Nam Nhân Tử Cấm Thành
Chào bạn đã tới Nam Nhân Tử Cấm Thành. Mong các bạn vui vẻ trong cuộc sống đồng tính và luôn quan hệ tình dục an toàn, tránh hiểm họa Aids.
Hãy đăng ký thành viên ngay để thấy được những gì rất hot chỉ dành cho member. Tuy nhiên đây là diễn đàn dành cho người lớn, trong đó có những nội dung không lành mạnh, cho nên nghiêm cấm người dưới 18 tuổi hay bất cứ ai không thích hợp truy cập và đăng ký thành viên ( Do not enter this site if you are under 18).

Hãy add YM của admin để liên lạc : namcungdaide@yahoo.com

Tất cả các thành viên phải tuân theo luật pháp nơi cư ngụ khi chấp nhận tham gia vào diễn đàn.

Diễn đàn từ chối trách nhiệm với tất cả nội dung, hành động của các member khi sinh hoạt tại diễn đàn.

Sau khi bạn đăng ký, hãy kiên nhẫn đợi khoảng từ 1- 12 tiếng đồng hồ,admin sẽ duyệt xét, kích hoạt nick cho bạn tham gia. Nhớ là đăng ký với email thật của bạn để nhận mã kích hoạt cho tài khoản nhé.

Tuyệt đối cấm đăng ký nhiều nick, vì sẽ bị ban toàn bộ các nick ngay lập tức.
Nên nhớ sau khi nick được kích hoạt, thì các bạn phải bắt đầu đóng góp hoặc reply bài viết ít nhất là 1 và tối đa là 5 comment trong 1 lần truy cập.

Kẻ không đóng góp bài viết, ý kiến, hay muốn mau có cấp bậc mà spam quá nhiều đều sẽ bị ban nick không thương tiếc.

Nhớ ghé vào mục Thánh Chỉ để hiểu rõ thêm các quy định của Nam Nhân Cung .

Nam Nhân Tử Cấm Thành - Hiệp Vương Gia Tướng Quân Bố Cáo.

Join the forum, it's quick and easy

Nam Nhân Tử Cấm Thành
Chào bạn đã tới Nam Nhân Tử Cấm Thành. Mong các bạn vui vẻ trong cuộc sống đồng tính và luôn quan hệ tình dục an toàn, tránh hiểm họa Aids.
Hãy đăng ký thành viên ngay để thấy được những gì rất hot chỉ dành cho member. Tuy nhiên đây là diễn đàn dành cho người lớn, trong đó có những nội dung không lành mạnh, cho nên nghiêm cấm người dưới 18 tuổi hay bất cứ ai không thích hợp truy cập và đăng ký thành viên ( Do not enter this site if you are under 18).

Hãy add YM của admin để liên lạc : namcungdaide@yahoo.com

Tất cả các thành viên phải tuân theo luật pháp nơi cư ngụ khi chấp nhận tham gia vào diễn đàn.

Diễn đàn từ chối trách nhiệm với tất cả nội dung, hành động của các member khi sinh hoạt tại diễn đàn.

Sau khi bạn đăng ký, hãy kiên nhẫn đợi khoảng từ 1- 12 tiếng đồng hồ,admin sẽ duyệt xét, kích hoạt nick cho bạn tham gia. Nhớ là đăng ký với email thật của bạn để nhận mã kích hoạt cho tài khoản nhé.

Tuyệt đối cấm đăng ký nhiều nick, vì sẽ bị ban toàn bộ các nick ngay lập tức.
Nên nhớ sau khi nick được kích hoạt, thì các bạn phải bắt đầu đóng góp hoặc reply bài viết ít nhất là 1 và tối đa là 5 comment trong 1 lần truy cập.

Kẻ không đóng góp bài viết, ý kiến, hay muốn mau có cấp bậc mà spam quá nhiều đều sẽ bị ban nick không thương tiếc.

Nhớ ghé vào mục Thánh Chỉ để hiểu rõ thêm các quy định của Nam Nhân Cung .

Nam Nhân Tử Cấm Thành - Hiệp Vương Gia Tướng Quân Bố Cáo.
Nam Nhân Tử Cấm Thành
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

(NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

2 posters

Go down

(NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY) Empty (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Bài gửi by XxXHolic Sun Jun 09, 2013 10:43 am

.::Tập 1.::
Reng!!!Reng!!!Reng!!!
Tiếng chuông hết tiết vang lên.Cô giáo bước ra khỏi cửa.Mọi người hớn hở chuẩn bị ra về.Vừa xếp tập vở bỏ vào cặp,Vũ vừa quay sang nói với Nam :
_ Trưa nay,khoảng 2h,tao qua nhà mày được không? Có mấy bài hình học không gian khó quá,tao nghĩ hoài không ra.Mày giúp tao nhé !
_ Ừ.Mà mày có thể qua sớm hơn không?
_ Chi vậy?
_ Ba mẹ tao xuống Cần Thơ ăn giỗ rồi,chỉ còn mình tao ở nhà thôi.Mày qua sớm đi ! Có gì học xong rồi,tao với mày làm ba ván cờ được không?
_ Sao hả? Thua mấy lần,sủa gâu gâu hoài mà không biết sợ sao? Trưa nay tính sủa gâu gâu nữa hả?
Vũ vừa nói vừa nhìn Nam cười cười làm Nam đỏ cả mặt. Bởi vì ,mấy lần trước đánh cờ,Nam và Vũ đều quy định chơi ba ván.Ai thua sẽ làm chó sủa gâu gâu.Mà mấy lần đó , Nam chơi toàn thua .Bởi vậy ,tuần rồi có dịp lên Saigòn,khi ghé vào các tiệm sách cũ ,Nam đã mua được mấy cuốn sách dạy đánh cờ tướng. Thức mấy đêm nghiên cứu các thế cờ,Nam chỉ mong có ngày đánh bại Vũ mà thôi . Và trưa nay, Nam nhất quyết sẽ… Bởi thế , khi thấy Vũ nhìn mình cười mỉa mai ,Nam bèn thách thức :
_ Thế hôm nay , mày có dám chơi không? Trưa nay ,tao nhất quyết sẽ phục thù nè !
_ Vậy hả? Liệu mày có đủ khả năng thắng tao không mà đòi phục thù ? Hì…Hì…..Hì…..
Nhìn cái mặt cừơi thấy ghét của Vũ, Nam “ hứ “ một tiếng rồi nói:
_ Cứ chờ xem! Hãy đợi đấy !
_ Ừ ,Hãy đợi đấy ! Xem trưa nay ai thắng ai rồi sẽ rõ !
Đồng hồ chưa điểm một giờ ,Vũ đã có mặt ở nhà Nam.Lúc này chỉ có mình Nam ở nhà.Ba mẹ đi ăn giỗ nơi xa.Anh Cả,chị Hai và chị Ba đã lập gia đình ở riêng. Nam là con út ở với ba mẹ.
Vũ bước vào thấy Nam đang ngổi ở bàn cắm cúi giải mấy bài toán.Ghé mắt xem qua,Vũ thấy Nam đang vẽ trong nháp hình chóp có quá nhiều đường chằng chịt nhìn rối cả mắt.Vũ bèn hỏi :
_ Mày đang làm gì vậy Nam?
_ Thì tao đang giải bài toán hình học không gian.Mày nhìn vào mà không biết sao còn hỏi?
_ Nhưng mày giải bài gì mà lạ quá ! - Vũ thắc mắc - Tao nhớ hình như cô đâu có cho làm bài này ?
_ Ừ, thì cô đâu có cho làm bài này. Tao đang giải bài toán trong sách này nè.
Vừa trả lời Vũ,Nam vừa chỉ vào cuốn sách đang nằm trên bàn . Nhìn vào mấy cuốn sách Toán,Vũ liền hỏi :
_ Mày mua chi mà nhiều sách quá vậy? Liệu có giải hết không?
_ Mày hỏi lạ chưa? Mua về giải không hết thì mua để làm gì? Mà mày có bài toán nào bí đâu ? Đưa đây tao chỉ cho.
_ Thì mấy bài toán cô cho về nhà đó – Vừa nói,Vũ vừa gãi đầu – Mấy bài tìm thiết diện sao mà khó quá,tao làm chẳng được gì cả.
_ Ừ,mấy bài đó cũng hơi khó .Mày ngồi xuống đây tao chỉ cho.
Vừa nói xong ,Nam bèn lấy thước,lấy bút vẽ hình rồi từ từ cắt nghĩa cho Vũ hiểu .Giải xong hai bài hình học không gian ,Vũ mang bài lượng giải ra hỏi.Vừa nhìn thấy đề ,Nam liền ngạc nhiên hỏi:
_ Ủa ,bài này mày làm không được hả Vũ?
_ Ừ, bài này nó làm sao đó - Vừa nói,Vũ vưà đưa tay gãi gãi đầu – Bài này không hiểu sao tao làm hoài không được.Bài này làm như thế nào vậy Nam?
_ Thì bài này,mày phải chia hai vế cho cosx mũ ba,rồi đưa về phương trình bậc ba theo tgx.
_ Ừ hén ! Thế mà tối qua tao nghĩ mãi mà không ra .Đúng là ngốc thật !
Miệng nói,tay Vũ đã cầm viết hí hoáy giải.Lát sau, Vũ buông bút xuống cười hề hề :
_ Xong rồi ! Mấy bài cô cho về nhà đã giải quyết xong. Khoẻ quá !
_ Bài vở xong rồi ,mình đánh cờ được chứ? -Nam nheo nheo mắt nhìn Vũ nói
_ Chơi thì chơi ! Mày muốn thì hôm nay tao sẽ cho mày làm chó sủa đã đời luôn
_ Chưa biết hôm nay ai sẽ làm chó nè .Mà mày có dám chơi bạo hơn không Vũ?
_ Chơi bạo hơn là chơi như thế nào? – Vũ ngạc nhiên hỏi
_ Thì chơi bạo hơn là…là…là….
Thấy Nam cứ ngập ngừng,Vũ bèn thúc giục:
_ Mày muốn chơi như thế nào,cứ nói đại ra đi.Sao cứ ấp úng hoài vậy?
_ Thì …thì…vẫn chơi ba ván như trước.Người nào thua sẽ cởi hết quần áo ra,làm chó sủa gâu gâu.
_ Hả? Sao lại phải cởi đồ ra? Kỳ lắm !
_ Thế mày có dám chơi không? – Nam nheo nheo mắt thách thức Vũ – Sao hả? Mày dám chơi không? Sợ thua hả?
_ Việc quái gì mà phải sợ thua? Giờ mày nói ngon lắm – Vũ cười hì hì nhin Nam rồi nói tiếp – Chỉ sợ đến lúc thua,mày không chịu cởi mà thôi
_ Cởi mà.Nếu tao thua,tao sẽ cởi hết ra làm chó sủa – Nam hùng hồn – Nhưng nếu mày thua,mày sẽ phải cởi hết đồ ra làm chó sủa.Máy có dám chơi không nào?
_ Sao lại không dám chơi ? Thế mày muốn chơi cởi hết hay cởi ra còn chừa lại quần trong?
_ Cởi hết chơi mới hấp dẫn chứ ! Mày dám chơi không? Hay mày mắc cỡ,sợ không dám chơi ?
_ Chơi thì chơi.Nhưng mà tao nói trước,lát nữa chơi thua,máy phải cởi hết ra.Không được năn nỉ ỉ ôi xin xỏ gì hết.Đồng ý không?
_ Ok,đồng ý.Và nếu mày thua,mày cũng phải cởi hết ra đó.Chịu không?
_ Chịu.Nếu tao thua,tao sẽ cởi hết ra luôn.Nhưng liệu mày có đủ khả năng thắng đựơc tao không mà nói? – Vũ khinh khỉnh nhìn Nam hỏi
_ Cứ chờ xem.
Nam vừa nói vừa bày cờ ra.Hai người bắt đầu vào trận chiến.
Sau một hồi căng thẳng,kết quả cuối cùng Nam thắng 2 ván,Vũ thắng 1 ván.Nam cười ha hả :
_ Thắng rồi ! Thắng rồi !Sao hả Vũ? Thua rồi mau cởi ra đi chứ !
Lúc này,Vũ mới thấy lúng túng làm sao ! Mọi lần toàn thắng,không ngờ hôm nay lại thua.Không hiểu sao hôm nay Nam chơi hay thế nhỉ?Vũ cứ băn khoăn thắc mắc,suy nghĩ trong đầu.
Thấy Vũ cứ lừng khừng ,Nam càng lên mắt vênh váo :
_ Sao hả? Dám chơi dám chịu mà! Mọi lần tao thua,mày bắt tao thế nào ? Sao hôm nay mày thua lại tính xù hả? Mày tính chơi kiểu gì vậy hử?
_ Thì hôm nay - Vũ nhăn nhó gãi đầu – thì hôm nay tao sẽ làm giống như mày làm mấy lần trước ,được không?
Không được ! – Nam nhảy dựng lên – Hồi nãy giao kết thế nào mà giờ mày lại nói vậy? Mày tính chơi ăn gian hả? Không được đâu à nhe !
Thấy Nam hối thúc quá, Vũ đành phải từ từ cởi ra.Trong lúc Vũ cởi đồ,Nam cứ nhìn đăm đăm. Không hiểu sao,Nam lại thích ngắm nhìn Vũ đến thế ! Mà phải công nhận Vũ đẹp trai thật!Vũ chính là hotboy của trường mà!Và cũng chính vì thế,học chung với Vũ hơn một năm trời,Nam dần dần cảm thấy thích Vũ vô cùng. Nam cũng không biết mình đã thích Vũ từ bao giờ. Nam chỉ biết rằng lúc nào Nam cũng muốn được gần gũi bên Vũ,được ngắm nhìn Vũ.Bởi thế,nhiều lầm Nam rủ Vũ đi bơi cũng chỉ để ngắm nhìn Vũ mà thôi.
Lúc này,Vũ đã cởi quần dài ra,Nam nhìn một cách say đắm. Thấy Vũ cứ lừng khừng không chịu cởi quần lót,Nam bèn lên tiếng:
_ Sao không cởi hết ra luôn đi ? Còn chờ gì nữa? Hay mày muốn tao cởi giúp mày?
_ Thôi ,cởi vậy được rồi – Vũ nhăn nhó – Mọi lần mày thua,tao có bắt mày cởi đồ ra đâu mà sao hôm nay mày làm khó tao quá vậy?
_ Ê ! Ê ! – Nam chu mỏ nhìn Vũ nói – Hồi nãy giao kết thế nào mà giờ mày nói thế?Tính chơi ăn gian hả?
_ Thôi mà Nam – Vũ xuống giọng năn nỉ - Cởi vậy được rồi mà. Cởi hết ra kỳ lắm !
_ Mày không muốn cởi hết cũng được. Nhưng phải có một điều kiện.
_ Điều kiện gì?
_ Mày phải khoanh tay lại,kêu tao bằng anh và năn nỉ tao đi .Lúc đó,tao sẽ đồng ý không bắt buộc mày phải cởi hết ra.
Nam chưa dứt câu,Vũ đã nhảy dựng lên:
_ Cái gì ? Mày muốn tao khoanh tay lại,kêu mày bằng anh hả? Đừng có nằm mơ !
_ Vậy thì mày cởi ra hết đi ! Sao hả? Muốn thế nào đây ? Muôn cởi ra hết hay muốn khoanh tay lại ,kêu tao bằng anh? Muốn thế nào?Nói đi !
_ Hứ ! Cởi thì cởi . Mày nhớ đó ! Sau này biết tay tao ! Lúc đó ,đừng có khóc lóc năn nỉ ỉ ôi nhe con !
_ Chuyện sau này,để sau này tính.Còn giờ,mày cởi ra đi ! Nói nhiều quá .Cởi lẹ đi nào !
_ Cởi thì cởi – Vũ vừa nói,vừa mau lẹ cởi tuột quần lót ra- Rồi đó.Vừa bụng mày chưa?
_- Ừ. Giờ thì mày làm chó sủa gâu gâu đi ! Lúc trước,mày bắt tao làm thế nào,giờ làm thế ấy đi !
Thế là Vũ phải cúi xuống bắt đầu làm chó sủa gâu gâu.Trong lúc ấy,Nam ngồi yên trên ghế,đắm đuối nhìn Vũ.Trên cơ thể Vũ lúc này chẳng còn mảnh vải che thân.Và chính cái cơ thể đó đang hớp hồn Nam.Ngắm nhìn Vũ,Nam cứ ao ước được gần gũi,được ôm ấp,và được…..Nam ước muốn nhiều lắm nhưng ước thì chỉ ước thế thôi.Nam chỉ biết ngồi yên mà ngăm nhìn Vũ.Ngắm nhìn và cũng chỉ ngắm nhìn mà thôi.Tay chân chẳng dám động đậy gì.Nhìn Nam lúc này chẳng khác gì pho tượng.
Làm chó sủa xong rồi,Vũ bắt đầu mặc đồ vào.Nhìn Vũ mặc đồ,Nam cứ tiếc ngẩn ngơ.Nam cứ muốn Vũ như thế,cứ khoả thân cho Nam ngắm nhìn.Vóc dáng Vũ đẹp lắm.Càng nhìn,Nam càng thấy thích.Nam đâu muốn Vũ làm chó sủa.Nam chỉ muốn Vũ khoả thân cho Nam ngắm nhìn.Và Nam được được ôm ấp cái cơ thế hấp dẫn đó.Nam muốn,muốn lắm nhưng không biết làm sao.Bởi thế,nhìn Vũ,Nam cứ thẫn thờ.
Mặc đồ xong,Vũ đưa tay chỉ chỉ mặt Nam:
_ Hôm nay,mày nhớ mày chơi tao nghen.Hãy đợi đấy ! Một ngày nào đó,mày sẽ biết tay tao.
Nghe Vũ rít giọng,Nam tỉnh hồn bèn cười giả lả:
_ Thì mọi lần mày cũng bắt tao làm đủ trò.Hôm nay tao mới bắt mày làm lại chút xíu mà đã giận rồi hà? Nếu mày không thích thì lần sau sẽ không chơi vậy nữa. Đồng ý không Vũ?
_ Hứ ! Mày chơi tao đã rồi nói không chơi nữa à? Đâu có dễ thế .Lần sau sẽ chơi tiếp, chơi bạo hơn nữa kìa.Và lúc đó,mày sẽ biết tay tao.
_ Ừ , chừng nào tới lúc đó rồi sẽ hay.Và biết đâu chừng,tới lúc đó,tao sẽ bắt mày….
Nói tới đây,Nam nhìn Vũ cười hì hì làm Vũ tức tối vô cùng.Vũ bực bội :
_ Được rồi,chừng đó rồi sẽ biết.Còn giờ tao về đây.Hứ !
_ Sao về sớm vậy? - Ở lại chút nữa rồi hãy về ._ Ở lại để làm gì?Ở lại nhìn cái mặt thấy ghét của mày là tao muốn….
_ Muốn gì hả? – Nam nhìn Vũ nham nhở - Ở lại nhìn thấy mặt tao,mày muốn cởi đồ ra làm chó sủa tiếp hả?
Nam chưa nói dứt câu,Vũ đã chốm tới,nắm đầu Nam gằn giọng:
Mày muốn tao cởi đồ ra nữa hả? Đừng có nằm mơ! Lần sau,tao sẽ bắt mày cởi hết quần áo ra.tao sẽ bắt mày…..
Trong lúc bực tức,Vũ nắm tóc Nam mạnh tay làm Nam la oai oải :
_ Đau ! Đau quá Vũ ! Mày làm gì vậy? Chơi thua rồi tính giở trò bạo lực hả?
Nghe Nam kêu la,Vũ liền buông tay.Nam liền nhảy giật lùi ra sau,miệng tru tréo. Vũ chẳng nói chẳng rằng,lặng lẽ bỏ ra về.
Vũ về rồi,Nam buông mình xuống ngồi thẫn thờ.Trước mặt Vũ,Nam tru tréo đủ điều nhưng thực chất.Nam lại rất thích Vũ.Nam thích Vũ vô cùng.Nam muốn được gần gũi bên Vũ,được gần gũi mãi mãi.Nhưng làm sao đễ được gần gũi bên Vũ?Nam cứ suy nghĩ,suy nghĩ hoài,suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra cách.
Thời gian dần dần trôi.Học kỳ một đã kết thúc.Tết sắp đến rồi.Mọi người náo nức hồ hởi chờ đón Tết .Không khí lúc này nhộn nhịp lắm.
Ở trường,Nam với Vũ vẫn ngồi chung bàn,vẫn cười đùa vui vẻ bên nhau.Nhưng khi ở nhà,đánh cớ tướng,cả hai sát phạt nhau quyết liệt.Sau lần thua,bị Nam bắt cởi đồ,Vũ cay cú lắm.Vũ bắt đầu đi tìm sách,thậm chỉ cả lên mạng để nghiên cứu các thế cờ.Vũ nhất quyết phải hạ đo ván Nam bằng được mới nghe.
Lần sau,có dịp,ba mẹ đều đi vắng,Nam và Vũ lại bày cờ ra đánh.Lần này,Nam thua.Thế là Vũ bắt Nam cởi hết ra và khom xuống làm chó.Đã thế,Vũ còn lấy tay vỗ vào mông đít Nam kêu bốp bốp.Mỗi lần vỗ một cái,Vũ bắt Nam sủa một tiếng.Nhìn Nam sủa gâu gâu,Vũ khoái chí cười sằng sặc.
Bị Vũ hành hạ như thế,bề ngoài Nam tỏ vẻ tức tối nhưng thực chất trong lòng,Nam chẳng buồn phiền chút nào.Chỉ cần được ngắm nhìn Vũ là Nam sẵn sàng chấp nhận tất cả.Nam nghĩ đủ mọi cách cốt để ….Và đã có chơi thì phải có chịu.Hôm nay chơi thua nên Nam đành phải chấp nhận.
Nhìn Nam lúi cúi mặc đồ vào,Vũ cừơi hí hửng:

- Sao hả cưng ? Biết sợ chưa ?Còn dám đọ sức với anh hết? Đọ sức với anh là cưng chỉ có từ chết dến chết mà thôi !

_ Hứ - Nam ngúng nguẩy – Mày nhớ đó ! Lần sau mày sẽ biết tay .

_ Vậy hả ? – Vũ cười khinh khỉnh – Bị vậy mà chưa biết sợ sao?Lần sau còn muốn chơi tiếp nữa à?

_ Chơi chứ sao hổng chơi ?Việc gì cử? Lần sau mày thua ,mày đừng có xuống giọng mà năn nỉ đó !

_ Tao mà năn nỉ mày à ? Lần sau,tao mà thua.mày muốn làm gì thì cứ việc làm.Nhưng nếu mà mày thua,mày sẽ biết tay tao.
_ Mày nói thì nhớ đấy!Lần sau dể xem ai thua rồi sẽ biết.
Thế là cả Nam lẫn Vũ ra sức nghiên cứu các thế cờ.Không ai chịu thua ai.Hễ có dịp,cả hai lại đấu nhau quyết liệt.Hễ Nam thua,Vũ lại nghĩ ra mọi cách để hành hạ Nam cho bỏ ghét.Còn nếu Vũ thua,Nam lại tranh thủ mò mẫm sờ soạng.Mỗi lần như thế,Nam cảm thấy sung sướng vô cùng.
Hôm nay,cả hai lại có dịp đấu cờ với nhau.Lần này,Vũ thua.Thế là Vũ phải cởi hết quần áo ra.Và lần này,Nam bắt Vũ làm bò,chứ không làm chó như mấy lần trước.Vũ phải khum xuống làm bò cho Nam cưỡi.Vũ bị bắt phải bò 3 vòng.Trong lúc Vũ bò,Nam lại cứ đưa hai tay mò mẫm xuống vùng hạ bộ .Vũ nhăn nhó :
_ Mày ngồi thì ngồi đàng hoàng đi,làm gì cứ đưa tay mò xuống háng tao vậy?
_ Mày bò thì cứ việc bò đi – Nam chu mỏ - Còn tao làm chủ,tao muốn làm gì là việc của tao.Mày là bò,mày không được ý kiến.
_ Nhưng mày làm cái gì kỳ cục,bực bội quá chừng !
_ Sao hả? Sợ rồi hả? - Nam vênh váo – Nếu mày sợ thì mày cứ lên tiếng.Chỉ cần mày nói rằng anh Nam ơi,em sợ rồi,anh đừng làm nữa.Chỉ cần mày nói thế,tao sẽ ngừng tay.
_ Tao mà sợ mày hả thằng khốn?
_ Không sợ hả? Vậy thì mày cứ bò cho đủ ba vòng đi.Đừng có lắm mép nhiều mồm.
Thế là Vũ phải bò.Còn Nam ra sức đưa tay vuốt ve,sờ soạng,mò mẫm.
Khi Vũ bò đủ ba vòng.Nam bèn nằm rạp xuống ôm chặt lấy Vũ.Bực bội,Vũ hất Nam xuống.Nam té nhào nhưng hai tay vẫn còn ôm chặt Vũ.Thế là Vũ té nhào nằm trên người Nam.Vũ nhăn nhó :
_ Mày khùng rồi hả? Buông tao ra coi ! Làm gì ôm chặt tao vậy?
Nam buông tay.Vũ lòm còm đứng dậy,mặc quần áo vào,miệng lầm bầm:
_ Đồ cái thứ khùng điên ba trợn gì đâu đó.Đúng là chưa thấy thằng nào khùng điên như thằng này.
_ Tao khùng điên vậy đó mà lại đánh thắng mày.Chứng tỏ mày còn khùng điên ba trợn hơn tao nữa
_ Ê,cái thằng âm binh kia,mày nói gì đó? _ Vũ tức tối – Lần sau đánh cờ,mày đừng để thua tao nha.Mày mà thua.lúc đó đừng trach tao tàn nhẫn.
_ Tao thua mày hay mày thua tao?
Nói đên đây,Nam cừơi hì hì làm Vũ bực bối tức tối bỏ ra về.
Đêm đó,nằm trên giừơng,nhở đến cảnh buổi trưa,Nam rạo rực chịu không nổi.Nhớ đến cảnh Vũ trên người không còn mảnh vải té nhào nằm trên mình,Nam cảm thấy khoan khoái vô cùng.Và Nam thích nhầt là lúc đưa tay mò mẫm sờ soạng cái ấy của Vũ.Phải chi Vũ cứ nằm yên cho Nam ôm ấp,cho Nam mò mẫm sờ soạng thì hay biết mấy.Nghĩ đến đây,không hiểu sao,tay Nam bắt đầu thò vào quần ,nắm lấy mà vọc vọc.Trong đầu cứ nghĩ đến cảnh mò mẫm sờ soạng buổi trưa,còn tay thì để trong quần mà vọc lên vọc xuống ,vọc liên hồi .Chỉ trong thoáng chốc,Nam đã căng người ra và xuất tinh.Quần Nam ướt đẫm.Thẹn thùng mắc cỡ,Nam vội chạy vào nhà vệ sinh, tắm rửa thay đồ.
Ngày tháng thấm thoát thoi đưa,mới đó đã giữa học kỳ hai rồi.Lúc này bài vở khá nhiều.Mọi ngừơi học đừ cả lên.Nam vốn là hoc sinh giỏi của trường nên chẳng có gì phải lo.Riêng Vũ thì quá mệt mỏi với môn hình học không gian .Biết được điều đó,Nam càng ra sức cố gắng kèm cặp Vũ nhiều hơn nữa.
Sau một tuần lễ kiểm tra lu bù mệt mỏi, sáng nay ,sáng chủ nhật được rảnh rỗi,Vũ bèn đạp xe qua nhà rủ Nam đi chơi.Chẳng dè sáng hôm đó,ba mẹ Nam có công chuyện phải lên Saigon,chỉ còn Nam ở nhà một mình.Thế là Nam rủ chơi đánh cờ tiếp.Vũ nhăn mặt:
_ Thôi, tụi mình đi chơi đi,đừng đánh cờ nữa.Đánh cờ hoài chán lắm!
_ Có gì đâu mà chán ?Lần trứơc tao thua,mày hành hạ tao đau múôn chết.Lần này tao nhất quyết rửa hận nè.
Nghe Nam nói thế,Vũ liền phì cười.Quả thật lần trước,Vũ có giao kết,nếu ai thua,phải đứng im,hai tay chống lên bàn,không nhúc nhích trong vòng 5 phút.Còn ngừơi thắng muốn làm gì thì cứ việc làm.Và lần đó Nam thua.Thế là Nam phải đứng yên cho Vũ hành hạ.Bắt đầu là nhéo bắp vế non, búng tay vào dương vật và cuối cùng là nhổ lông dái.Hôm đó Nam đau thấu trời xanh,kêu la bai bải.
Nghĩ đến hôm đó,Vũ cười cười bảo Nam:
_ Bị hôm đó chưa biết sợ sao mà còn đòi chơi nữa?Không lẽ hôm nay mày múôn tao mạnh tay hơn nữa à?
_ Vậy hả? Có chắc hôm nay mày thắng không?Hay là hôm nay,tao sẽ làm thịt cho mày khóc luôn.
Và Nam bắt đâu nói khích.Nam nói khích một hồi làm Vũ tức tối lên.Và lần này ,người thua bị phạt tới 10 phút.
Không hiểu có phải vì quá tức tối mấy lời khích của Nam hay không mà hôm nay đánh cờ,Vũ mất tập trung,thua luôn hai ván đầu.Nam cười khoái trá.Vũ đành phải cởi quần áo ra,đúng chống hai tay lên bàn chịu hình phạt.
Thoạt đầu,Nam đưa tay bứt lông dái làm Vũ đau nhói.Sau đó,hai tay Nam bắt đầu hoạt động.Một tay Nam cầm lấy thằng nhóc của Vũ vọc vọc,còn tay kia bắt đầu sờ soạng khắp nơi.Vũ bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu bèn lên tiếng bảo Nam dừng.Nam tru tréo lại.Thế là Vũ đành phải đứng im chịu trận.
Tay Nam sờ soạng một hồi không hiểu sao lại lần vào hậu môn.Nam thử đưa tay ngoáy vào.Vũ kêu đau rên khe khẽ.Nghe thế,Nam cừơi khoái chí:
_ Ấn vào chỗ đó ,mày đau hả?Vậy tao sẽ làm cho mày khóc luôn.
Vừa nói xong,Nam đã đưa tay ngoáy sâu vào vùng hậu môn.Còn tay kia nắm lấy thằng nhóc của Vũ mà vọc liên hồi.Lúc đầu,Vũ còn thấy đau đau nhưng rồi bắt đầu cảm thấy khó chịu.Một cảm giác lạ kỳ xuất hiện.Vũ có cảm tưởng như đang có một luồng điện chạy rần rần dọc theo sóng lưng.Thằng nhóc của Vũ đã cương cứng hơn.Nam hứng chí vọc lia lại.Vũ bắt đầu căng người,òăn oại.Và rồi,tinh khí đã bắn ra.Nam hứng chí vọc tiếp nữa làm Vũ phải oằn mình.Đến lúc khó chịu quá.Vũ phải xô Nam ra và nói:
_ Mày làm gì vậy Nam.Hôm nay mày điên rồi à?
Nhìn Vũ đang ngượng ngùng nhìn những gịot tinh khí,Nam cừơi hề hề:
_ Sao hả? Hôm nay mày thấy thế nào?Biết sợ chưa?
Liếc nhìn cái vẻ mặt đáng ghét của Nam.Vũ chẳng buồn trả lời.Sẵn cái áo của Nam nằm đó.Vũ bèn chụp lấy rồi lau chùi.Nam kêu oai oải.Vũ chẳng nói chẳng rằng,lặng lẽ mặc quần áo vào rồi ra về.
Vũ vừa về,Nam vội vàng đóng cửa rồi chạy vào nhà tắm.Nghĩ đến cảnh tượng hồi nãy,cảnh Vũ xuất tinh,Nam thấy thích thú vô cùng.Nam bắt đầu tiến hành thủ dâm.Tay vọc,dầu óc cứ miên man nghĩ về Vũ,nghĩ đến cảnh sung sướng,Nam càng vọc mạnh hơn nữa.Và Nam bắt đầu oằn mình , xuất tinh trong nhà tắm.
Trong lúc ấy ,Vũ buồn bã đạp xe về nhà.Vào nhà,dựng xe xong,Vũ vào giừơng nằm lăn ra,mặt buồn hiu. Hôm nay,chủ nhật rảnh rỗi,tính rủ Nam đi chơi cho khuây khoả.Ai dè…Quả thật,hôm nay,Nam đã làm Vũ thất vọng vô cùng.Nếu mà đứa khác làm Vũ như thế,Vũ đã cho biết tay rồi.Còn Nam thì….Vũ không thể ra tay được.Đối với Vũ,Nam là ngừơi bạn tốt,rất tốt nữa là khác.Học chung với nhau từ lớp 10,lại ngồi chung bàn,Nam và Vũ đã rất thân nhau.Đi đâu cũng có đôi có cặp.Ở trường,học lực của Vũ chỉ thuộc loại trung bình ,khá mà thôi.Còn Nam thì lại khác.Nam vốn là lớp trưởng,là học sinh giỏi của lớp và là một trong những học sinh ưu tú của trường.Đặc biệt là Nam rất giỏi toán.Cách giải toán của Nam đã nhiều lần đựơc thầy cô khen ngợi.Tuy học rất giỏi nhưng Nam luôn hoà đồng với mọi người.Và đối với Vũ,Nam chẳng bao giờ tỏ vẻ kiêu ngạo.Những lúc không hiểu bài hay có bào nào bí không giải được,Vũ đều nhờ đến Nam.Và những lúc đó , Nam luôn tận tình hướng dẫn.Đôi khi làm biếng,Vũ nhờ Nam chép bài dùm,Nam đều vui vẻ nhận lời.Và khi Vũ nhờ Nam bất cứ điềi gì,Nam chẳng bao giờ từ chối.
Chính vì những điều đó mà Vũ rất quý mến Nam.Vũ lúc nào cũng coi Nam là người bạn tốt nhất của mình.Nhưng từ khi Nam bày ra cái trò đánh cờ tướng cởi quần áo,Vũ bắt đầu cảm thấy bực bội khó chịu. Mấy lần Vũ không muốn chơi nhưng Nam cứ nói khích,cứ ép Vũ chơi cho bằng được.Bởi vậy, Vũ mới cố tìm,cố nghĩ mọi cách hành hạ để Nam sợ,Nam đừng có rủ Vũ tham gia cái trò đó nữa. Nhưng cuối cùng thì…Vũ thở dài.Nghĩ đến cảnh tượng hồi nãy,Vũ cảm thấy buồn bực vô cùng.
--------------------------------------------------------------------------------
Thi học kỳ 2 vừa xong,mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.Do làm bài khá tốt nên trong lòng Nam lúc này ngập tràn khoan khoái . Đạp xe đến trường,mặt Nam tươi roi rói. Bất chợt nghĩ đến Vũ,Nam thấy phấn khởi hẳn lên.Cái trò đánh cờ tướng coi vậy mà hay.Mặc dù thua nhiều hơn thắng nhưng Nam vẫn thích chơi vô cùng. Vì mỗi lần thắng,Nam được ngắm nhìn,được sờ soạng mò mẫm trên cơ thể Vũ.Và mấy lần thắng gần đây,Nam đã làm cho Vũ xuất tinh.Mỗi lần nhìn thấy những giọt tinh dịch của Vũ bắn ra,Nam cảm thấy rạo rực trong lòng.Và Nam tin rằng ngày Nam và Vũ quan hệ gần gũi với nhau chắc không còn xa nữa đâu.Nghĩ đến cảnh đó, Nam thấy sung sướng tuyệt vời. Đang đắm mình theo dòng suy nghĩ miên man,bất chợt….Rầm …Rầm….Một chiếc xe đạp đen bất ngờ từ trong hẻm lao ra.Do mải mê suy nghĩ nên Nam không kịp tránh né.Hai xe đụng nhau ngã lăn kềnh.Nam cùng với hai đứa con trai trên chiếc xe đạp đen té nhào.
Bị té đau,vừa mới lồm cồm,Nam liền bị một cú đấm vào mặt đau điếng người.Thằng to con,mặc áo xanh,trạc tuổi Nam,cầm lái chiếc xe đạp đen, đấm vào mặt Nam xong liền chửi:
_ Đ.M. thằng kia,mày đui rồi hả?Chạy xe kiểu gì vậy thằng chó? – Vừa chửi,hắn ta vừa chỉ vào chiếc xe đạp đen đã bị cong niền -Xe tao hư rồi,mày tính sao hử thằng chó?
_ Đ.M,chạy xe kiểu con “ c. “ gì vậy hả thằng chó?- Thằng áo xám,ngồi sau chiếc xe đạp đen,chửi phụ họa theo – Xe tụi tao hư rồi nè,đền đi chứ! Mày mà không đền,tao đánh bỏ mẹ mày luôn,thằng chó .
_ Hai bạn bất ngờ trong hẻm lao ra nên tôi không tránh kịp- Nam phân trần - Lỗi của mấy bạn mà chứ đâu phải lỗi của tôi

Nam vừa nói dứt câu liền bị đạp một cái té nhào.Hai thằng sấn tới,đứa đạp,đứa nắm đầu,miệng chửi sa sả:
_ Đ.M,mày chạy ẩu đụng xe tao rồi nói không phải lỗi của mày hả thằng chó?Xe tao hư rồi,mày có chịu đền không hả thằng chó?
Nam vừa mở miệng phân trần liền bị hai thằng kia nhà tới đánh túi bụi.Nam chỉ biết lấy hai tay che đầu.Thời may,lúc ấy Vũ chạy ngang qua.Thấy Nam bị đánh,Vũ liền nhào tới đạp hai thằng kia.Một cuộc đấm đá hỗn loạn xảy ra.Một mình Vũ đánh với hai thằng.Có nhiều người đứng xem.Nam tính nhào vô nhưng bị Vũ đẩy ra.Vũ thừa biết Nam vốn ốm yếu,không biết đánh lộn nên không cho Nam tham gia,để một mình Vũ được rồi.
Đánh nhau một hồi,có mấy thanh niên khoẻ mạnh đi ngang qua, thấy thế liền can ra.Vũ bị rách áo,tay chân trầy trụa khắp nơi.Còn hai thằng kia bị Vũ đánh bầm dập.Lúc này,Nam mới phân bua với mọi người.Ai nấy đều gật đầu bảo Nam không có lỗi.Còn hai thằng kia,do biết không đánh lại Vũ,lại thấy người đi đường ủng hộ Nam nên hầm hầm tức tối khiêng xe đạp đi.Người đi đường cũng giải tán.Lúc này chỉ còn lại Nam và Vũ.
Nhìn mặt Nam sưng húp,Vũ buồn buồn hỏi:
_ Mày bị đánh dữ lắm hay sao mà mặt mày sưng húp lên kìa?Mặt mũi thế này làm sao vào trừơng được?
_ Mày cũng tơi tả thế kia làm sao đi học? Thôi về nhà thay áo khác đi Vũ.
_ Tao thế này,về nhà,ba mẹ tao chắc chắn biết tao mới đánh lộn xong. Thế nào ổng bả cũng chửi cho một trận,không khéo lại đánh đòn nữa là khác
_ Vậy thì về nhà tao đi.Có gì tao lấy áo cho mày mượn.
Vũ gật đầu,theo Nam về nhà.
Ba Nam đã đi công chuyện,mẹ Nam chuẩn bị đi chợ.Thấy Nam và Vũ,bà hoảng hốt:
_ Hai đứa sao vậy nè?Làm gì mà trầy trụa,mặt mày sưng húp lên vậy?Mới đánh lộn hả?
_ Dạ,không có – Vũ nhanh nhảu trả lời – Tụi con mới bị té xe ạ.
_ Rồi có sao hông? – Vừa hỏi,bà vừa đến xem xét từng đứa
_ Tụi con không có sao đâu mẹ- Nam lí nhí trả lởi
_ Bị thế này mà nói không sao hả?Mặt mày sưng hết rồi nè - Vừa nói,bà vừa đưa tay xoa xoa vào mặt Nam.Thấy Nam nhăn mặt,bà liền bảo: - Đau thế này mà dám bảo không sao hả?Mau lấy thuốc xức lên đi.
Nói xong,bà lẹ làng lấy dầu gió xức lên mặt Nam,vừa xức vừa xuýt xoa.Sau đó,bà kêu Vũ cởi áo ra .Bà lấy cồn,bông gòn, thuốc tím xức cho Vũ.Rát quá,Vũ nhăn nhó cả mặt mày.Xong,bà nói với Nam :

_ Thôi,trễ rồi,để mẹ đi chợ,trễ quá hết đồ ngon .Sẵn tiện,mẹ ghé trường xin phép cho hai đứa luôn.

Vừa dứt lời,bà quày quả bước đi .Lúc này,Nam mới nhìn thấy quần Vũ bị rách chỗ đầu gối.Nam liền đến kéo ống quần Vũ lên.Vũ ngạc nhiên hỏi:
_ Mày làm gì vậy Nam?
_Chân mày bị chảy máu thì phải.Mày cởi quần dài ra đi,xem có nặng lắm không?
_ Không có sao đâu,chuyện nhỏ thôi mà.Mày khéo lo quá !
_ Thì phải cứ cởi ra đi,tao xem thế nào.
Nam gịuc quá nên Vũ đành cởi quần dài ra.Đầu gối Vũ lấm lem máu.Nam kêu lên có vẻ hốt hoảng:
_ Máu không kìa,vậy mà mày dám bảo không sao ? Để tao lấy thuốc xức cho.
Nói chưa xong,Nam mau lẹ mang cồn,bông gòn và thuốc tím.Nam từ từ lấy cồn rửa vết thương.Rát quá,nên Vũ nhăn mặt rên la.Nam phải nhè nhẹ thổi vào vết thương cho Vũ bớt rát.Sau đó,Nam lấy thuốc tím xức vào.Nhìn cảnh Nam xức thuốc,Vũ phì cừơi:
_ Nhìn mày kìa .sao giống như là con gái đang săn sóc cho người yêu vậy đó.Phải chi mày là con gái thì hay biết mấy..
_ Mày mới nói gì vậy Vũ ? – Nam bối rối hỏi
_ Tao mới nói,phải chi mày là con gái,tao sẽ cưới mày làm vợ.
Lời nói của Vũ làm Nam đỏ cả mặt.Thẹn quá,Nam bèn cầm miếng bông gòn ấn sâu vào vết thương của Vũ.Đau quá,Vũ la ỏm tỏi:
_ Ê ,thằng “ Cam nu “ kia,mày làm gì vậy? ( “ Cam nu “ là biệt hiệu của Nam do đám bạn trong lớp đặt cho ) Mày tính ám sát tao hả?
_ Xin lỗi ! Xin lỗi ! – Nam lí nhí – Tao lỡ tay mà
_ Mày lỡ tay làm tao đau điếng.Thôi,vào trong lấy cho tao cái quần đùi.
_ Chi vậy? - Nam ngạc nhiên hỏi
_ Thì để mặc vào chứ để làm chi.Không lẽ mày múôn tao tồng ngồng thế này hoài sao?
Lúc này,Nam mới thấy trên người Vũ chỉ còn cái quần lót bé xíu nhìn rất khêu gợi.Nếu như lúc khác,Nam sẽ…..Còn giờ,Nam đâu còn tâm trí nghĩ đến việc đó.Nam chỉ lo mấy vết thướng,vết trầy sướt trên người Vũ mà thôi
XxXHolic
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

(NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY) Empty .::Tập 2::.

Bài gửi by XxXHolic Tue Jun 11, 2013 7:33 pm

Năm học mới đó đã kết thúc. Cả lớp hí hửng tổ chức đi chơi xa.Nhiều ngừơi tính tổ chức đi qua đêm nhưng thầy chủ nhiệm không đồng ý.Thế là cả lớp đi Vũng Tàu,sáng đi sớm,chiều về.
Tờ mờ sáng,mọi ngừơi đã tập trung đầy đủ.Tiếng cười đuà huyên náo khắp nơi.Ai nầy đều đã yên vị chỗ ngồi.Chiếc xe từ từ lăn bánh.Nam và Vũ ngồi hàng ghế sau cùng với mấy đứa nữa.Cả đám tha hồ mà giỡn.Thằng Hậu ngồi dưới chọc ghẹo nhỏ Trinh thế nào mà nhỏ Trinh chạy xuống nắm lỗ tai Hậu ngắt nhéo.Tiếng la của Hậu : “ Bớ người ta,bà xã hiếp dâm ông xã “ làm cả đám cười nôn ruột.
Đến nơi.mọi người lúc đục xuống xe, kéo ra bãi biển.Nam đứng nhìn bãi biển,lòng phơi phới.Biển hôm nay hơi động nên cờ đen cắm khắp nơi.Thầy chủ nhiệm dặn dò mọi nguời không nên bơi ra xa quá.Trước mặt thầy,ai nấy đều dạ,dạ,vâng nhưng rồi thì…mọi người cứ ào ào xuống nước,nói cười hớn hở.
Ngắm nhìn Vũ đang vẫy vùng nô đùa cùng đám bạn,Nam bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.Nam cứ tưởng tượng cảnh ngày nào đó ,Nam và Vũ sẽ tay trong tay cung nhau dìu bước trên bãi biển, cùng nhau lấy cát xây nhà.Nam tưởng tưởng ra cảnh Nam cùng Vũ ra sức đắp cát xây thành.Một cơn sóng dữ bất ngờ ập đến.Thành luỹ tan tành.Nam té nhào lên người Vũ.Và Vũ sẽ đưa tay…Đang suy nghĩ miên man,Nam không hay Hậu đang len lén đến từ phía sau.Bất ngờ.Hậu mau lẹ chụp quần Nam kéo ào xuống một cái.Đám bạn cười hô hố.Nam ngượng đỏ mặt,kéo quần lên.Đã thế, thằng Hậu còn cất tiếng oang oang:
_ Thằng “ Cam nu “ ( biệt hiệu của Nam ) đang mơ mộng,đang thả hồn dưới biển đi tìm nàng tiên cá,chúng mày ơi !
Mọi người cười ồ.Vũ lại buông thêm lời chọc ghẹo:
_ Gặp được nàng tiên cá nào chưa vậy Nam? Hay chỉ gặp toàn cá mập?
Thế là Hậu và Vũ,kẻ tung người hứng,xúm lại chọc ghẹo .Lại có thêm mấy đứa phụ hoạ vào nữa. Nam quê quá,kéo phao đi chỗ khác,vừa đi vừa thấy tức tức làm sao đó.Nam tức Vũ khi không hùa với Hậu chọc ghẹo làm Nam quê muốn chết.Vì bực tức giận dỗi trong lòng nên Nam không hay mình đã ra khá xa.Một cơn sóng lớn bất ngờ ập tới rồi kéo Nam ra xa.Nam hoảng cố gắng ôm phao bơi vào.Cơn sóng khác lại ập dến nữa.Nam càng bị đẩy ra xa hơn trước.Nam bắt đầu hoảng sợ,vừa bơi vừa kêu cứu ỏm tỏi.Nhỏ Trinh thoáng trông thấy vội la toáng lên.Vũ đang đùa giỡn với đám bạn,nghe tiếng Trinh ,vội lao ra.Mấy đứa con gái chạy vào bờ kêu nhân viên cứu hộ.Mọi người bắt đầu nhốn nháo.
Vôn bơi dở lại sức khoẻ yếu nên Nam bắt đầu đuối.Vũ xuất hiện kề bên,cố gắng đẩy Nam vào bờ.Thấy Vũ,Nam cảm thấy như mình có thêm sức mạnh . Thế là Vũ dìu dắt Nam bơi vào.Sóng lại cứ ập đến kéo ra xa .Sóng đến liên hồi như muốn hất tung Nam ra khỏi phao.Nam thấy lả người.Mấy nhân viên cứu hộ đến kịp lúc đưa Nam vào bờ .
Nằm trên ghế bố,Nam đờ đẫn cả người ,mặt còn lộ vẻ hốt hoảng.Vũ cũng bơ phờ nằm ghế kề bên. Còn đám bạn lúc này chỉ tắm gần bờ,thầy chủ nhiệm không cho ra xa nữa.Mấy đứa con gái uể oải lên bờ,chẳng thiết tha bơi . Chỉ còn đám con trai vẫn còn chơi đuà dưới bãi biển.Bất chợt,thằng Hậu chạy lên,đến bên Nam hỏi:
_ Sao hả Nam? Hồi nãy mày làm gì vậy? Bộ tính xuống đáy biển thăm công chúa thuỷ tề hả?
_ Đang ở trong,sao lại ra ngoài đó để làm gì? _ Vũ quay sang Nam nhẹ nhàng hỏi- Hồi nãy mày làm tao hết hồn luôn đó.
_ Tại vì…tại vì….Nam lí nhí – Tại vì tụi bay chọc làm tao quê quá nên tao mới …
_ Bị tụi tao chọc quê nên mày định xuống cầu cứu Long vương hả?- Thằng Hậu cắt lời – Hồi nãy mày làm thằng Vũ mặt xanh như tàu lá,tim muốn rớt ra ngoài,mày biết không Nam?
_ Thôi ,đừng nói nữa Hậu – Vũ lên tiếng – Mày có để yên cho thằng Nam nghỉ ngơi không vậy?
_ Chu choa ! – Hậu nheo nheo mắt nhìn Vũ,bắt đầu buông lời châm chọc – Mày làm gì mà lo cho thằng Nam quá vậy? Vừa thấy thằng Nam bị sóng cuốn,mày vội lao ra liền.Thằng Nam là gì của mày mà mày lo quá vậy?Có phải thằng Nam là tình nhân của mày không vậy?
_ Mày sủa bậy gì đó thằng chó? – Vũ bực bội – Có im cái mồm lại không?
_ Mày nói gì kỳ vậy Hậu? – Nam cất tiếng – Tao với Vũ chỉ là bạn thân thôi mà.Mày đừng có ăn nói bậy bạ.
_ Ăn nói bậy bạ ,trúng tùm lum tùm la phải không?- Hậu nhìn Nam nheo nheo mắt cừơi cừơi, châm chọc tiếp – Nhìn mày với thằng Vũ giống như một cặp tình nhân, xứng lứa vừa đôi lắm đó. Hai đứa mày yêu nhau hồi nào vậy?
Hậu chưa dứt câu đã bị Vũ đạp cho một cái.Vũ bắt đầu lớn tiếng:
_ Mày có câm mồm lại không thằng chó? Đứng đó sủa bậy suả bạ một hồi,coi chừng tao bẻ mỏ đó.
_ Gì dữ quá vậy “ chú Võ “ ? ( “ chú Võ ’’ là biệt hiệu của Vũ ) Mới chọc ghẹo giỡn chơi với người yêu của “ chú Võ “ chút xíu mà “ chú Võ” đã tính đòi bẻ mỏ rồi à?Ngon quá vậy ta?
Vưà nói,Hậu vừa lùi ra sau vọt lẹ.Vũ hậm hực nói vói theo:
_ Ê ,thằng chó kia! Có ngon giỏi đứng lại nói tao xem.
Hậu chạy lại chỗ đám bạn đang tụ tập,kiếm chuyện chọc phá mọi người.Ở đây chỉ còn lại Nam và Vũ. Nam rụt rè quay sang hỏi Vũ:
_ Sao hồi nãy mày liều quá vậy?Mày lao ra như vậy không sợ sóng cuốn trôi sao?
Vũ hai mắt đăm chiêu ngắm nhìn bầu trời,từ từ trả lời Nam:
_ Liều gì mà liều? Lúc đó thấy mày đang bị sóng cuốn,tao chỉ biết nhào ra ngay,không cần suy nghĩ gì hết.Mà nè – Vũ quay sang nhìn Nam,nói tiếp – sau này mày đừng có ẩu như thế nữa biết không?Mày làm thầy Tuấn ( thầy chủ nhiệm ) hốt hoảng vô cùng.Hồi nãy,biết bao người lo lắng cho mày đó.
_ Ừ, tao biết lỗi rồi,sau này sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa đâu.
Miệng trả lời,trong đầu Nam bắt đầu suy nghĩ bâng quơ.Câu nói của Vũ cứ lẩn quẩn đâu đây . Và Nam cũng biết được rằng hồi nãy Vũ rất lo lắng cho mình.Nam tự hỏi: “ Nếu mình nói rõ tình cảm của mình cho Vũ biết,không rõ lúc đó Vũ sẽ phản ứng thế nào? Liệu Vũ có đáp ứng lại tình cảm của mình không?Hay là Vũ sẽ….? “ Nghĩ đến đấy,Nam chợt rùng mình,không muốn suy nghĩ nữa.Nam cũng biết được rằng,Nam đã yêu Vũ rồi,yêu say đắm,yêu mà không dám nói nên lời.
Tối đó,về nhà.nằm trên giường ,Nam cứ trằn trọc ngủ không được.Nghĩ đến chuyện tắm biển,Nam cứ nghĩ về Vũ.Hình ảnh của Vũ cứ hiện rõ trong tâm trí Nam.Lúc ngồi trên xe về nhà.Nam cứ muốn nằm trong lòng Vũ nhưng vì có đám bạn xung quanh nên Nam không dám.Nam chỉ len lén nắm tay Vũ mà thôi.Nam ước ao một ngày nào đó,Nam được Vũ ôm ấp vuốt ve.Nghĩ đến cảnh nằm trong lòng Vũ,Nam cảm thấy sung sướng vô cùng.Đôi môi Nam bất chợt nở một nụ cười,một nụ cười sung sướng vô biên.
Trằn trọc một lúc, hai mắt từ từ nhắm lại.Nam dần dần đi vào giấc ngủ.Trong mơ,Nam thấy mình đang bơi tung tắng ngoài bãi biển.Một cơn sóng bất ngờ đập mạnh xuống.Nam bị hất văng ra khỏi phao,bị sóng cuốn trôi ra xa.Nam chới với,cố gắng bơi vào bờ.Nhưng càng bơi,Nam càng đuối nhưng bờ vẫn cứ xa tít.Sóng dồn dập ,càng lúc càng đấy Nam ra xa.Đúng lúc đó,Vũ xuất hiện.Vũ vừa bơi,vừa cố gắng đẩy Nam vào bờ.Sau một hồi mệt nhoài,Vũ cũng đưa được Nam vào.Lúc này,Nam đã ngất đi.Vũ phải bế Nam vào trong.Đặt Nam nằm dài trên bãi cát,Vũ bắt đầu làm hô hấp nhân tạo.Hai đôi môi bắt đầu chạm vào nhau.Vũ làm hô hấp nhân tạo một hồi,Nam dần dần tỉnh lại.Thấy Vũ nằm trên mình.Nam đưa tay ôm ghì lấy cơ thế Vũ.Tay Nam bắt đầu sờ soạng,vuốt dọc theo sống lưng Vũ.Hai cơ thế chạm vào nhau.Nam thấy hồn mình lâng lâng.Vuốt trên lưng rồi xuống đùi mông,tay Nam bắt đầu lần vào trong quần Vũ.Ve vuốt dương vật Vũ,Nam thấy rạo rực trong lòng.Lúc ấy,tay Vũ cũng mân mê sờ soạng khắp cơ thể Nam.Khi Vũ đưa tay lần vào trong quần,Nam bắt đầu oằn mình.Vũ ngồi dậy,đưa tay cởi quần Nam ra.Nam sung sướng mắt ngắm nhìn ,đôi tay cứ bíu chặt bờ vai của Vũ.Nam càng thấy rạo rực hơn khi Vũ cúi xuống hôn hít khắp người.Chịu hết nổi,Nam bèn đưa tay cởi quần Vũ ra.Nhìn vào hạ bộ của Vũ,Nam cứ ngắm nhìn đắm duối ngất ngây.Tay Nam cứ mân mê chùm lông đen trên cơ thể Vũ.Bất chợt.Vũ ngậm lấy dương vật Nam làm Nam oằn oại.Nam sung sướng ngậm lại dương vật Vũ,Hai người bắt đầu bú cho nhau.Nam thấy hồn mình lâng lâng,bắt đầu phiêu diêu nơi miền hoan lạc.Cơ thể Vũ căng ra.Vũ bắt đầu phóng tinh vào miệng .Nam sung sướng nuốt lấy nuốt để.Và Nam cũng bắt đầu ngấy ngây,tinh dịch bắn ra ào ào.Lúc ấy,một cơn sóng từ đâu bất ngờ ập đến,cuốn trôi Vũ ra xa.Nam hoảng hốt kêu lên:
_ Vũ!.....Vũ!......Vũ!....
Sau vài tiếng kêu hoảng hốt,Nam giật mình thức giấc.Thì ra nãy giờ Nam đang mơ,một giấc mơ chứa nhiều khoái lạc xen lẫn bi thương.Nam lẩm bẩm:” Giấc mơ sao quá hãi hùng.Sau khi quan hệ gần gũi với nhau,sóng lại cuốn trôi Vũ đi mất dạng.Không lẽ sau này quan hệ gần gũi xong rồi,mình và Vũ sẽ xa nhau? “ Nghĩ đến đấy,Nam cảm thấy rùng mình.Và Nam cũng tự an ủi mình,thực tế sẽ không bao giờ giống như trong mơ,Nam và Vũ sẽ bên nhau mãi mãi.Bất chợt ,tay Nam chạm vào đáy quần.Nam thấy ướt uớt.Thì ra Nam đã xuất tinh trong giấc mơ.Nam vội vã bước vào nhà vệ sinh,rửa ráy thay quần.
Nghỉ hè chưa được lâu,Nam và Vũ đã ôm cặp đi học thêm rồi.Sắp lên lớp 12,sang năm thi đại học nên cả hai đều lo lắm.Nam và Vũ đều cố gắng quyết tâm phải đậu đại học.Bởi thế,cả hai học lu bù. Chương trình Toán,Lý,Hoá lớp 12 khá nặng.Những bài tập đơn giản,Vũ còn tự mình làm được.NNhưng đến những bài khó,dạng phức tạp,Vũ đành phải cấu cứu đến Nam.
Sáng nay,Vũ lại qua nhà Nam học.Có mấy bài toán Hoá khó quá,Vũ giải không ra nên qua nhờ Nam giúp đỡ.Ba mẹ đi vắng,trong nhà chỉ còn một mình Nam.Hướng dẫn Vũ làm bài xong,Nam bày cờ ra .Vũ nhăn mặt không muốn chơi .Nam buông lời khích bác thậm tệ làm Vũ nóng máu lên.Vũ đành phải đánh cờ cùng Nam.Trước khi chơi,Vũ ra điều kiện,ai thua sẽ bị xử trong vòng 10 phút.Người thắng yêu cầu bất cứ việc gì,người thua đều phải tuân theo.Nam đồng ý điều kiện của Vũ.
Hôm nay Vũ thắng.Nam thua nên bị buộc phải cởi hết quần áo,hai tay bị trói chặt vào thành giường.Nhìn Nam nằm khoả thân trên giường.Vũ nhoẻn cười.Trong đầu Vũ lúc này suy nghĩ không biết phải làm gì?Phải làm sao để cho Nam sợ,Nam không còn dám rủ Vũ tham gia mấy cái trò này nữa?Chợt thấy mấy trái chuối để trên bàn,một ý nghĩ liền xuất hiện.Vũ liền nhớ đến một phim sex bạo lực của Mỹ mà Vũ đã từng xem ở nhà thằng Hậu.Vũ nhớ đến cảnh mấy tay xã hội đen cầm dùi cui thọt vào hậu môn của một nữ nhân viên cảnh sát.Nghĩ đến cảnh đó.Vũ liền bẻ trái chuối nhỏ,tiến lại về phía Nam.Một tay Vũ cầm trái chuối nhét vào hậu môn Nam,đâm ra đâm vào,một tay Vũ nắm chùm lông đen giật giật.Nam đau quá bắt đầu rên là.Vũ cười khoái trá:
_ Sao hả?Biết sợ chưa?Biết sợ thì lên tiếng năn nỉ tao đi.Chỉ cần mày năn nỉ và tuyên bố rằng sau này mày sẽ không dám rủ tao đánh cờ nữa,tao sẽ tha cho.Năn nỉ mau đi !
Mặc dù đau buốt nhưng Nam nhất quyết không năn nỉ.Nếu năn nỉ rồi tuyên bố không chơi đánh cờ nữa thì làm sao Nam có dịp….Bởi thế,tuy đau nhưng Nam vẫn cắn răng,không hé một lời.Vũ thấy Nam lì lợm bèn mạnh tay hơn.Trái chuối rút ra đâm vào liên hồi.Nam lúc đầu còn thấy đau buốt nhưng dần dần,Nam bị kích thích lên.Thằng nhóc của Nam ngóc đầu dậy,cương cứng hẳn lên.Vủ đaư tay nắm lấy vọc vọc.Nam căng người,tinh khí phóng đầy tay Vũ.Nhìn thấy tinh khí dính đầy tay ,Vũ nhăn mặt.Chợt một ý nghĩa nảy ra trong đầu ,Vũ liền mỉm cười đưa tay dính đầy tinh khí trét vào mặt Nam làm Nam la oai oải :
_ Mày làm cái gì vậy Vũ? Dơ quá đi !
_ Sao hả ? Dơ lắm hả?Biết sợ chưa?Sao này còn dám rủ tao đánh cờ hết?
_ Sợ cái gì mà sợ? Hết 10 phút rồi kìa,mày cởi trói ra cho tao mau lên.Mau đi !
Vũ vừa cởi trói,vừa đưa tay dính đầy khí trét vào mặt Nam.Vừa được tháo dây trói,Nam bèn đưa tay quẹt tinh khí trét lại vào mặt Vũ.Vì bất ngờ nên Vũ tránh không kịp.Bực tức,Vũ quát lên:
_ Mày làm cái gì vậy thằng chó?Dơ quá đi !
_ Mày chơi tao,tao đáp lại.Vậy huề nhé !
_ Hứ !
Vũ vừa hứ xong liền bỏ ra sau nhà rửa mặt.Nam đi theo ,nói:
_ Sẵn vậy,tao với mày vào trong tắm luôn nha
_ Có tắm thì mày tắm một mình đi.Tao không tắm.
Thế là Vũ rửa mặt xong,bỏ lên nhà trước,để lại Nam ở nhà sau tắm một mình.
Đêm đó,nhớ lại chuyện ban sáng,Nam thấy rạo rực trong lòng.Hình ảnh Vũ cầm trái chuối nhỏ đâm vào hậu môn cứ ám ảnh hoài.Nam còn nhớ rõ,lúc đầu đau buốt nhưng về sau lại thấy thích thích.Nam cũng không hiểu vì sao mình lại thích như vậy.
Những ngày sau đó,khi rảnh rỗi,Nam thường ghé vào tiệm net.Nam luôn tìm vào chỗ khuất kín đáo để vào các trang web của gay.Nam bắt đầu tìm hiểu về thế giới này.
Từ khi vào mạng xem các hình ảnh trên mấy trang web gay,Nam bắt đầu mơ tưởng đến cảnh ái ân giữa Nam và Vũ.Nam cứ nghĩ đến việc Vũ cầm trái chuối đâm ra đâm vào.Những lúc ở nhà một mình,Nam đã thử cầm trái chuối và bắt đầu thủ dâm.Mỗi lần như thế,Nam cứ như thấy hình ảnh Vũ đang hiện ra trước mặt.
Trời đã khuya.Sau một hồi trằn trọc,Nam bắt đầu nhắm mắt ngủ.Trong giấc mơ ,Nam thấy mình theoVũ về nhà .Gia đình Vũ đi vắng,trong nhà chẳng còn ai.Sau khi đóng cửa lại,Vũ liền ôm chầm lấy Nam,hai tay ve vuốt ,sờ soạng.Những ngón tay Vũ lần lần cởi nút áo Nam ra và mối Vũ bắt đầu chạm vào đầu vú.Nam sướng tê người.Đưa Nam vào giừơng,dìu Nam nằm xuống,Vũ chồm lên người.Tay Vũ bắt đầu mở khoá,cởi quần Nam ra.Nam ngất ngây sung sướng ôm chầm lấy Vũ và cởi hết đồ Vũ ra.Hai người quấn chặt lấy nhau.Quần lót Nam được cởi bỏ,Vũ đưa ngón tay vào hậu môn ngoáy ngoáy.Một trái chuối nhỏ nằm ở tay Vũ đước đưa ra đút vào.Nam sướng tê người đưa tay nắm chặt thằng nhỏ của Vũ .Thằng nhóc của Nam cũng được Vũ vuốt ve,vọc lên vọc xuống.Nam oằn người,tinh phóng ào ào.Vũ nhìn Nam,miệng mỉm cười.Bất ngờ,ba mẹ Vũ xuất hiện.Nam bị ba Vũ nắm đầu kéo ra khỏi nhà,trên người không còn mảnh vải che thân.Nam hoảng hốt kêu la “ Ú !...Ớ!...” và giật mình tỉnh giấc.
Nam ngồi dậy,mở mắt ra,nhìn xung quanh,thấy mình vẫn còn nằm trên giường.Nam mới biết là mình vừa mới trải qua một giấc chiêm bao.Nam lẩm bẩm : “ Lần trước,nằm mơ,thấy sau khi quan hệ,Vũ bị sóng đánh cuốn trôi.Còn lần nàyKhông lẽ mình và Vũ sẽ không được gần gũi bên nhau?’’ Nói đến đây,Nam đưa tay sờ,thấy quần mình ươn ướt.Thì ra Nam đã phóng tinh trong lúc nằm mơ.
Trưa nay,Vũ đạp xe dến đón Nam đi học thêm.Hôm qua,do sơ ý,Nam đạp phải đinh,máu chảy đầm đìa. Hôm nay.chân còn nhức nên Vũ đến chở Nam đi học.Ngồi phía sau,đưa tay ôm eo Vũ,Nam cảm thấy lòng mình lâng lâng.Nam ôm chặt quá,làm Vũ bực bội:
_ Bỏ tay ra đi,làm gì ôm tao vậy? Bực bội quá đi ! Người ta nhìn kìa,kỳ lắm !
_ Chân tao đang nhức nè,đau gần chết ! Không vịn mày,rủi té rồi sao?
_ Có vịn thì cũng đừng có ôm chặt quá,mày làm tao khó chịu quá chừng.
Nghe Vũ nói thế,Nam cũng không ôm chặt nữa.
Không ngờ chân Nam vậy mà phải tuần sau mới hết.Cả tuần lễ đó,Vũ đều phải chở Nam đi học .Mấy bữa đầu,do chân nhức quá nên Vũ phải cõng Nam vào lớp.Được nằm trên lưng Vũ,Nam cảm thấy sướng vô ngần.Bởi thế,Nam cứ kiếm chuyện kêu đau,than nhức ,bắt Vũ phải cõng Nam nhiều lần.
Chân hết đau,Nam đã chạy nhảy bình thường.Hôm nay,nhân lúc không có ai ở nhà,Nam rủ Vũ đánh cờ tiếp.Cũng như lần trước,do Nam nài ép,khích bác kịch liệt nên cuối cùng,Vũ đồng ý chơi.Hôm nay,Nam lại thua.Thế là Nam lại phải cởi hết đồ ra,hai tay bị trói vào thành giường.Nhìn Nam nằm trên giường,Vũ tức tối nhủ thầm: “ Hôm nay mình phải làm thật mạnh tay mới được,làm cho nó sợ để nó hết dám rủ đánh cờ “.
Trong đầu vữa nghĩ xong,chân đã leo lên giường.Vũ đưa tay cứ nhằm bắp vế non của Nam mà ngắt nhéo.Do hôm nay Vũ mạnh tay nên Nam đau thấu trời.Mặc dù đau đến thế nhưng Nam vẫn cắn răng chịu đựng không dám kêu la.Thấy Nam cứ cắn răng,mày mày nhăn nhó,Vũ cười khì khì:
_ Sao hả? Biết sợ chưa?Biết sợ thì nói sau này không dám rủ tao đánh cờ nữa,tao tha cho.
Thấy Nam vẫn cắn răng,làm thinh không chịu mở miệng,Vũ bèn nói:
_ Mày không chịu lên tiếng hả? Vậy tao sẽ làm cho mày cười,coi mày có mở miệng không cho biết.
Chưa nói dứt câu,Vũ đã đưa tay thọt lét.Nam chịu hết nổi,cười sằng sặc.Vũ cười khoái trá:
_ Sao hả? Sợ chưa? Nói đi ! Nói đi rồi tao tha.
Nam vẫn làm thinh không chịu nói.Vũ tức mình,đưa ngón tay vào hậu môn Nam mà ngoáy ngoáy.Lúc đầu một ngón,sau thì hai ngón.Còn tay kia,Vũ nắm chùm lông đen mà giật giật.Nam đau điếng ngừơi.Lúc này,Vũ bắt đầu đưa tay búng búng rồi nắm lấy thằng nhỏ của Nam mà vọc lên,vọc xuống,vọc liên hồi.Nam xuất tinh dầm dề.Vũ liền chụp lấy quần lót của Nam lau chùi sạch sẽ rồi nhét vào miệng Nam.Bị quần lót dính đầy tinh khí nhét vào miệng,Nam uất ức vô cùng,mắt nổ đom đóm.Vũ cười hí hửng:
_ Sao hả con? Sợ bố chưa vậy?Lần sau còn dám rủ bố chơi đánh cờ hết?
Nam tức tối,nói không nên lời.Lát sau,được mở trói,Nam quạu quọ:
_ Mày chơi cái trò khốn nạn gì mà dơ bẩn quá vậy hả?
_ Ừ,tao khốn nạn vậy đó,tao chơi trò dơ bẩn vậy đó.Vậy thì sao nào?Có biết sợ thì đừng có rủ tao đánh cờ nữa
_ Mày nhớ hôm nay mày chơi tao nhe – Nam ấm ức – Lần sau mày mà thua,tao sẽ làm cho mày khóc luôn
_ Còn có lần sau nữa hả? Bị vậy mà chưa biết sợ sao?Được rồi,mày đã nói thế,lần sau tao sẽ cho mày khóc thảm não luôn
_ Hứ !
Nhìn vẻ mặt tức tối của Nam,Vũ cừơi hì hì rồi bỏ ra về
Vũ về rồi,Nam ra sau tắm rửa.Vừa xối nước,Nam vừa suy nghĩ miên man.Nam cứ suy nghĩ làm sao phải thắng được Vũ.Mấy lần gần đây,cứ thua hoài,Nam ức lắm.Nam tự nhủ trong lòng: “ Mình phải thắng mới được.Khi thắng rồi,mình sẽ bắt Vũ nằm trên giường,hai tay va hai chân đều bị trói.Sau đó,mình sẽ…” Nghĩ đến cảnh sẽ được mần thịt Vũ,sẽ làm cho Vũ sung sướng ngất ngây,Nam khoái chí vô cùng.Nghĩ đến đây,Nam lại hứng lên.Tay nắm thằng nhỏ,Nam lại thủ dâm.Chỉ một lát sau,tinh bắt đầu phóng ra.
Với quyết tâm phải thắng Vũ lần sau,Nam lại ra sức luyện cờ,nghiên cứu các thế cờ trong sách.Nhiều bữa,sau khi làm hết bài tập,Nam lại mang mấy cuốn sách cờ ra nghiên cứu đến khuya.
Tháng sáu chưa gì đã sắp hết rồi.Một tháng hè đã trôi qua.Tuy mang tiếng là nghỉ hè nhưng Nam vẫn đi học lu bù,học thêm các môn Toán ,Lý ,Hoá.Những lúc rảnh rỗi,Nam ghé vào tiệm net,tìm vào góc kẹt kín đáo để vào các trang web gay.Đôi lần nhìn vào mấy tấm hình trên hình,Nam lại liên tưởng đến cảnh quan hệ giữa Nam và Vũ.
Đêm nay,cũng như mấy đêm trước,Nam ngủ,nằm chiêm bao lại mơ thấy Vũ.Nam thấy Vũ và Nam ôm hôn nhau.Bàn tay Vũ bắt đầu sờ soạng,thám hiểm trên cơ thể Nam.Áo quần Nam từ từ cởi ra.Vũ đặt Nam xuống giường,mân mê ngậm nút khắp người.Nam sướng ngất ngây.Tay Nam mò mẫm thám hiểm cơ thể Vũ.Quần áo Vũ cởi ra.Nam sung sướng ngậm lấy thằng nhỏ của Vũ.Trong khi đó,Vũ quay ngược đầu lại.Ngón tay Vũ bắt đầu đưa vào hậu môn Nam mà ngoáy ngoáy.Nam như lạc vào chốn Tiên Bồng.Thằng nhóc của Vũ đã căng cứng.Vũ ngồi dậy và đưa thằng nhóc của Vũ vào trong hậu môn của Nam rồi từ từ nhấp.Nam cảm thấy khắp ngừơi tê dại,hồn bay vào chốn Thiên Thai.Vũ nhấp một hồi rồi xuất tinh trong cơ thể Nam.Sau đó,Vũ nằm trên người Nam,hai bộ phận sinh dục cạ vào nhau.Vũ bắt đầu trườn lên trườn xuống làm Nam oằn oại xuất tinh.Đưa tay quẹt lấy tinh dịch ,Vũ nhoẻn cười.Bất thần,Vũ đưa tay bóp cổ .Thình lình bị Vũ bóp cổ.Nam hoảng hốt kêu to:
_ Vũ !....Vũ !.....Vũ !...
Sau tiếng kêu thảng thốt,Nam giật mình thức dậy.Bần thần nhớ lại giấc mơ vừa rồi,Nam băn khoăn tự hỏi: “Tại sao trong giấc mơ,Vũ lại bóp cổ mình?”
Và khi nhớ lại mấy giấc mơ lần trước.Nam thoáng rùng mình.Lần nào cũng thế,sau khi quan hệ gần gũi.Nam đều thấy chuyện không hay xảy ra. Nam thở dài lẩm bẩm: “ Không lẽ mình và Vũ không thể quan hệ dài lâu hay sao?” Sau khi lẩm bẩm,Nam lại lắc đầu.Nam nghĩ rằng giấc mơ dù sao cũng chỉ là giấc mơ.Thực tế sẽ không bao giờ xảy ra như trong giấc mộng,Nam và Vũ sẽ bên nhau mãi mãi.Và lúc này,tay chạm đáy quần,Nam mới hay là mình dã phóng tinh trong giấc mộng.
Mấy ngày sau đó,những hình ảnh trong giấc mơ vẫn còn in sâu trong tâm trí của Nam.Đã nhiều lần,vì cứ mơ tưởng lại mấy cảnh trong giấc mộng mà Nam thủ dâm.Mỗi lần thủ dâm,Nam lại nghĩ đến Vũ.Nam cứ mơ tưởng đến cảnh Vũ sẽ ôm ấp,vuốt ve.Và không hiểu sao.Nam cứ khát khao một ngày nào đó,Vũ sẽ từ từ nhè nhẹ đưa hàng của Vũ vào chỗ ấy ấy của Nam mà nắc,mà nhấp nhô.Nam nghĩ lúc ấy chắc là sung sướng vô ngần.Cứ mỗi lần tưởng tượng như thế,Nam lại càng thủ dâm mãnh liệt,tinh khí lại càng mau chóng bắn ra,Nam lại càng thấy khoan khoái rạo rực.
Hôm nay lại có dịp Nam và Vũ đánh cờ cùng nhau.Vì cứ mãi suy nghĩ một lát nữa cần phải làm thế nào cho Nam sợ,Nam không dám rủ chơi đánh cờ nữa nên Vũ mất tập trung,Vũ đã thua.Nam cười khoái trá.Vũ đánh phải cởi áo và quần ào ra,nằm trên giường.Nam hớn hở trói chặt hai tay Vũ vào thành giường.Vũ nhăn mặt:
_ Mày làm gì mà cột chặt quá vậy?
_ Thì mấy lần trước,mày hành hạ tao thế nào,hôm nay tao sẽ hành hạ mày lại thế nấy.Ha…..Ha….Ha….
Vừa cưới,Nam vừa đưa tay thọt lét.Vũ nhột quá chịu không nỗi,đưa chân đạp Nam một cái.Nam tức tối:
_ Mày đạp tao hả?Được rồi,tao sẽ trói hai chân mày luôn.
Mặc dù không đồng ý nhưng với những lời lẽ chua ngoa của Nam,Vũ đành phải để yên cho Nam muốn làm gì thì làm.Trên ngừơi Vũ lúc này chỉ còn quần chip bé xíu,nhìn rất khêu gợi làm Nam thấy rạo rực trong lòng.Nam đưa tay cởi quần lót Vũ ra,cột chặt hai chân Vũ lại.Nhìn Vũ lúc này giống như cá nằm trên thớt,Nam khoái chí vô cùng.Chợt nhớ đến cảnh lần trước,Nam liền nhét quần lót vào miệng Vũ.
-----------------------------------------------------------------
Bị nhét quần lót vào miệng,Vũ nôn oẹ muốn ói.Vũ trợn mắt nhìn Nam vô cùng căm tức.Chợt nhớ lần trước đã từng làm Nam như thế nên Vũ mới lấy bình tĩnh trở lại.Một cách buồn bã,Vũ thầm kêu khổ trong lòng.Vũ tự nhủ: “ Trò chơi này đã đi quá giới hạn rồi.Nó đã đi tới mức quái đản . Hôm nay là lần chơi cuối cùng.Sau này,dù Nam có khích bác thế nào,Mình cũng sẽ nhất quyết không tham gia mấy cái trò này nữa”.Vũ nhớ lại,lúc đầu,chỉ là trò chơi giải trí bình thường.Ai thua thì bị đá đít một cái.Sau này mới thay đổi cách chơi.Ai thua bị làm chó sủa gâu gâu.Vũ còn nhớ,những lúc ấy,do chơi thua nên Nam bị bắt làm chó sủa .Nhìn mặt Nam lúc ấy,Vũ cười muốn bể bụng.Thế mà giờ đây…Đang miên man suy nghĩ,Vũ cảm thấy đau nhói.Thì ra lúc ấy,Nam đang như muốn nhai,muốn ngấu nghiến trên ngực .Vũ lấy làm lạ,không hiểu Nam đang tính giở trò gì.Muốn lên tiếng hỏi vẫn không thể hỏi được.Quần lót đang nhét trong miệng làm Vũ không thốt nên lời.Vũ đành cắn răng chịu đựng.Lúc này,miệng lưỡi Nam bắt đầu rê xuống dưới.Bao nhiêu lâu thèm khát,nhiều lần thủ dâm mà trong đầu toàn nghĩ về Vũ,giờ đây có dịp,Nam nhất quyết phải thoả thuê một bữa.Lửa dục vọng bùng cháy,Nam như một con thú bị bỏ đói lâu ngày nên gặp dịp thoả sức tung hoành.Nam ra sức bú liếm.Lữơi Nam rê khắp phần hạ bộ . Nam như muốn nhai ngấu nghiền chúm lông đen của Vũ.Lưỡi Nam lại di chuyển.Nam rê lưỡi dọc theo thằng nhỏ của Vũ rồi ngậm lấy,nút thôi là nút.Vũ bắt đầu thấy có cảm giác là lạ.Nhìn Nam đang hì hục ngậm thằng nhỏ,Vũ đã hiểu tất cả mọi việc.Vũ đã hiểu vì sao Nam cố tình ép Vũ chơi cờ bằng được.Mục đích chính của Nam là…Vũ than khổ trong đầu: “ Thì ra Nam là gay”.Lúc này đây,Vũ cảm thấy khó chịu,múôn hất Nam ra khỏi cơ thể nhưng không được.Tay chân bị cột chặt rồi,Vũ càng vùng vằng,càng làm Nam bị kích thích dữ dội,càng bú mãnh liệt hơn nữa.Thằng nhỏ của Vũ dần dần cướng cứng.Nam hứng chí,cởi hết quần áo của mình ra và nằm trên người Vũ.Hai phần hạ bộ cọ sát vào nhau,tay ôm chầm lấy Vũ,Nam trườn lên trườn xuống,cảm thấy hưng phấn vô cùng.Vũ bắt đầu hoảng sợ và ghê tởm .Muốn kêu Nam dừng lại mà miệng không thốt nên lời.Còn Nam bây giờ lửa dục đã bốc cao, chỉ muốn thoả mãn dục vọng của mình,bất chấp hậu quả xảy ra.Càng làm,Nam càng hưng phấn mãnh liệt.Chợt nhớ đến cảnh Vũ đưa dương vật vào hậu môn,Nam bèn ngồi nhỏm dậy.Ngậm nút cho thằng nhỏ của Vũ thật cương cứng,Nam bắt đầu cầm lấy nó và từ từ đút vào hậu môn.Những hình ảnh trong các diễn đàn gay như đang hiện ra trước mặt.Nam bắt chước theo nó,cũng thoa nước bọt và ngồi lên mà nhún.Do lần đầu tiên nên Nam làm trật vuột.Làm tới làm lui,Nam làm Vũ cảm thấy đau đau nhưng Nam vẫn cố làm bằng được.Do nhiều lần thủ dâm bằng trái chuối nhỏ nên hôm nay,Nam múôn tìm hiểu cảm giác lạ,cảm giác như thế nào khi dương vật nhét vào hậu môn.Trật vuột mấy lần,Nam cũng đã đưa được thằng nhỏ vào hậu môn .Nam bắt đầu nhún.Lúc đầu hơi đau đau nhưng càng về sau,càng thấy khoái.Nam cnàg nhún dữ dội hơn nữa.Hai tay Nam bấu chặt ngực Vũ.Do Nam say máu quá,bấu mạnh tay làm Vũ đau đau.hai bên ngực đỏ bầm.Nam nhún nha nhún nhẩy một hồi,Vũ căng người ra và xuất tình trong cơ thể.Thằng nhỏ của Vũ từ từ xìu xuống.Nam bèn nằm xuống,cho hai bộ phận sinh duc cạ vào nhau.Nam ôm chặt Vũ và nhồi lên nhồi xuống.Vũ khó chịu vô cùng.Còn Nam,lúc này hồn bắt đầu bay bổng,oằn oại rồi xuất tinh trên người Vũ.Xuất tinh xong.Nam buông mình,nằm trên người Vũ,hai tay ôm chặt.Lúc này.Nam thấy sung sướng mãn nguyện vô cùng.
Nằm được một lúc,Nam ngồi bật dậy.Lúc này,trên người cả hai dính đầy tinh khí.Nam lấy khăn ướt lau sạch sẽ cho Vũ rồi ra nhà sau tắm rửa.Thấy Nam quên cởi trói cho mình,Vũ muốn kêu lên nhưng chỉ ú ớ không bật thành tiếng.Lúc này.Vũ cảm thấy khó chịu lắm rồi.Vũ không ngờ hôm nay lại xảy ra cớ sự như vậy.Vũ tự trách mình,phải chi lúc đầu Vũ cương quyết hơn,không đồng ý tham gia chơi mấy trò quái quỷ thì bây giờ đâu phải lâm vào tình cảnh như thế này.Càng nghĩ.Vũ càng thấy bực tức,tức Nam và tức tối luôn cả bản thân mình.
Tắm rửa sạch sẽ,Nam lên định tới cởi trói cho Vũ.Nhưng nhìn thấy Vũ quá hấp dẫn,Nam bỗng dưng nổi cơn thèm muốn.Mới quan hệ xong rồi.Nam vẫn cảm thấy chưa đã.Nam còn muốn….Nam chắc lưỡi nghĩ suy : “ Nếu mình làm nữa,không biết Vũ sẽ thế nào?Không biết Vũ có giận mình không?Mà nếu có giận,mình sẽ cố gắng năn nỉ xin lỗi.Vài ngày sau.Vũ sẽ hết giận liền mà.” Bởi vì xưa nay,Vũ chưa bao giờ giận lâu.Đã mấy lần,Nam chọc tức làm Vũ tức giận điên cuồng.Nhưng chỉ vài ngày sau,Nam xuống nước,xin lỗi,năn nỉ ỉ ôi,Vũ không còn giận nữa.Vũ chỉ yêu cầu Nam,có đuà giỡn thế nào cũng được nhưng đừng làm mất mặt Vũ trứơc đám đông.Do đó,Nam vẫn còn chần chừ,cứ chăm chú ngắm nhìn Vũ một cách say mê đắm đuối.Quả thật,Vũ quá hấp dẫn.Vốn được mệnh danh là hotboy của trường nên Vũ có một sức hút quyến rũ lạ kỳ.Chính Vũ đã làm Nam đảo điên tâm hồn,làm Nam thường xuyên thủ dâm mà trong đầu cứ mơ tưởng đến việc quan hệ gần gũi với Vũ.Nay có dịp,làm một lần chưa đã,Nam muốn tiếp lần hai.Lửa dục vọng trong lòng Nam đang từ từ bùng cháy dữ dội.Ngọn lửa đó đã thiêu rụi tất cả,đã làm Nam không còn lý trí để xét suy.
Thấy Nam đã không mở trói,lại còn rê lưỡi xuống vùng hạ bộ,Vũ tức điên người.Lúc này,Vũ muốn vung tay đấm cho Nam một trận.Nhưng chân tay bị trói chặt,Vũ chẳng làm được gì,chỉ còn biết trừng trừng mắt nhìn .
Nam lúc này đâu còn lý trí để mà suy nghĩ,đâu có nhìn thấy ánh mắt trợn trừng của Vũ.Nam chỉ còn biết ngụp đầu trong dục vọng,chỉ còn biết ra sức ngậm nút những bộ phận hấp dẫn của Vũ.Nam nâng niu thằng nhỏ,ngậm nút một cách say mê.Thằng nhóc của Vũ dần dần cương cứng trở lại.Nam bắt đầu nằm trườn lên người Vũ.Hai bộ phận sinh dục có xát vào nhau.Nam nhắm nghiền mắt,tay bấu chặt,hồn thả về miền hoan lạc.Chỉ một lát sau,Nam đã xuất tinh.Nam lại cúi xuống,ngậm nút thằng nhỏ của Vũ,ngậm nút một cách say mê,điên cuồng,ngậm đến khi Vũ xuất tinh dầm dề.
Sau những giây phút hoan lạc hả hê,Nam mệt rã người. Bất chợt nhìn thấy cặp mặt trợn trừng cuả Vũ,Nam như hồn vía lên mây.Thần trí dã tỉnh táo trở lại,Nam nhận thức được rằng mình đã quá đáng,đã phạm sai lầm chết người.Vũ đang sục sôi căm hận.Nam vừa lấy quần lót ra,Vũ nghiến răng :
_ Đ.M,mày có cởi trói không vậy hả thằng khốn?
Cặp mắt Vũ lúc này quá hung tợn.Vũ nhìn Nam như muốn ăn tươi nuốt sống.Chưa bao giờ Nam thấy cặp mắt như thế.Co rúm người lại,Nam lí nhí:
_ Vũ ơi! Cặp mắt mày hôm nay sao khiếp quá ! Mày đừng làm tao sợ,Vũ ơi !
_ Đ.M.còn lãi nhãi nữa hả?Mở trói mau lên !
Nam líu ríu mở trói.Vũ liền nhào đến,cho Nam một bạt tay trời giáng.Sau đó,Vũ nằm đầu Nam,định bồi thêm vài cú đấm.Co người lại,hai tay che đầu,Nam thều thào: “ Vũ !..... Vũ !....” Định cho Nam vài cú đấm nhưng chợt thấy trên mắt Nam long lanh mấy giọt lệ.Vũ liền dừng tay,xô Nam ngã nhào. Vẫn còn tức giận,sẵn thấy bàn cờ gần đó,Vũ bèn hất tung cả bàn cờ.Nam lúc này đã sợ đến tột cùng,mặt không còn giọt máu.Vừa mặc đồ,Vũ vừa gằn giọng:
_ Đ.M,thật không ngờ tao có thằng bạn biến thái như mày.Từ nay,tao với mày không còn là bạn nữa.Cấm mày lại gần tao!Mày mà đến gần tao léo nhéo,tao đấm cho vỡ mặt .
Nam lúc này hồn vía lên mấy,chỉ còn biết lí nhí trong miệng:
_ Vũ!.....Xin lỗi!....Xin….lỗi….
Nghe Nam lí nhí,Vũ nhào tới nắm đầu Nam,giận dữ:
_ Đ.M. mày hành hạ tao đã đời rồi nói tiếng xin lỗi hả,thằng biến thái?
_ Vậy Nam phải làm thế nào cho Vũ bớt giận?- Vừa nói,Nam vừa nhìn Vũ vẻ cầu khẩn- Vũ múôn làm thế nào,Nam cũng chịu hết.
_ Muốn làm thế nào hả? Đ.M,giờ tao chỉ múôn đấm vỡ mặt mày ra thôi.
Tuy lửa giận sôi sùng sục nhưng nhìn ánh mắt van lơn của Nam ngấn đầy giọt lệ,Vũ không xúông tay được,chỉ còn biết hầm hầm bỏ ra về.
Nam như chết trân.Vừa mặc đồ,Nam vừa khóc ân hận.Nam tự trách mình sao hôm nay lại như thế.Chưa bao giờ Nam thấy Vũ giận dữ như vậy.Liệu rồi đây,Vũ có tha thừ cho Nam không?Nghĩ đến đây.nước mắt Nam tuôn dài.
Đúng là :
Thôi rồi đã hết từ đây
Thôi rồi chấm dứt tháng ngày bên nhau
Giờ thì ngoảnh mặt trước sau
Gặp nhau chẳng ngó,lệ đau khốn cùng
XxXHolic
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

(NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY) Empty .::Tập 3::.

Bài gửi by XxXHolic Fri Jun 14, 2013 5:53 pm

Mặt vẫn còn hầm hầm,trên đừơng về nhà,Vũ bất chợt gặp Hậu.Đạp xe song song với Vũ,Hậu lên tiếng chọc ghẹo:

_ Ê,Vũ,mày đi đầu về vậy?Mới đi thăm ngườu yêu hả?Công nhận mày với thằng Nam tình tứ ghế vậy đó.Lúc nào cũng như hình với bóng.

_ Đ.M. mày vừa nói gì đó? – Vũ dựng xe,đứng xuống hất hàm hỏi – Mày nói gì,nói lại thử tao nghe coi

Nhìn thấy ánh mắt hung bạo của Vũ,Hậu hoảng hốt đạp xe vọt lẹ,miệng lẩm bẩm: “ Thằng chó này hôm nay làm gì mà nó hung tợn quá vậy ta?”

Thấy Hậu bỏ đi,Vũ chẳng nói chẳng rằng,lặng lẽ đạp xe về.Vào nhà,dựng xe xong,Vũ nằm lăn trên giường,mặt vẫn còn hầm hầm.

Vài ngày sau,Nam đạp xe đến nhà tìm Vũ.Vừa thấy bóng dáng Nam,Vũ liền kéo Nam ra xa.Đến chỗ vắng,Vũ liền hỏi:

_ Mày đến đây làm gì?Tao với mày không còn là bạn rồi,mày còn đến tìm tao chi nữa?Muốn ăn đấm hả?

_ Nam chỉ đến gặp Vũ,xin lỗi mà Vũ mà thôi.Mong Vũ bỏ qua cho.

_ Bỏ qua hả? – Vũ gằn giọng – Đừng có hòng ! Mày hành hạ tao đã rồi kêu tao bỏ qua cho hả?Đâu có dễ dàng như thế, mày đừng có nằm mơ.

_ Vậy Nam phải làm gì để Vũ bỏ qua cho?Nam năn nỉ Vũ mà.Vũ bắt Nam làm gì,Nam cũng đồng ý hết.Chỉ cần Vũ đồng ý bỏ qua,chuyện gì Nam cũng chịu .

_ Có phải tao yêu cầu chuyện gì,mày cũng đều làm hết phải không?

Nam rụt rè gật đầu.Vũ liền nói:

_ Vậy thì mày cởi hết quần áo ra,đạp xe về nhà.Nếu mày chịu làm thế,tao sẽ đồng ý bỏ qua mọi chuyện.

_ Vũ!....Vũ ! – Nam hoảng hốt – Nam không thể…không thể…..

_ Mày không thể làm được chuyện đó thì cút xéo ngay lập tức.Cút đi !

_ Vũ! Vũ! Vũ cho Nam cơ hội xin lỗi đi ! Vũ có thể bắt Nam làm bất cứ chuyện gì nhưng đừng bắt Nam cởi hết quần áo như thế.

_ Mày không dám cởi quần áo ra hả?Thế còn hành hạ tao thì sao?- Vũ gằn giọng – Thì dám phải không?

_ Chẳng qua lúc đó không hiểu sao…không hiểu sao….- Nam ấp úng – không hiểu sao Nam lại làm như thế.Vũ cho Nam xin lỗi.Mong Vũ bỏ qua cho.

_ Bỏ qua hả? Mày muốn tao bỏ qua hả?Vậy thì mày cởi hết quần áo ra đi.Có cởi ra không thì bảo?

Vũ quá cương quyết,Nam ra sức năn nỉ nhưng chẳng được gì.Cuối cùng,Nam cúi đầu nhỏ giọng:

_ Có phải nếu Nam cởi hết đồ ra,Vũ sẽ bỏ qua hết mọi chuyện phải không?

_ Ừ,nếu mày cởi hết đồ ra,đạp xe về nhà,tao sẽ bỏ qua hết mọi chuyện và làm bạn lại với mày.

Thấy Vũ cương quyết như vậy,Nam buồn bùôn đưa tay lần lần cởi nút áo.Áo cởi xong vắt lên xe,Nam bắt đầu mở khoá dây nịt để cởi quần.Vũ hoảng hốt,chụp tay Nam lại hỏi:

_ Mày làm cái gì vậy Nam?

_ Thì cởi quần – Nam lí nhí – Vũ yêu cầu như thế mà.Chỉ cần Vũ chịu bỏ qua mọi chuyện,Vũ muốn thế nào,Nam cũng làm theo hết.

_ Tao chỉ sẵn miệng nói thế thôi,mày tính cởi hết quần áo ra thiệt hả? - Vũ trố mắt nhìn Nam hỏi tiếp- Mày có điên không vậy?

_ Có lẽ Nam điên – Nam buồn buồn – Nam điên nên hôm bữa mới làm như thế.Nam đã điên một lần rồi,hôm nay điên thêm một lần nữa,đâu có sao.Chỉ cần Vũ hết giận,Nam có thể điên hơn nữa cũng được.

_ Mày đúng là điên quá xá cỡ! -Vũ nhăn mặt – Bây giờ ,tao không yêu cầu mày cởi quần áo ra nữa.Tao chỉ yêu cầu mày duy nhất chuyện này.Nếu mày chịu làm,tao sẽ bỏ qua hết mọi chuyện.

_ Vũ muốn yêu cầu Nam làm chuyện gì?

_ Mày mặc áo vào đi,tao mới nói 
Đợi Nam mặc áo xong.Vũ mới chậm rãi buông lời:

_ Mày muốn tao không cần giận nữa thì cũng dễ thôi.Chỉ cần mày tránh xa tao ra là từ nay,tao sẽ không còn giận mày nữa

_ Vũ nói thế nghĩa là sao? –Nam ngạc nhiên hỏi

_ Nghĩa là – Vũ gằn từng tiếng một – từ nay ,mày không được đến nhà tao nữa.Mày thấy tao ở đâu,mày phải tránh xa tao 3 met.Cấm mày không được đến gần tao.Chỉ cần mày làm được như thế,tao sẽ không bỏ qua hết mọi chuyện.

_ Rồi không lẽ sau này đi học,Nam cũng không được nói chuyện với Vũ nữa sao?

_ Ừ.Giữa tao và mày đâu còn chuyện gì nữa đâu mà nói.Bởi vậy,sau này vào trường,cấm mày không được đến gần .Tao không muốn nhìn thấy cái bản mặt mày nữa,hiểu không?

_ Sao Vũ quá khắc nghiệt với Nam vậy – Nam xuống giọng van lơn – Vũ có thể….

_ Im ! Tao không muốn nghe mày lãi nhãi nữa.Mày có thể về được rồi đó.Hay muốn đợi tao đuổi?

_ Vũ ! Đừng vậy mà Vũ ! Nam đã biết cái sai của mình rồi.Vũ có thể…
Thấy Nam cứ nằn nì mãi,Vũ bực mình quạu quọ:

_ Sao hả?Chưa chịu về hả?Mày về chưa hay đợi tao la to lên,la cho mọi người biết mày là gay,là kẻ biến thái?Có múôn tao la lên không vậy?

Nam nghe thế,hoảng hốt sợ xanh mặt,chỉ còn biết lặng lẽ đạp xe về,trong lòng chứa nhiều nỗi ưu buồn.

Nhìn Nam thất thểu đạp xe về,trong lòng Vũ cũng thấy sao sao.Cơn giận đã không còn nữa nhưng Vũ vẫn còn thấy tức tức ,tức Nam sao lại làm như thế.Thoạt đầu Vũ muốn làm nhục Nam, muốn Nam phải….Nhưng khi thấy thấy Nam sắp sữa cởi quần,Vũ lại ra tay ngăn cản.Hình như có gì đó khiến Vũ không nỡ nhẫn tâm .Nhìn Nam thểu não,Vũ cũng thấy tội tội.Nhưng khi nhớ lại chuyện hôm bữa,Vũ lại thấy tức tức.

Còn Nam về đến nhà,nằm lăn ra giừơng buồn rũ rượi.Biết Vũ còn giận,Nam hối hận vô cùng.Nhớ đến chuyện hồi nãy,Nam thoáng nghĩ: “ Nếu hồi nãy Vũ nhất quyết bắt mình cởi hết quần áo ra,đạp xe về nhà thì sao nhỉ?” Nam nghĩ đến cảnh phải khoả thân dạp xe trên đường mà rùng mình.Và chính việc vừa rồi,Nam biết Vũ không còn giận dữ như lúc trước.Nam cũng hy vọng rằng thời thời dần dần sẽ giúp Vũ nguôi ngoai, sẽ giúp Vũ bỏ qua tất cả.Và Nam cũng hy vọng rằng có một ngày,Vũ và Nam sẽ làm bạn trở lại như lúc trước

Thời gian nghỉ hè đã hết.Sáng mai lớp 12 đã phải nhập học rồi.Đêm nay,Nam cứ trằn tróc băn khoăn mãi,ngủ không được.Nghĩ đến việc sáng mai lên trừơng,Nam cảm thấy bồn chồn làm sao đó .Không biết ngày mai gặp lại ,Vũ sẽ thế nào?Liệu Vũ có chịu nói chuyện với mình không?Câu hỏi đó cứ lẩn quẩn trong tâm trí Nam.

Sáng hôm sau,vừa vào trừơng,nhỏ Trinh gặp Nam liền hỏi:

_ Ủa Nam,tại sao Vũ chuyển trừơng vậy?

_ Cái gì?Tìn đó ở đâu ra vậy? – Nam chưng hửng –Ai nói với Trinh là Vũ chuyển trường?

_ Hồi nãy ,tui mới gặp thầy Tuấn.Thấy ấy mới cho hay là Vũ mới rút hồ sơ chuyển trường từ hôm qua.Nam chơi thân với Vũ mà không biết gì sao?Tại sao Vũ chuyển trừơng vậy?

_ Nam cũng không rõ nữa.Để có gì gặp lại Vũ, Nam hỏi mới biết được.

Trả lời Trinh xong,Nam lầm lũi bước đi.Tuy miệng nói không biết vì sao nhưng thực chất,Nam đã đoán được mọi việc. “ Không lẽ vì tránh mặt mình mà Vũ chuyển trường sao?” Một ý nghĩ thoáng qua làm Nam bùôn vô hạn

Học thêm,Vũ đã chuyển sang học chỗ khác,không còn học chung với Nam nữa.Nay Vũ lại chuyển trường,như vậy,Nam không còn cơ hội gặp mặt,trò chuyện nữa rồi.Nghĩ đến điều đó,Nam rầu thúi ruột.Vì thế,vừa ra khỏi cổng trường,Nam liền đến ngay nhà Vũ.Vừa thoáng thấy bóng Nam,cũng như lần trước,Vũ kéo Nam ra chỗ vắng vẻ hỏi:

_ Mày còn đến kiếm tao làm gì?Tao đã cấm mày không được đến gần tao rồi mà.

Bất chấp sự hằn học của Vũ,Nam rụt rè hỏi:

_ Nghe nói Vũ chuyển trừơng rồi hả?Tại sao vậy?

_ Tao chuyển trường là việc của tao,mắc mớ gì mày hỏi?Tao dã bảo mày tránh xa tao rồi mà.còn mò đến đây làm gì?Có muốn ăn đập không vậy?

_ Nếu Vũ múôn đánh đập Nam thì Vũ cứ việc ra tay đi.Nhưng Vũ hãy cho Nam biết vì sao Vũ chuyển trường vậy?Nói đi Vũ !

Nam nằn nì một hồi làm Vũ bực mình nói:

_ Tao chuyển trường là vì tao không muốn thấy cái bản mặt mày nữa.Tao nói rồi đó,mày vừa bụng chưa?Vừa bụng rồi thì cút khỏi đây cho tao.Đứng đó mà léo nhéo một hồi,tao sẽ cho mọi người biết mà là gay,là tên biến thái đó.Mày có muốn tao trở về trường nói hết cho mọi người biết không hả?

Vũ nói một hơi làm Nam hoảng sợ,lầm lũi đạp xe về.

Đêm đó,Nam lại mất ngủ.Cứ nghĩ đến Vũ,Nam lại buồn,lại than ngắn thở dài.Bao kỉ niệm ngày trước cứ hiện lên trước mắt .Tiếc nuối những tháng ngày vui vẻ bên nhau,hối hận việc làm bữa trước,Nam đã thổn thức suốt đêm.Nuớc mắt chảy dài.Nam đã khóc.Nam khóc vì mình đã sai lầm ,đã tự đánh mất đi một ngừơi bạn thân thiết nhất.

Qua ngày hôm sau,đi học về,Nam nằm vùi trên giường.Trán nong nóng,Nam đã bị sốt.Mẹ Nam lo lắng mua thuốc,nấu cháo,nấu nồi nước xông cho Nam.Nam sốt li bì,sốt đến hai ngày mới bớt.Trong hai ngày đó,ba mẹ Nam cũng lo lắng vô cùng.

Tháng ngày dần dần trôi,mới đó mà đã nhập học hơn một tháng rồi.Tuy chỉ mới là tháng đầu tiên nhưng do năm nay cuối cấp nên bài vở khá nhiều.Bài vở ở trừơng,bài vở ở lớp học thêm nhiều vô kể.Đó là chưa kể đống bài tập trong mấy cuốn sách tham khảo mà Nam mua ở Sai gòn về.Năm nay thi đại học nên Nam phải cố gắng rất nhiều.Ba mẹ ở nhà rất lo lắng,thầy cô đều quan tâm đến nên Nam càng phải ra sức học.Tuy học lu bù là thế nhưng lúc nào Nam cũng nhớ đến Vũ. ,cũng lo lắng cho Vũ, nhất là khi Nam biết được trừơng Vũ mới chuyển đến chỉ là một trừơng bán công chất lượng thấp kém.Nam lo lắng cho Vũ vô cùng .Nhưng lúc ngồi ở bàn làm bài một mình,Nam không ngừng nghĩ về Vũ. “ Không biết giờ này Vũ học hành thế nào?Học hành ra sao?” Câu hỏi đó không lúc nào mà Nam không nghĩ đến .Ngồi học mà Nam cứ tiếc nuối những ngày Nam và Vũ cùng học bên nhau.Có bài tập nào khó,Vũ giải không được,Nam đều tận tình hướng dẫn.Còn giờ,một mình một bóng đơn côi,chỉ còn một mình Nam lẻ loi bên bàn học.

Học kỳ một đã kết thúc.Nam được học sinh giỏi.Ba mẹ mừng vô hạn.Thời may,anh Cả của Nam lại trúng số.Để tưởng thửơng và cũng để động viên ,anh Cả đã tặng Nam cái điện thoại di động.Nam mừng vô kể.Tối ngủ nào,Nam cũng mang ra ngắm nghía.

Chiều nay,trên đường đi học thêm về,điện thoại di động bất chợt rung lên.Hậu đang gọi đến.Nam trò chuyện cùng Hậu.Bất thình lình,hai thằng đi xe máy từ sau vọt tới.Thằng ngồi sau đưa tay giật lấy điện thoại di động.Chiếc xe máy vọt đi.Nam hoảng hốt kêu to: “ Cướp!Cướp !” Vừa lúc đó,một chiếc xe đạp từ xe nước mía gần đó được liệng ra.Hai tên cướp tránh không kịp,đụng phải xe đạp ngã lăn kềnh.Mọi người nhào lại,nắm đầu hai tên cướp nện cho một trận rồi giải giao cho công an.Lúc này,Nam mới nhận ra người liệng chiếc xe đạp chính là Vũ.Nhận lại cái di động từ tay Vũ,Nam mừng rỡ nắm lấy tay Vũ,miệng tía lia liên hồi:

_ Cám ơn Vũ! Cám ơn Vũ nhiều lắm! Mà sao Vũ có mặt kịp lúc vậy?

_ Mày cầm lại cái di động rồi về đi.Đừng hỏi gì nữa hết! Nhiều chuyện quá.

_ Ơ kìa !- Lúc này,Nam vừa kịp nhìn thấy cái xe đạp của Vũ bị gãy sườn,cong niền –Xe dạp Vũ hư hết rồi.Để Nam khiêng về,xin ba mẹ tiền sửa xe lại cho Vũ

_ Nhiều chuyện! – Vũ nạt ngang – Ai mượn mày vậy?Mày làm ơn về dùm tao cái đi.Tao đã yêu cầu mày phải tránh xa tao ra mà

Tự nhiên bị Vũ nạt,Nam chưng hửng vô cùng.Chưa kịp lên tiếng phân trần,Nam đã nghe tiếng con gái oang oang:

_ Vũ ! Vũ ! Vũ đến lâu chưa?Ủa? Sao xe Vũ bị gì vậy nè?

_ Đâu có gì – Vũ tỉnh bơ đáp – Vì tông phải hai thằng cướp nên xe mới tanh bành thế kia

_ Bạn này học chung lớp với Vũ đó hả? -Nam cát tiếng hỏi

_ Ừ,dây là Ngọc Mỹ,học chung lớp với tao.Còn đây là – Vũ quay sang giới thiệu Nam với Mỹ - là Nam ,bạn học cũ của Vũ.

Nam và Mỹ gật đầu chào nhau.Vũ liền kéo Nam ra xa xa,nói nhỏ:

_ Thôi,mày về đi,đừng làm phiền tao nữa được không?Và sau này,nhớ không đựơc đến nhà kiếm tao nghe chưa.Nếu không,đừng trách tại sao tao tàn nhẫn.

_ Thế Tết,Nam có thể cùng bạn bè đến nhà thăm Vũ được không?

_ Không ! Nếu mày kéo mọi ngừơi đến,tao sẽ cho mọi người biết mày là tên biến thái,là…

_ Thôi được rồi – Nam vội ngắt lời –Nếu vậy,Nam sẽ không bao giờ đến nhà Vũ nữa.Chuyện cũ ,Vũ bỏ qua hết nha.

_ Ok.Chỉ cần mày không gặp mặt tao nữa,mọi chuyện cũ tao sẽ bỏ qua hết.Thôi,mày về đi,về đi Nam.

Thế là Nam lũi thũi bùôn bã đạp xe về nhà
XxXHolic
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

(NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY) Empty .:: Tập 4::.

Bài gửi by XxXHolic Tue Jun 18, 2013 7:44 pm

Nam đi rồi,Vũ quay lại với Ngọc Mỹ.Ngồi uống nước mía,chân gác lên đùi,mặt mày Mỹ nhăn nhó:
_ Xe thế này,Vũ tính làm sao? Phen này hôm nay hết đi chơi rồi.Chán thật !
_ Hôm nay đi gì được mà đi.Mai đi.Giờ phải lo kiếm chỗ sửa xe cái đã.Ngồi uống nước xong rồi thì Mỹ về đi.Để Vũ còn mang xe đi sửa
_ Sao không để Mỹ đi chung với Vũ?
_ Mỹ đi theo để làm gì?Mình Vũ đi được rồi.
_ Hứ !
_ Đừng hứ nữa mà.Thôi.Mỹ về đi.Vũ còn phải mang xe đi sửa.Có gì mai đi chơi,được không?
Mỹ miễn cưỡng gật đầu.đứng dậy định ra về.Vũ vội khều Mỹ lại,bỏ nhỏ:
_ Mỹ nè,còn tiền không,cho Vũ mượn một ít
_ Chi vậy?
_ Để sửa xe.Biết rồi còn hỏi.
Mỹ nhăn nhó ,mở bóp lấy tiền đưa Vũ.Cầm tiền trên tay,Vũ nheo mắt nhìn Mỹ cười cười :
_ Thôi,đừng có nhăn nhó nữa mà.Mỹ nhăn nhó,nhìn không đẹp chút nào.Hôm nay xe hư,đi chơi không được,mai đi chơi bù.Mai Mỹ muốn gì.Vũ cũng ok hết.
_ Thật không?
_ Thật.
_ Vậy chiều mai,4h, Mỹ mang xe đến đón Vũ được không?
_ Được – Vũ gật dầu
_ Ừ,nhớ đó.
Nói xong,Mỹ ngúng nguẩy bỏ về nhà.Còn Vũ mang xe đi sửa.
Bỏ xe ở tiệm ,Vũ lững thững đi bộ về nhà.Vừa đi,Vũ vừa miên man suy nghĩ,suy nghĩ biết bao là chuyện.Vũ suy nghĩ khá nhiều về Nam.Mặc dù đã chuyển trường nhưng đôi lần,Vũ vẫn nhớ về Nam.Vũ nhớ lúc trứơc,mấy lần làm biếng chép bài,Vũ đều nhờ Nam chép hộ.Vũ nhờ bất cứ điều gì,Nam cũng đều vui vẻ nhận lời.Còn giờ,sang trường mới,lạ nước lạ cái,Vũ chẳng quen biết ai.Vũ vốn học không giỏi nhưng ở trừơng mới,xung quanh Vũ toàn những đứa học dốt hơn Vũ .Mỗi lần gặp bài toán khó,Vũ không biết hỏi ai.Mỗi lần như thế,Vũ lại nhớ đến Nam.Ở trường cũ,có Nam bên cạnh,Vũ còn cố gắng học hành.Còn ở trường mới,học chung với đám yếu kém,việc học của Vũ bắt đầu thả trôi.Đã thế,lúc này,bên cạnh Vũ đều có Ngọc Mỹ kè kè sát bên.Ngọc Mỹ vốn là đứa con gái nhà giàu.học kém nhưng lại rất ham chơi,yêu đương tùm lum.Từ khi Vũ chuyển sang trừơng mới,Ngọc Mỹ đã nhảy xuống ngồi bên cạnh Vũ.Và bắt đầu từ đó,Ngọc Mỹ ra sức tấn công ráo riết.Chính sự táo bạo của Mỹ đôi lần làm Vũ phát hoảng.
Lúc mới chuyển trường,ai cũng bảo Vũ bị chạm mạch.Từ trường công lập nổi tiếng ở thành phố Mỹ Tho, chuyển sang trường bán công,mọi ngừơi đều bảo Vũ bị điên nặng.Rồi khi quen biết Mỹ,mọi người lại cho Vũ chuyển trường là vì gái.Thậm chí,có người còn bảo Vũ là kẻ đào mỏ,thấy gia đình Ngọc Mỹ giàu có nên tính nhào vô kiếm chác.Lời xì xầm của thiên hạ tới tai,Vũ mặc kệ.Ai muốn bàn tán thế nào,Vũ đều bỏ ngoài tai,chẳng cần biết đến .
Hôm nay,Ngọc Mỹ hẹn Vũ đi chơi.Vì thế,Vũ đạp xe đến qúan nước mia,gần nhà Mỹ.Trong lúc ngồi nhâm nhi ly nước mía chờ Ngọc Mỹ tới,Vũ chợt thấy Nam bị giật điện thoại.Chẳng cần nghĩ suy,Vũ liền quăng chiếc xe đạp ra.Sau đó,chính Vũ lại xua đuổi,không muốn gặp mặt Nam.Không hiểu sao,mỗi lần gặp Nam,trong lòng Vũ có rất nhiều ý nghĩ mâu thuẫn nhau.Nhiều lúc,Vũ cũng thấy Nam tội tội.Không học chung với Nam một thời gian,Vũ cảm thấy như mình thiêu thiếu một cái gì đó.Và có mấy lần gặp chuyện buồn bực,Vũ lại muốn có Nam bên cảnh để trò chuyện,để san sẻ những bực dọc trong lòng.Nhưng khi gặp Nam , nhớ đến chuyện hôm trước,Vũ lại thấy tức tức,chỉ muốn đuổi Nam đi chỗ khác mà thôi.Bởi thế,nhiều lúc Vũ chẳng biết mình như thế nào nữa.
Không khí mấy ngày Tết thật náo nhiệt.Thu Trinh đến,rủ Nam cùng đến nhà Vũ chơi.Mặc dù rất muốn nhưng khi nhớ đến mấy lời nói của Vũ hôm nọ nên Nam đành phải từ chối.Thu Trinh quạu quọ:
_ Ông sao vậy? Ông vốn chơi thân với Vũ mà.Thế sao tôi rủ cùng đi đến nhà Vũ chơi,ông lại từ chối?Sao vậy?
_ Đâu có gì đâu Trinh.Chẳng qua lát nữa,Nam phải đi với mẹ nên không thể đi cùng Trinh được.Thông cảm đi mà !
_ Thật không?
_ Thật mà.
Sau đó,Trinh ngồi lại,trò chuyện cùng Nam vài câu,vào trong chúc Tết ba mẹ Nam rồi ra về.
Trinh về rồi,Nam còn ngồi suy nghĩ vẩn vơ.Nam thừa biết là Trinh đã thầm thích Vũ từ lâu.Từ khi Vũ chuyển sang trừơng mới,Trinh cứ hay gặp riêng Nam để hỏi thăm về Vũ.Nam cũng muốn cùng Trinh đến nhà Vũ lắm.Nhưng có cái gì đó ngăn cản nên Nam không thể đi được.Nam sợ,khi gặp mặt,không biết Vũ sẽ phản ứng thế nào?Liệu Vũ có bực mình rồi…..Chính vì sợ điều đó xảy ra nên Nam đành phải nằm nhà,không dám bước chân đến nhà Vũ.
Đi chơi với Mỹ suốt cả buổi sáng,về đến nhà,mệt cả người,Vũ lên giường nằm nghỉ chưa được bao lâu thì Trinh đến cùng đám bạn.Gặp lại bạn học cũ,Vũ vui lắm.Mọi người chuyện trò rôm rả.Trong lúc cười đùa,Trinh có kể chuyện Nam không chịu đến nhà Vũ.Trinh vừa dứt lời,Hậu lên tiếng:
_ Mày với thằng Nam có chuyện gì vậy Vũ?Tại sao Nam từ chối,không chịu đến?
_ Đâu có gì đâu.Chắc thằng Nam có chuyện bận nên không đến đó thôi.Không chừng chiều tối,nó sẽ đến cho mà xem.
Sau đó,cả đám lại tiếp tục cười đùa vui vẻ với nhau.Nói chuyện đã đời,Trinh ra sau,thay mặt cả nhóm chúc Tết ba mẹ Vũ .Sau đ1o,cả nhóm kéo nhau ra về.
Chiều tối hôm đó,Vũ không đi đâu cả,nằm nhà chờ Nam đến.Chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng Nam xuất hiện.Tối khuya,nằm trên giừơng,Vũ thầm nghĩ: “ Sao thằng Nam không tới nhỉ?Không lẽ nó ngại?Mấy ngày Tết,đang không khí vui vẻ,sao nó không chịu đến cùng với mọi người?Chẳng lẽ nó không biết rằng,trong mấy ngày Tết vui vẻ,mình cùng muốn gặp lại nó sao?”Suy nghĩ bâng quơ thêm một lát,Vũ từ từ đi vào giấc ngủ.Trong giấc mơ,Vũ lại thấy Nam,cả Nam và Vũ cùng ngồi học bên nhau như thuở ngày nào.
Mấy ngày sau,Vũ có ý muốn gặp lại Nam,cứ trông chờ Nam đến.Còn Nam,dù rất muốn đến nhưng cứ ngại,cứ sợ đủ điều nên không dám đến.Thế là mấy ngày Tết trôi qua,Vũ và Nam vẫn chưa có cơ hội gặp lại nhau.
Bước sang tháng ba,bài vớ khá nhiều,Nam học lu bù.Sáng nay,vừa vào lớp,Nam đã thấy Trinh mặt mày trầy trụa khắp nơi.Mọi người hỏi ,Trinh đều trả lời do té xe.Nhưng đến giờ chơi,Bất ngờ Trinh gặp riêng Nam hỏi:

_ Nam nè,Nam có biết Ngọc Mỹ,con nhỏ học chung lớp với Vũ không?

_ Biết- Nam ngạc nhiên hỏi -Mà Trinh hỏi con nhỏ đó làm gì? Không lẽ mặt Trinh như thế này là do con nhỏ đó gây ra?
Trinh buồn bã gật đầu rồi kể hết mọi chuyện cho Nam nghe.Thì ra,do thầm thích Vũ nên Trinh thường ghé nhà Vũ chơi.Bữa kia,tình cờ Ngọc Mỹ gặp Trinh ở nhà Vũ.Sau đó,biết Trinh thường đến nhà Vũ chơi nên Ngọc Mỹ ghen tức lồng lộn.Trước mặt Vũ,Ngọc Mỹ vẫn cười nói vui vẻ.Nhưng hôm qua,trên đường đi học về,Trinh bị Ngọc Mỹ đón đường.Ngọc Mỹ mời Trinh ra quán nước nói chuyện.Nhưng không ngờ,Ngọc Mỹ lại dẫn Trinh đến chỗ đường vắng.Tại đó,Ngọc Mỹ cùng ba đưá bạn nhào vô đánh Trinh túi bụi.Vừa đánh,Ngọc Mỹ vừa chửi Trinh là đứa con gái lăng loàn,chuyên đi giật bồ người khác.Cũng nhờ có người đi đường ngăn cản nên Trinh mới thoát nạn.Trước khi bỏ đi,Ngọc Mỹ còn cấm Trinh không được gặp Vũ nữa.Nếu không,Ngọc Mỹ sẽ cho Trinh vài nhát dao lam trên mặt.
Nghe Trinh kể,Nam bàng hoàng cả người.Không ngờ sự việc lại như thế.Hôm bữa gặp Ngọc Mỹ,thật lòng Nam không có cảm tình với Ngọc Mỹ cho lắm ,Nhưng Nam không dè Ngọc Mỹ lại là con người như thế.Ngoài miệng,Nam hứa với Trinh rằng Nam sẽ gặp Vũ hỏi rõ mọi chuyện.Nhưng trong lòng Nam rối như tơ vò.Làm sao có thể gặp Vũ được?Gặp Vũ,biết có nói được chuyện gì không?Hay là bị đuổi về?Suy nghĩ hết một tiết học,cuối cùng Nam cũng nghĩ ra cách.

Ra về,Nam kéo Hậu ra quán nước ,kể mọi chuyện cho Hậu nghe rồi nhờ Hậu gặp Vũ hỏi rõ ngọn ngành.Hậu ngạc nhiên hỏi:

_ Tại sao mày không đi gặp Vũ mà lại nhờ tao?Mày chơi thân với Vũ lắm mà.Mày gặp Vũ có phải hay hơn không?

_ Ơ…Ơ…..- Nam ấp úng – Tao gặp Vũ không tiện nên mới nhờ đến mày.Chiều nay,mày đến nhà Vũ dùm tao nhé

_ Bộ mày với thằng Vũ giận nhau hả? – Hậu lom lom nhìn Nam hỏi – Giận nhau về chuyện gì vậy?Không lẽ thằng Vũ quen con Mỹ,bỏ rơi mày nên mày giận nó?

_ Vô duyên.Mày đừng có nói nhảm .

_ Vậy sao mày lại không chịu đến nhà Vũ?Tại sao vậy?

_ Tại vì…tại vì….tao không thể đến được.Mày đừng hỏi nữa được không?
Mặc dù Nam đã nhăn mặt nhưng Hậu vẫn cứ nhằn nhì hoài làm Nam phải cáu gắt :
_ Tao đã nói không có gì là không có gì.Mày đừng hỏi nữa được không?Thế chiều nay,mày có qua nhà Vũ giúp tao không?
_ Qua thì qua,mày làm gì mà cáu lên vậy?Chiều này tao qua,mày cứ yên tâm.
Sau đó,Hậu và Nam đứng lên ra về.
Chiều,Hậu ghé qua nhà Vũ.Nghe Hậu nói,Vũ giật mình.Không ngờ mọi việc lại diễn ra như thế.Vũ còn đang miên man suy nghĩ,Hậu lại hỏi tiếp:

_ Giữa mày và thằng Nam có chuyện gì xảy ra vậy?Tại sao thằng Nam lại không muốn gặp mày?

_ Ơ,đâu có chuyện gì.Giưã tao và Nam đâu có chuyện gì xảy ra.

_ Chắc là không có chuyện gì xảy ra không?

_ Chắc.Có chuyện gì đâu.Mày hỏi vớ vẩn.
Trả lời Hậu mà mặt mày Vũ nhăn nhó.Chuyện giữa hai người,Vũ không biết cho ai biết.Không biết Nam nói cái gì mà giờ thằng Hậu lại hỏi Vũ như thế?Thằng Hậu là chúa nhiều chuyện.Nó biết là cả thiên hạ đều biết.Nghĩ đến đây,Vũ phát bực,muốn huỵch tẹt hết mọi chuyện.Nhưng Vũ kịp dừng lại.Nếu huỵch tẹt ra,chắc Nam sẽ chịu không nổi cảnh thiên hạ đàm tiếu.Không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra?Nghĩ đến đó,Vũ làm thinh,chẳng nói gì cả.
Hỏi Vũ một hồi,Hậu cũng ch8ảng biết thêm điều gì nên ra về.Còn Vũ ngồi lại một mình,mặt nhăn nhó,có vẻ hơi bực bội.Hết bực bội về Ngọc Mỹ,Vũ lại bực tức về Nam.Thật lòng mà nói,Vũ đâu có yêu thương gì Ngọc Mỹ.Chẳng qua Ngọc Mỹ lúc nào cũng bám sát Vũ.Đi chơi ,ăn uống,tiêu xài,mọi chi phí tốn kém,Ngọc Mỹ đều bỏ ra tất cả.Đó là chưa kể nhiều khi Ngọc Mỹ còn mua quần áo ,giày dép tặng Vũ nữa.Và cũng do đi chơi với Ngọc Mỹ nhiều quá nên việc học của Vũ ngày càng sa sút.
Ngày hôm sau,vừa vào lớp,Nam chưa kịp hỏi thì Hậu đã oang oang cái miệng:

_ Tao đã gặp thằng Vũ rồi.Thằng Vũ nói,nó sẽ gặp con Mỹ nói chuyện.Còn mày nữa,có phải vì thằng Vũ quen với con Mỹ nên mày giận,mày không thèm gặp mặt nó nữa phải không?

_ Mày nói nhảm gì vậy,thằng khùng?

_ Tao đâu có nói nhảm.Chính hôm qua,thằng Vũ còn xáx nhận với tao điều đó.

_ Mày đừng có xạo.
Giọng oang oang của Hậu làm mọi người chú ý.Cả đám xúm lại hỏi.Thế là chuyện Nam không muốn gặp mặt Vũ,chuyện Thu Trinh bị Ngọc Mỹ đánh ghen thế nào.Hậu kể tuốt tuồn tuộn ra.Đám con trai cười hí hố.Mấy đứa con trai xuýt xoa tội nghiệp cho Thu Trinh.Còn Ánh Tuyết,vốn không ưa Thu Trinh đó giờ,bèn lên tiếng:
_ Hết chuyện rồi,đi giành giật bồ của người ta nên mới bị đánh.Đáng đời!
Vừa ngay lúc đó,Thu Trinh bước vào lớp.Nghe mọi người xôn xao bàn tán về mình,Thu Trinh nóng cả mặt.Chuyện Thu Trinh bị đánh,Trinh không muốn ai biết.Nghĩ Nam chơi thân với Vũ.Trinh mới nói cho Nam nghe.Ai dè….Chính vì thế,Trinh đã chửi Nam xối xả,chửi Nam một trận ra trò.
Ngày thàng thoi đưa,năm học kết thúc.Mọi người bước vào kỳ thi tốt nghiệp cấp ba.Học sinh trường Nam một số thi ở trường cũ,một số thi bên trường khác.Và một số học sinh trường khác qua thi ở trường Nam.Và không ngờ,Vũ và Nam lại thi chung trường nhưng khác phòng.
Ngày thi đầu tiên,gặp lại bạn cũ,Vũ trò chuyện vui vẻ.Nam cũng tham gia trò chuyện cùng mọi người.Thấy Nam và Vũ trò chuyện cùng nhau,nhiều đứa thầm nghĩ: “ Giữa Nam và Vũ đâu có chuyện gì đâu.Vậy mà lúc trước,thằng Hậu nói thế này thế nọ.Đúng là thứ nhiều chuyện”
Thấy Vũ chịu trò chuyện với mình,Nam mừng lắm.Dự định thi xong,Nam tìm Vũ để hỏi thăm đôi điều.Nhưng lúc thi xong,Nam tìm mãi vẫn chẳng thấy Vũ đâu.
Mấy ngày thi đã trôi qua,hôm nay là ngay thi cuối cùng.Hôm nay thi hai môn : Toán và Anh văn.Sáng nay thi Toán.Nhiều người vào phòng thi khá căng thẳng.Vũ cũng thế.Từ khi quen với Ngọc Mỹ đến giờ,suốt ngay toàn đi chơi với Ngọc Mỹ có học hành gì đâu.Cũng may là hôm qua,thi hai môn Sử Địa,nhờ có phao nên Vũ làm bài khá tốt.Vì thế,sáng nay thi Toán,Vũ đỡ bớt căng thẳng.

Cầm đề Toán,Vũ đổ mồ hôi hột.Bài khảo sát hàm số, câu vẽ đồ thị,Vũ làm trôi chảy.Câu kế tiếp,tính diện tích giới hạn,Vũ biết làm nhưng đáp số sao ra kỳ quá.Vũ nghĩ là mình làm sai nhưng không biết sai chỗ nào.Câu cuối thì đành chịu.Bài hình học không gian không hiểu sao Vũ làm không ra.Bài Hình giải tích,Vũ làm lung tung.Tới bài tích phân còn vui nữa,Vũ làm loạn xạ.

Còn hơn 20 phút nữa mởi hết giờ,Vũ đã buông bút xuống,ngồi thừ ra.Làm bài ra đáp số quá kỳ,Vũ biết mình làm sai nhưng không biết sai chỗ nào.Hôm bữa thi Lý,đánh trắc nghiệm,Vũ đánh búa xua.Hôm nay thi Toán.làm bài te tua thế này,Vũ chán nản vô cùng.Trong lúc này đây,không hiểu sao Vũ lại nghĩ về Nam.Vũ nhớ lúc trước,Nam rất quan tâm đến việc học của Vũ.Có lần,phát bài kiểm tra,Nam thấy Vũ bị điểm thấp ( do Vũ không cẩn thận,làm sai đáp số nên điểm thấp ) liền cầm bài kiểm tra của Vũ xem tới xem lui.Sau đó,Nam kéo Vũ về nhà,giảng rõ ràng rồi kêu Vũ làm tới làm lui cho thật nhuần nhuyễn.Còn năm nay,không có Nam bên cạnh,Nam học hành quá sa sút.Giờ ngẫm nghĩ lại,Vũ thấy mình đã quá sai lầm khi chuyển trường.Vũ còn nhớ,lúc đó,Vũ một hai nói ba mẹ phải chuyển trường cho bằng được.Ba mẹ chửi một chập,nói hết lời,Vũ đều bỏ ngoài tai.Cũng vì ngoan cố cứng đầu nên giờ mới ra cớ sự như thế này.Càng ngẫm nghĩ,Vũ càng thấy hối hận.
Nộp bài xong,như mấy lần trước,Vũ tính vọt lẹ về,tránh gặp mọi người.Hôm bữa,do đám bạn cũ bất ngờ gặp lại nên níu kéo .Vũ bất đắc dĩ phải trò chuyện cùng mọi người.Do bạn bè ai cũng hỏi thăm chuyện học hành nhất là Nam,Vũ đành phải trả lời qua loa cho xong chuyện.Sau đó,Vũ luôn tìm cách tránh mặt mọi người.
Vừa ra khỏi phòng thi,bất chợt Vũ nghe có tiếng loáng thoáng bên tai: 
_ Vình,chút nữa tao với mày xử thằng này nhe.Giờ mày theo tao ra đây,đón đường nó về.Gặp nó,tao với mày xử liền tại chỗ.
_ Chuyện gì vậy? Thằng đó là ai?Nó làm gì mà mày đòi xử nó?
_ Thằng đó thi chung phòng,ngồi phía trên tao.Hồi nãy,trong phòng thi,tao làm bài không được,kêu nó chỉ.Nó đếch thèm chỉ.Vì thế,giờ tao với mày ra đón đường,xử nó cho nó biết mặt.
_ Ừ,xử thì xử.Tao với mày đi nhanh đi!
Thế là hai thằng vội vã bước đi.Vũ đưa mắt nhìn theo và nhận ra hai đứa đó.Một thằng tên Vinh ,thằng kia tên Hoàng Nam.Cả hai thằng cùng học chung trường ( trường mới ) với Vũ.Nhìn theo bóng hai đứa đó,Vũ nghĩ thầm:
_ Thằng Hoàng Nam kêu thằng Vinh xử thằng nào vậy?Xử thằng thi chung phòng với nó?Thằng Nam ( Nguyễn Văn Nam ) cũng thi chung phòng với nó.Có khi nào thằng Hoàng Nam kêu thằng Vinh xử thằng Nam không?
Nghĩ đến điều này,Vũ liền bám theo hai thằng đó.
Sáng nay,Nam làm bài thi khá tốt.Dò tới dò lui cẩn thận rồi Nam mới nộp bài.Nam hy vọng bài thi của mình sẽ được điểm 10.Nộp bài xong,Nam đi rảo rảo khắp nơi tìm kiểm Vũ.Tìm mãi chẳng thấy đâu , Nam đành xuống bãi,lấy xe ra về .
Trên đường về,lúc quẹo qua ngã tư.Hai thằng nhảy tới chặn đầu xe Nam lại.Một thằng Nam nhận ra.Nó chính là Hoàng Nam ,thi chung phòng ngồi phía sau.Còn Nam là Nguyễn Văn Nam,ngồi phía trước.Thằng kia thì Nam không biết.Thằng Hoàng Nam nắm áo,lôi Nam xuống ,chửi thề:
_ Đ.M,hồi nãy trong phòng thi,tao khều,tao kêu mày mấy lần,sao mày không chịu chỉ bài cho tao mậy?
Nói chưa dứt câu.Hoàng Nam đã vung tay đấm thẳng vào mặt Nam.Cùng lúc đó,một cú đá bất ngờ bay thẳng vào mặt Hoàng Nam.Bị đá bất ngờ,tránh không kịp,đau điếng người,Hoàng Nam quay lại nhìn thấy Vũ liền chửi thề:

_ Đ.M. tại sao mày đá tao?
Hoàng Nam chưa nói dứt lời,Vũ đã tung thêm cú đấm.Hoàng Nam tuy có né nhưng cú đấm vẫn trúng vào vai.Điên tiết,Hoàng Nam nhảy tới quyết ăn thua đủ với Vũ.Thằng Vinh,đi cùng Hoàng Nam nhảy xáp vào luôn.Một mình Vũ chống chọi với hai thằng khá quyết liệt.Nam tính nhảy vào bị Vũ đuổi ra.Ngừơi đi đừơng đến can,kéo ba thằng thằng ra ba hướng.Thằng Hoàng Nam sừng sộ :

_ Đ.M,tao có chọc ghẹo gì với mày không mà mày lại đấm đá tao?

_ Thế thằng Nam có chọc ghẹo gì đến mày không mà mày chặn đường đánh thằng Nam ? Thi làm bài không được rồi chặn đừơng đánh ngừơi ta hả?Mày nghĩ mày là ai vậy?Là vua ở đây à?
Bị Vũ huỵch tẹt ra,Hoàng Nam đỏ mặt.Biết đánh không lại Vũ nên Hoàng Nam hậm hực,kéo Vinh bỏ đi.Trước khi đi,Hoàng Nam còn ném về phía Vũ một cái nhìn chất chứa hận thù.
Nam vừa dựng xe lên ,quay lại nhìn thấy Vũ đang lầm lũi bước đi.Nam hoảng hốt: 

_ Vũ ! Vũ! Vũ đi đâu vậy?

_ Thì quay về trường lấy xe.Tao còn gửi xe ở trường mà.

Trả lời Nam mà Vũ chẳng buồn quay đầu lại,chân vẫn cất đều bước.Nam bèn đạp xe đến bên Vũ nói :

_ Vũ lên xe đi.Nam chở Vũ đến trường.

_ Gần xịt mà,đi bộ được rồi

Vũ nói mà chân vẫn không dừng bước.Nam bèn dẫn xe,đi song song với Vũ,miệng nói:

_ Cám ơn Vũ nhiều nha .Trán Vũ bị sưng rồi kìa.Lấy dầu xức đi Vũ!

_ Chút xíu ăn nhắm nhò gì,mày khéo lo.

_ Dù sao cũng cám ơn Vũ.Nam có thể hỏi Vũ câu này được không?

_ Hỏi đi!

_ Làm sao Vũ biết Nam bị đánh mà có mặt kịp lúc vậy? 
_ Thì hồi nãy bước ra khỏi phòng thi,tao nghe thằng Hoàng Nam sàng kêu thằng Vinh chặn đường đánh một đáư thi chung phòng.Tao liền đi theo xem coi thế nào,coi hai thằng đó đánh ai.Chính vì vậy mà tao mới thấy hai đứa nó kiếm chuyện với mày.Tao mới liền xông vào.

_ Cám ơn Vũ nhiều nha.Hôm nay Vũ làm bài được không vậy?

_ Cũng tốt.Đề thi cũng khá dễ mà phải không Nam? – Vũ nói mà mặt phải nhìn đi chỗ khác,không dám để Nam thấy vẻ mặt lúng túng khi đang nói dối

_ Thế thi xong rồi,Nam qua nhà học với Vũ được không?Mình còn kỳ thi đại học nữa đó.Thi đại học ,đề thi khó lắm đó Vũ

_ Nhà tao cho thuê mặt bằng buôn bán,người đông đúc. Học nhà tao bất tiện lắm.

_ Vậy Vũ qua nhà Nam học đi,học như lúc trước đó.Mình chỉ ngồi học bài,làm bài thôi,không làm chuyện gì khác.Được không Vũ?

_ Qua nhà mày để mày giở trò như lúc trước nữa hả?

Không có chuyện đó nữa đâu.Nam hứa danh dự đó.Nếu Nam có hành động gì làm Vũ bực mình.Vũ cứ đập vỡ mặt Nam ra được chưa.Vũ có cần Nam thề độc không?
_ Thôi,khỏi cần._ Vậy ngày mốt,Vũ qua nhà Nam học lại như lúc trước nha?
_ Ừ,để xem.Thôi,tới trừơng rồi,tao vào trong lấy xe.Mày về đi.
_ Nam không thể về chung với Vũ sao?
_ Không. Tao chỉ múôn về một mình.Mày đừng làm phiền tao được không?
_ Thôi ,được rồi.Vũ nói thế thì Nam về một mình vậy.Có gì ngày mốt,mình gặp lại nhe Vũ.

_ Ừ,mà nè,chiều nay thi môn Anh Văn,lúc ra về,nhớ đừng về một mình nhe chưa?

_ Ủa?Sao vậy? – Nam ngạc nhiên hỏi

_ Thì hai thằng chó chết chiều nay thế nào cũng huy động lực lượng ,chặn đường tao với mày đó.Hai thằng đó không phải tay vừa đâu,mày nên cẩn thận.

_ Thế còn Vũ thì sao? – Nam lo lắng hõi –Mình có cần đi báo công an không?
_ Nhiều chuyện – Vũ cáu gắt – Ai muợn mày vậy?
_ Nhưng không đi báo công an,rủi…
Nam chưa nói hết câu bị Vũ nạt ngang:
_ Mày nhiều chuyện quá! Câm miệng lại,đi về dùm tao đi!Chuyện tao,tao biết tính – Thấy Nam còn lừng khừng chưa chịu về, Vũ quạu ra mặt – Bây giờ mày về chưa hay đợi tao đuổi?
Thấy Vũ đã nổi giận,Nam hoảng hốt đạp xe về.trong bụng lo lắng cho Vũ vô cùng.Không biết chiều nay Vũ có sao không nữa?
Trong khi đó,trong đầu Vũ đã có sự toan tính.Vũ phải đuổi Nam về để rảnh tay,huy động lực lượng,đối phó với tụi thằng Hoàng Nam chiều nay.
XxXHolic
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

(NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY) Empty Re: (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Bài gửi by anhchangpro38 Wed Jun 19, 2013 7:36 pm

Hay quá bạn ơi... hi vọng bạn sẽ post tiếp Very Happy
anhchangpro38
anhchangpro38
Kim Giáp nhất đẳng hầu tước
Kim Giáp nhất đẳng hầu tước

Tổng số bài gửi : 160
Join date : 24/01/2012
Age : 32
Đến từ : Dak Nong

Về Đầu Trang Go down

(NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY) Empty .:: Tập 5::.

Bài gửi by XxXHolic Sat Jun 22, 2013 1:09 pm

Còn Hoàng Nam,do bất ngờ bị Vũ đá trúng mặt nên mặt mày sưng húp.Đã thế,Hoàng Nam còn bị cú đấm vào vai,cú đá vào ngực nên căm tức lắm.Hoàng Nam biết Vũ ,hai đứa học chung trường nhưng chưa nói chuyện bao giờ.Lúc ra về,thấy Vũ ngồi uống nước gần đó,Hoàng Nam cứ tưởng Vũ đang chờ Ngọc Mỹ.Ai dè…
Bị sưng mặt,đau ê ẩm cả mình,Hoàng Nam căm tức quá,về nhà gọi điện thoại huy động lực lượng.Hoàng Nam nhất quyết chiều nay phải xả Vũ ra làm mấy khúc,Hoàng Nam mới cảm thấy hả dạ trong lòng.
Chiều nay,Nam vào trường thi khá sớm.Vừa gặp thầy Tuần,chủ nhiệm năm lớp 11,Nam vội kể mọi việc cho thầy nghe.Thầy liền bảo Nam cứ yên chí,để thầy báo công an,tụi kia sẽ không làm gì được Vũ đâu.Tuy thầy nói thế nhưng Nam vẫn thấy lo lo làm sao.
Ngồi trong phòng thi mà trong đầu Nam toàn nghĩ về Vũ.Không biết chiều nay Vũ có sao không nữa?Đã thế,chiều nay không thấy Hoàng Nam dự thi,Nam còn lo gấp bội phần.Cứ lo nghĩ về Vũ mà Nam làm bài,không kiểm tra lại nên sai tùm lum.
Hết giờ thi,Nam nộp bài ra về.Lần này,Nam về chung với mọi người.Vừa ra khỏi cổng trường,tới ngã tư Nam đã thấy mọi người nhốn nháo.Hai nhóm vũ khí cầm tay, đang chuẩn bị hỗn chiến thì công an ập tới.Toàn bộ các thành viên của hai nhóm trong đó có Vũ bị áp giải lên xe .Nam nhìn thấy lo lắng vô cùng.
Do tham gia đánh lộn có vũ khí nên Vũ cũng như các thành viên của hai nhóm đều bị giam giữ Cả đêm,tay còn bị trói,Vũ bị nhốt trong phòng tối,bị muỗi cắn suốt đêm.Sáng hôm sau ,ba mẹ lên làm giấy cam kết mới bảo lãnh được Vũ.
Do quá bực tức chuyện Vũ cầm hung khí đi chém lộn,lại thêm chuyện bị công an xài xể nặng lời ngoài công an phường nên vừa về tới nhà,ba đã lôi Vũ ra đập một trận nhừ tử.Khắp người toàn lằn roi,Vũ đau êm ẩm cả mình.Đúng lúc đó,Nam đến.Cả đêm qua,Vũ bị nhốt ngoài đồn công an.Cả đêm qua,Nam mất ngủ.Sáng nay,nghe nói Vũ đã được ba mẹ lãnh về,Nam liền chạy đến thăm Vũ.Toàn thân đau nhức,Vũ cũng ráng lết ra ngoài,kéo Nam ra ngoài.Nam chưa kịp hỏi thăm thì Vũ đã lên tiếng:
_ Tại sao hôm qua công an xuất hiện kịp lúc vậy?Có phải mày đã báo công an?
_ Nam không có báo công an.Nam chỉ gặp thầy Tuấn và…
_ Hay quá hén ! – Vũ cắt ngang lời Nam – Mày báo thầy Tuấn.Rồi thầy Tuấn báo công an.Thế rồi,cả đêm tao bị giam giữ,bị nhốt,bị muỗi chích đã đời.Sáng về,còn bị ba tao đập một trận tơi bời xí quách.Vừa bụng mày chưa?
_ Nam đâu có ngờ sự việc diễn ra như thế.Nam chỉ lo cho Vũ có chuyện nên mới…
_ Nên mới báo công an bắt tao chứ gì – Vũ hằn học –Mày có biết cả đêm qua tao như thế nào không? Bị trói,bị giam giữ,bị muỗi chích,bị như thế,mày tưởng tao sướng lắm phải không?Mày đúng là đồ biến thái nên mới hại tao ra nông nổi này.
_ Nam không cố ý đâu Vũ.Thật tình Nam rất quan tâm,rất lo cho Vũ
_ Cái gì? – Vũ trề môi – Mày nói gì? Mày nói mày rất quan tâm đến tao?Mày rất lo cho tao hả?Lo như thế nào?Hay mày muốn làm tình với tao hả thằng biến thái?Nếu có muốn làm tình thì nói một tiếng chứ đừng có hại tao ra nông nổi này
Nghe Vũ nói,Nam cảm thấy choáng váng cả mặt mày.Không ngờ Vũ lại buông ra những lời như thế?Nam chỉ còn biết lắp bắp:
_ Vũ! Vũ ! Sao Vũ lại có thể nói với Nam những lời tàn nhẫn như thế?
_ Tàn nhẫn hả?Có bằng mày tàn nhẫn với tao không hả thằng biến thái? – Lúc này,cơn giận dữ bỗng nhiên xuất hiện,Vũ nổi quạu – Đi đi! Cút đi! Cút! Tao không muốn thấy mặt mày nữa,thằng biến thái.Cút khỏi đây mau!
Bỗng dưng thấy Vũ nổi trận lôi đình,Nam sợ xanh mặt.Bị Vũ dùng những câu nặng nề nhục mạ,Nam chỉ còn biết ra nước mắt,thui thủi đạp xe về.Không hiểu tại sao hôm nay Vũ lại như thế?Trong đầu Nam cứ suy nghĩ mãi câu hỏi đó .Nhưng Nam đâu hiểu được rằng,cả đêm qua bị trói,bị giam giữ,Vũ như muốn khùng.Đã thế,vừa về nhà lại bị thêm trận đòn nhừ tử,Vũ như người điên loạn.Đúng lúc ấy,Nam lại xuất hiện.Thế là ‘‘ giận cá chém thớt’’,bao nhiêu bực tức,Vũ trút hết lên đầu Nam.
Nam đi rồi,Vũ vào nhà,đánh một giấc li bì.Đến khi tỉnh giấc ,đồng hổ đã diểm 20 giờ.Trong lúc Vũ ngủ,Ngọc Mỹ có đến nhà nhưng bị mẹ Vũ đuổi về.Lúc này đây,bụng đói cồn cào,Vũ xuống bếp lục đồ ăn.Tay cầm bát lùa cơm,nhớ lại chuyện ban sáng,Vũ cảm thấy hối hận.Không hiểu sao,ban sáng Vũ lại dùng quá nhiều câu nặng nề xúc phạm đến Nam.Giờ ngẫm nghĩ lại,Vũ thấy ray rứt trong lòng.
Ba ngày sau,vừa ăn sáng xong,Vũ định đến nhà Nam thì Ngọc Mỹ đến.Mấy ngày nằm nhà,hết bị ba chửi đến mẹ cằn nhằn,Vũ nghe đến nhức cả đầu.Bởi thế,Ngọc Mỹ rủ lên Saigòn chơi,Vũ nhận lời ngay lập tức.Thế là Vũ vào trong thay đồ,chở Ngọc Mỹ dạo phố Saigon.
Liên tiếp mấy ngày sau đó,Ngọc Mỹ đến nhà rủ Vũ đi chơi nhưng nói dối ba mẹ Vũ là rủ Vũ đi học thêm,học luyện thi đại học.Ba mẹ Vũ tưởng thật nên vui vẻ đồng ý ngay chứ hai người đâu ngờ rằng ,Ngọc Mỹ học hành quá yếu đã chuyển sang hệ bổ túc rồi.Ngọc Mỹ với Vũ lúc này chỉ có đi chơi và đi chơi.Còn đi đâu,đi đến chỗ nào,toàn do Ngọc Mỹ quyết định.Bởi thế,Ngọc Mỹ và Vũ tha hồ tung tăng khắp nơi.
Trưa hôm nay,sau khi vui chơi khắp nơi,cả hai người đều mệt nhoài.Ngọc Mỹ mới đề nghị đi mướn phòng nghỉ.Vũ ngạc nhiên trố mắt nhìn Mỹ.Vẻ mặt tỉnh bơ,Ngọc Mỹ nói:
_ Trưa nóng nực thế này,mình mướn phòng nằm nghỉ cho khỏe.Chiều mới có sức mà đi chơi tiếp chứ
_ Nhưng Mỹ là con gái,đi mướn phòng như thế, Mỹ không ngại sao?
_ Việc gì phải ngại?Mình yêu nhau mà,đâu có gì phải ngại,phải không Vũ?
Thế là Vũ cùng Ngọc Mỹ đi mướn phòng.
Vừa vào phòng,đóng cửa lại,Ngọc Mỹ đã ôm ghì lấy Vũ mà hôn lấy hôn để.Cả hai bắt đầu nút lưỡi cho nhau nhau.Tay Mỹ sờ soạng khắp nơi và từ từ cởi áo thun Vũ ra.Ngọc Mỹ đẩy Vũ xuống giường và hôn thôi là hôn.Vừa hôn,tay Mỹ vừa đưa xuống dưới và mở khóa dây nịt ra.Vũ tuy lần đầu mới quan hệ nam nữ nhưng do Ngọc Mỹ quá cuồng nhiệt nên Vũ dần dần cuốn hút theo.Quần ngoài và quần trong của Vũ được cởi ra hết.Ngọc Mỹ nắm lấy thằng nhóc của Vũ nâng niu và ngậm lấy.Vũ sướng tê người .Quần áo Ngọc Mỹ đã cởi ra .Hai người quấn chặt lấy nhau.Do quá quen chuyện quan hệ nam nữ nên Ngọc Mỹ đã từ từ hướng dẫn Vũ vào bể hoan lạc.
Vui chơi thỏa thích,cả hai quên mất thời gian.Trời dần dần tắt nắng,Vũ chở Ngọc Mỹ về.Dừng xe cách nhà xa xa,Vũ trả xe cho Ngọc Mỹ rồi đi bộ về nhà.Vừa tới cửa,thấy xe đạp của Nam,Vũ khá ngạc nhiên.Thấy bóng dáng Vũ,Nam chạy ra hỏi:
_ Vũ! Vũ ! Vũ làm bài thi thế nào mà điểm thấp quá vậy?Học kiểu này, Vũ làm sao thi đại học được?
Thì ra điểm thi đã có .Chỉ vì lo vui chơi với Ngọc Mỹ nên Vũ quên khuấy.Kết quả,Vũ đậu tốt nghiệp cấp ba với tổng sổ điểm là 30,5( Toán: 3 - Lý:3 – Sử :9 – Địa:8–Văn:5 – Anh văn: 2.5) Trong khi đó,điểm thi của Nam là:Toán10, Lý10,Văn7,Sử 9,Địa 8.5,Anhvăn 4.Do hôm thi Anh văn,Nam cứ lo suy nghĩ ,lo lắng về Vũ nên điểm thi mới thấp kém.Thầy cô,bạn bè đều ngạc nhiên về điểm thi của Nam.Còn Nam sau khi biết điểm thi của mình liền chạy qua trường Vũ xem điểm thi.Biết được điểm thi của Vũ,Nam liền gọi điện thoại nhưng không được vì Vũ đã khóa máy.Nam liền tức tốc chạy đến nhà tìm nhưng không gặp Vũ.Ba mẹ Vũ giữ Nam lại hỏi thăm mọi chuyện.Vừa lúc đó,Vũ về tới.Vừa thấy mặt Vũ,Nam hỏi liên tục làm Vũ không kịp trả lời.
Nãy giờ biết điểm thi khá tệ của Vũ nên ba Vũ mặt giận hầm hầm.Vừa thấy mặt Vũ,ông đã muốn xáng mấy bạt tay rồi nhưng vì có mặt Nam nên chưa tiện ra tay.Ông bèn đuổi khéo Nam về rồi nắm đầu,lôi Vũ vào trong .Do Vũ đang mặc quần jean khá dày nên ông bắt cởi ra.Trên người Vũ lúc này chỉ còn chiếc quần lót mỏng tang.Ông bắt Vũ nằm xuống rồi lấy cây phang.Mẹ Vũ mọi lần còn bênh vực chở che .Lần này,do quá thất vọng về Vũ,bà đã chì chiết Vũ hết lời.Những lời nói của bà khác nào lửa cháy đổ thêm dầu.Ba Vũ đã giận càng thêm giận.Từ việc đòi chuyển trường,việc mang hung khí đi chém lộn,bị công an bắt giữ đến việc học hành sa sút,không có khả năng thi đại học,bao nhiêu việc gộp lại làm ông muốn nổi điên.Ông ra sức quất thẳng tay,quất cho đến khi Vũ rướm máu,ông mới dừng tay.
Đêm đó,đau ê ẩm cả người,Vũ không ngủ được.Vũ lấy điện thoại di động nhắn tin cho Ngọc Mỹ.Nhắn tin cho Ngọc Mỹ đã đời,Vũ lại nghĩ về Nam.Càng ngẫm nghĩ,Vũ càng thấy tức Nam vô cùng.Cũng vì Nam mà ba Vũ mới biết được điểm thi nên Vũ mới có trận đòn thế này.Lúc này mà gặp Nam,chắc Vũ sẽ cho Nam một trận mềm mình.
Hai ngày sau,Ngọc Mỹ chạy xe đến,nhắn tin cho Vũ hay.Vũ bèn lẻn ra ngoài lên xe cho Ngọc Mỹ chở.Ngồi sau,Vũ gọi điện hẹn Nam ra ngoài.Tới nơi,vừa thấy mặt Nam,Vũ gằn giọng:
_ Mày hay qúa há?Cũng vì mày mà ba tao nện cho tao một trận chết lên chết xuống.Vừa bụng mày chưa?
Vũ đang giận,Ngọc Mỹ còn chót chét thêm vào:
_ Ông là bạn của Vũ mà sao tôi thấy,ông toàn hại Vũ không hà.Lần trước báo công an bắt Vũ,hại Vũ bị nhốt,bị giam giữ ,bị đòn.Lần này,ông lại đến nhà méc ba mẹ Vũ làm Vũ bị đòn thêm một lần nữa.Ông làm bạn với Vũ mà sao toàn nghĩ chuyện hại Vũ không vậy?
Nghe mấy lời của Ngọc Mỹ,lửa giận trong người Vũ phừng phừng nổi dậy.Vũ liền đưa tay xáng cho Nam một bạt tay trời giáng làm Nam xiểng niểng.Vũ định cho Nam thêm bạt tay nữa nhưng chợt thấy đôi mắt Nam nhìn Vũ một cách khổ sở,miệng Nam rỉ máu nên Vũ liền dừng tay.
_ Thật tao chưa thấy thằng nào hại bạn như mày.Từ nay,mày tránh xa tao ra ,đừng để tao thấy mặt.Tao nói trước,tao thấy mày đâu,tao đánh đó.Lúc đó mày đừng trách tao sao không báo trước.Đồ biến thái !
Nói xong,Vũ lên xe cùng Ngọc Mỹ thẳng tiến Saigon.Do đã có hẹn trước nên Ngọc Mỹ mở tủ của mẹ,chôm mấy lượng vàng rồi cùng Vũ bỏ nhà đi bụi.
Còn Nam,tuy bị Vũ đánh đau nhưng mấy lời nói cay nghiệt của Vũ làm Nam đau đớn hơn nhiều.Nam đâu có muốn hại Vũ đâu.Nam đâu ngờ cớ sự lại ra thế này.Nam càng nghĩ,càng đau nát lòng.
Đến Saigon,việc đầu tiên là Vũ chở Ngọc Mỹ ghé vào tiệm vàng.Do cả hai bỏ nhà đi bụi không mang quần áo theo nên sau khi bán một lượng vàng,Ngọc Mỹ lấy tiền cùng Vũ đi sắm quần áo.Rồi cả hai đến mướn phòng khách sạn ờ khu Đỗ Quang Đẫu Q1.Vào phòng,cả hai tha hồ hú hí với nhau.Vũ mang quần áo mới mua ra mặc thử.Ngọc Mỹ ngắm nhìn Vũ đắm đuối.Thấy lằn ngang lằn dọc khắp người Vũ,Ngọc Mỹ hỏi :
_ Ba Vũ đánh dữ vậy sao?Đánh gì mà lằn ngang lằn dọc khắp người? Cũng tại thằng Nam mà ra cả.Sao hồi nãy Vũ không nện cho nó một trận mềm mình?
Ngọc Mỹ vốn không ưa gì Nam.Bởi thế,hồi nãy,Ngọc Mỹ cố tình chót chét,đâm ra thọc vào để Vũ nện cho Nam một trận.Ai dè Vũ chi đánh Nam một cái rồi thôi làm Mỹ tức lắm.Mỹ muốn Vũ phải đánh Nam nhiều hơn nữa kìa.
Còn Vũ,lúc này nằm trên giường,mắt nhìn lên trần nhà,đăm chiêu suy nghĩ.Cơn giận đã qua,bình tĩnh lại,Vũ mới thấy mình đã quá nặng tay với Nam.Vũ thừa sức biết Nam chẳng bao giờ cố ý hại Vũ.Chẳng qua do bị đòn đau quá nên Vũ mới tức mình,gặp Nam.Vũ tức Nam tại sao có gì,Nam không gặp riêng Vũ mà nói.đằng này lại cho ba mẹ Vũ biết hết để xảy ra cớ sự.Vũ tức Nam,dự định gặp Nam chửi cho một chập cho hả cơn tức giận.Ai dè lúc đó,Ngọc Mỹ nói ra nói vào làm cho Vũ nổi điên lên.Giờ ngẫm nghĩ lại,Vũ mới thấy mình đã quá nặng tay.
Thấy Vũ suy tư,Ngọc Mỹ bèn hỏi: 
_ Vũ đang suy nghĩ chuyện gì vậy?Còn buồn chuyện bị ba đánh hả?
Vũ buồn bã gật đầu.Ngọc Mỹ bèn quay qua ôm chầm lấy Vũ,thỏ thẻ bên tai:
_ Thôi,đừng buồn nữa nha Vũ.Chuyện gì đã qua thì cứ cho nó qua luôn đi.Giờ thì hai đứa mình cứ vui vẻ với nhau đi.Chuyện ngày mai,để ngày mai tính.
Nói vừa dứt câu,Ngọc Mỹ đã chồm lên đặt cho Vũ một nụ hôn.Cả hai bắt đầu cuốn quýt bên nhau.
Sau phút giây hoan lạc,Vũ nằm dài ,trên người chỉ còn quần chip bé xíu.Ngọc Mỹ còn ngồi đó,nhìn chăm chăm.Vũ ngạc nhiên hỏi:
_ Mỹ nhìn gì mà nhìn dữ vậy?
_ Thì nhìn Vũ đó.Lúc này,nhìn Vũ sao mà hấp dẫn quá.
_ Vũ thấy mình bình thường thôi mà,có gì hấp dẫn đâu.
_ Có chứ.Nhìn Vũ lúc này hấp dẫn lắm.
Quả thật,Vũ cao ráo,tướng tá như người mẫu nhìn rất đẹp.Mỹ nhìn Vũ một cách đắm đuối.Lát sau, nằm xuống bên cạnh Vũ,Mỹ thì thầm:
_ Phải chi mình được nằm bên nhau như thế này hoài thì sung sướng biết mấy.
_ Nhưng cứ nằm bên nhau hoài như vậy,làm sao mà sống? -Vũ suy tư đáp lại - Muốn sống được bên nhau,mình cần phải có công ăn việc làm.Hai đứa mình có thể làm gì để kiếm tiền nhỉ?
_ Làm gì để kiếm tiền hả?Chuyện đó hãy để sau này tính.Còn giờ,mình hãy tính chuyện vui vẻ bên nhau đi.
Thế là hai người lại quấn quýt bên nhau rồi từ từ đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau,Vũ chở Ngọc Mỹ vòng vòng Saigon chơi.Do không rành đường ,Vũ đi vào đường một chiều bị công an hỏi.Không giấy tờ xe,không bằng lái nên chiếc Future của Ngọc Mỹ đã bị đưa về đồn công an.Xe đã bị giam giữ,Vũ và Mỹ chỉ còn cách dạo phố bằng xe ôm.
Xe bị giam giữ đã ba ngày rồi.Và ba ngày đó,Vũ và Mỹ muốn đi đâu chơi đều phải gọi xe ôm.Và cũng trong ba ngày đó,Vũ và Ngọc Mỹ đã quen biết anh Mạnh,tài xế xe ôm.
Do còn đất Saigon chưa quen đường đi nước bước nên mỗi lần muốn đi chơi,Ngọc Mỹ và Vũ đều phải nhờ anh Mạnh hướng dẫn.Mạnh đã chở hai người đi khắp nơi,đi ăn uống,xem phim,xem ca nhạc,xem kịch,vào các trung tâm thương mại mua sắm….Trên đường đi,Mạnh thường pha trò,kể cho Ngọc Mỹ và Vũ nghe về những câu chuyện thú vị ở đất saigon.Lối kể của Mạnh khá hài hước làm mọi người cười nức nẻ.Dần dần,Vũ và Ngọc Mỹ đều kết Mạnh,mu đi đâu cũng đều gọi Mạnh đến chở.
Hôm nay,Ngọc Mỹ muốn đi chùa,thắp nhang lễ phật.Ngọc Mỹ hỏi Mạnh nên đi chùa nào.Mạnh liền chở Ngọc Mỹ và Vũ đến chùa Xá Lợi.Trên đường đi,Mạnh kể cho Ngọc Mỹ và Vũ nghe những câu chuyện về chuà Xá Lợi,về việc tự thiêu của hòa thượng Thích Quảng Đức.Ngọc Mỹ nghe Mạnh kể một cách say sưa.
Đến nới,Ngọc Mỹ kéo Vũ vào trong đốt nhang lễ phật.Mạnh dựng xe ở ngoài,đừng chở hai người.Vào trong,Ngọc Mỹ đốt nhang,quỳ lạy, thành tâm kính bái,cầu mong Phật Trời phù hộ cho Mỹ và Vũ luôn luôn hạnh phúc bên nhau.Chìu theo ý Ngọc Mỹ nên Vũ cũng đốt nhang quỳ lạy.Xong xuôi,Ngọc Mỹ và Vũ ra về.
Lúc này,Ngọc Mỹ thấy đói bụng liền kêu Mạnh chở đi ăn.Ngọc Mỹ dặn Mạnh lựa quán nào nấu ăn thật ngon chở hai người đến.Mạnh liền chở hai người đến quán cơm gà ở khu Chợ Lớn.Ngọc Mỹ mời Mạnh vào ăn chung.Quán này nấu ăn khá ngon nên Ngọc Mỹ cứ tấm tắc khen mãi.
Trong lúc ăn uống chuyện trò,Mạnh có kể cho hai người nghe ở gần núi Bửu Long có cái am rất linh thiêng.Mạnh kể rằng xưa kia,có cặp tình nhân trẻ yêu nhau nhưng cho gia đinh bên đằng trai quá nghèo nên gia đình bên đằng gái không chấp nhận làm đám cưới.Dù ra sức cố gắng thuyết phúc nhưng bố mẹ bên đằng gái vẫn khăng khăng nhất quyết không chịu gả con nên đôi bãn trẻ trong lúc quá tuyệt vọng đã nhảy xuống núi tự tử.Gần chỗ hai bạn trẻ tự tử có cái am của một vị tu sĩ đang tu hành.Chính vị tu sĩ đó đã chôn cất hai người.Và vì quá uất ức mà chết nên hai người vẫn chưa siêu thoát.Đêm đêm,hồn của hai người vẫn hiện về,nhập vào người tu sĩ.Và từ đó,những cặp tình nhân nào gặp trắc trở trong tình yêu đều đến chỗ vị tu sĩ vào đêm khuya khấn vái.Hồn của hai người đó sẽ hiện lên phù hộ.Ngọc Mỹ vốn là người rất mê tín dị đoan nên nghe Mạnh kể,tin thôi là tin.
Đây chính là một câu chuyện hoang đường do Mạnh bịa đặt ra để gạt Vũ và Ngọc Mỹ.Mạnh vốn là một tên chuyên sống bằng nghề lừa đảo,trấn lột đội lốt xe ôm.Mạnh hoạt động có băng,có nhóm.Hằng ngày,Mạnh đậu xe đón khách ở khu phố Tây.Mục đích của Mạnh là tìm Việt kiều,những vị khách Tây háo gái hoặc những ông Tây mê trai để đưa vào bẫy.Mấy hôm nay,chở Vũ và Ngọc Mỹ đi khắp nơi,Mạnh thừa sức biết đây là một cặp trốn nhà đi bụi.Do thấy Ngọc Mỹ tiêu xài rộng rãi nên Mạnh biết Ngọc Mỹ đã chôm của gia đình một số tiền khá lớn .Thế là Mạnh quyết tâm tìm cách để đưa Ngọc Mỹ và Vũ vào bẫy.Biết được Ngọc Mỹ vốn là người rất mê tín dị đoan nên Mạnh bịa ra một câu chuyện hoang đường để dụ Ngọc Mỹ và Vũ vào tròng.
Thấy Ngọc Mỹ đã có phần tin tin,Mạnh đề nghị cả ba cùng đến quán nước để dễ bề trò chuyện.Ngọc Mỹ đồng ý.Mạnh liền chở hai người đến quán cà phê sân vườn kín đáo rồi bắt đầu kể tiếp câu chuyện còn đang dang dở.Với tài khéo ăn,khéo nói,lối kể chuyện có sức thuyết phục,từng bước từng bước Mạnh đã làm cho Ngọc Mỹ càng lúc càng bị cuốn hút vô câu chuyện.Càng nghe Mạnh kể,Ngọc Mỹ càng tò mò,càng muốn biết vị tu sĩ đó như thế nào,cái am đó ở đâu.Và Ngọc Mỹ càng muốn nghe thêm về cái chết của cặp tình nhân đó.Vả lại,chuyện hồn ma hiện về,chuyện đó sao mà có vẻ lạ kỳ quá.Ngọc Mỹ càng muốn biết chuyện đó như thế nào.Càng tò mò,càng muốn biết,cuối cùng,Ngọc Mỹ buột miệng hỏi:
_ Anh biết chỗ đó chứ?Anh có thể chở tụi em đến đó không?
_ Cái am đó ở gần núi Bửu Long đó.Tụi em đã đi Bửu Long bao giờ chưa?
_ Có nghe nói đến nhưng chưa đi bao giờ - Vũ chen vào – Bạn em đã có đứa đi Bửu Long rồi,sao không nghe nó kể chuyện này?
_ Cái am đó nổi tiếng vậy mà bạn em không có kể đến sao? – Mạnh ra vẻ ngạc nhiên – Vậy là bạn em chưa đi hết núi Bửu Long rồi.Cái am đó không ở trên núi.Nó nằm gần núi Bửu Long
_ Có phải bạn Vũ ghé Bửu Long chơi chút xíu rồi về không? – Mỹ lên tiếng – Có phải vì thế mà bạn của Vũ không được biết đến cái am đó?
_ Có lẽ là vậy – Vũ gật đầu – Hôm đó,đi chơi,sáng đi chiều về.Nó kể là ghé Bửu Long có chút rồi về.
_ Hèn gì – Mạnh vỗ đùi cái đét,nói tiếp – Cái am Tịnh Vân đó nổi tiếng lắm.Bạn em đến chút xíu rồi về nên không biết đến là phải rồi.Đã đến núi Bửu Long mà không ghé am Tịnh Vân thì tiếc thật.Tiếc quá !
Thấy Mạnh chắt lưỡi,Ngọc Mỹ càng thòm thèm,càng muốn biết cái am Tịnh Vân đó như thế nào.Ngọc Mỹ bèn nhờ Mạnh đưa đến đó.Mạnh liền bảo:
_ Từ đây đến đó khá xa,hai đứa nên đi taxi hoặc bao xe cho tiện.Nếu đến ban ngày,hai đứa chỉ gặp được vị tu sĩ nhưng không gặp được cảnh hồn ma hiện về.
_ Thế nếu muốn gặp hồn ma hiện về,mình phải đến giờ nào?
_ Phải đến sau 12h khuya
_ Giờ đó khuya quá,làm sao đi? – Vũ băn khoăn
_ Muốn đi giờ đó thì bao xe.Tụi em thuê chiếc ô tô đưa tụi em đến đó rồi đưa tụi em về.Đi ô tô mới an toàn.Nhưng anh nói trước – Quay sang Ngọc Mỹ,Mạnh nói tiếp – Lúc ma hiện hồn về,cảnh rùng rợn lắm.Con gái như em không nên đến đó.Nếu không, chứng kiến cảnh ma hiện hồn về,em sẽ té xỉu đó.Nhiều đứa con gái xem xong xỉu tại chỗ,về tới nhà vẫn còn sợ.
Mạnh bảo Ngọc Mỹ đừng đi thì Ngọc Mỹ càng tò mò,càng muốn đi.Bởi thế,Ngọc Mỹ mới hỏi Mạnh xem có biết chỗ nào mướn xe không.Thấy cá đã cắn câu,lúc này Mạnh mới móc trong túi ra tấm danh thiếp,đưa cho Ngọc Mỹ và nói:
_ Đây là tấm danh thiếp của ông chủ xe 16 chỗ.Ông chủ này thường chở khách đến am Tịnh Vân lắm.Trước đây,anh cũng có giới thiệu mấy khách Việt Kiều thuê xe của ổng rồi.Ông chủ xe này uy tín,đàng hoàng và an toàn lắm.Em liên hệ với ổng thử xem
Ngọc Mỹ cầm tấm danh thiếp lên xem.Trên danh thiếp có tên Đoàn Thanh Phong,đại chỉ và số điện thoại di động.Ngọc Mỹ bèn lấy điện thoại ra gọi thử.Đầu dây bên kia có tiếng đàn ông bắt máy.Mỹ hỏi thuê xe đi am Tịnh Vân.Ông chủ xe liền báo,nếu đi đêm nay thì tính vé trên đầu người ( vì đêm nay có nhiều người cùng đi ) .Còn nếu đi ngày mai thì tính theo giá thuê xe trọn gói.Ngọc Mỹ liền nói,để suy nghĩ bàn bạc lại rồi trả lời điện thoại sau.Cúp điện thoại,Mỹ quay sang hỏi Vũ.Mạnh xen vào:
_ Em thấy chưa?Lúc này ở Saigon giới trẻ thuê xe đi am Tịnh Vân nhiều lắm.Đi ban đêm đông người ,nhộn nhịp lắm.Đi ban ngày không có nhộn nhịp bằng ban đêm đâu.
Vũ lúc đầu còn lưỡng lự nhưng với tài khéo ăn,khéo nói của Mạnh,Vũ cũng đồng ý không chút nghi ngờ.Ngọc Mỹ rủ Mạnh đi cùng.Mạnh gật đầu.Mỹ liền lấy điện thoại gọi cho chủ xe,báo đi 3 người,đi đêm nay.Chủ xe bảo Ngọc Mỹ cho điạ chỉ khách sạn,10h đêm nay sẽ có xe đến đón.
Mọi việc xong xuôi,Mạnh chở hai người về khách sạn.Trên đường về,Mạnh dặn đêm nay,khi đi,nhớ đừng để gì ở khách sạn.Ngọc Mỹ gật đầu,tỏ vẻ hiểu biết.Lúc này,Ngọc Mỹ chỉ nghĩ đến chuyến đi đêm nay.Còn Vũ cứ lo ngắm phố phường.Cả hai đâu thấy Mạnh đang nở một nụ cười đầy gian trá.
XxXHolic
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

(NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY) Empty Re: (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Bài gửi by XxXHolic Wed Jun 26, 2013 6:41 pm

.::Tập 6::.
Về tới khách sạn,vào phòng đóng cửa lại,Vũ mệt nhoài nằm lăn trên giường.Ngọc Mỹ nhào tới ôm cổ Vũ hôn lấy hôn để.Vũ đẩy Ngọc Mỹ ra nói:
_ Buông Vũ ra đi,ngộp thở quá hà ! Nằm nghỉ một chút đi.Đêm nay còn đi nữa mà.
_ Thì vui vẻ chút đi rồi nghỉ ngơi cũng được mà.Từ giờ đến tối,còn nhiều thời gian mà,mặc sức nghỉ ngơi.
Vừa nói,tay Ngọc Mỹ vừa sờ soạng và từ từ cởi áo Vũ ra.Vũ nhăn mặt:
_ Thôi,đừng làm chuyện ấy nữa.Nằm xuống ngủ một chút đi.Ngủ cho có sức,tối nay còn đi nữa
_ Ừ ,ngủ cũng được.Nhưng Vũ cởi đồ ra đi.Vào phòng rồi,chỉ có hai đứa mình, cởi đồ ra cho thoải mái.
_ Để vậy ngủ cũng được mà.
_ Nhưng Mỹ thích Vũ cởi đồ kìa.Khi Vũ khỏa thân,nhìn hấp dẫn lắm
_ Mỹ muốn vậy hả?
_ Uh.
Thế là chìu theo ý Ngọc Mỹ,Vũ cởi đồ ra,trên người chỉ còn quần lót hàng hiệu nhìn rất khêu gợi.Mỹ nhìn Vũ trong lòng lại thấy rạo rực.Vóc dáng Vũ cao ráo như người mẫu lại thêm chiếc quần lót rất sexy làm cho máu dâm đãng của Ngọc Mỹ nổi lên.Trước kia,Mỹ cũng đã có quen,có quan hệ với mấy người rồi.Từ khi quen với Vũ,nhất là sau lần quan hệ,không hiểu sao,Ngọc Mỹ lại rất thèm khát, rất được muốn ái ân cùng Vũ.Lửa dục nổi lên,Mỹ lấy đĩa phim sex nam nữ cho vào máy bật lên.Mỹ cởi đồ ra nằm kế bên Vũ đưa tay sờ soạng.Do bị kích thích bởi bàn tay Ngọc Mỹ cùng với những hình ảnh quan hệ nam nữ trên màn hình,thằng nhóc từ từ cương cứng,Ngọc Mỹ nhẹ nhàng cởi quần lót Vũ ra và bắt đầu ngậm nút.Mỹ và Vũ bắt đầu ngậm nút cho nhau.Rồi Vũ bắt đầu đưa hàng của mình vào âm đạo của Mỹ và nắc.Vũ cứ từ từ và nắc đều đều.Đôi nam nữ trên màn hình vẫn quần nhau sống động.Mỹ muốn quan hệ như đôi nam nữ trên phim.Thế là Vũ đổi tư thế.Cả hai quan hệ nhau theo các tư thế như trên màn hình.
Quan hệ xong,Vũ mệt rã rời,chẳng buồn mặc quần áo vào,nằm khỏa thân trên giường.Vừa nằm vừa thở,đầu óc miên man.Mấy ngày nay làm tình với Mỹ với nhiều kiểu,nhiều tư thế khác nhau,lúc đầu Vũ còn thích,sau dần dần bắt đầu thấy chán.Vũ không ngờ Ngọc Mỹ lại quá dâm loàn.Lúc còn học ở trường cũ,Vũ biết Thu Trinh thầm thích mình.Nhưng Thu Trinh rụt rè kín đáo,chứ đâu có như Ngọc Mỹ.Quả thật,nhiều lúc Ngọc Mỹ quá bạo dạn làm Vũ phải ngao ngán lắc đầu.
Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Ngọc Mỹ tắm xong rồi,bước ra.Thế là Vũ vào trong tắm lại.Xong,Vũ lên giường ngủ cùng Ngọc Mỹ.
Trong khi đó,Mạnh đang cùng đồng bọn bàn kế hoạch đêm nay.Trong băng nhóm,Mạnh chính là kẻ cầm đầu.Trong băng nhóm của Mạnh có đủ thành phần: trai có,gái có ,gay kín có,bóng lộ cũng có luôn.Mấy ngày vừa rồi,qua điều tra tìm hiểu,Mạnh biết Mỹ lấy cắp của gia đình một số vàng khá lớn.Nhưng Mạnh không rõ số vàng đó hiện này do Mỹ cất giữ hay do Vũ giữ?Hay gửi ở khách sạn?Bởi thế,Mạnh phải bày mưu lập kế,quyết chiếm đoạt bằng hết số vàng đó.Đã thế,nghe nói Mỹ có khuôn mặt dễ thương,body hấp dẫn,lại là gái quê,gái mới lớn lên thành phố nên có mấy đứa nổi máu dâm tà, tính phen này vừa cướp tiền vàng,vừa chiếm đoạt luôn thân xác của Ngọc Mỹ.Còn hai đứa bóng lộ,nghe nói Vũ tướng tá cao ráo ,đẹp trai như người mẫu nên máu động dục nổi lên,phen này cũng quyết tâm thưởng thức thân xác Vũ cho bằng được.Ngồi bàn chuyện mà trong đầu hai tên này cứ nghĩ đến cảnh ái ân cùng trai đẹp.Và lần này,ngoài việc trấn lột,cướp đoạt tài sản,còn có chuyện cưỡng đoạt thân xác nên lực lượng tham gia khá đông.Ai cũng muốn phen này được thỏa thuê thú tính một bữa cho thật đã đời.
Ăn chiều xong,trong lúc ở trong khách sạn đợi Mạnh đến để cùng chờ xe,không hiểu sao trong lòng Vũ cảm thấy có cái gì đó bồn chồn khó chịu.Mắt Vũ cứ giật liên hồi.Vũ có linh cảm hình như có cái gì đó sắp xảy ra với mình.Vụ hồn ma hiện về,nói thật lòng,Vũ không tin cho lắm.Nhưng thấy Ngọc Mỹ cứ háo hức,cứ mong cho đến giờ gặp được hồn ma làm Vũ cũng phải xiêu lòng,phải đi cùng Ngọc Mỹ đêm nay để cho biết thực hư thế nào.

Thấy Vũ cứ đăm chiêu suy nghĩ,Ngọc Mỹ bèn lân la đến hỏi:
_ Vũ đang suy nghĩ chuyện gì vậy?
_ Vũ đang suy nghĩ về chuyến đi đêm nay.Sao Vũ có cảm giác chuyện hồn ma hiện về nó giống như một chuyện hoang đường quá.Trên đời này làm gì có ma?
_ Nhưng Mỹ nghĩ chắc chắn là có.Mỹ đã từng đi chùa,đi núi với mẹ rồi.Mỹ cũng đã nghe nhiều người kể về chuyện hồn ma .Chuyện hồn ma có thật đó .Vũ thử nghĩ xem,nếu như chuyện đó không có thật thì sao dân thành phố lại ùn ùn rủ nhau đi xem?
_ Nhưng sao Vũ vẫn không tin cái chuyện hồn ma hiện về.Nó có vẻ hoang đường làm sao đó.
_ Tin cũng được,không tin cũng được.Đêm nay mình cứ thử đến đó xem.Lúc đó sẽ rõ thực hư thế nào,Vũ đồng ý không?
Vũ gật đầu.Lúc này,Mạnh đến.Mạnh lại kể thêm vài câu chuyện ly kỳ về am Tịnh Vân.Mạnh càng kể,Mỹ càng háo hức muốn đến xem ,muốn xem thử cái am Tịnh Vân đó ly kỳ hấp dẫn như thế nào.Và thế là,Mỹ gọi điện thoại cho chủ xe.Sau đó,Mỹ cứ trông ngóng,trông cho xe mau đến đón để được xem sự ly kỳ bí ẩn của am Tịnh Vân.
Gần 10h tối,xe đến đón.Ngọc Mỹ và Vũ trả phòng lên xe cùng với Mạnh.Mỹ dự định sau khi đến am Tịnh Vân rồi sẽ đến Biên Hòa mướn phòng ở đó.Trên xe đã có mấy người.Ngọc Mỹ,Vũ và Mạnh ngồi hàng ghế gần cuối.Mỹ ngồi sát cửa sổ,Vũ ngồi giữa và Mạnh ngồi ngoài bìa.Hai cặp nam nữ ngồi hai hàng ghế phía trên.Kế bên tài xế cũng có người ngồi.Vũ và Mỹ vừa ngồi xuống ghế chưa được bao lâu thì lơ xe đến thâu tiền vé.Vũ lấy tiền ra trả.Nhận tiền xong,anh lơ xe đưa cho Vũ và Mỹ mỗi người một chai nước tinh khiết,một khăn lạnh.Đưa cho Vũ và Mỹ xong,anh lơ xe mới lấy nước và khăn lạnh đưa cho Mạnh.
Xe vừa qua khỏi cầu Thị Nghè thì dừng lại.Hai thành niên lên xe và ngồi ở hàng ghế sau cùng,ngồi sau lưng Vũ và Mỹ.Xe tiếp tục lăn bánh.Anh lơ xe đến thâu tiền vé rồi đưa khăn và chai nước.Không khí trên xe lúc này quá yên lặng.Mọi người đều làm thinh,chẳng ai nói với ai một tiếng nào.
Xe bắt đầu ra khỏi thành phố.Vũ và Mỹ vừa uống nước xong bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.Lát sau,Vũ và Mỹ đã ngủ mê man.Mạnh lay lay Vũ và Mỹ kêu thử vài tiếng..Cả hai vẫn ngủ say sưa.Mạnh liền lên tiếng:
_ Hai đứa nó thấm thuốc mê ngủ rồi.Thằng Tài (tên anh chàng lơ xe ) lấy dây trói hai đưa nó lại mau.
Vũ và Mỹ tay chân bị trói chặt,miệng nhét khăn,bị đẩy nằm xuống sàn .Trên xe lúc này toàn đồng bọn của Mạnh.Hai cô nàng trên xe chính là hai bóng lộ giả gái.Một cô tên là Phương Thanh ( tên thật là Phạm Quang Thanh ),cô kia tên là Mỹ Tâm ( tên thật là Lê Minh Tâm).Hai thanh niên lên xe sau cùng chính là gay kín tên là Khang và Trí.Tài xế tên là Phong,anh họ của Mạnh.Chiếc xe này do Mạnh thuê mướn .Mấy tên còn lại đều là đàn em của Mạnh.Mọi việc đều do Mạnh bày mưu sắp đặt.Chính vì Mạnh sắp đặt quá khéo léo nên Vũ và Mỹ mới không chút nghi ngờ,mới dễ dàng uống nước có chích sẵn thuốc mê.Trong băng nhóm của Mạnh còn có hai cô gái tên là Thu và Huệ khá xinh đẹp.Và Mạnh đã từng dùng hai cô này làm mồi,câu nhử khách Tây và Việt Kiều.
Theo dự tính ban đầu ,sau khi dùng thuốc mê ,Mạnh sẽ cùng đồng bọn lấy sạch tiền vàng rồi quăng Mỹ và Vũ vào chỗ vắng.Nếu Vũ và Mỹ không trúng thuốc mê thì Mạnh cùng đồng bọn sẽ dùng vũ lực để chế ngự.Nhưng do Vũ và Mỹ có ngoại hình khá hấp dẫn,nhiều tên trong đồng bọn muốn được thỏa mãn thân xác nên Mạnh phải đưa Vũ và Mỹ đến căn nhà vắng vẻ ở Thủ Đức.Căn nhà này do Mạnh kêu Phong thuê mướn để làm nơi tụ tập ,đồng thời là nơi để cho đồng bọn đưa Việt Kiều hoặc khách Tây đến đây để cả nhóm dễ bề ra tay trấn lột.Bởi thể,sau một vụ trấn lột lừa đảo,Mạnh cùng cả nhóm di chuyển ,đi sang nơi khác để mướn nhà.Để tránh bị công an phát hiện nên mỗi lần mướn nhà,Mạnh đều cho đồng bọn lần lượt đứng ra thuê mướn.
Ngọc Mỹ và Vũ được khiêng vào trong nhà,quần áo bị lột sạch.Lúc thấy tiền và 9 lượng vàng,Tài reo lên:

_ Không ngờ hai đứa này cũng mang theo nhiều vàng quá chứ?
_ Mày đưa tiền và vàng cho anh Phong giữ đi.Ngày mai mang vàng đi bán rồi chia nhau.
Lúc này,Phương Thanh và Mỹ Tâm,hai tên bóng lộ đắm đuối nhìn Vũ chỉ còn chiếc quần lót trên người đang nằm dưới đất.Vừa ngắm nhìn,Phương Thanh vừa chắt lưỡi:
_ Người đâu gì mà đẹp quá,đẹp chẳng khác nào người mẫu Bình Minh.Chu choa,đẹp quá,hấp dẫn quá !
_ Ừ,đẹp thiệt,đẹp quá !- Mỹ Tâm phụ họa -Đẹp thế này nên con nhỏ kia mới mê tít thò lò,mới lấy cắp vàng của gia đình mà đi bụi.
Và sau đó,Mỹ Tâm và Phương Thanh cúi xuống người Vũ hôn lấy hôn để.Phương Thanh hôn phần trên,Mỹ Tâm hôn phần dưới.Nhẹ nhàng từ từ,Mỹ Tâm đưa tay cởi quần lót của Vũ ra rồi ụp mặt vào,nút thôi là nút.Mỹ Tâm nút được một thôi,Phương Thanh đẩy Mỹ Tâm và úp mặt xuống nút.Lúc này,Vũ chả khác nào miếng thịt ngon béo bở làm cho Phương Thanh,Mỹ Tâm tranh giành nhau mà ngoạm,mà nhai mà nút.Thằng nhóc của Vũ cương cứng,chĩa thẳng lên.Mỹ Tâm và Phương Thanh tranh nhau ngồi lên nhún.Cuối cùng,cả hai phải oẳn tù xì.Kết quả Mỹ Tâm thắng được ngồi lên nhún trước,Còn Phương Thanh phải ngoạm nút phần ngực và bụng.Thuốc mê dần dần hết tác dụng.Vũ từ từ tỉnh lại.Thấy tay chân bị trói chặt,Phương Thanh nút phần ngực,Mỹ Tâm ngồi trên người mà nhún.Vũ hoảng hốt vùng vẫy thật mạnh.Nhưng tay chân bị trói chặt,Vũ có vẫy vùng thế nào cũng vô ích.Vũ càng vẫy vùng,càng làm cho Mỹ Tâm và Phương Thanh thêm hứng chí.Mỹ Tâm vừa nhún,vừa cười hí hửng:
_ Cưng tỉnh rồi hả? Tỉnh rồi để chị làm cho cưng sướng nhé.Bảo đảm một hồi cưng sướng mê người.
Vũ tức lắm,tính lên tiếng nhưng miệng bị nhét khăn,không nói được gì.Liếc nhìn sang,Vũ liếc nhìn thấy Ngọc Mỹ cũng đang tơi bời hoa lá.Mạnh đang banh hai chân Mỹ ra và phang tới tấp,phang một cách bạo lực.Mỹ lúc này đã tỉnh.Tuy là người có máu dâm đãng nhưng với cách chơi bạo lực của Mạnh,Mỹ phải nhăn mặt ra chiều khổ sở.Đã thế,có mấy tên trần truồng trong có Phong và Tài đang ngồi xung quanh bóp vú,bóp ngực Mỹ một cách thô bạo.Vũ nhìn thế hiểu ra mọi viêc.Biết mình mắc bẫy,đang bị hãm hiếp nhưng chẳng làm gì,Vũ căm tức vô cùng.
_ Nhún đã chưa mẹ?- Phương Thanh vừa đẩy Mỹ Tâm ra.vừa cằn nhằn – Mẹ nhún gì mà nhún hoài vậy?Để con nhún với chứ?Mẹ nhún một hồi,tinh bắn hết,hàng mềm xèo thì con lấy gì mà nhún?
Thế là Phương Thanh đẩy Mỹ Tâm ra,ngồi lên bụng,đưa thằng nhóc của Vũ vào hậu môn rồi bắt đầu nhún,nhún nha nhún nhẩy,nhún một cách điên cuồng.Vũ lúc này như cá nằm trên thớt,chẳng thể vùng vẫy được gì.Liếc nhìn sang,Vũ liếc nhìn thấy Mạnh vừa chơi xong rút ra,Phong liền thế vào.Vũ nhìn thế ngẫm nghĩ trong đầu: “ Một mình Mỹ để cho cả đám này hiếp dâm thì chịu sao thấu?Còn gì là đời con gái ?” Và nhìn cảnh Phương Thanh đang ngồi trên mình nhún nhảy,Vũ chợt nhớ tới Nam.Lần trước,Vũ cũng bị trói hai chân hai tay.Nam cũng ngồi lên người Vũ mà nhún nhảy.Nhưng Nam làm cách vụng về,nhẹ nhàng chứ đâu có thô bạo như hai tên này.Đã thế,nhìn hai con bóng lộ gớm ghiếc,Vũ thấy muốn ói.Không ngờ,hai con này lại đè Vũ ra mà hiếp dâm.Vũ thầm tức trong lòng: “ Lát nữa, nếu bung được dây trói ra,việc đầu tiên là mình phải đấm vỡ mặt hai con bóng lộ này mới được.’’ Vũ còn đang ngẫm nghĩ đã nghe tiếng oang oang:
_ Hai mẹ chơi xong chưa ,để con chơi với chứ?Hai mẹ chơi gì mà lâu quá vậy?
Vũ nhìn lại,nhận ra tên vừa nói là Trí,người ngồi hàng ghế phía sau trên xe.Nhận thấy Khang và Trí đang chờ đến lượt làm tình với mình,Vũ hoảng hốt,nghĩ trong bụng: “ Hai con bóng lộ,mình đã thấy khó chịu lắm rồi.Giờ thêm hai thằng này nữa, chịu sao thấu?” Và lúc này đây,Trí đã cởi hết quần áo ra,đưa hàng cho Phương Thanh nút.Phương Thanh vừa ngồi trên mình Vũ,vừa nhún nha nhún nhẩy,miệng vừa ngậm hàng của Trí.Thanh nhún nhảy một hồi,Vũ thấy trong người bắt đầu khó chịu.Vũ căng người ra.Phương Thanh càng nhún dữ dội.Thế là Vũ xuất tinh dầm dề.Trong lúc đó,Mỹ Tâm cũng vọc vọc hàng của Phương Thanh làm Phương Thanh xuất tinh dầm dề trên người của Vũ.
Phương Thanh ra sau chùi,tắm rửa qua loa . Trí quay sang đưa hàng của mình cho Mỹ Tâm nút.Khang bắt đầu rê lưỡi quanh hai lỗ tai làm Vũ thấy nhột nhột.Phương Thanh tắm xong,mang khăn ướt Lên.Mỹ Tâm vội lấy khăn lau chùi sạch sẽ cho Vũ rồi cúi xuống rê lưỡi khắp vùng hạ bộ của Vũ.Phương Thanh thì ngậm hàng của Trí.Lát sau.Hàng Trí cương lên to khủng khiếp.Phương Thanh cười ré lên:
_ Thằng cu tí của ông xã ngóc đầu dậy rồi kìa,to tổ bố.Hàng chi mà hàng khủng quá?
_ Hàng của Trí thuộc loại hàng khủng mà – Mỹ Tâm phụ họa theo - Chơi người nào là chết người đó
_ Chết vì sướng phải không? – Phương Thanh vọt miệng hỏi
Nghe Phương Thanh nói thế,Mỹ Tâm cười nức nẻ.Khang và Mỹ Tâm nhìn vào hàng của Trí cũng cười theo.Hàng của Trí lúc này vừa to vừa dài, to thật là to.Bởi thế,Trí đâm bot nào,bot đó rên liên hồi .Đã thế Trí lại thuộc loại bạo dâm, thích chơi bạo lực.Một khi Trí nổi máu bạo dâm lên,cả Mỹ Tâm và Phương Thanh đều phải sợ.
Thấy hàng cương cứng rồi,Trí mới kêu Mỹ Tâm tháo dây trói ở chân của Vũ ra cho Trí dễ đâm.Chân vừa được tháo dây trói,Vũ liền đạp Mỹ Tâm một cái té nhào la oai oải.Vũ lại xoay người ,tung cú đá vào người Phương Thanh.Vừa quay người chuyển hướng định tung thêm cú đá thứ ba thì một con dao găm sắc bén đã kề ngay cổ.Trí kề dao vào cổ Vũ gằn giọng:
_ Mày có nằm im không?Nếu mày còn đạp tứ tung,con dao này sẽ cắt cổ mày ngay lập tức.
Dao kề cổ,tay bị trói chặt nên dù có học võ tử nhỏ,Vũ cũng đành thúc thủ chịu trận.Trí tay cầm dao ngồi ngay trên ngực Vũ.Còn Phương Thanh và Mỹ Tâm bị đạp đau nhói nên nhào tới cào cấu,ngắt nhéo, nắm tóc,nắm lông giật giật.Vũ đau đớn khốn cùng.Thấy Vũ nhăn mặt nhíu mày,Khang mới kêu Thanh và Tâm dừng tay rồi nói
với Vũ:
_ Mày có muốn nói chuyện không?Nếu muốn,tụi tao sẽ bỏ khăn ra.Nhưng tao nói trước,nếu bỏ khăn ra,mày mà la thì…
_ Thì con dao này sẽ cắt bay cái cổ họng mày – Trí vọt miệng.
Vũ gật đầu.Trí lấy khăn ra,Vũ liền lên tiếng:
_ Mấy anh là ai?Tại sao lại hành hạ tôi?
_ Tụi tao là ai,mày không cần biết đến. – Trí miệng nói,tay quơ quơ dao - Bây giờ tụi tao chỉ cần mày làm cho tụi tao sướng.Nếu mày làm cho tụi tao sướng,tụi tao sẽ tha mạng sống hai đứa mày.Còn nếu bướng bỉnh chống cự,con dao này sẽ cắt cổ mày .Sau đó,tụi tao phanh thây mổ bụng hai đưa mày ra rồi liệng xuống cống.
Vũ nghe thế kêu khổ trong lòng.Nhìn sang,thấy Mỹ cũng bị kề dao vào cổ.Mạnh đưa hàng vào miệng Mỹ bắt ngậm,bắt nút.Còn thằng khác đang ôm hai đùi của Mỹ mà nắc liên hồi.Hiểu rõ tình cảnh hiện nay của mình,Vũ đành phải chấp nhận chịu trận.Thở dài ngao ngán,Vũ hỏi:
_ Mấy anh muốn tôi phải làm như thế nào ?
_ Thì tụi tao kêu làm gì,mày phải làm đó – Trí gằn giọng – Chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời,tao bảo đảm mày và con bồ mày sẽ an toàn mạng sống.Còn nếu không thì….Hậu quả thế nào,mày đoán được rồi chứ?
_ Mấy anh nói ,có giữ đúng lời không vậy?
_ Chỉ cần cưng ngoan ngoãn – Phương Thanh lên tiếng – Bọn chị sẽ không ai lấy mạng sống hai cưng đâu.Hiểu chưa?
Vũ lặng lẽ gật đầu.Trí bèn nắm đầu Vũ,ra lệnh:
_ Bây giờ mày hãy bú tao đi.Bú cho ngon lành vào.tao sẽ không làm hại gì đến mày đâu.
_ Nhưng tôi không biết bú – Vũ lắc đầu
_ Không biết cũng phải biết – Trí dứ dứ con dao trước mặt Vũ – Mày muốn bú hay muốn con dao thọc cổ mày?
_ Cưng muốn bú hay muốn mấy chị bóp nát thằng nhóc của cưng?
Mỹ Tâm miệng nói,tay nắm chùm lông dưới của Vũ giật giật làm Vũ đau điếng người.Vũ đành phải há miệng ra.Trí đưa hàng của mình vào cho Vũ nút.Ngậm hàng của Trí,Vũ cứ nhờn nhợn muốn ói.Hàng của Trí vẫn nằm trong miệng,Vũ muốn cắn một cái cho hả dạ.Nhưng nhìn thấy con dao cứ lượn tới lượn lui ngay cổ,Vũ thấy lạnh cả người.Đã thế,giọng của Trí cứ oang oang bên tai:
_ Bú cho đàng hoàng nhe! Đừng có giở trò.Nếu mày giở trò,con dao này sẽ đâm thẳng vào cổ họng mày đó.
Giọng của Trí lúc này Vũ nghe như tiếng gọi từ âm hồn điạ phủ.Vũ nghe mà nổi da gà.Bởi vậy,Trí bảo làm gì,Vũ đều làm theo,không dám phản kháng.
XxXHolic
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

(NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY) Empty Re: (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Bài gửi by XxXHolic Sun Jun 30, 2013 7:36 pm

.::Tập 7::.
Bắt Vũ bú ,Trí còn chưa vừa lòng.Trí còn nắm đầu Vũ,mông nắc lên nắc xuống.Hàng củ Trí vừa to,vừa dài,dâm sâu vào cuống họng.Vũ sặc sụa.Chịu hết nổi,Vũ lên tiếng năn nỉ:
_ Tôi chịu hết nổi rồi.Anh buông tha tôi đi
_ Ráng chịu thêm chút xíu đi.Tao sẽ không làm hại mày đâu
Miệng nói,mông Trí vẫn nắc đều đều.Rồi,Trí rút ra,di chuyển xuống.cầm hai chân của Vũ banh ra.Còn con dao găm lúc này đã chuyển sang nằm trong tay Khang và vẫn còn kề ngay cổ Vũ.Trí banh hậu môn của Vũ ra,nhét hàng của mình vào và bắt đầu nắc.Hàng của Trí vừa to vừa dài,Trí lại thích chơi bạo lực.Vũ lần đầu bị đâm lại bị Trí chơi bạo lực mạnh mẽ nên đau khốn cùng.Đau quá,Vũ thét lên đau đớn và co giò đạp Trí một cái.Nghe Trí thét ,Khang hoảng hốt lấy khăn nhét vào miệng.Còn Trí,bất ngờ bị đạp nên nổi khùng,nắm thằng nhỏ của Vũ bóp bóp:
_ Mày có tin là tao bóp nát nó không?Muốn chết hay sao mà co giò đạp hả?
Bị bóp thằng nhỏ,Vũ đau điếng người nhắm mắt lại.Trong lúc đau đớn,Vũ nghe có tiếng thì thầm thoang thoảng bên tai:
_ Hãy ngoan ngoãn để bảo toàn mạng sống! Nếu chống cự phản kháng,hậu quả sẽ khó lường!Ngoan đi nào,mọi việc rồi sẽ qua thôi .
Vũ mở mắt ra.Người thì thầm bên tai chính là Khang.Tay cầm dao kề vào cổ Vũ nhưng ánh mắt lại nhìn Vũ một cách trìu mến.Khang nhìn Vũ chớp chớp mắt rồi gật đầu ra hiệu.Vũ hiểu ý Khang muốn nói gì nên đành nằm im,mặc cho Trí muốn làm gì thì làm.Lúc này,Trí ra sức hành hạ Vũ cho thỏa mãn thú tính của mình.
Trí vốn là gay kín,là top và là em họ của Mạnh.Sở thích của Trí là thich chơi bạo lực,thích hành hạ các bot trên giường.Mỗi lần quan hệ,thấy bot nhăn mặt rên rỉ kêu la,Trí càng thấy khoan khoái sung sướng vô ngần.Sở hữu một cây hàng to vô địch,Trí đã từng làm cho nhiều bot phải thất điên bát đảo.Ngoại hình bắt mắt,vóc dáng thư sinh,lời nói nhỏ nhẹ,nhìn vẻ bề ngoài,ai cũng tưởng Trí là dân trí thức đàng hoàng.Nhưng thực ra,Trí thuộc loại “ lưu manh giả danh trí thức’’.Vốn từng là sinh viên trường đại học dân lập ngoại ngữ tin học,đang học năm hai giữa chừng,Trí đã bỏ học theo Mạnh làm ăn. Trí đã từng cùng với Mạnh thực hiện nhiều phi vụ trấn lột lừa đảo.
Do tức giận về cú đạp vừa rồi nên vừa làm tình,Trí vừa ra sức hành hạ.Mông dập ào ạt mãnh liệt,tay bấu chặt vào đùi,Vũ đau thấu trời xanh .Do đã bị nhét khăn nên Vũ không thể rên thành tiếng.Cây hàng to dài của Trí to dài,đâm thấu tuốt vào trong ,đâm vào đâm ra một cách mãnh liệt như một khẩu đại bác đang muốn phá toang vùng hậu môn của Vũ.Lúc này đây,Vũ có cảm giác vùng hậu môn của mình đang có một cây cọc nhọn đâm xuyên thủng.Đã thế,vừa nắc,Trí còn nắm chùm lông của Vũ giật giật làm Vũ oằn oại đau đớn khốn cùng.Thấy Vũ nhăn mặt khổ sở,Mỹ Tâm và Phương Thanh lại hứng chí,dùng lưỡi liếm khắp thân người Vũ,vẻ mặt vui hớn hở.Còn Khang,nhìn thấy Vũ bị hành hạ,Khang thấy có một chút gì đó xót xa,tội nghiệp cho Vũ.Biết Vũ đớn đau,Khang không thể làm gì hơn,chỉ còn cách dùng tay xoa xoa nhẹ khuôn mặt của Vũ.Lúc này đây,Khang muốn làm một cái gì đó để giúp Vũ không còn bị hành hạ thể xác .Nhưng không biết làm gì hơn,Khang chỉ còn cách trìu mến, xót xa nhìn Vũ .
Khang vốn từng là sinh viên trường đại học dân lập Hùng Vương.quê ở An Giang .Vào năm thứ hai,do kẹt tiền,Khang lên mạng làm callboy nên quen biết Trí.Lần đầu quan hệ cùng Trí,Khang thiếu điều muốn ói ra mật xanh.Vốn là gay kín,là top nhưng lần đó,do quá cần tiền nên Khang đã phải làm bot.Và lần đó,Khang phải tuôn nước mắt dầm dề khi bị Trí hành hạ.
Sau khi quan hệ,Trí lại rủ Khang nhập bọn.Quá chán chê cảnh làm callboy trên mạng,lại đang rất cần tiền nên Kahng đã đồng ý nhận lời.Với khuôn mặt sáng sủa,ngoại hình khá hấp dẫn,Khang đã cùng Trí thực hiện nhiều phi vụ lừa đảo,trấn lột,tống tiền.
Đã từng nhiều lần quan hệ với đàn ông con trai nhưng không hiểu sao,hôm nay gặp Vũ,Khang lại rúng động.Thấy Vũ nhăn nhó đau đớn khi bị Trí vùi dập,Khang lại thấy lòng nao nao.Khang thừa sức hiểu quá rõ cách chơi vùi dập của Trí.Thấy Vũ đớn đau,Khang chỉ còn biết dùng tay xoa xoa,vuốt vuốt để giảm nhẹ sự đớn đau cho Vũ.
Nhấp nhô đã đời,Trí căng người ra.Hai tay bấu chặt vào đùi Vũ,Trí xuất tinh.Bị Trí bấu chặt,Vũ nhăn nhó đau đớn.
Trí xuất tinh rồi đến lượt Khang.Vốn là top,thích đâm nhưng hiện giờ thấy Vũ đau đớn nên Khang chỉ dùng lưỡi rê khắp người.Không hiểu sao,khi gặp Vũ ,Khang đã thấy thích thích rồi.Khang dùng tay,dùng lưỡi rê quanh vùng hạ bộ.Cầm thằng nhóc của Vũ lên,Khang nâng niu rồi rê lưỡi từng chút một.Khang rê rồi ngậm,rồi nút một cách nhẹ nhàng.Vũ lúc nãy bị Trí làm cho nhừ tử, giờ lại thấy có chút gì đó khoái khoái.Và đến khi Khang nằm trên người Vũ trườn lên trườn xuống,hai bộ phận sinh dục cọ xát vào nhau,Vũ thấy có cảm giác như cảm giác trước đây Nam đã từng làm với Vũ.Không hiểu sao lúc này Vũ lại nhớ đến Nam.Lúc trước,Nam đã từng làm thế với Vũ.Giờ lại đến Khang.Vũ thầm hỏi: “ Không lẽ Khang cũng như Nam,đều thích như thế?”Trong lúc Vũ còn suy nghĩ đâu đâu thì Khang đã căng cứng người,ôm ghì lấy Vũ.Khang đã xuất tinh,xuất tinh trên người Vũ.
Lấy khăn ướt lau sạch sẽ cho Vũ,Khang nhìn Vũ nheo nheo mắt như có ý hỏi “ Đã Không?” làm Vũ thấy bối rối,khó chịu.Lúc này đây,tiếng Mạnh lại văng vẳng:
_ Tụi bây chơi xong chưa để tao còn chơi cái thứ hai nữa chứ?Nhìn tụi bây chơi,tao hứng lắm rồi.
_ Anh Ba ( mọi người trong nhóm đều gọi Mạnh là anh Ba),dạ chờ chút xíu,em sắp ra rồi.
Thằng Tài vừa ôm Mỹ nắc nắc,vừa trả lời Mạnh.Thằng Trí thấy vài người còn chờ đợi tới phiên nên lại gần,khều khều Mạnh,vừa nói vừa chỉ vào Vũ :
_ Bên đó còn vài người chưa chơi.Đợi tới phiên chắc cũng còn lâu lắm.Hay là anh Ba qua chơi thằng này thử xem.Thằng này chơi cũng đã lắm đó anh Ba
_ Đ.M.thằng này con trai chơi sao đã?
_ Chơi nó cũng sướng lắm đó anh Ba.Anh hãy thử một lần xem.Đã lắm.
Nói xong,Trí kéo Mạnh qua.Một tay nắm đầu,tay kề dao vào cổ.Trí bắt buộc Vũ phải bú cho Mạnh.Sau đó,Mạnh banh hậu môn của Trí ra và bắt đầu nắc.

Cũng như Trí,Mạnh thuộc loại bạo dâm, thích chơi bạo lực.Đã thế,hàng của Mạnh lại có gắn bi nên khi Mạnh đâm vào,Vũ thấy hậu môn của mình như muốn tét ra.Đau quá,Vũ vùng vẫy ,co chân đạp Mạnh thì bị Mạnh tát mấy phát sưng cả mặt
_ Đ.M. Mày muốn chết hay sao mà dám đạp tao?
Vũ trố mắt nhìn Mạnh.Vẻ mặt hài hước vui nhộn mấy ngày trước của Mạnh đâu còn nữa,thay vào đó là một mặt của hung thần ác quỷ.Đã thế,lại thêm con dao cứ lia tới lia lui trước mặt làm Vũ phải nằm im cắn răng chịu trận,mặc cho Mạnh muốn làm gì thì làm.Mạnh ôm Vũ mà nắc như vũ bão,nắc cho đến khi xuất tinh.Mạnh ra rồi,nước mắt của Vũ cũng ra theo.
Mạnh xuất tinh rồi,ra nhà sau tắm rửa.Lúc này,Trí lại hứng lên,đè Vũ ra chơi tiếp.Trí bắt Vũ bú,bắt Vũ phải liếm hậu môn làm Vũ cứ nhờn nhợn muốn ói.Rồi sau đó,Trí banh hậu môn của Vũ ra mà nắc một cách ào ạt.Hàng to dài,Trí lại chơi mạnh bạo làm Vũ đau đớn tột cùng.Trí hạnh hạ Vũ đủ kiểu để thỏa mãn thú tính của mình.Và cũng chính vì vậy,sau này có cơ hội,Vũ đã báo thù một cách tàn khốc.
XxXHolic
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

(NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY) Empty Re: (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Bài gửi by XxXHolic Fri Jul 05, 2013 7:23 pm

.::Tập 8::.
Trí nắc một hồi rồi cũng xuất tinh.Trí đã đã cho tinh bắn đầy mặt .Vũ thấy gớm ghiếc vô cùng.Khang phải lấy khăn ướt lau sạch sẽ cho Vũ.Trí nhăn mặt:
_ Bộ mày mê nó rồi hả?
Khang làm thinh không trả lời.Lúc đó,Mỹ Tâm ngồi kề bên cười hí hí:
_ Ông xã của em hôm nay thấy trai đẹp rồi mất hồn ,phải không vậy?
_ Thôi đi mẹ,đừng có nói nhảm.
Miệng trả lời Mỹ Tâm là thế nhưng trong lòng Khang tự hỏi mình có bị mất hồn vì Vũ hay không.Không hiểu sao,Khang cảm thấy mình rất thích Vũ,thích được quan tâm,lo lắng chăm sóc cho Vũ.Lau sạch sẽ cho Vũ xong,Khang nằm xuống kề bên ôm ấp Vũ vào lòng.Nếu hiện giờ chỉ có Khang và Vũ,Khang sẽ mở trói cho Vũ và hai người sẽ..Nghĩ đến đây,Khang lại tự hỏi: “ Nếu mình cởi trói,Vũ sẽ thế nào?Liệu Vũ có chịu âu yếm cùng mình không?Hay là Vũ sẽ….”Và không cần suy nghĩ,Khang cũng biết được câu trả lời.Khang biết hiện nay Vũ rất đau đớn,rất oán hận mọi người.Nếu được cởi trói,chắc chắn Vũ sẽ,,,Vả lại,ở đây rất đông người.Khang cũng không thể mở trói cho Vũ được.Khang thầm nhủ : “ Không biết sau này mình còn có dịp gặp lại Vũ không?” Khang nghĩ là sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại Vũ nữa.Nhưng Khang đâu ngờ,sau này Khang sẽ gặp lại Vũ trong một dịp rất là bất ngờ.
Nằm ôm ấp Vũ được một hồi,tiếng Mạnh oang oang:
_ Mấy đứa chơi xong chưa?Mau thu dọn đi chứ! Tránh để phiền phức đó!
Khang nghe thế,hiểu là đã đến lúc khiêng Vũ và Mỹ đến chỗ vắng nào đó rồi quăng xuống.Việc này phải làm trong đêm.Nếu để trời sáng thì nguy hiểm vô cùng.Sau đó,căn nhà này trả lại cho chủ,cả nhóm sẽ đi thuê căn nhà khác để tránh sự điều tra phát hiện của công an.Đã đến lúc phải xa Vũ,Khang không muốn chút nào.Khang chỉ muốn được nằm kề bên ôm Vũ vào lòng,ôm hoài hoài.Khang xin phép được lên xe.Mạnh đồng ý và nói:
_ Bộ mày thích nó rồi hả?Không có kết quả gì đâu?Mày mà loạng quạng sơ sẩy,nó sẽ cho mày ngủ trong trại giam đó.
_ Dạ,em hiểu mà anh Ba.
Khang hiểu,Khang và Vũ sẽ không bao giờ có dịp gặp nhau nữa.Gặp nhau tình cờ,xa nhau mãi mãi.Tình thế đã vậy rồi,đành phải chấp nhận mà thôi.Khang xin Mạnh đi theo xe,chỉ muốn gần gũi Vũ thêm chút ít nữa.Đối với Khang,gần gũi với Vũ thêm chút nào,hay chút nấy.Thấy Khang cứ bịn rịn mãi bên Vũ,Mỹ Tâm õng ẹo bước tới,ôm cổ nũng nịu:
_ Ông xã làm gì mà mê trai quá vậy?Có một bà xã dễ thương thế này lại đem bỏ xó,cứ lo ôm trai thế kia,không sợ người ta giận sao?
_ Thôi đi má – Trí vọt miệng -Nhìn má gớm ghiếc thế kia,ai mà dám yêu?Nhìn phát ói!
Bị Trí huỵch tẹt sỗ sàng,Mỹ Tâm tức mình lại nhéo Trí một cái đau điếng rồi ngoe nguẩy bỏ đi.Khang mặc quần vào cho Vũ.Mỹ cũng đã mặc quần áo vào,chân tay bị trói chặt,miệng bị nhét khăn,mắt bị bịt không thấy gì.Trí đến cột hai chân Vũ lại,lấy khăn nhét miệng và bịt mắt Vũ lại.Vũ còn ở trần nên Khang đề nghị cởi trói,mặc áo vào cho Vũ.Trí phản đối:
_ Thằng này mà cởi trói sẽ gặp phiền phức đó.Nó chống cự dữ lắm, không cởi trói được.
Nghe thế, Khang nói nhỏ nhẹ với Vũ:
_ Mình sẽ cởi trói ,mặc áo vào cho Vũ.Nhưng Vũ không được chống cự, đồng ý không?
Vũ gật đầu.Khang quay sang năn nỉ Mạnh.Khang nói một hồi ,Mạnh đồng ý nhưng vẫn đề phòng,kêu Trí kề dao vào cổ Vũ.Khang nói như thì thầm vào tai Vũ:
_ Con dao đang nằm bên cổ Vũ.Bởi thế,Vũ đừng chống cự gì cả.Mình sẽ cởi trói,mặc áo rồi thả cho Vũ về.Nhớ đừng chống cự gì hết nhé !
Nói xong,Khang cởi dấy trói.Còn Trí,tay nằm đầu,tay kề dao rít giọng:
_ Mày mà chống cự,con dao này sẽ cứa cổ mày ngay lập tức !
Dây trói được mở ra,Vũ tính vung tay nhưng Khang ôm Vũ lại nói:
_ Con dao đang nằm ngay cổ.Vũ hãy để yên cho mình mặc áo,được không vậy?
Thế là Vũ đành xuôi tay chịu trận.Khang mặc áo vào rồi lấy dây trói hai tay VŨ lại.Mạnh đến kiểm tra xem dây trói có chặt không rồi kêu mọi người khiêng Vũ và Mỹ lên xe.Phong cầm lái.Mạnh, Khang, Trí, Tài leo lên xe.Những người còn lại,ở nhà dọn dẹp,chuẩn bị trả nhà,di chuyển sang nhà mới để tránh sự điều tra phát hiện của công an.
Khang ngồi hàng ghế cuối.Vũ bị trói,bị bịt mắt,nằm trong lòng Khang.Trí ngồi gần đó,trông chừng Khang,sợ Khang quá mềm lòng cởi trói cho Vũ.Mỹ bị trói chặt nằm ở hàng ghế trên có Mạnh trông chừng.Mạnh ra lệnh cho xe chạy ra xa xa , chạy kiếm chỗ vắng khiêng Vũ và Mỹ xuống.Lúc này,Vũ nằm trong lòng Khang, được Khang ôm ấp vuốt ve trìu mến.Đã thế,Khang còn thì thầm bên tai Vũ mấy câu thơ:
Người ơi! Gặp gỡ làm chi?
Trăm năm biết có duyên gì hay không?
Trần gian bể khổ mênh mông
Gặp chi để phải cõi lòng nát tan?
Chữ tình chữ khổ vô vàn
Chữ yêu chua xót ngút ngàn đắng cay
Cuộc đời còn lắm đổi thay
Gặp chi để nhớ ,tháng ngày mỏi trông?
Nghe Khang ngâm nga mấy câu thơ,Trí nhăn mặt:
_ Mày lãng mạn quá rồi đó Khang à!Lãng mạn quá coi chừng sau này sẽ khổ đó.
Nghe Trí nói,Khang vẫn làm thinh lặng lẽ không nói gì,chỉ đưa tay vuốt ve xoa xoa khắp người Vũ.Còn Vũ,khi nghe Khang ngâm mấy câu thơ trên,trong đầu thầm nghĩ:
_ Không lẽ Khang thích mình à?Thích sao không mở trói cho mình?
Nghĩ vậy,Vũ định lên tiếng nhưng miệng bị nhét khăn nên chỉ ú ớ không nói được.Vũ cựa quậy tính vùng vẫy thì Khang ôm Vũ lại,nhỏ nhẹ nói:
_ Vũ nằm yên đi ,đừng cựa quậy.Đợi đến chỗ thuận tiện,mình sẽ cho Vũ xuống.
Lúc này,xe quẹo vào chỗ hoang vắng,cây cối rậm rạp rồi dừng lại.Mạnh ra lệnh khiêng Vũ và Mỹ xuống.Trước khi lên xe trở lại,Khang còn nhủ thầm vào tai Vũ “ Tạm biệt ” rồi mới leo lên xe.
Lên xe rồi vẫn còn thấy Khang ngẩn ngơ, có vẻ tiếc nuối,Mạnh liền bảo:
_ Còn luyến tiếc lắm hả?Mày với thằng nhóc đó thuộc hai thế giới khác nhau,đâu thể đến với nhau được.Sau này nếu có tình cờ gặp gỡ,nó cũng sẽ kêu công an còng đầu mày.
_ Thế giới của mình – Trí lại chêm lời – không thể để chữ tình vướng vấn được đâu ,Khang à!
Nghe Mạnh và Trí nói,Khang lại thấy não nề.Nằm dựa vào Trí,Khang cảm thấy buồn xót xa.Khang chợt nhớ thuở trước,mình còn là sinh viên ,cũng vui vẻ hồn nhiên biết bao.Định mệnh khiến xui Khang trở thành callboy trên mạng và giờ trở thành tên lừa đảo,trấn lột.Sống lúc nào cũng khép kín,cũng giữ mình,lúc nào cũng hồi hộp âu lo,cũng đề phòng bất trắc,đề phòng công an.Trong lòng Khang thoáng nghĩ: “ Nếu sau này có dịp gặp lại Vũ,mọi việc sẽ ra sao?Vũ sẽ xử sự như thế nào?Kêu công an bắt mình chứ?” Nghĩ đến đó,Khang thoáng rùng mình.
Còn Vũ và Mỹ tay chân bị trói, nằm trong một góc bụi rậm.Mỹ qua một đêm nhừ tử giờ như người chết rồi,không còn biết trời trăng gì cả.Còn Vũ,còn một chút tỉnh táo,muốn kêu cứu cũng không sao kêu được.Miệng bị nhét khăn nên Vũ chỉ còn biết ú ớ.
TRời hừng sáng,những người dân sống gần đó phát hiện,cởi trói cho Vũ và Mỹ.Sau đó,mọi người đưa VŨ và Mỹ đến đồn công an.Khi công an lấy lời khai, vì qua một đêm hoảng loạn , Mỹ như người mất hồn,chẳng nói năng được gì cả.Chỉ còn Vũ tỉnh táo trình bày mọi việc.Côn an cử người đi điều tra.Nhưng vì toàn bộ đồng bọn của Mạnh toàn xài tên giả nên công an không điều tra được gì . Công an bèn gọi điện cho người nhà của Vũ và Mỹ lên đón hai người về.Còn băng nhóm của Mạnh sẽ từ từ điều tra sau.
Mấy ngày Vũ bỏ nhà đi bụi,mấy ngày đó ba mẹ Vũ đứng ngồi không yên.Ba Vũ cứ ngồi một chỗ trầm ngâm,suy nghĩ.Hình như ông đã hối hận vì mình đã quá nặng tay ,làm Vũ phải bỏ nhà đi.Còn mẹ Vũ cứ ra vô trông ngóng Vũ,ngồi đâu cũng sụt sùi lo lắng.Khi nhận điện của công an ,hai ông ba mau lẹ đón xe đi lập tức.
Đến đồn công an,hai ông bà đã thấy bà Xuân,chủ tiệm vàng Ngọc Xuân,mẹ của Ngọc Mỹ đang xỉa xói.Vũ cứ ngồi cúi gầm mặt xuống,còn NGọc Mỹ thì cứ ngơ ngác như một kẻ mất hồn.Hai ông bà đến bên Vũ hỏi thăm sự thể.Vừa thấy mặt hai ông bà,bà Xuân đã đốp chát ngay lập tức:
_ Hai ông bà đúng là thứ đẻ con không biết dạy.Con trai ông bà dụ dỗ con gái nhà tôi đi bụi ,để giờ bị hãm hiếp như thế kia.Ông bà tính thế nào hả?Đúng là cái lũ chỉ biết đẻ chứ không biết dạy!
Chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện,bị chửi xối xả một hơi,hai ông bà trố mắt ra.Cũng nhờ công an nạt ngang,bà Xuân mới ngưng chửi, hai ông bà mới có thể hỏi rõ đầu đuôi sự việc.Công an trình bày đầu đuôi trước sau.Còn Vũ vẫn ngồi cúi gầm mặt.Vừa tiếc của,bị mất 10 lượng vàng,vừa xót xa con gái bị cưỡng hiếp,bà Xuân đã không ngớt lời nhục mạ.Thấy ba mẹ bị nhục mạ đủ điều ,Vũ sừng sộ ,ngóc đầu dậy định ăn miếng trả miếng.Nhìn thấy cái trừng mắt của ba,Vũ đành câm nín.Còn mẹ Vũ ngơ ngác như người vừa từ cung trăng rơi xuống. Không ngờ mọi việc lại xảy ra như thế?Việc Vũ,con trai bà cũng bị hiếp dâm,bà không thể hình dung ra nổi. Ai đời con trai mà lại bị hiếp dâm bao giờ? Nghe công an nói,bà chưng hửng.
Chờ hai mẹ con bà Xuân về trước,hai ông bà mới dẫn Vũ về sau.Trên đường về,mẹ Vũ cứ sụt sùi,giọt ngắn giọt dài .Còn ba Vũ vẫn lặng lẽ,trầm ngâm không nói tiếng nào.Vũ vẫn cúi gầm mặt,chờ về đến nhà chấp nhận mọi sự trừng phạt của ba.
XxXHolic
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

(NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY) Empty Re: (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Bài gửi by XxXHolic Fri Jul 05, 2013 7:34 pm

.::Tập 9::.
Trái với sự suy nghĩ của Vũ,về đến nhà,ba không nói một tiếng nào.Còn mẹ kêu Vũ vào trong nghỉ ngơi.Vừa nằm xuống ,chưa kịp chợp mắt, thì Nam đến. Mấy ngày nay,nghe Vũ bỏ nàh đi bụi, Nam rất lo lắng.Hay tin Vũ đã về,Nam vội chạy qua liền.
Cả đêm bị hành hạ nhừ tử ,lại thêm bực bội chuyện ba mẹ bị bà Xuân nhục mạ đủ điều,Vũ đang muốn phát cáu.Bởi thế,Vũ tiếp chuyện Nam khá hằn học.Vì trong người đang quá mỏi mệt và hai mắt đang muốn nhắm lại nên Vũ phải đuổi Nam về.Trong đầu Vũ giờ chỉ nghĩ suy làm sao đuổi Nam về liền để Vũ còn vào trong đánh một giấc.Cả đêm mất ngủ nên Vũ mệt mỏi lắm rồi.Còn Nam lại hiểu lầm,tưởng Vũ giận mình chuyện vì mình mà Vũ bị đòn.Bởi thế,Nam ra sức phân bua.Nhưng Vũ lúc này quá buồn ngủ mỏi mệt nên cáu gắt lên:
_ Mày về đi! Cút khỏi đây mau!Tao không muốn thấy mặt mày nữa .Cút !
Quát xong,Vũ bỏ vào trong mặc Nam đứng ngạc nhiên há hốc mồm.Mẹ Vũ bước ra,lên tiếng:
_ Vũ trong người không được khỏe nên mới như thế.Cháu về đi.Vài bữa nữa hãy ghé.
Nam lầm lũi ra về mà lòng buồn vô hạn.Nam cứ nghĩ Vũ còn giận mình chuyện Vũ bị đòn.Bởi thế,Nam tính gặp Vũ đề xin lỗi.Ai dè…
Mấy ngày nay Vũ đều nằm nhà,không bước chân ra đường,không gặp ai hết.Vũ cũng không gặp Ngọc Mỹ.Nghe mẹ nói,từ sau đêm đó,Mỹ lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác.Bà Xuân đã đưa Mỹ về quê nội ở Nha Trang .Vũ nghe qua làm thinh,chẳng nói tiếng nào.Mấy ngày nay,Vũ suy nghĩ rất nhiều,nhớ lại khá nhiều chuyện.Và không hiểu sao,Vũ cứ hay nghĩ về Nam.Vũ nhớ lại lúc trước,hai người cùng học bên nhau,cười đùa vui vẻ.Năm lớp 10,Vũ chỉ là học sinh khá.Năm lớp 11,nhờ Nam hết mình giúp đỡ,Vũ đạt được danh hiệu học sinh giỏi.Thế mà năm lớp 12,Vũ tuột dốc thê thảm.Vũ biết ba mẹ buồn nhiều lắm.Phải chi Vũ đừng chuyển trường ,có Nam kề bên thì việc học đâu có sa sút thế này.Nghĩ đến đây,Vũ thấy não lòng.Vũ nhớ lại lần đó,tuy khó chịu,nhưng nói thật lòng,VŨ cũng thấy thích thích , cũng thấy có chút cảm giác gì đó khoái khoái.Chỉ vì bị nhét quần lót vào miệng,bị trói quá lâu nên mới nổi quạu.Và cũng chỉ vì một lúc tức giận nhất thời,đòi chuyển trường cho nên…Giờ ngẫm lại,Vũ cảm thấy mình quá sai lầm khi chuyển trường.
Tối nay,Vũ lại thấy ba ngồi một mình buồn bã với xị rượu.Bữa đó ,VŨ cứ tưởng ba sẽ nổi trận lôi đình,ba sẽ dập một trận dữ dội.Nhưng không,ba cứ làm thinh,không nói tiếng nào.Tối nào ba cũng cũng lặng lẽ một mình làm bạn với rượu . Phải chi ba quát mắng,ba đánh đập thì Vũ thấy đỡ ray rứt.Đằng này,ba chẳng nói tiếng nào làm Vũ ray rứt khó chịu vô cùng.Vũ biết ba đang rất buồn về mình.Tối nay,không hiểu sao,ba uống rượu lại ra nước mắt.Nhìn dáng vẻ của ba ,Vũ ăn năn hối hận lắm.Cuối cùng kềm lòng không đặng,bước đến bên ba,Vũ lí nhí:
_ Ba ơi! Con biết lỗi rồi.Ba tha lỗi cho con nhe ba !
Vừa nói,Vũ vừa quỳ xuống chờ sự trách mắng của ba.Không hiểu sao,hai mắt của Vũ bắt đầu đỏ hoe,ngân ngấn mấy giọt lệ.Bước tới đỡ Vũ dậy,ông nói:
_ Đứng lên đi con!
_ Ba ơi,con biết lỗi rồi – Vũ đứng lên,cúi đầu lí nhí – Ba đừng buồn nữa nhe ba
_ Làm sao mà không buồn được hả Vũ - Thở dài một tiếng,ông nói tiếp – Năm lớp 11,con là học sinh giỏi.Thế mà năm nay,con lại sa sút quá.Đã thế,con lại xảy ra bao nhiêu chuyện.Con làm thế,làm sao ba yên tâm được hả Vũ ? Vả lại,con là anh cả,còn hai đứa em,con làm sao làm gương cho tụi nó được hả Vũ?
_ Ba ơi! Con biết mình đã sai,đã sai phạm quá nhiều – Vũ nghẹn ngào - Ba cứ trừng phạt con,ba cứ đánh con đi.Con biết lỗi của con rồi
_ Đánh con rồi ba được gì hả Vũ? Ba cần là cần con trưởng thành, cần con nên người kìa.
_ Dạ ,con biết rồi ạ ! Con hứa với ba là từ nay con sẽ cố gắng sửa đổi,con sẽ không để ba buồn vì con nữa đâu ạ
_ Con nói mà con có làm được không vậy?
_ Con hứa với ba,con sẽ làm được ạ
_ Ừ,chờ xem
Nói xong,ông đứng lên,đi tới đi lui đăm chiêu suy nghĩ.Vũ vẫn đứng yên,đưa mắt nhìn theo,không dám hó hé một lời.Trầm ngâm một hồi,ông mới quay lại hỏi Vũ:
_ Thế kỳ thi đại học sắp tới,con tính thế nào hả Vũ?Có tính thi không vậy?
_ Ba ơi! Con biết con đã lỡ rồi ,không thể thi đại học được.Ba có thể cho con ôn luyện một năm để năm sau con thi đại học được không ba?
_ Thôi thì – Ông thở dài sườn sượt – đã lỡ rồi thì tính theo lỡ vậy.Năm nay,con cứ đi thi,coi như đi để rút kinh nghiệm.Rồi sau đó,con cố gắng học lại cho đàng hoàng nhe
_ Dạ
_ Năm ngoái,học chung với thằng Nam,ba thấy con học rất tốt.Thế mà,không hiểu sao- Ông chép miệng.thở dài - bỗng dưng con đòi chuyển trường cho bằng được.Từ khi chuyển sang trường mới,con quen Ngọc Mỹ rồi học hành sa sút hẳn.Mà hình như từ khi con chuyển sang trường mới,ba không thấy thằng Nam ghé nhà.Bộ giữa con với thằng Nam có chuyện gì xảy ra hả?
_ Dạ,không có chuyện gì đâu ba – Vũ rụt rè đáp – Lúc trước có chút hiểu lầm,giờ hết rồi ba.Con cũng dự định sang năm sẽ nhờ Nam giúp đỡ,giúp con ôn luyện thi đại học đó ba .
_ Nhưng sang năm,thằng Nam đậu đại học rồi lên saigon học.Nó đâu còn ở đây để giúp con
_ Thì con sẽ lên Saigon với nó.Con ôn luyện thi đại học,còn nó học đại học.Ba cho phép con lên Saigon ôn luyện nhe ba ?
_ Ừ! Con tính vậy cũng được.Thằng Nam cũng được lắm.Có nó kề bên,hy vọng nó sẽ giúp con học hành tốt hơn.Chỉ mong rằng con đừng làm cho ba thất vọng.
_ Con hứa với ba,con sẽ cô gắng học.Con sẽ không làm ba buồn,không để ba thất vọng về con nữa đâu.
_ Ừ,con hứa thì hãy nhớ đó.Thôi khuya rồi,con vào trong ngủ đi.Ba uống thêm chút rồi ba sẽ vào ngủ.
_ Dạ.
Trưa hôm sau,Vũ đạp xe đến nhà Nam.Mọi người đi vắng cả,chỉ còn mình Nam ngồi học.Ngồi bên bàn mà Nam cứ ngẩn ngơ,đầu óc để đâu đâu.Vũ đến mà Nam vẫn không hay.Đến khi Vũ lên tiếng,Nam mới giật mình.Mấy ngày nay,cứ nghĩ Vũ còn giận nên Nam cứ suy nghĩ vẩn vơ,chẳng thể tập trung học hành
_ Mày học kiểu gì mà đầu óc cứ treo lửng lơ trên chín tầng mấy vậy?Sắp thi rồi,mày học kiểu đó thì làm sao mà thi cử?
_ Không hiểu sao mà cả tuần nay,học hành chẳng vô gì cả?Chẳng thể hiểu tại sao.Ủa,mà sao hôm nay Vũ đi đâu ghé qua đây vậy?
_ Thì ở nhà buồn quá nên ghé qua đây vậy mà.Mày không muốn tao đến đây hả?Vậy để tao về.
Vừa nói,Vũ vừa bước ra cửa.Nam hoảng hốt níu Vũ lại
_ Nam có nói là Nam không muốn Vũ đến đây đâu?Vừa đến sao đã đòi về ngay vậy?Nam chỉ ngạc nhiên nên hỏi thế thôi
_ Tại sao lại ngạc nhiên?
_ Thì Vũ đang giận Nam mà.Nam nghĩ rằng Vũ sẽ không bao giờ đến đây nữa.Vì thế,thấy Vũ đến nên Nam mới ngạc nhiên thôi.
_ Vậy hả?
Nam không trả lời,chỉ lẳng lặng gật đầu.Vũ bước đến bên bàn,cầm mấy cuốn sách lên trầm ngâm.Hồi nãy,thấy Nam ngồi học mà đầu óc cứ ngẩn ngơ,Vũ ngầm nghĩ rồi đoán ra mọi việc.Mấy ngày nằm nhà,nhớ lại từng cử chỉ của Nam và của Khang,Vũ hiểu ra mọi thứ.Vũ hiểu được rằng cả Nam và Khang rất thích mình.Giