .Nó chat với khách,nói đi giá 200.Nhưng xong việc rồi,nó đòi 200 đôla Mỹ.Khách không đồng ý,nó gọi điện thoại kêu cả đám đến làm dữ,làm đến khi nào khách lòi tiền ra thì thôi.À, mà này,anh bị
Hải Đăng nó lừa đảo anh hết bao nhiêu?
_ 200
_ Hai trăm đô hả?
_ Không,chỉ có hai trăm ngàn đồng,tiền Việt
_ Hai trăm ngàn tiền Việt?Vậy mà lừa đảo gì anh?Anh có thể kể lại mọi việc không?
_ Thì hôm đó,sau khi hẹn gặp mặt ở ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Trãi, anh chở nó đến quán nước.Trò chuyện một hồi,anh nhận thấy nó không phải là đứa đàng hoàng nên anh không muốn vào hotel với nó.Thế là nó đòi anh tiền để nó đi xe ôm về.
_ Nó đòi anh bao nhiêu?
_ Hai trăm ngàn.Lúc đầu,anh không muốn đưa.Nó làm dữ quá,la lối,chửi bới um sùm .Anh đành bố thí cho nó hai trăm ngàn cho yên chuyện.
_ Cũng may là anh không vào khách sạn với nó.Chứ nếu anh vào khách sạn với nó,quan hệ xong rồi thế nào nó cũng đòi anh 200 đô la
_ Anh cũng biết callboy có nhiều đứa thuộc dạng lừa đảo,móc túi.Bởi thế, trước khi vào hotel, anh đều gặp mặt trò chuyện trước ở quán nước.Nếu thấy đàng hoàng,anh mới cùng call vào khách sạn.
_ Thì đám call thường chat ở Nguyễn Văn Cừ,toàn là lũ móc túi, lừa đảo trấn lột không đó. Trước kia,tụi nó thường chat ở Trần Quang Khải. Sau này, tụi nó hay tập trung ở Nguyễn Văn Cừ.
Nói đến đây,Vũ lại trầm ngâm suy nghĩ.Hải Đăng lúc này nhập bọn với tụi call lừa đảo Nguyễn Văn Cừ.Bữa nào,mình phải lên tận đó kiếm mới được. Vũ nhủ thầm như thế.Chợt nhớ ra điều gì,Vũ hỏi Danh:
_ Anh còn lưu số điện thoại của thằng Hải Đăng không?
_ Không biết nữa.Để xem
Danh lấy điện thoại ra tra lại.Cũng may,số điện thoại của Hải Đăng,Danh chưa xóa.Vũ bèn lấy máy ra, lưu số điện thoại của Hải Đăng lại.Danh thấy vậy liền hỏi:
_ Bộ em và thằng đó có ân oán gì với nhau hả?
_ Dạ,có. Em bị nó lừa mất xe, mất điện thoại.,mất nhiều thứ lắm.Em đi kiếm nó khắp nơi. Không ngờ,nó lại nhập bọn với đám Nguyễn Văn Cừ.Em nhất quyết phải cho thằng khốn đó một trận mới hả dạ
Danh nghe Vũ nói,lờ mờ đoán ra được mọi vấn đề.Nhớ lại bộ mặt đểu giả của thằng khốn hôm nọ,Danh nổi sùng.Nhưng Danh không thể ăn thua đủ với nó được.Như vậy mất mặt lắm!Nay thấy Vũ căm hận như thế, Danh liền nảy ra ý định, mượn tay Vũ trừng trị thằng khốn đó một trận cho bõ ghét. Nghĩ thế,Danh liền hỏi Vũ:
_ Em có cần anh dụ thằng đó ra dùm em không?
_ Dạ,cần.Nếu anh có cách dụ nó ra gặp mặt ,em cám ơn anh nhiều lắm.
_ Được rồi,để anh dụ nó ra cho.Nó biết mặt anh rồi.Vì thế,anh sẽ nhờ bạn anh dụ nó ra.Cái thứ lừa đảo như nó,dụ ra gặp mặt,không khó đâu.Khi dụ nó ra rồi,anh gọi điện cho em phải không?
_ Vâng.Khi nào bạn anh hẹn nó ra rồi,anh nhớ điện thoại để em cùng bạn anh đến gặp nó.Anh cố gắng giúp dùm em chuyện này nhe.Em cám ơn anh nhiều lắm.
_ Được rồi,chuyện đó đơn giản mà.Để anh dụ nó ra cho.
_ Vâng,cám ơn anh nhiều.
Miệng ríu rít cám ơn,Vũ ôm chầm lấy Danh hôn lấy hôn để.Hai người lại bắt đầu mây mưa với nhau.Vũ làm cuồng nhiệt,làm cho Danh ngất ngây sướng sung tột đỉnh.
avatar
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

Re: Part2: (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Bài gửi by XxXHolic on Sat Feb 08, 2014 8:09 am

.:: Tập 53 ::.
Như thường lệ,ngủ trưa xong,Hải Đăng chuẩn bị lên đồ đi đến tiệm net.Lúc trước, do phải né tránh Vũ nên Hải Đăng trốn về quê.Được một thời gian, dưới quê lừa đảo không được nhiều, tiền Trí đưa đã xài hết, không còn tiền hút chích, Hải Đăng lần mò lên thành phố, đi tìm Trí.Do cứ lẽo đẽo xin tiền hút chích hoài nên Trí bực mình không cho nữa. Hải Đăng đành phải nhập bọn với đám call lừa đảo ở Nguyễn Văn Cừ để kiếm tiền hút chích qua ngày.
Bước vào tiệm net, thấy mấy đứa đồng bọn đang ngồi góc kẹt,Hải Đăng đến cười hỉ hả rồi ngồi vào máy.Mới vừa tạo nick trong vietfun,bất ngờ,một bàn tay vỗ nhẹ vào vai.Hải Đăng quay đầu lên nhìn.Nhận ra Vũ,Hãi Đăng hết hồn, chân tay bủn rủn.Vũ nhìn Hải Đăng cười gằn:
_ Sao hả?Công việc của mày lúc này tốt chứ?Lừa đảo được nhiều không? Chuyện của tao,mày tính thế nào hả?
Vũ hỏi mà Hải Đăng không biết trả lời thế nào,miệng câm nín. Vũ liền nắm cổ áo Hải Đăng, tung ra cú đấm. Hải Đăng ngã nhào,miệng la bai bải. Đồng bọn của Hải Đăng chạy đến. Mấy đứa này tưởng Vũ là khách làng chơi, bị Hải đăng lừa gạt nên nhào đến chửi bới um sùm, hòng giải vây cho Hải Đăng. Vũ nổi khùng,tay đấm,chân đá.Cả đám xúm lại nhào đến ẩu đả với Vũ.Hải Đăng nhân cơ hội đó lẻn trốn. Nhìn thấy Hải Đăng chạy ra ngoài,Vũ muốn đuổi theo nhưng bị vướng đám call lừa đảo nên đành để Hải Đăng chạy thoát.
Nhân viên tiệm net thấy đánh lộn loạn xạ liền chạy đến can. Vũ được kéo ra. Thấy Hải Đăng đã chạy thoát,Vũ bực tức đưa tay điểm mặt đám call quát:
_ Đ.M,cái lũ khốn chúng mày.Tao mà không kiếm được thằng chó đó,tao sẽ quay lại tính sổ với đám chúng mày
Vũ nói xong,bỏ ra ngoài mặc cho đám đó chu mỏ lên chửi eo éo. Nhưng Hải Đăng đã mất dạng rồi.Vũ phóng xe chạy vòng vòng mà chẳng thấy đâu.Tức mình,Vũ quay xe lại tiệm net,quyết ăn thua đỉ với cái đám eo éo đó.Nhân viên tiệm net ngăn lại,không cho Vũ vào. Nhân viên nói nếu Vũ vào đành lộn,họ sẽ gọi điện báo công an.Vũ đành hậm hực bỏ ra về.
Hải Đăng thoát được Vũ rồi,về nhà hú hồn.Gọi điện cho đồng bọn,tụi nó cho hay Vũ đã quậy tưng bừng.Có đứa còn bị Vũ đánh sưng mặt.Cả đám đều bảo Hải Đăng đừng đến nữa,coi chừng gặp Vũ.
Không thể đến tiệm net ở Nguyễn Văn Cừ, Hải Đăng cũng không thể nằm nhà được.Nằm nhà,không đi lừa đảo trấn lột,làm sao có tiền hút chích? Nợ cũng nhiều rồi, Hải Đăng phải đi mới có thể kiếm tiền để trả nợ,mới có tiền hút hít. Hải Đăng đành phải chui vào tiệm net bên quận 8,gần cầu chữ Y.
Hai ngày sau,Hải Đăng chat gặp được khách.Hẹn gặp ở quán cà phê bên đường Phạm Thế Hiển, Hải Đăng bèn kêu đồng bọn chở đến điểm hẹn. Do sợ gặp Vũ nên Hải Đăng luôn lận dao trong người. Cũng như mọi lần, Hải Đăng sẽ đến quán nước trò chuyện với khách.Nếu khách đồng ý vào hotel thì Hải Đăng sẽ giở trò trấn lột,trộm cắp trong hotel.Còn nếu khách không chịu đi mướn phòng,Hải Đăng sẽ giở giọng giang hồ đòi tiền xe ôm.Nếu gặp khách bèo nhèo,Hải Đăng đòi một trăm ngàn.Còn gặp khách sang, Hải Đăng sẽ đòi hai hoặc ba trăm,tùy theo khách. Và nếu cần thiết, đồng bọn của Hải Đăng,cũng là tên nghiện ngập ma túy,sẽ nhảy vào hỗ trợ.
Vào quán,thấy khách sang trọng,Hải Đăng mừng húm. Đinh ninh hôm nay gặp mồi ngon, Hải Đăng liến thoắng liên hồi. Đang suy nghĩ xem lát nữa cần giải quyết như thế nào thì bất ngờ,Hải Đăng lãnh cú dấm vào mặt.Người vừa tung ra cú đấm không ai khác hơn chính là Vũ.Còn người khách sang trọng đó chính là Bình,bạn của Danh. Hôm nay,chính Bình sẽ làm mồi nhử để câu Hải Đăng ra.Còn Vũ và Danh ngồi ở góc kẹt phía trong. Khi thấy Hải Đăng vào trong quán khua môi múa mép với Bình, Vũ liền bước tới đấm liền.
Bất ngờ bị đấm đau điếng người, nhận ra Vũ,Hải Đăng hồn vía lên mấy liền đứng dậy,chạy ra ngoài,miệng la vang trời. Vũ đuổi theo,bay đến tung thêm cú đá. Tên đồng bọn của Hải Đăng thấy thế liền lấy đá chọi. Do không đề phòng nên Vũ bị đá ném trúng đầu chảy máu. Đau quá,Vũ liền đưa tay ôm lấy đầu. Đúng lúc đó,Hải Đăng rút dao trong người ra,quơ loạn xạ.Vũ thấy dao, né tránh nhưng không kịp, bị dao quơ trúng một đường ngay bụng, máu chảy ròng ròng. Bình và Danh thấy Vũ chảy máu liền kêu toáng lên.Hải Đăng hốt hoảng nhảy lên xe cho tên đồng bọn chở đi. Trong chớp mắt,cả hai đã biến mất.Danh và Bình cũng vội vàng kêu taxi đưa Vũ vào bệnh viện.
Hay tin Vũ vào bệnh viện,Ngọc Thái, Ngọc Đức và Trường Giang kéo vào. Danh kể cho Ngọc Thái đầu đuôi sự việc. Nghe Danh ứng cho Vũ năm triệu nhập viện, Ngọc Thái liền đồng ý sẽ lo hết phần viện phí còn lại. Tuy Danh là chủ doanh nghiệp nhưng Ngọc Thái thấy không nên để Danh lo hết, như vậy mất mặt lắm.Chính vì vậy,Ngọc Thái chấp nhận đứng ra lo phần viện phí,phần còn lại. Ngọc Đức nghe thế chửi đổng lên,chửi Vũ quá hung hăng làm mọi người tốn tiền. Trường Giang nghe thế chửi thầm trong bụng. Mấy đứa callboy mang thân xác ra kiếm tiền,làm giàu cho hai anh em Ngọc Đức, Ngọc Thái thì không sao. Rủi gặp chuyện,tốn chút ít tiền đã chửi um sùm. Trong khi đó, Danh chỉ là khách làng chơi,thấy Vũ gặp nạn vậy ,còn xót xa thương tình cho năm triệu nhập viện mà không nói tiếng nào.Còn Ngọc Đức chưa gì đã chửi um sùm.
Thấy Danh trố mắt nhìn,Ngọc Thái hoảng hốt kéo Ngọc Đức đi chỗ khác, không cho Ngọc Đức chửi nữa. Khi nghe bác sĩ nói,vết thương không nặng lắm, không có gì nguy hiểm đến tính mạng, mọi người thở phào nhẹ nhõm.Lúc này, Ngọc Thái còn bận nhiều việc nên bảo Trường Giang ở lại chăm sóc cho Vũ. Mọi chi phí phát sinh sau này, Ngọc Thái lo hết.Dặn dò Trường Giang đâu đó xong xuôi, Ngọc Thái kéo Ngọc Đức về.
Vũ ra phòng hồi sức cũng được ba ngày rồi. Mấy ngày qua, Trường Giang ở trong bệnh viện săn sóc cho Vũ. Hôm nay,sức khỏe Vũ đã đỡ nhiều rồi. Vũ không dám cho ba mẹ hay. Bởi thế,ở dưới quê, ba mẹ Vũ chẳng hay biết gì.
Bình và Danh vào bệnh viện thăm Vũ.Thấy Vũ đã đỡ hơn bữa trước, hai người cũng mừng cho Vũ.Bình nhét cho Vũ một triệu làm Vũ cảm động vô ngần. Biết Danh đã ứng năm triệu,nay Bình lại cho một triệu,Vũ không biết nói gì để cám ơn hai người. Danh chỉ là khách làng chơi,mới gặp gỡ và quan hệ có một lần.Còn Bình là bạn của Danh.Vũ và Bình chưa có gì.Thế mà,cả hai lại quá tốt.Trong khi đó,Vũ nghe Trường Giang kể lại nhưng lời của Ngọc Đức trong bệnh viện, Vũ căm hận vô cùng.
Danh và Bình về rồi, Khang đến thăm Vũ. Hay tin Vũ có chuyện,Khang vội đến liền.Chính Hải Đăng gặp Trí cho hay mọi chuyện. Trí nổi quạu,chửi Hải Đăng một chập rồi cấm Hải Đăng từ nay không được đến gặp nữa. Trí không muốn vì Hải Đăng mà liên lụy tới mình.
Còn Khang,khi hay Vũ xảy ra chuyện,trước mặt Trí, Khang vẫn tỉnh bơ, coi như không có gì xảy ra. Sau đó, Khang lân la tiếp xúc với đám callboy của Ngọc Thái để xem Vũ đang điều trị ở bệnh viện nào. Sau đó,Khang lén Trí đi thăm Vũ.
Ngồi xuống bên giường, Khang lo lắng hỏi:
_ Có sao không Vũ? Làm sao đến nỗi bị đâm vậy? Hôm nay Vũ thấy thế nào.
Có đau nhức lắm không?Tối ngủ được không?
Thấy Khang hỏi tới tấp,Vũ phì cười.Với giọng còn yếu ớt,Vũ trả lời Khang:
_ Anh hỏi nhiều quá,làm sao Vũ trả lời?
Cầm tay Vũ,Khang trìu mến hỏi:
_ Hôm nay,Vũ đỡ nhiều chưa?
Vũ gật đầu.Khang hỏi tiếp:
_ Tối ngủ được không?
Vũ lại gật đầu.Nhỏ nhẹ,Khang lại cất giọng hỏi tiếp:
_ Làm sao để đến nỗi bị đâm vậy Vũ?
Vũ từ từ kể lại chuyện hôm đó.Khang ngồi nghe mà tay cứ nắm tay Vũ mà mân mê.Ánh mắt Khang nhìn Vũ cứ như đắm đuối.Lúc này,Khang không còn giữ vẻ bình tĩnh nữa.Bao nhiêu lo lắng,Khang đều hiện rõ lên nét mặt. Trường Giang ngồi kề bên,nhìn thấy đều biết Khang đã có tình cảm với Vũ.
Nghe Vũ kể xong,Khang lại muốn xem vết thương .Vũ nhỏ giọng nói:
_ Không sao đâu anh.Do tránh kịp nên vết thương không nặng lắm
_ Bị đâm thế này mà Vũ bảo không sao? Nếu sâu hơn nữa,chắc Vũ bỏ mạng quá!
Nghe Khang nói,Trường Giang chợt phì cười:
_ Nếu Vũ bỏ mạng,chắc có người bỏ ăn bỏ ngủ luôn quá?
Biết Trường Giang chọc mình,Khang vẫn không nói gì. Khang chỉ im lặng, tay nắm tay, mắt nhìn VŨ như có bao điều muốn nói.Lúc này, trong lòng Khang dâng trào nỗi niềm yêu mến.Khang muốn ôm hôn Vũ quá nhưng vì xung quanh còn có nhiều người nên Khang không dám.Khang chỉ biết đắm đuối nhìn Vũ.Bắt gặp ánh mắt ngây dại của Khang, Vũ hoảng hồn nhìn qua nơi khác. Vũ biết là Khang thích mình nhưng Vũ không thể đáp lại tình cảm của Khang.VŨ chỉ muốn xem Khang như người bạn mà thôi.
Ngồi bên Vũ một lát,Khang phải về.Trước khi về, Khang đưa Vũ một xấp tiền.Vũ ái ngại không muốn nhận.Khang liền nói:
_ Ở bệnh viện tốn kém nhiều lắm.Vũ giữ lấy mà dùng.
Vũ đành phải nhận. Khang bịn rịn,nắm tay Vũ hồi lâu rồi bước ra về.
Ngày hôm sau,Hiếu Nhân vào thăm Vũ.
avatar
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

Re: Part2: (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Bài gửi by XxXHolic on Sat Feb 08, 2014 8:21 am

.:: Tập 54 ::.
Nghe Trường Giang báo tin Vũ bị Hải Đăng đâm, Hiếu Nhân đang ở quê vội vã lên liền. Còn hơn mười ngày nữa mới vào năm học mới nhưng Hiếu Nhân tìm đủ mọi cách xin ba mẹ lên thành phố. Vừa đến Saigon,Hiếu Nhân đã vội vàng vào bệnh viện thăm Vũ.
Nhìn thấy Vũ,Hiếu Nhân lật đật bước tới bên giường, miệng hỏi lia hỏi lịa :
_ Vũ, có sao không vậy? Đỡ nhiều chưa? Vết thương có nặng lắm không? Hôm nay Vũ thấy thế nào? Bác sĩ bảo sao?Có nghiêm trọng lắm không?
_ Làm gì mà hỏi tới tấp vậy Hiếu Nhân? – Trường Giang lên tiếng – Hỏi thế, làm sao Vũ trả lời?
_ Thì nghe Vũ bị đâm,Hiếu Nhân lo quá trời – Hiếu Nhân phân trần – Mà sao Vũ để Hải Đăng nó đâm vậy?
_ Lúc đó,bất ngờ bị hòn đá ném vào đầu ,choáng váng cả mặt mày nên mới bị Hải Đăng đâm – Vũ đáp
_ Sao lúc đó Vũ không kêu thêm người mà lại đi một mình? Sao Vũ ẩu quá?
Nghe Hiếu Nhân trách móc,Vũ làm thinh lặng lẽ không trả lời. Mấy ngày nằm bệnh viện, nghĩ đến Hải Đăng,Vũ vô cùng căm hận.Sau này gặp lại, Vũ nhất quyết phải lấy máu Hải Đăng mới hả cơn giận.
Trong khi đó,Trường Giang kể lại mọi chuyện cho Hiếu Nhân nghe.Từ việc Vũ bị Hải Đăng lừa lấy xe, hãm hại đến chuyện bị đâm, bao nhiêu chuyện,Trường Giang kể lại hết. Càng nghe, Hiếu Nhân càng thấy bàng hoàng. Không ngờ từ khi mình bỏ về quê, nhiều chuyện lại dồn dập xảy ra như thế. Hiếu Nhân nghe Trường Giang kể mà lòng buồn bã vô cùng.Hiếu Nhân thầm tự trách mình,tại sao lúc Vũ gặp bao nhiêu chuyện,Hiếu Nhân lại không có ở bênh cạnh an ủi? Lúc trước,còn làm callboy, Hiếu Nhân có gặp trắc trở gì ,Vũ đều ở bên cạnh chuyện trò,an ủi,khuyên nhủ.Thế mà giờ này đây,khi Vũ gặp chuyện,Hiếu Nhân lại ở quê nhà,chẳng có chút gì để an ủi, chia sẻ khó khăn cùng Vũ.Càng nghĩ,Hiếu Nhân càng ngậm ngùi xót xa.
Hiếu Nhân đang trầm tư thẫn thờ thì Trường Giang lên tiếng hỏi:
_ Nhân lên Saigon nữa ở đâu?
_ Cũng chưa biết nữa.Nghe Vũ bị đâm,Nhân hoảng hốt chạy vào bệnh viện, chưa kịp tìm chỗ trọ.
_ Vậy nữa Nhân đến ở chung với anh và Vũ được không?Ở chung như lúc trước vậy đó,Nhân có ngại không?
_ Dạ, được.Có gì đâu mà phải ngại.
Nghe Trường Giang nói thế, Hiếu Nhân vội vàng đồng ý . Không hiểu sao, lúc này Hiếu Nhân chỉ muốn ở chung với Vũ,ở kề cạnh bên Vũ mà thôi.
_ Hiếu Nhân ở đây với Vũ nha.Để anh về nhà chút- Trường Giang lên tiếng
_ Mấy ngày nay,anh đều ở đây với Vũ hả?
_ Uh
_ Vậy hôm nay,anh về nghỉ đi.Hôm nay,em sẽ ở đây với Vũ.Tối nay,em sẽ ngủ ở đây luôn
_ Ok.Vậy hôm nay,anh nhờ em chăm sóc Vũ nhé! Anh về đây.
Nói xong,Trường Giang ra về.Hiếu Nhân ngồi bên giường đắm đuối nhìn Vũ.Thấy Hiếu Nhân cứ chăm chăm nhìn mình,Vũ đành lên tiếng:
_ Hiếu Nhân đi xe mệt không?Nằm xuống đây nghỉ một chút đi.
Hiếu Nhân nằm xuống kề bên.Vũ lúc này trong người còn khá mệt nên bắt đầu lim dim ngủ. Nằm bênh cạnh nhìn Vũ ngủ,trong lòng Hiếu Nhân nhiều cảm xúc trào dâng bồi hồi. Trái tim Hiếu Nhân bắt đầu loạn nhịp.Hiếu Nhân biết là mình đã yêu,yêu say đắm lắm rồi.
Đêm đó,Hiếu Nhân nằm bên cạnh Vũ mà ngủ.Vũ mệt mỏi ngủ say như chết. Nhân còn trằn trọc băn khoăn chưa ngủ được. Lâu rồi,Nhân mới lại ngủ bên cạnh Vũ như thế này. Cả phòng im phăng phắc.Tất cả mọi người đều đã ngủ say.Chỉ còn mình Nhân chưa ngủ,hai mắt còn mở thao tháo nhìn vào khoảng không. Không hiểu sao,nằm bênh cạnh Vũ,Nhân cứ trằn trọc mãi,không ngủ được. Nằm mà Nhân cú suy nghĩ,cứ nhớ.Hết suy nghĩ chuyện này lại nhớ đến chuyện kia rồi thở dài.Cứ thế mà trằn trọc suốt đêm thâu.
Hai ngày sau, trong lúc chuyện trò tỉ tê cùng Trường Giang và Vũ, bất chợt Hiếu Nhân hỏi:
_ Khi hay tin Vũ nằm bệnh viện ,Nam phản ứng thế nào? Sao từ hôm bữa đến giờ, Nhân không thấy Nam vào thăm Vũ?
_ Nam còn đang ở dưới quê,làm sao vào thăm được? _ Vũ thở dài
_ Thế Nam chưa hay tin Vũ nằm bệnh viện hả?- Nhân hỏi
_ Chưa
_ Sao Vũ không gọi điện cho Nam hay?
_ Gọi để làm gì? Với lại hiện giờ,Chắc Nam còn đang giận nên Vũ vẫn chưa muốn gọi .
_ Nam giận chuyện gì?- Hiếu Nhân ngạc nhiên hỏi
_ Thì chuyện hôm bữa – Trường Giang lên tiếng – Hôm đó Vũ nóng quá nên đã nặng lời, nặng tay với Nam.Hôm đó,Nam vừa chạy về,vừa khóc,máu chảy ròng ròng
_ Gì mà đến máu chảy ròng ròng ?Chuyện như thế nào vậy? Anh kể lại cho Nhân nghe đi
Hiếu Nhân sửng sốt hỏi, Trường Giang thuật lại đầu đuôi sự việc.Hiếu Nhân nghe qua hết hồn,nhìn Vũ trách:
_ Sao Vũ nặng tay quá vậy?Nam yếu đuối lắm,liệu chiụ nổi cú sốc đó không?
_ Vũ cũng biết mình sai rồi – Vũ buồn buồn đáp – Đợi khi nào nhập học, Vũ sẽ tìm đến Nam nói tiếng xin lỗi.Hy vọng lúc đó,chắc Nam cũng nguôi ngoai rồi, không còn giận nữa.
_ Thọi,để Hiếu Nhân gọi điện cho Nam.Hay tin Vũ bị đâm,chắc Nam sẽ chạy lên Saigon liền,không còn giận nữa đâu.
Nói xong,Hiếu Nhân liền gọi điện cho Nam.Điện thoại của Nam đã bể tan tành rồi trong tai nạn giao thông nên Hiếu Nhân gọi hoài chẳng được. Bực bội,Hiếu Nhân nói:
_ Sao gọi hoài chẳng được vậy nè? Vũ biết sồ điện thoại bàn của ba mẹ Nam không? Để Nhân gọi đến xem thử
Vũ liền đọc số điện thoại nhà của ba mẹ Nam.Hiếu Nhân gọi điện, gặp được mẹ Nam.Nói chuyện qua điện thoại,Hiếu Nhân mới biết được Nam bị tai nạn giao thông,còn đang ở Saigon.
Nghe tin Nam bị tai nạn giao thông,Vũ rụng rời,hoảng hốt lập bập nói:
_ Nhân,Nhân đưa điện thoại cho Vũ.Để Vũ nói chuyện một chút
Hiếu Nhân đưa điện thoại.Vũ vội vàng chụp lấy nói:
_ Dạ,thưa bác,cháu là Vũ.Nam bị sao vậy bác?
_ Nam bị đụng xe,suýt chết.Cũng may,nhờ các bác sĩ tận tình cứu chữa nên Nam mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần.Hiện giờ,tay chân Nam còn bó bột,đang ở nhờ nhà anh tài xế.Khi nào Nam tháo bột xong mới về quê.
_ Thế Nam hiện giờ đang ở đâu? Bác có thể cho cháu số điện thoại,điạ chỉ chỗ Nam ở được không?
_ Địa chỉ số nhà,bác không nhớ.Bác chỉ biết nằm trên đường Trần Hưng Đạo.
Còn điện thoại của Nam bể nát rồi.Bác chỉ có thể liên lác với Nam qua số điện thoại của anh tài xế.
_ Thế bác có nhớ số điện thoại của anh tài xế không?
_ Số điện thoại bác trai giữ,bác không nhớ.
_ Bác ơi,thế Nam bị tai nạn ở đâu vậy?Bác còn nhớ không ạ?
_ Bác còn nhớ Nam nói,Nam bị tai nạn ở ngã ba Trường Chinh – Phạm Văn Bạc gì đó.Bác nhớ loáng thoáng là Nam bị tai nạn bên quận Tân Bình
_ Dạ,vậy khi nào bác trai về,bác cho con số điện thoại cảu anh tài xế đó nha
_ Vậy thì tối bác trai về,cháu gọi lại đi.
_ Dạ,vâng.Tối cháu sẽ gọi lại
Vũ cúp máy xong,quay qua hỏi Trường Giang:
_ Đường Phạm Văn Bạc bên quận Tân Bình là ở đâu vậy anh?
_ Làm gì có đường Phạm Văn Bạc? Chỉ có đường Phạm Văn Bạch là chỗ mình ở đó
_ Nam bị tai nạn ở ngã ba Trường Chinh – Phạm Văn Bạch .Không lẽ Nam bị tai nạn giao thông vào hôm đó?
Nghĩ đến đây,Vũ hỏang hốt,mặt mày tái mét.Trường Giang lẩm bẩm:
_ Cũng có thể lắm.Hôm đó,Nam chạy về,mặt đầy máu như người mất hồn. Có lẽ vì vậy,Nam mới bị tai nạn.
Vũ nghe như muốn xây xẩm mặt mày,vội lấy điện thoại ra gọi.Hiếu Nhân ngăn lại,nói:
_ Bình tĩnh lại đi Vũ! Có gì tối hãy gọi.Lúc đó,gặp ba Nam,xin số điện thoại của anh tài xề rồi gọi cho Nam luôn thể.
Vũ lúc này như người mất hồn,hết biết trời trăng.Cứ nghĩ đến chuyện Nam vì Vũ nên mới gặp tai nạn,Vũ đau đớn tột cùng.Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế ? Vũ cứ nghĩ Nam đang yên ổn ở dưới quê,ai dè…..
avatar
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

Re: Part2: (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Bài gửi by XxXHolic on Sat Feb 08, 2014 8:23 am

.:: Tập 55 ::.
Tối,Vũ gọi điện.Ba Nam bắt máy.Ông kể lại cho Vũ nghe mọi chuyện trong bệnh viện.Những ngày Nam ở phòng cấp cứu, những ngày đó đối với ông thật căng thẳng.Ông kể đến đâu, Vũ ứa nước mắt đến đó.Cuối cùng, ông cho Vũ số điện thoại của Nhật Tân,anh tài xế.
Vũ gọi điện cho Nhật Tân,xin được gặp Nam.Lúc đó,Nhật Tân cùng Nam đang xem tivi.Tân đưa máy cho Nam.Cầm điện thoại,Nam lên tiếng:
_ A lô,Nam nghe đây.Xin hỏi ai vậy?
_ Nam đó hả? Vũ nè.Mày không nhận ra tiếng nói của tao sao?
_ Uh,Vũ đó hả? Gọi Nam có chuyện gì không?
Nghe Nam hỏi,Vũ khá sững sờ.Không ngờ Nam lại hỏi một câu quá lạnh nhạt như thế.Giọng buồn buồn,Vũ nói tiếp:
_ Hồi nãy,tao gọi điện về nhà,gặp ba mày.Nhờ ba mày cho số điện thoại,tao mới liên lạc được với mày.Nghe ba mày nói, mày bị tai nạn giao thông .Bị hồi nào vậy? Bị ở đâu? Sao không cho tao hay?
_ Cho Vũ hay để làm gì? – Nam cất giọng buồn buồn – Hôm bữa ,cái hôm mà Nam bị Vũ đánh đó,Vũ còn nhớ không?Hôm đó ,trên đường về,Nam bị tai nạn nhưng cũng may,Nam không chết.Vũ có thất vọng không?
_ Trời ơi! Nam,tại sao mày lại nói thế?- Vũ cất giọng đau khổ - Mày nghĩ tao muốn mày bị tai nạn lắm hay sao?
_ Vậy hả? – Nam hững hờ nói tiếp – Vậy thôi,Nam cúp máy nha
Đã nhiều ngày ngóng trông,có nhiều điều muốn nói nhưng không hiều sao, giờ đây, Nam lại chẳng muốn nói gì.Muốn nói thật nhiều nhưng cầm điện thoại trên tay,Nam lại nói qua loa.Nam không biết hiện giờ mình đang nhung nhớ, ngóng trông hay đang giận hờn. Bao ngày nằm bệnh viện,Nam trông mòn mỏi,sao Vũ không đến?Nam muốn trách móc Vũ nhiều lắm nhưng sao qua điện thoại,Nam chẳng trách cứ được câu nào. Nam không hiểu lòng mình hiện nay như thế nào nữa.
Vũ nghe Nam đòi cúp máy,hoảng hốt kêu:
_ Đừng,đừng cúp máy Nam.Tao còn nhiều điều muốn nói với mày.Hiện giờ,mày ở đâu?Tao muốn gặp mày
_ Gặp để làm gì?Gặp để rồi Vũ đánh Nam nữa hả?
_ Nam ơi Nam! Tại hôm đó,tao nóng quá! Hôm đó tao quá bậy, hôm đó tao sai rồi. Mày cho tao xin lỗi nha
_ Vậy hả? Vậy hễ Vũ vui thì thôi.Còn buồn thì lôi Nam ra đánh cho sướng tay chứ gì.
_ Nam ơi! Mày đừng nói như thế ! Tao biết hôm đó tao quá bậy.Mày cho tao xin lỗi đi Nam.Mày đang ở đâu? Cho tao biết chỗ ở của mày đi Nam
_ Chỗ Nam ở,không thể cho Vũ biết được.
_ Sao lại không thể cho biết được?
_ Đã nói không thể là không thể mà.
_ Tại sao?
Vũ hỏi,Nam khó trả lời quá.Nam không thể trả lời Vũ là anh Kim Tùng không muốn bạn bè Nam đến nhà. Chính Nhật Tân đã bảo Nam như thế. Ngoài ba mẹ Nam ra,không ai được vào nhà Kim Tùng thăm Nam cả. Chính vì thế, Nam không dám cho bạn bè biết hiện giờ mình đang ở đâu. Nay Vũ cứ đòi biết nhà, Nam làm sao đáp ứng yêu cầu của Vũ được? Bởi thế, Nam hỏi lảng sang chuyện khác:
_ Lúc này Vũ làm call thế nào?Đông khách không?Kiếm được nhiều tiền không?
_ Tại sao mày không cho tao biết mày ở đâu mà lại đi hỏi vấn đề đó?
Tuy đang nhung nhớ Vũ nhưng khi nói đến chuyện làm call,Nam lại thấy bực bội, liền mai mỉa:
_ Sao hả?Lúc này Vũ đi khách thế nào? Kiếm được nhiều tiền chứ? Tiền kiếm được nhiều quá, xài có hết không vậy?Có cần Nam xài phụ không?
_ Nam ơi Nam ! Tao năn nỉ mày,đừng có nói chuyện kiểu đó được không? Thật lòng tao không muốn làm call đâu.Chẳng qua bất đắc dĩ mà thôi
_ Chẳng qua bất đắc dĩ hay chẳng qua Vũ ham tiền?- Nam tiếp tục mai mỉa - Thôi,Vũ cứ tranh thủ đi khách,cứ tranh thủ kiếm tiền đi ! Chừng nào kiếm được nhiều tiền, chừng nào trở thành tỷ phú rồi,lúc đó bỏ nghề call cũng chưa muộn mà , phải không Vũ?
_ Tao năn nỉ mày mà,đừng nói với tao những lời như thế nữa, được không Nam?
_ Sao lại không được? Thôi,Nam không nói nhiều nữa. Nam chỉ muốn nói với Vũ một câu này thôi.Khi nào Vũ bỏ nghề call, Nam sẽ đến gặp Vũ. Còn nếu Vũ còn ham tiền,còn muốn làm call,Nam sẽ không bao giờ gặp Vũ nữa.
Nói xong,Nam liền cúp máy.Hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Nhớ lại hôm trước,cũng vì khuyên Vũ bỏ nghề call nên Nam mới bị đánh,mới bị xe tông.Nghĩ đến cảnh đó,Nam lại khóc.“Vũ ơi! Tại sao Vũ làm call?Tại saoVũ quá ham tiền vậy Vũ?”Cứ nghĩ đến việc Vũ làm call,Nam lại tan nát lòng.
avatar
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

Re: Part2: (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Bài gửi by XxXHolic on Sat Mar 08, 2014 4:48 pm

.:: Tập 56 ::.
Thấy Nam đột ngột cúp máy mà khuôn mặt đầm đìa nước mắt,Nhật Tân ngạc nhiên liền hỏi:
_ Sao em không nói chuyện tiếp mà lại cúp máy vậy?
Nam lắc đầu,không nói gì.Nhật Tân nãy giờ nghe Nam nói chuyện qua điện thoại cũng lờ mờ đoán ra mọi việc.Ở chung với Nam,Nhật Tân cũng đoán biết được Nam là gay. Mặc dù biết Nam là gay nhưng do Nam nói chuyện nhỏ nhẹ, lễ phép, tính tình dễ thương nên Nhật Tân ngó lơ,giả tảng,coi như không biết gì.Lúc này,điện thoại lại rung.Vũ gọi điện xin Nhật Tân cho được trò chuyện với Nam.Nhật Tân đưa điện thoại nhưng Nam lắc đầu.Nam nói:
_ Anh hãy nói là em mệt,không muốn trò chuyện với ai hết.
Nhật Tân ngạc nhiên nhưng cũng trả lời với Vũ như thế.Biết Nam không muốn nói chuyện với mình,Vũ thẫn thờ. Hai khóe mắt bắt đầu long lanh ngấn nước.Trường Giang nhìn thấy sửng sốt. Gặp biết bao nhiêu chuyện, từ chuyện bị ép làm call ,bị Hải Đăng lừa mất xe,bị đâm…v.v.v …. nhưng chưa bao giờ Trường Giang thấy Vũ rơi một giọt nước mắt.Tánh tình Vũ xưa nay là thế,rất kiên cường. Không ngờ hôm nay,trò chuyện với Nam xong, Vũ đã rơi nước mắt.Trường Giang cùng Hiếu Nhân nhìn thấy đều hiểu Vũ đang đau đớn tột cùng.Hiếu Nhân nhìn Vũ một hồi liền nói:
_ Sao Vũ không cho Nam biết Vũ đang nằm bệnh viện?
_ Không cần thiết đâu Nhân à! – Vũ thở dài buồn bã – Chính Vũ đã làm cho Nam bị tai nạn suýt chết,còn nói gì nữa bây giờ? Nam yêu cầu Vũ bỏ nghề call.Nhưng Vũ còn đang nợ ngập đầu, làm sao có thể bỏ được?
Nghe Vũ thở dài,Hiếu Nhân cùng Trường Giang cũng thẫn thờ theo.Hiếu Nhân lúc trước cũng thế,nếu không có Vũ năn nỉ Kim Tùng thì làm sao Hiếu Nhân có thể dứt nợ,làm sao có thể từ bỏ cái nghề xấu hổ này? Đúng là đã vướng vào rồi,làm gì còn đường để mà rút lui?
Trường Giang thấy Vũ sầu thảm quá liền nắm chặt tay Vũ,nghẹn ngào nói:
_ Xin lỗi Vũ! Anh xin lỗi Vũ! Cũng vì anh nên em mới phải vướng vào con đường u ám này. Anh không biết phải làm gì, chỉ còn biết nói tiếng xin lỗi mà thôi
_ Mọi việc cũng đã lỡ rồi anh à! Thôi thì lỡ rồi,cho nó lỡ luôn.Chuyện em đã đến nước này,đành phải chấp nhận mà thôi. Cứ để mọi việc trôi theo thời gian, tới đâu hay tới đó. Số phận em đã thế rồi,đành phải chấp nhận mà thôi.
_ Không được ! Để Hiếu Nhân nói chuyện với Nam mới được
Nói vừa dứt lời,Hiếu Nhân liền lấy điện thoại ra gọi.Nhật Tân đưa điện thoại cho Nam.Nhìn số điện thoại,Nam liền nhận ra đó là số của Hiếu Nhân liền trả lại điện thoại cho Nhật Tân và nói:
_ Anh làm ơn nói rằng em rất mệt,không muốn nói chuyện với ai nữa hết.
Thấy Nam mặt thì đầm đìa mà lại không muốn nghe điện thoại,Nhật Tân tuy có ngạc nhiên nhưng cũng trả lời như thế.Tân bảo với Hiếu Nhân rằng Nam không muốn trò chuyện với ai nữa hết,đừng gọi đến nữa.Nghe Tân nói thế, Hiếu Nhân ngạc nhiên vô cùng.Không ngờ Nam lại như thế?Hiếu Nhân cố gắng năn nỉ nhưng Nhật Tân vẫn lắc đầu từ chối,nói Nam không muốn tiếp chuyện.Hiếu Nhân đành chịu,không biết làm gì hơn
Thấy Nam nhất quyết cự tuyệt,Vũ tuyệt vọng vô cùng.Hiếu Nhân liền an ủi:
_ Vũ đừng sầu thảm như thế,coi chừng ảnh hưởng đến sức khỏe.Để đến khi nhập học, Nhân sẽ tìm Nam nói rõ mọi chuyện.Vũ cứ yên tâm mà dưỡng bệnh nhé Vũ buồn bã gật đầu.Trương Giang cùng Hiếu Nhân dìu Vũ vào phòng.Nãy giờ ,ra ngoài cũng khá lâu nên Vũ thấm mệt.Vào phòng, nằm trên giường, Vũ cứ như người mất hồn.Hiếu Nhân ở lại chăm sóc cho Vũ. Còn Trường Giang phải về tiếp khách theo lệnh của Ngọc Đức
Nam miệng nói là không muốn trò chuyện cùng ai mà mặt cứ ràn rụa.Nhật Tân thấy thế liền bảo:
_ Sao em không nói chuyện với bạn ? Có việc gì mà em sầu thảm quá vậy?
_ Không có gì đâu anh.
_ Có phải bạn trai em gọi không? Có gì thì cứ hẹn gặp mặt dễ nói chuyện hơn.Ngày mốt em đi tháo bộ rồi.Có cần hẹn gặp ở bệnh viện không?
_ Chắc không cần đâu anh – Nam buồn bã lắc đầu – Gặp cũng chẳng được gì.Vũ quá ham tiền,làm sao em có thể khuyên được Vũ?
_ Bạn em là callboy?
Nam gật đầu.Nhật Tân trầm ngâm không nói gì.Nãy giờ nghe Nam trò chuyện qua điện thoại, Nhật Tân cũng đoán ra mọi việc. Lát sau, Nhật Tân lên tiếng:
_ Bạn em làm call, sao em không khuyên nhủ? Làm call chẳng hay ho gì, dễ bị mọi người khinh khi coi thường lắm
Chính bản thân Nhật Tân cũng chẳng ưa gì mấy đứa làm call.Từng lái taxi, từng tiếp xúc nhiều nên Nhật T6an cũng hiểu khá nhiều về đám callboy, callgirl. Rồi khi về sống trong nhà Kim Tùng, thường xuyên gặp mặt đám callboy của Ngọc Thái, Nhật Tân cũng chẳng ưa gì đám này lắm. Nhật Tân rất khinh đám này.
Còn Nam ,khi nghe Nhật Tân nói,Nam càng đau nát lòng.Nam muốn khuyên Vũ đừng làm call nhưng không biết khuyên bằng cách nào.Làm sao để Vũ từ bỏ việc làm call?Nam trả lời Nhật Tân trong giọng nghẹn ngào:
_ Em cũng muốn khuyên Vũ bỏ việc làm call lắm chứ.Hôm bữa, cũng vì khuyên Vũ làm đừng làm callboy nữa nên mới bị Vũ đánh. Hôm đó,em bị đụng xe cũng đều do Vũ mà ra cả
Nói đên đây,Nam lại nức nở.Nhật Tân đến khuyên nhủ vỗ về và hỏi:
_ Em và Vũ quen nhau lâu chưa?
_ Chúng em là bạn học ở dưới quê.Lúc trước, Vũ dễ thương lắm.Không ngờ lên thành phố,vì quá ham tiền nên Vũ mới đi làm callboy.Em không có cách gì khuyên Vũ được
_ Cuộc sống là thế đó em à! Nhiều đứa ở dưới quê hiền lành. Nhưng khi lên thành phố, chạy theo đồng tiền, nhiều đứa đã bán rẻ nhân cách của mình.Từ con trai đến con gái,do đua đòi chạy theo vật chất đã mang thân xác của mình rao bán khắp thiên hạ.Toàn là một lũ hèn hạ !
_ Mấy người đi làm callboy đều hèn hạ hết hả anh?
_ Đúng rồi đó Nam à! Mấy đứa làm nghề bán thân đều là một lũ hèn hạ như nhau.Đúng là cái thứ rác rưởi trong xã hội.
_ Không lẽ toàn bộ đều như thế hết sao anh?
_ Đúng vậy đó. Toàn bộ đều là một lũ nhơ nhớp không ra gì.Nam còn nhớ đêm thứ bảy vừa rồi,dưới lầu một ồn ào làm Nam mất ngủ đó,Nam còn nhớ không?
_ Nhớ chứ.Không hiểu sao,đêm đó ồn ào quá làm em ngủ không được.Sáng hôm sau,em hỏi anh lại không trả lời.
_ Uh,đêm đó,anh Kim Tùng cùng đám bạn của ảnh dẫn một đám callboy về để mà khoái lạc.
_ Ủa? Anh Tùng lại làm như thế sao?
_ Chứ em nghĩ anh Tùng là người như thế nào?- Nhật Tân cười cười trả lời- Anh Tùng giàu có,quá nhiều tiền nên ăn chơi hưởng thụ đâu có gì lạ
_ Vậy ảnh hay kéo callboy về nhà để quan hệ lắm hả? Vậy mấy đứa đó chắc đẹp lắm hả anh?
_ Chứ còn gì nữa.Cái đám đó đứa nào cũng to,cao ráo,đẹp trai nhưng tâm hồn thì thối nát.Toàn một lũ hèn hạ suốt ngày cứ bám níu anh Tùng để mà xin tiền.Em nghĩ thử xem,cái đám đó có đáng khinh bỉ không?
Nam nghe mà ngậm ngùi chua xót.Không biết Vũ có hèn hạ như mấy đứa đó không? Không biết Vũ có suốt ngày bám níu mấy người giàu có để mà xin tiền không?Chắc là có.Bởi vậy Vũ mới có nhiều tiền để mà quần này áo nọ, ăn sung mặc sướng.Nam chắt lưỡi.Không lẽVũ tồi tệ đến thế sao?Không ngờ vì ham tiền, vì muốn sống sung sướng mà Vũ lại hèn hạ đến thế,đã tự bán rẻ nhân cách của mình. Làm sao để Vũ từ bỏ việc làm call? Làm sao đây? Nam phải làm sao? Bao câu hỏi cứ xoay vần mà Nam không thể trả lời được.
Nam đang trầm ngâm suy nghĩ thì Quang Huy và Kim Tùng vào.
avatar
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

Re: Part2: (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Bài gửi by XxXHolic on Sat Mar 08, 2014 4:52 pm

.:: Tập 57 ::.
Thấy Nam ủ rủ,mặt còn đầm đìa,Quang Huy liền hỏi:
_ Chưa ngủ hả nhóc?Việc gì mà ủ rủ sao? Có chuyện gì buồn mà mặt mày còn đầm đìa thế kia?
_ Dạ,không có gì đâu anh.Tại em nhớ nhà nên buồn thế thôi
Nam không dám cho Quang Huy và Kim Tùng biết chuyện của mình nên đành phải nói dối .Quang Huy nghe Nam nói thế, tưởng thật liền nói tiếp:
_ Ngày mốt tháo bột rồi. Khi đó,Nam có thể về quê thăm nhà rồi.Sao lại buồn bã thế kia?
_ Em cũng không biết nữa.Tự nhiên em nhớ nhà nên thấy buồn
_ Em cũng dư nước mắt quá hén?Hở chút là khóc,hở chút là rơi lệ.Con trai gì mà mít ướt quá vậy?
Quang Huy vừa nói,vừa nhìn Nam cười cười làm Nam đỏ mặt.Còn Kim Tùng nãy giờ chưa nói tiếng nào.Bất chợt,Nhật Tân hỏi Kim Tùng:
_ Ngày mốt,anh có bận công chuyện gì không?Anh có dùng xe không vậy?
_ Sao hả?Hôm đó tính mượn xe anh chở người yêu đi chơi hả?
Trước đây,đã có lần Kim Tùng cho Nhật Tân mượn xe chở người yêu về quê nên Kim Tùng mới hỏi thế.Nghe Tùng hỏi,Nhật Tân liền trả lời:
_ Dạ,không.Hôm đó, sau khi tháo bột,em muốn mượn xe anh chở Nam về quê.Em muốn biết nhà Nam.Không biết hôm đó,anh có dùng xe không?
_ Hôm đó,anh không dùng xe.Em cứ việc lấy xe chở Nam về quê
Nam nghe Tùng nói thế,mừng húm,miệng cám ơn lia lịa:
_ Dạ,cám ơn anh.Em cám ơn anh nhiều.
_ Nhìn Nam kìa,đang ủ dột,nghe Tùng cho mượn xe,nó mừng quýnh lên kìa.
Quang Huy cười làm Kim Tùng cười theo. Đang cười vui vẻ,chợt nảy ra một ý, Quang Huy liền nói với Kim Tùng:
_ Ngày mốt,cũng không có gì bận,vậy tao với mày sẵn dịp đó về quê Nam chơi cho biết nhà.Mày đồng ý chứ?
Kim Tùng lưỡng lự chưa biết trả lời thế nào thì Nam đã mau lẹ:
_ Nếu anh Huy và anh Tùng hôm đó không có việc gì bận thì xuống nhà em chơi nhé? Em sẽ nấu hủ tíu Nam Vang đãi hai anh.Em nhớ hôm nọ,anh Huy có nói anh Tùng thích ăn hủ tíu Nam Vang
_ Đúng rồi đó Nam - Quang Huy tiếp lời Nam- Thằng Tùng thích ăn hủ tíu Nam Vang lắm.Hôm đó Nam có thể trổ tài không?
_ Dạ,vâng.Em sẽ nấu cho hai anh dùng thử.Nhưng em nấu không bằng ở quán đâu, mong hai anh đừng chê
_ Không sao đâu,em cứ việc nấu.Anh dễ lắm,sao cũng được – Quay sang Kim Tùng, Quang Huy nói tiếp – Hôm đó,Nam có nấu dở,mày cũng không được chê,nghe chưa?
_ Hôm đó sợ đi không được quá – Tùng phân vân
_ Không có cái gì là hổng được.Hôm đó không có việc gì bận hết.Hôm đó sẵn dịp,tao mày về quê Nam thư giãn luôn. Đồng ý không?
Kim Tùng lúc đầu còn lưỡng lự chưa muốn đi.Quang Huy nói một hồi,Kim Tùng đồng ý nhận lời.Nhật Tân nhìn thấy,thầm đoán được ý đồ của Quang Huy. Do làm tài xế,thường hay lái xe chở Quang Huy và Kim Tùng nên những lần Quang Huy và Kim Tùng chuyện trò cùng nhau. Nhật Tân đều nghe được hết. Khi không có Ngọc Thái,Quang Huy thường hay mang việc Nam ra bàn tán.Quang Huy cứ tìm những điểm tốt của Nam ra mà khen. Chính vì vậy, Nhật Tân mới đoán được Quang Huy đang cố tình đẩy Nam vào vòng tay Kim Tùng.
Trò chuyện thêm một lúc,Kim Tùng và Quang Huy đi xuống để Nam nghỉ ngơi.Quang Huy rủ Kim Tùng đi quán bar chơi. Do Ngọc Thái không muốn đi nên Kim Tùng đi chơi cùng Quang Huy.Cả hai đi đến sáng mới về.
Đến ngày tháo bột,Nhật Tân lái xe chở Nam đến bệnh viện.Quang Huy và Kim Tùng cũng đi theo. Kim Tùng rủ Ngọc Thái đi chung cho vui nhưng Ngọc Thái lắc đầu từ chối.Nghe về quê của Nam là Ngọc Thái chẳng muốn đi chút nào.
Tháo bột xong,Nhật Tân lái xe chở mọi người về quê.Ngồi trong xe,nhìn qua cửa sổ, ngắm cây cối nhà cửa hai bên đường,lòng Nam xúc động bồi hồi. Sắp về tới quê nhà rồi,không biết gia đình mình lúc này ra sao?Hè chuẩn bị về quê thì tai nạn xảy ra.Sau đó lại anh Cả mất.Không biết mồ mả của anh Cả, ba mẹ có lo được chưa?Hay chỉ là một nắm đất sơ sài được đắp lên? Rồi còn hai đứa nhỏ,cháu của Nam, con của anh Cả,không biết tụi nó thế nào? Rồi chị dâu của Nam,sức khỏe yếu đuối, không biết giờ này chí ấy ra sao? Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay vần làm tâm trí Nam rối cả lên. Nam muốn mau lẹ về đến nhà,mau lẹ gặp lại những người thân trong gia đình.
Về tới nhà,gặp lại ba mẹ,Nam mừng vui quá đỗi .Mọi người vui vẻ trò chuyện cùng nhau.Ba mẹ Nam lăng xăng bắc ghế mời Quang Huy,Nhật Tân và Kim Tùng. Trò chuyên đôi câu,Nam mới hỏi ba mẹ về mộ phần của anh Cả. Ba Nam liền trả lời:
_ Mộ phần của anh con được chôn ở sau vườn nhà ông ngoại .Chút nữa,ăn uống xong rồi ,con ra đó cũng được mà .
Nghe ba nói thế, Nam không hỏi về chuyện mộ phần nữa.Nam bắt đầu xuống bếp lo chuyện bếp núc.Do đã có điện thoại trước nên mẹ Nam đã đi chợ mua sẵn thức ăn.Nam xắn tay áo lên nấu nướng.Mẹ Nam không yên tâm, chạy xuống nêm nếm.Hai mẹ con lui cui dưới bếp.Ba Nam ngồi ở nhà trên tiếp khách.
Ngồi trò chuyện ba Nam.Kim Tùng đưa mắt liếc nhìn xung quanh chẳng thấy vật nào quý giá.Căn nhà vách tường,cửa gỗ cùng bộ bàn ghế cũ kỹ ,tủ bàn thờ,tấm phản để nằm và hai tấm lịch treo tường.Kim Tùng bước lại bàn thờ. Anh Cả của Nam nhìn trong hình còn trẻ quá.Còn trẻ thế này mà đã vội ra đi. Nhìn hình,Kim Tùng thấy chút ngậm ngùi xót xa.
Nấu nướng xong,Nam bưng lên.Ba Nam mời mọi người thưởng thức.Mọi người cầm đũa lên gắp.Quang Huy ăn thử một hai đuã liền xuýt xoa:
_ Cũng được đó chứ.Tùng,mày thấy sao?
Tùng ăn thử,thấy ngon liền gật gù.Ba Nam mới mỉm cười nói:
_ Thằng Nam phải nhờ có mẹ nó nêm nếm nên mới nấu được vậy.
Nói xong,ông mời mọi người dùng tiếp.
Ăn uống xong,ba Nam kêu mọi người nghỉ ngơi.Nam không chịu.Nam muốn ra xem mộ phần của anh Cả.Vì thế, chị của Nam phải sang nhà dì mượn xuồng. Nghe nói phải di chuyễn bằng xuồng,Quang Huy rủ Kim Tùng cùng đi. Chị của Nam liền lấy xuồng chở Nam,Kim Tùng cùng Quang Huy.
Ngồi trên xuồng,gió thổi lồng lộng,Tùng đưa mắt nhìn hai bên bờ mà suy nghĩ vẩn vơ.Đúng là cảnh sông nước miền Tây nhiều thơ mộng.Quang Huy cũng như Kim Tùng,đưa mắt ngắm nhìn trời mây.Bât chợt,Quang Huy hỏi:
_ Nam biết chèo xuồng không vậy?
_ Dạ,biết – Nam gật đầu
_ Nó chèo xuồng giỏi lắm đó - Chị của Nam lên tiếng – Tại nó mới tháo bột nên ba em lo sợ tay chân còn yếu nên không cho nó chèo
_ Vậy sau này,Nam có thể chèo xuồng chở tụi anh đi chơi không? – Huy hỏi tiếp – Nam có thể chèo xuồng đưa tụi anh đi chợ Nổi không?
_ Dạ, được.Gần Tết chợ nổi ở Cái Răng nhộn nhịp vui lắm.Lúc đó,nếu mấy anh rảnh,xuống đây chơi.Em sẽ mượn xuồng đưa mấy anh tham quan
_ Ok.
Tùng nghe Nam nói mà suy nghĩ thẩn thờ.Nghĩ đến cảnh Nam dùng xuồng đưa mình đi khắp các dòng sông,chắc là thú vị lắm.Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì Nam nói:
_ Sắp tới rồi , vườn nhà ngoại em ở kia kìa
Nhìn theo hướng tay chỉ của Nam,Huy và Tùng thấy vườn cây um tùm.Chị của Nam tìm cách đưa xuồng cập bến. Buộc dây rồi,mọi người bắt đầu lên bờ. Chị của Nam giới thiệu Quang Huy và Kim Tùng với mọi người trong gia đình. Ông bà ngoại của Nam cầm tay Tùng cầm ơn lia lịa.Hai ông bà cám ơn Tùng đã hết lòng chăm sóc Nam những tháng ngày vừa qua.Nhìn sự tiếp đón ân cần của mọi người trong gia đình ,Kim Tùng cảm động vô cùng. Tùng cùng Huy theo Nam ra sau vườn.Mộ của anh Nam được chôn cất qúa sơ sài.Do nhà nghèo nên ba mẹ Nam chưa có tiền xây mộ.Nam quỳ thụp xuống đất bên nấm mộ mà khóc.Nhìn Nam khóc nức nở,Quang Huy và Kim Tùng cũng thấy bùi ngùi.
Ở chơi một lát,chị của Nam lại dùng xuồng chở mọi người về.Đến nhà Nam, ba mẹ Nam mời Kim Tùng cùng Quang Huy nghỉ trưa. Do quen sống trong cảnh tiện nghi đầy đủ nên Tùng không thể ở nhà Nam được.Vì vậy,Tùng kêu mọi người ra xe,kiếm khách sạn nghỉ ngơi để chiều tối về Saigon.
Trước khi đi,nhìn cảnh gia đình Nam nheo nhóc nhất là hai đứa cháu của Nam còi cọc, có vẻ suy dinh dưỡng,Quang Huy liền móc tiền ra, gửi biếu ba mẹ Nam một triệu.Ba Nam ngại ngần không dám nhận.Quang Huy phải lựa lời thật khéo léo,ba Nam mới nhận.Tùng liền cho thêm năm triệu.Cầm tiền trong tay,hai ông bà rưng rưng.Đối với Kim Tùng,năm triệu chẳng là bao. Nhưng đối với gia đình Nam,năm triệu rất là to lớn.Hai ông bà cầm tay Kim Tùng,miệng cám ơn rối rít,mắt nhạt nhòa.Nam bất chợt quỳ xuống lạy tạ :
_ Ở trên thành phố,anh đã hết lòng giúp đỡ.Em mang ơn anh nhiều lắm.Nay anh lại giúp gia đình em như thế,em không biết nói gì để cảm ơn. Em chỉ còn biết lạy tạ để cám ơn mà thôi.
Thấy Nam lạy,Kim Tùng vội vàng cúi xuống đỡ Nam dậy và nói:
_ Anh giúp em có là bao,sao em lại làm thế?Nếu em muốn trả ơn,hãy cố gắng học cho tốt,sau này trở thành thầy giáo hết lòng lo lắng cho học trò. Như vậy là anh mãn nguyện lắm rồi.
_ Dạ,vâng.Em xin nghe lời anh.
_ Tùng này, lúc này mình cũng rảnh rỗi.Mọi việc cứ giao cho đám nhân viên.Mình ở đây chơi vài ngày,ngắm cảnh sông nước.Mày đồng ý không?
Ba mẹ Nam nghe Quang Huy nói thế,liền hết lời khẩn khoản mời Tùng ở lại chơi vài ngày. Cuối cùng,Kim Tùng đành nhận lời,ở lại chơi vài ngày
avatar
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

Re: Part2: (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Bài gửi by XxXHolic on Sat Mar 08, 2014 4:56 pm

.:: Tập 58 ::.
Thấy Kim Tùng nhận lời,Quang Huy trong bụng mừng thầm.Quang Huy đang cố tình gán ghép Nam với Kim Tùng. Nguyên nhân cũng chỉ vì Ngọc Đức. Quang Huy vốn rất ghét Ngọc Đức. Vốn chỉ là đứa lưu manh đầu đường xó chợ, nhưng nhờ có Ngọc Thái khôn khéo, nhờ do dựa hơi Kim Tùng nên Ngọc Đức mới lột xác, trở thành kẻ giàu có.Từ đó,Ngọc Đức lúc nào cũng kiêu căng,hống hách,khinh khi người nghèo.Đúng là thứ tiểu nhân gặp thời đắc chí không ai chịu nổi.Tuy Ngọc Đức chưa có hành động hay lời nói nào làm phật ý nhưng nhìn thấy điệu bộ phách lối của Ngọc Đức,Quang Huy đã thấy chướng mắt rồi. Nhìn Ngọc Đức lúc nào cũng khoác lác với đám callboy, lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây là dân sang trọng, là dân thượng lưu là Huy căm ghét vô cùng. Quang Huy đang tìm cách chơi Ngọc Đức nhưng chưa có dịp. Nay sẵn thấy Nam nói chuyện dễ thương, tánh tình hiền hậu, Quang Huy cố tình đẩy Nam đến với Kim Tùng. Mục đích của Huy là làm sao để Nam thay vị trí của Ngọc Thái. Huy cố gắng chờ xem đến lúc đó, không còn chỗ dựa nữa, thứ tiểu nhân như Ngọc Đức lúc ấy sẽ như thế nào.
Mấy ngày Kim Tùng ,Nhật Tân và Quang Huy ở dưới quê,Nam nhờ có mẹ chỉ dẫn đã ra sức trổ tài nấu nướng đãi ba người. Chiều mát,chị của Nam mượn xuồng đưa mọi người dạo khắp nơi. Nam cũng đi chung với mọi người. Sông nước hữu tình, tình người cũng thấp thoáng vờn quanh. Nam ngồi trên xuồng ,thỉnh thoảng cứ đưa mắt liếc nhìn về phía Kim Tùng.Trong lòng Nam, sóng tình đã gợi lăn tăn.Nam đã thấy mình dần dần cảm mến, thích thích Kim Tùng.
Mấy ngày Kim Tùng ở quê vui vẻ dạo sông nước cùng Nam thì mấy ngày đó, Ngọc Thái ở trên thành phố bắt đầu bực bội. Không ngờ Kim Tùng lại đi lâu đến vậy?Không biết Kim Tùng ở dưới quê làm gì? Dưới đó có gì vui đâu mà Kim Tùng lại đi lâu đến như vậy? Vả lại,ngoại hình Nam quá tệ,đâu có gì cuốn hút mà Tùng lại ở dưới đó đến mấy ngày?Càng nghĩ,Thái càng thấy bực mình.
Trong thời gian đó, Vũ cũng đã xuất viện. Hiếu Nhân luôn kề cận chăm sóc cho Vũ. Tình cảm của Hiếu Nhân dành cho Vũ bấy lâu được dìm nén trong lòng, giờ đã bộc lộ ra hết. Nhìn vào ai cũng biết Hiếu Nhân đang thích Vũ. Hiếu Nhân cũng chẳng còn ngại ngần,chẳng cần phải dấu giếm gì nữa cả. Những ngày này, được sống kề bên, được chăm sóc cho Vũ, đối với Hiếu Nhân như thế là mãn nguyện lắm rồi.
Vài ngày nữa là Hiếu Nhân phải nhập học. Lúc này, Vũ đã khỏe mạnh lại rồi. Vũ đã có thể đùa giỡn với mọi người. Mấy ngày Vũ bệnh, Hiếu Nhân luôn ở bên cạnh chăm sóc làm Vũ cảm động vô cùng. Vũ khỏe mạnh nhiều rồi, muốn đi tìm Nam nhưng không biết hiện giờ Nam đang ở đâu. Gọi điện cho Nhật Tân thì Nhật Tân trả lời rằng, Nam không muốn trò chuyện .Vũ hỏi hiện giờ Nam đang ở đâu thì Nhật Tân không trả lời.Vũ không biết làm cách nào gặp Nam,chỉ còn cách nhờ Hiếu Nhân vào trường tìm gặp Nam mà thôi.
Trưa nay,mọi người đều đi vắng cả,trong phòng chỉ còn lại Vũ và Hiếu Nhân. Vũ đang nằm thiu thiu ngủ. Hiếu Nhân nằm bên cạnh.Ngắm nhìn Vũ ngủ, Hiếu Nhân bỗng thấy rạo rực trong lòng.Niềm đam mê thể xác trỗi dậy. Kềm lòng chẳng đặng, Hiếu Nhân đưa tay nhẹ nhàng ve vuốt. Vũ vẫn còn nhăm mắt ngủ,chẳng hay biết gì. Ve vuốt chán chê,tay Nhân bắt đầu lần lần vào hạ bộ. Cảm xúc đê mê, cơn thèm khát trỗi dậy, Hiếu Nhân từ từ cởi quần đùi Vũ ra. Ngắm nhìn Vũ,Hiếu Nhân cảm thấy thich thích vô cùng.Hàng nút áo sơ mi của Vũ cũng được bung ra. Hiếu Nhân bắt đầu rê lưỡi hai đầu vú và vùng ngực. Vũ giật mình thức giấc,mở mắt hỏi:
_ Hiếu Nhân làm gì vậy?
Hiếu Nhân không trả lời,ôm cổ Vũ đặt lên môi một nụ hôn nồng cháy.Vũ thoáng bất ngờ. Hiếu Nhân vẫn hôn tới tấp,tay cứ mân mê vùng hạ bộ. Rồi Hiếu Nhân lại rê lưỡi xuống dưới. Hôn từ ngực tới bụng,Hiếu Nhân lại hôn môi. Hai người bắt đầu nút lưỡi cho nhau. Tay Nhân vẫn cứ đưa luồn vào trong quần lót mà vuốt ve.Hàng của Vũ bắt đầu chuyển mình cương cứng. Hiếu Nhân kích thích tột độ, càng hôn mãnh liệt hơn trước. Hôn môi rồi lại chuyển xuống rê lưỡi vùng ngực.Áo của Vũ được cởi ra. Hiếu Nhân rê lưỡi liên tục,dần dần di chuyển xuống dưới. Lưỡi Hiếu Nhân bắt đầu rê trên quần lót.Vũ bắt đầu oằn người. Hiếu Nhân rạo rực đam mê liền đưa tay cởi quần lót Vũ ra. Vũ đã khỏa thân hoàn toàn.Hiếu Nhân liền ôm cặp đùi của Vũ mà rê lưỡi. Rồi từ từ, Hiếu Nhân bắt đầu ngậm hàng của Vũ mà nút một cách say mê. Vũ kích thích quá liền ngồi dậy,lột hết quần áo Hiếu Nhân ra. Hai người đã khỏa thân hoàn toàn, quấn chặt vào nhau,cùng nhau đưa vào bến hoan lạc.
Sau màn mây mưa rã rời,Vũ mệt uể oải nằm xuống.Hiếu Nhân lấy khăn lau sạch cho Vũ rồi nằm kề bên.Môi Hiếu Nhân lại tìm lấy môi Vũ.Hai người lại nút lưỡi cho nhau. Đã từng làm call,đã từng lên giường với nhiều người nhưng hôm nay, Hiếu Nhân làm tình với Vũ thấy sung sướng muôn phần. Sau màn nút lưỡi ngất ngây, Hiếu Nhân nằm xuống,tay ôm choàng lấy Vũ, miệng thỏ thẻ:
_ Chưa có hôm nào Hiếu Nhân vui sướng như hôm nay.Ước gì mình được bên nhau như thế này mãi mãi
_ Đây đâu phải là lần đầu tiên mình quan hệ cùng nhau? – Vũ mỉm cười hỏi- Trước kia, mình cũng đã vài lần quan hệ với nhau mà
_ Nhưng lúc trước,mình quan hệ với nhau trước mặt nhiều người,chủ yếu là biểu diễn cho anh Tùng xem.Còn giờ thì chỉ có Nhân và Vũ – Nhân ngập ngừng một chút rồi nói tiếp – Vả lại, quan hệ với người mà mình yêu thích thì còn gì sung sướng cho bằng
_ Nhưng Vũ chỉ là một thằng callboy,đâu đáng để Nhân yêu thích
_ Vũ không được nói thế . Bản thân Vũ cũng như Nhân đâu muốn làm call.Chẳng qua bị gài vô thế nên đành phải chịu
Nói xong rồi, Nhân lại chồm lên, ôm Vũ hôn tiếp. Hai người lại tiếp tục nút lưỡi cho nhau.
avatar
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

Re: Part2: (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Bài gửi by XxXHolic on Sat Mar 08, 2014 4:59 pm

.:: Tập 59 ::.
Vào trường,nhìn thấy Nam,Hiếu Nhân liền kêu:
_ Nam ! Nam !
Nghe tiếng kêu,Nam thấy Hiếu Nhân liền mừng rỡ.Hiếu Nhân chạy đến bên Nam nói:
_ Nam! Nghe nói em bị tai nạn phải không?Khỏe chưa vậy?
_ Cũng khỏe rồi anh
_ Làm sao bị vậy?
Nam liền kể lại mọi việc.Nghe xong,Hiếu Nhân liền hỏi:
_ Hôm bữa,anh gọi điện,sao Nam không chịu nghe?
Nghe Hiếu Nhân hỏi thế,Nam khó trả lời. Hôm đó,Nam thừa sức biết là Hiếu Nhân gọi điện để nói chuyện về Vũ. Chính vì thế, Nam không muốn nghe máy. Nhưng giờ Hiếu Nhân đã hỏi, Nam đâu thể trả lời như vậy. Nam đành phải nói dối:
_ Đó đâu phải điện thoại của em.làm sao em nghe ?
_ Thế điện thoại của em đâu?
_ Điện thoại của em lúc bị tai nạn, bể tan tành rồi. Em chưa có tiền mua điện thoại mới.
_ Vậy làm sao liên lac với em?
_ Dạ, mai mốt em đi tìm chỗ dạy kèm. Khi nào có tiền.em sẽ mua điện thoại mới. Còn giờ,nếu muốn nhắn em chuyện gì,anh cứ liên lạc qua mail.
_ Vũ muốn gặp em đó – Hiếu Nhân ngần ngừ hồi lâu mới nói – Em có thể gặp Vũ không?
_ Gặp để làm gì?- Nam buồn bã nói – Vì quá ham tiền, đua đòi chạy theo vật chất,Vũ đã đi làm callboy.Em hết lời khuyên can thì bị Vũ đánh. Sở dĩ em bị tai nạn cũng đều do Vũ mà ra cả.Con người Vũ như thế,còn gặp để làm gì?
Miệng nói thế nhưng thực ra, Nam rất mong muốn gặp Vũ. Nam nhớ Vũ nhiều lắm, rất là nhớ Vũ. Còn Hiếu Nhân nghe Nam nói thế, định mở miệng thanh minh cho Vũ rồi.Nhưng chợt nhớ là Vũ còn rất thương Nam, rất mong muốn gặp lại Nam.Nếu bây giờ,Hiếu Nhân nói rõ mọi việc, chắc chắn Nam sẽ đi tìm gặp Vũ.Lúc đó,mọi việc sẽ xảy ra như thế nào? Nam và Vũ sẽ trở lại như xưa.Hai người yêu nhau,còn Hiếu Nhân sẽ thế nào? Hiếu Nhân biết rằng, hiện giờ,mình đã rất yêu Vũ,không thể nhường Vũ cho Nam được. Vì thế,không thể nói rõ mọi việc cho Nam biết được.Nam đang hiểu lầm Vũ, Hiếu Nhân sẽ làm cho Nam hiểu lầm càng nhiều hơn. Có thế, Hiếu Nhân mới có thể gần gũi kề cạnh bên Vũ. Hiếu Nhân tin rằng, lửa gần rơm,lâu ngày cũng cháy. Sống chung với nhau một thời gian, Hiếu Nhân tin rằng sẽ có một ngày,Vũ sẽ quên hẳn Nam mà yêu thương Hiếu Nhân. Chính vì thế, Hiếu Nhân biết rằng,muốn chiếm được trái tim của Vũ, trước hết,cần phải chia cách Vũ và Nam ra. Nam đang hiểu lầm Vũ. Hiếu Nhân hiểu rằng, mình cần phải làm cho Nam hiểu lầm nhiều hơn nữa.
Suy nghĩ thế nên Hiếu Nhân mới thong thả đáp lời Nam:
_ Vũ bất đắc dĩ mới đi làm callboy.Nam muốn Vũ không làm callboy nữa, phải cho Vũ một thời gian chứ
_ Cho Vũ một thời gian? Là bao lâu?Mấy năm?Để Vũ tranh thủ kiếm một mớ tiền phải không anh? Để Vũ tranh thủ làm giàu? Để Vũ có thể sống sung sướng thêm vài năm nữa chứ gì?
Nam tức mình nói luôn một hơi. Hiếu Nhân đáp lời,tuy bề ngoài có vẻ như nói đỡ cho Vũ.Nhưng Hiếu Nhân càng nói,Nam lại càng hiểu lầm nhiều hơn. Nam cứ nghĩ là Vũ muốn tranh thủ làm callboy kiếm một số vốn rồi mới chịu nghỉ. Hiếu Nhân càng nói, Nam lại thấy càng thất vọng Vũ nhiều hơn. Không ngờ Vũ lại quá ham tiền,lại hèn hạ đến thế?Càng nghĩ,Nam càng thấy não nề.
Cuộc nói chuyện giữa Nam và Hiếu Nhân chẳng đi đến đâu.Nhân nói làm Nam càng hiểu lầm Vũ nhiều hơn nữa. Khi Nhân đi rồi, chỉ còn Nam lặng lẽ đứng buồn một mình.Những lời nói của Hiếu Nhân cộng với những lời của Nhật Tân trước kia làm Nam càng quả quyết rằng Vũ vì tiền sẽ không bao giờ bỏ nghề call.
Hôm nay chủ nhật,Nam không có đi học.Ở nhà,Nam cùng phụ với bà Hoa và chị Duyên lo chuyện bếp núc.Do ở dưới quê, Nam đã học được cách nấu nướng của mẹ nên Nam nấu khá ngon.Chính bà Hoa và chị Duyên cũng vài lần khen cách nấu ăn của Nam.
Hôm nay,Nam nấu bún riêu.Nhìn Nam giã cua,bà Hoa cũng phải khen ngợi:
_ Cháu là con trai mà nấu nướng còn giỏi hơn con gái nữa.
_ dạ,ở dưới quê,cháu phụ mẹ cháu nấu nướng nên cũng quen rồi.Hôm nay, cháu làm thử bún riêu.Bác và chị Duyên nêm rồi nhận xét dùm cháu nhé.
_ Được rồi,em cứ nấu đi – Chị Duyên lên tiếng – Có cần gì em cứ nói.Chị sẽ phụ giúp em một tay.
Thế là ba người lăng xăng nấu nướng.Đến trưa, Kim Tùng cùng Ngọc Thái về, có cả Quang Huy và Nhật Tân. Nam phụ chị Duyên dọn bàn.Bà Hoa cười nói với Kim Tùng:
_ Hôm nay,Nam trổ tài nấu bún riêu cua.Mọi người ăn thử xem.
Kim Tùng,Quang Huy và Nhật Tân ăn thử đều thấy ngon.Quang Huy gật gù khen hết lời.Ngọc Thái thấy vậy,lấy đuã gắp thử cũng gật đầu. Quang Huy được dịp nói:
_ Nam nấu cũng khéo thiệt.Hôm bữa,ở dưới quê, Nam đãi mọi người hủ tíu Nam Vang rồi.Hôm nay,Nam lại trổ tài nấu bún riêu. Thế Nam còn biết nấu món gì nữa không?
_ Dạ,em chỉ biết nấu mấy món nhà quê dân dã. Em có thể nấu bánh canh cua, hủ tíu mì,bún mắm và đổ bánh xèo.
_ Uh,món bánh xèo được đó .Anh và thằng Tùng cũng kết món đó lắm. Vậy chủ nhật tuần sau, em đổ bánh xèo được không?
_ Dạ,được – Nam gật đầu
_ Nhưng đổ bánh xèo cực lắm – Bà Hoa lưỡng lự
_ Dạ,nếu được,con sẽ nói Trúc Mai hôm đó qua phụ giúp một tay- Nhật Tân lên tiếng
_ Em nghe nói chị Trúc Mai,bạn gái anh Nhật Tân xinh đẹp lắm mà chưa thấy mặt lần nào
Nghe Nam nói thế,Kim Tùng cười xòa:
_ Muốn biết Trúc Mai thế nào,chủ nhật tới,Nam sẽ biết thôi mà
Thế là mọi người ăn uống cười đùa vui vẻ.Chỉ có Ngọc Thái là không được vui cho lắm.Từ khi Nam xuất hiện trong cái nhà này, Ngọc Thái thấy khó ưa làm sao.Đên khi Nam tháo bột,lao xuống bếp phụ giúp bà Hoa rồi phụ chị Duyên lau quét dọn nhà cửa,Thái thấy chướng mắt vô cùng. Ngọc Thái cũng không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà Nam đã có thể chiếm được tình cảm của toàn bộ mọi người trong nhà. Chính vì thế, NgọcThái thấy hơi lo lo. Mặc dù ngoại hình Nam quá kém nhưng thấy Quang Huy và bà Hoa thường hay khen Nam nên Thái lo ngại.Thái lo là sẽ có một ngày nào đó,Kim Tùng sẽ có tình cảm với Nam. Mặc dù hiện giờ,Thái biết chắc rằng Kim Tùng chỉ thương hại Nam. Nhưng sau này thế nào,làm sao đoán được? Do đó, Ngọc Thái thấy mình cần phải ra tay, phải tìm cách tống khứ Nam ra khỏi cái nhà này. Không thể đuổi trực tiếp được, Ngọc Thái đành tìm cách làm sao gây khó dễ, để Nam ở không được mà dọn đi nơi khác. Có vậy, Ngọc Thái mới yên lòng.
Dắt chiếc xe ra khỏi cổng trường,lòng Nam phơi phới.Nhìn ngắm chiếc xe mà Nam hoan hỉ vô cùng.Chiếc xe này Kim Tùng dã mua cho Nam để đi học.Tùng nói:
_ Chiếc xe đạp của em bị gãy rồi.Thôi thì,anh đền cho em chiếc này vậy.Em hãy lấy chiếc này đi học.
Nhận được xe từ tay Kim Tùng, Nam mừng vui vô kể. Nam còn nhớ, ngày đầu tiên đạp chiếc xe này,Nam thấy lòng mình vui rộn rã. Hôm nay,trong tâm trạng vui vẻ, Nam đang nghĩ đến hôm chủ nhật. Hôm đó, Nam sẽ cố gắng trổ tài, cùng bà Hoa đổ bánh xèo đãi mọi người. Nam cùng bà Hoa và chị Duyên bàn tính hết rồi. Hôm đó, bà Hoa sẽ đi chợ cùng chị Duyên. Nam ở nhà cùng chị Mai lo chuẩn bị mọi việc. Bà Hoa và chị Duyên đi chợ về, mọi người sẽ bắt tay nấu nướng. Nam cũng đã thấy mặt chị Mai rồi. Phải công nhận chị Mai dễ thương hết ý! Đúng là anh Nhật Tân khéo chọn.
Trong lòng tràn ngập phấn khởi vui mừng, vừa dắt xe ra khỏi cổng trường, Nam bất chợt gặp Vũ
avatar
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

Re: Part2: (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Bài gửi by XxXHolic on Sat Mar 08, 2014 5:02 pm

.:: Tập 60 ::.
Khi nghe Hiếu Nhân về nói Nam nhất quyết không chịu gặp mình, Vũ buồn bã vô hạn. Gọi điện thoại cho Nhật Tân, Nam cũng không chịu nghe máy. Vũ chỉ còn cách lên trường ĐH Sư phạm, ngồi trước cổng chờ đón Nam .
Ngồi trước cổng trường mấy bữa liền,Vũ mới gặp được Nam. Trông thấy Nam dắt xe ra, Vũ liền kêu inh ỏi:
_ Nam! Nam! Nam!
Nghe kêu,Nam quay đầu lại gặp Vũ đang đưa tay ngoắt lia ngoắt lịa. Nam bèn dắt xe đến. Gặp lại Vũ, Nam mừng lắm nhưng không vồn vã như trước. Hình như đang có một khoảng cách vô hình nào đó giữa Nam và Vũ? Vũ rủ Nam đi uống nước .Nam đồng ý dắt xe theo Vũ vào quán .
Gặp lại,thấy Nam quá hững hờ, không mừng rỡ như mọi lần,Vũ hơi buồn. Lúc trước, mỗi lần gặp mặt, Nam vủi vẻ tíu ta tíu tít hỏi luôn miệng.Còn giờ, ngồi đối diện với Vũ trong quán nước,Nam lặng lẽ lạnh lùng một cách đáng sợ. Vũ hỏi tới đâu, Nam trả lời qua loa tới đó.
Ngồi chầu chực Nam mấy buổi trời,cuối cùng gặp mặt như thế này,Vũ thất vọng não nề.
Cuối cùng,chịu không nổi sự lạnh nhạt của Nam ,Vũ buột miệng:
_ Hôm nay ,mày làm sao vậy Nam? Mày làm gì giống như cái xác không hồn vậy? Nói chuyện với mày,tao có cảm tưởng như đang nói chuyện với khúc cây
_ Đâu có gì.Hôm nay,Vũ gặp Nam chỉ để nói mấy câu đó thôi hả? Vũ nói xong chưa? Nói xong thì Nam về
Miệng đòi về nhưng trong bụng lại không muốn về.Gặp Vũ, Nam có nhiều điều muốn nói lắm. Nhưng do còn bực mình Vũ nhiều chuyện, nhất là chuyện Vũ đi làm callboy nên Nam mới làm mặt lạnh. Còn Vũ,nghe Nam đòi về,Vũ hoảng hốt:
_ Khoan đã Nam! Mới nói chưa được mấy câu,mày đã đòi về rồi.Không lẽ mày ghét tao đến thế sao?
_ Ai mà dám ghét Vũ? Ghét Vũ rồi Vũ nện cho một trận thì sao? Hôm bữa, Nam bị Vũ nện suýt chết, làm sao dám để xảy ra lần thứ hai?
_ Thôi mà Nam.Tao biết tao sai rồi.Tao xin lỗi mày mà.Giờ tao phải làm gì để mày bỏ qua mọi chuyện? Nói đi Nam! Mày muốn tao phải thế nào đây? Mày nói đi! Mày yêu cầu bất cứ điều gì, tao cũng chấp nhận hết.
_ Vũ nói thật chứ? Vũ nói Nam yêu cầu bất cứ điều gì,Vũ cũng đều làm theo hết phải không?
_ Phải.Nam muốn thế nào,Vũ cũng đều đồng ý hết
Vũ nói thế,trong bụng nghĩ là Nam sẽ đòi hỏi chuyện quan hệ xác thịt.Nếu Nam yêu cầu,Vũ sẽ đáp ứng tất cả.Thậm chí khi vào phòng,Nam muốn Vũ làm thế nào,Vũ cũng sẵn sàng đồng ý.Ai dè,Nam lại yêu cầu Vũ không được làm call nữa. Nam một hai bắt buộc Vũ phải chấm dứt việc làm call ngay lập tức. Vũ nhăn nhó khổ sở:
_ Chuyện đó từ từ đi Nam.Muốn bỏ,đâu thế bỏ ngay lập tức được.Cần phải có thời gian nữa chứ!Không lẽ Hiếu Nhân không nói cho mày rõ vì sao tao chưa thể chấm dứt việc làm call hay sao?
Vũ cứ nghĩ mọi việc,Hiếu Nhân đã nói rõ cho Nam biết rồi. Hiện giờ,Vũ đang nợ ngập đầu.Thời gian nằm bệnh viện, Vũ đâu có đi tiếp khách được. Bởi thế,khi vừa khỏe mạnh,Vũ phải tranh thủ tiếp khách để trả nợ cho Ngọc Đức. Mà Ngọc Đức vốn là kẻ cho vay với lãi suất cắt cổ,chuyên sống nhờ vào việc hút máu đám callboy, callgirl. Bởi vậy Vũ cũng như đám callboy, callgirl hì hục tiếp khách miệt mài vẫn không thể dứt nợ được. Có thế, Ngọc Đức mới làm giàu,ăn chơi phè phỡn.
Vũ nghĩ thế nhưng Hiếu Nhân đâu có nói với Nam như thế. Hiếu Nhân cứ trả lời Nam theo kiểu vòng vo làm Nam khẳng định là Hiếu Nhân đang ngụy biện cho Vũ. Nay giáp mặt, Vũ lại nói chưa thế từ bỏ việc làm call làm Nam càng tin tưởng rằng suy nghĩ của mình là đúng.Nam lúc này khẳng định chắc chắn rằng Vũ chỉ là con người hèn hạ, vì chạy theo vật chất đồng tiền nên đã bán rẻ phẩm giá con người. Trong đầu Nam lúc này khinh bỉ Vũ vô cùng.Vì thế, Nam nhìn Vũ trề môi nói:
_ Vũ chưa thể chấm dứt việc làm call là vì chưa kiếm đủ tiền để trở thành tỷ phú chứ gì?
Đời người có được bao năm? Đang còn trẻ đẹp, còn có thể làm call kiếm tiền ào ào thì cần phải tranh thủ đúng không Vũ? Chứ sau này già rồi, đâu còn có thể làm call được nữa? Nam nói thế, đúng không nào?
_ Mày nói cái gì vậy Nam? – Vũ quạu quọ - Mày nói chuyện cũng nên tôn trọng tao một chút chứ?
_ Cái thứ đĩ đực,cái thứ cặn bã rác rưởi trong xã hội cũng cần mọi người tôn trọng nữa sao?
Vũ nghe Nam nói tới đó, nổi giận đùng đùng. Vũ cũng thừa sức biết callboy là đĩ đực, là cặn bã rác rưởi trong xã hội. Bởi thế,Vũ đâu có muốn bước vào con đường đó. Chẳng qua bị gài thế, bị nợ giăng đầy đầu nên Vũ phải cắn răng chịu nhục đi làm callboy.Người đời không biết có thể khinh bỉ Vũ như thế nào cũng được. Nhưng Nam là bạn thân của Vũ. Nam phải hiểu cho Vũ chứ! Đàng này, Nam lại lớn tiếng khinh khi Vũ như thế, làm sao Vũ chịu được?
Quá tức giận,Vũ nhìn Nam nghiến răng rít giọng:
_ Đ.M,mày vừa nói gì hả? Có ngon giỏi nói lại coi!
Thấy Vũ nổi giận, Nam cũng nổi giận theo.Thật lòng,Nam cũng chẳng muốn hạ nhục Vũ làm gì. Nhưng khi thấy Vũ cứ khăng khăng bảo chưa thể chấm dứt việc làm call nên Nam đinh ninh rằng Vũ đang tìm cách hoãn binh.Vũ đang muốn tranh thủ trong lúc trẻ đẹp, ra sức làm call để kiếm thật nhiều tiền. Chính Nhật Tân đã từng khẳng định với Nam rằng, cái lũ bán thân từ con trai đến con gái, đang làm call kiếm tiền ào ào thì sẽ không bao giờ chịu từ bỏ cái việc làm nhơ nhớp đó. Bởi thế, Nam nghĩ muốn Vũ bỏ việc làm call thì cần phải làm căng với Vũ một lần.Và nếu cần, Nam sẽ dùng những từ ngữ, những lời lẽ nặng nề để mạt sát Vũ. Có thế Nam mới có thể hy vọng Vũ thấy nhục nhã mà từ bỏ việc làm call.
avatar
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

Re: Part2: (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Bài gửi by XxXHolic on Sat Mar 08, 2014 5:06 pm

.:: Tập 61 ::.
_ Thì Nam nói rồi đó.Nam nói cái thứ đĩ đực .cái thứ cặn bã của xã hội ,chỉ biết tiền, không biết liêm sĩ ,không biết nhục nhã là gì.
Những lời nói của Nam làm Vũ tức trào máu họng.Hai mắt đỏ ngầu,Vũ vung tay lên định cho Nam một cú đấm. Nhưng rồi Vũ đã kịp dừng tay lại. Vũ vừa chợt nhớ, lần trước, cũng vì quá nóng giận,Vũ đã ra tay dẫn đến việc Nam bị tai nạn suýt chết. Chính vì thế,lần này,Vũ cố gắng kềm chế cơn tức giận lại. Trừng mắt nhìn Nam,Vũ gằn giọng:
_ Đ.M, tao chầu chực trước cổng trường mấy buổi liền để gặp mày.Không ngờ mày lại mắng chửi tao như vậy đó hả?
_ Nam không mắng chửi gì Vũ cả. Nam chỉ muốn Vũ không được làm callboy nữa. Vũ có biết,callboy là thứ rác rưởi,là cặn bã trong xã hội ,luôn bị người đời khinh khi? Tại sao Vũ cứ đâm đầu vào hoài vậy? Không lẽ đồng tiền đã làm Vũ mất hết lương tri, không còn chút liêm sĩ nào sao?
_ Tao đã nói với mày rồi,tao chưa thể chấm dứt việc làm call được. Mọi nguyên nhân,Hiếu Nhân đã nói rõ hết rồi mà.Tại sao mày không thông cảm cho tao vậy Nam?
_ Phải rồi.Hiếu Nhân có nói tại vì lý do này,tại vì lý do nọ,tại vì quá nhiều lý do nên Vũ chưa thể từ bỏ việc làm call. Nhưng có một lý do chính đáng nhất mà Hiếu Nhân chưa nói đến. Đó là lý do Vũ quá ham tiền. Vũ là con người quá hèn hạ nên không bao giờ muốn từ bỏ nghề làm call.
_ Mày nói đủ chưa vậy? – Vũ trừng mắt – Mày thấy tao là con người hèn hạ lắm phải không? Nếu mày đã thấy tao hèn hạ như thế thì từ nay về sau, tao với bạn dứt khoát không còn là bạn bè nữa,đường ai nấy đi.
_ Ok.Nam cũng không muốn có người bạn là đĩ đực,vì tiền đánh mất hết cả lương tri như Vũ.
Vũ tái mặt.Càng nghe Nam nói,Vũ càng muốn nổi khùng.Nhưng Vũ cố kềm nén. Biết không thể tiếp tục nói chuyện được nữa,Vũ kêu tính tiền.Vũ sợ rằng nói chuyện một hồi nữa, Vũ không kềm được sẽ đấm vỡ mặt Nam ra.
Nam thấy Vũ đỏ mặt tía tai,Nam cũng thoáng buồn. Nam chỉ muốn Vũ đừng làm callboy nữa.Làm callboy hèn hạ lắm,bị người đời khinh khi. Mà sao Vũ cứ nhất quyết làm callboy hoài,không chịu dừng? Không lẽ đồng tiền có sức mạnh đến thế sao? Đồng tiền có thể làm con người trở nên hèn hạ đến như vậy sao? Nếu Vũ đã hèn hạ như vậy,đã nhất quyết làm callboy thì còn luyến tiếc nữa làm gì? Thôi thì chấm dứt thì chấm dứt vậy.Vũ đã ham tiền đến mức như vậy,còn làm bạn nữa để làm gì? Bởi thế,thấy Vũ dứt khoát,Nam cũng dứt khoát luôn.
Tính tiền xong, cả hai đứng dậy ra về.Trước khi đi,Nam nhìn Vũ nói :
_ Nếu Vũ chịu từ bỏ việc làm call thì hai đứa mình sẽ như lúc trước,vẫn là bạn thân của nhau. Còn nếu Vũ cứ chạy theo vật chất, vì tiền bán rẻ nhân phẩm con người thì Vũ cứ việc làm call.Nam sẽ không nhìn mặt Vũ nữa.
_ Câm mồm! – Vũ trừng mắt nạt – Mày im cái miệng chó của mày lại được không? Mày lấy tư cách gì mà dạy đời tao chứ? Từ nay về sau, tao không muốn thấy mặt mày nữa. Tao thấy mày ở đâu,tao sẽ đập đó. Cút! Xéo! Biến ngay lập tức! Biến mau! Thằng chó !
Nam lủi thủi đạp xe ra về,trong lòng dâng trào những nỗi buồn xót xa.
Vũ nhìn theo Nam với đôi mắt thẫn thờ. Mấy buổi chầu chực trước cổng trường, Vũ mong gặp Nam để nói tiếng xin lỗi .Sau đó, hai người sẽ chở nhau đi chơi vui vẻ. Đâu dè kết cục ra thế này?Vũ chán nản vô cùng. Bất chợt vô tình đưa tay đụng túi quần,Vũ chạm vào cái điện thoại. Móc cái điện thoại ra, cầm trên tay, Vũ ngậm ngùi. Cái điện thoại này,Vũ phải vay tiền mua để tặng Nam. Vũ tính rằng,sau khi vào khách sạn, Vũ sẽ chìu Nam đủ mọi bề. Sau đó,Vũ sẽ mang điện thoại ra tặng Nam, coi như chuộc lỗi. Ai dè sự thể diễn ra ngoài sức tưởng tượng? Có nằm mơ,Vũ cũng không thể nào ngờ mọi việc lại diễn biến như vậy? Nhìn ngắm điện thoại,Vũ cũng không biết phải làm gì đây? Chán chê sự đời, Vũ chỉ còn biết phóng xe về với tâm trạng não nùng
Còn Nam, về đến nhà, lên phòng, Nam như người mất hồn. Nam không ngờ hôm nay Nam lại cương với Vũ dữ vậy! Trông mong bao ngày,chừng gặp mặt, mọi chuyện lại diễn ra thế này,Nam cũng không ngờ. Nam không biết mình làm thế đúng hay sai? Nam chỉ muốn Vũ đừng làm call nữa. Không lẽ mong muốn như thế là quá đáng hay sao? Không lẽ Nam cứ mắt nhắm tai ngơ, cứ mặc kệ, để Vũ muốn làm gì thì làm,làm call cũng được.Nam không biết mình có nên làm thế không?
Đang lúc chán nản buồn rầu thì Nhật Tân về. Nhìn thấy Nam ủ rũ buồn rầu,Nhật Tân mỉm cười hỏi:
_ Làm cái gì mà mặt mày bí xị vậy? Thất tình hả?
Nam buồn bã làm thinh không nói gì.Nhật Tân đến ngồi gần,nhẹ nhàng hỏi:
_ Làm cái gì mà sầu thảm quá vậy? Mới cãi lộn với bạn?
_ Dạ,đúng – Nam nghẹn ngào – Em với bạn em chia tay rồi
_ Bạn em là bạn nào? Có phải đứa làm callboy hôm bữa nói chuyện với em qua điện thoại của anh,phải đứa đó không?
_ Dạ,phải. Em khuyên Vũ đừng làm call nữa.Vũ không chịu.Hai đứa cãi nhau rồi chia tay.Từ nay về sau,em và Vũ kh6ong còn là bạn bè với nhau.
_ Úi giời ! _ Nhật Tân cười khẩy – Tưởng chuyện gì,chứ chuyện đó có gì đâu mà em phải buồn? Mấy thằng callboy đó ,mấy cái thứ cặn bã đó đâu đáng để em quen? Em hiện giờ là sinh viên,mai này là thầy giáo thì không nên làm bạn với cái thứ cặn bã đó
_ Nhưng Vũ ngày xưa, lúc còn học ở dưới quê,Vũ tốt lắm – Nam buồn buồn nói – Không hiểu sao,khi lên thành phố,Vũ lại đi làm callboy
_ Thì do ham tiền nên mới đi làm call,chuyện đó đâu có gì lạ, phải không Nam? Trai quê lên thành phố học,nếu có khó khăn gì ,vẫn có thể đi làm thêm được mà. Bồi bàn, giữ xe, phụ hồ… hay đi dạy kèm như em,vẫn có thể sống được mà. Đằng này, nhiều đứa lười lao động lại muốn ăn ngon, mặc đẹp, muốn có nhiều tiền nên mới mang thân xác của mình ra mua vui cho thiên hạ. Anh đã nói với em rồi,từ con trai cho đến con gái,đã mang thân làm đĩ rồi thì đứa nào cũng như đứa nào, cũng thúi như nhau
_ Nhưng em nghĩ Vũ không đến nỗi như vậy đâu? _ Nam ngập ngừng
_ Sao em biết? – Nhật Tân mim cười nói – Nếu bạn em là người như em nói thì nó đâu có đi làm call.Chẳng quá nó là đứa chẳng ra gì, bị đồng tiền làm mờ mắt nên mới đi làm những công việc thối tha đó. Tốt nhất là em quên nó đi, không có gì phải luyến tiếc.
_ Em sợ là em không quên được Vũ quá?
_ Không quên cũng phải quên! Hãy ráng tập trung mà lo học hành.Còn nữa, chủ nhật này,em còn phải trổ tài nấu nướng nữa đó.Anh cũng muốn thưởng thức món bánh xèo của em . Thôi,vào trong tắm rửa đi ! Đừng buồn nữa!
Nam nghe lời Nhật Tân,vào trong tắm rửa.
Ngày chủ nhật,Nam cùng mọi người lăng xăng đổ bánh xèo.Đến khi Kim Tùng cùng Quang Huy, Ngọc Thái, Nhật Tân về, bánh xèo cũng đã đổ xong. Nhìn Nam nhễ nhại,mồ hôi mẹ đẻ mồ hôi con, Quang Huy cười cười:
_ Nam làm cái gì mà mồ hôi tuôn dầm dề thế kia?
Nam cười cười không trả lời. Trúc Mai,người yêu của Nhật Tân lên tiếng:
_ Đổ bánh xèo cực lắm chớ bộ! Anh Huy bừa nào nhảy vô bếp một bữa rồi sẽ hiểu
_ Anh nhảy vào bếp để làm gì? – Quang Huy nheo mắt nhìn Trúc Mai nói tiếp – Cái việc nhảy vô bếp phải để Nhật Tân làm mới đúng.Có gì đồng vợ đồng chồng ,tát biển Đông cũng cạn.
_ Hứ! Ai thèm nhận anh Tân làm chồng đâu mà anh nói đồng vợ đồng chồng- Trúc Mai nguýt Quang Huy
_ Vậy hả? – Quang Huy châm chọc tiếp – Hổng thèm, vậy ai thúc hối làm đám cưới vậy hả?
_ Cái đó là anh Nhật Tân đòi cưới gấp chứ bộ - Trúc Mai ngoe nguẩy
_ Thôi,thôi,anh Huy ơi,cho em xin – Nhật Tân lên tiếng – Anh đừng chọc ghẹo Trúc Mai nữa.Trúc Mai mà giận dỗi, sang năm không chịu làm đám cưới là chết em đó
_ Thôi ,Huy ơi ! _ Tùng lên tiếng – Mày làm sao, thằng Nhật Tân nó mà ế vợ,nó bắt đền mày đó
_ Lo gì! – Huy nhìn Nhật Tân cười hề hề nói tiếp – Trúc Mai không chịu làm đám cưới ,tao sẽ giới thiệu cô khác làm đám cưới với mày
_ Anh dám?
Trúc Mai trừng mắt nhìn Quang Huy với điệu bộ khá mắc cười làm mọi người cười xòa.Bánh xèo đã được dọn lên bàn. Bà Hoa nói:
_ Thôi,mọi người dùng đi.Bánh xèo ăn nóng mới ngon.
Mọi người bắt đầu cầm đũa lên. Quang Huy vừa ăn vừa khen ngon.Kim Tùng cũng gật gù.
Nhìn mọi người khen Nam,Ngọc Thái cảm thấy chướng mắt vô cùng, trong lòng hơi khó chịu.
Chủ nhật tuần sau,Quang Huy đề nghị đi Vũng Tàu chơi. Kim Tùng đồng ý. Nam cũng tháp tùng đi theo.Ngọc Thái lần này không từ chối nữa mà đi chung với Kim Tùng. Nhật Tân lái xe chở mọi người ra bãi biển.
Đến nơi, Quang Huy mướn ghế bố.Mọi người thay đồ ra, xuống bãi biển. Nam ngồi trên bờ,nhìn ngắm mọi người.Kim Tùng hôm nay mặc quần bơi nhìn rất phong độ.Vóc dáng cao to, rắn rỏi, mạnh mẽ, chắc nịch, nhìn vào biết ngay là dân thể thao. Chiều chiều,Kim Tùng cùng Quang Huy thường đi đánh tennis với Nhau.Chính Nhật Tân đã cho Nam biết điều đó.
Nam nhìn ngắm Kim Tùng đã đời rồi quay qua ngắm nhìn Ngọc Thái. Phải nói hôm Ngọc Thái mặc quần bơi khá hấp dẫn.Làn da trắng trẻo, body cân đối ,vóc dáng cao ráo như người mẫu nhìn hoài không thấy chán.
Đang ngâm mình tung tăng dưới nước, bất chợt nhìn lên bờ,thấy Nam đang chăm chú ngắm nhìn mình, Ngọc Thái đoán hiểu sự việc. Biết Nam không cưỡng được trước sự hấp dẫn của mình,Ngọc Thái liền nhoẻn miệng cười. Một ý nghĩ thoáng qua, Ngọc Thái đắc ý vô cùng. Ngày trước,thuở còn là sinh viên, Ngọc Thái đã biết dùng vẻ đẹp ngoại hình cùng với miệng lưỡi khéo ăn khéo nói để moi tiền các tay nhà giàu, các đại gia ở quán bar,vũ trường. Giờ đây, Ngọc Thái quyết sẽ làm cho Nam điêu đứng,chịu không nổi mà dọn đi. Có thế,Ngọc Thái mới khỏi thấy chướng mắt.
avatar
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

Re: Part2: (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 2 trong tổng số 3 trang Previous  1, 2, 3  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết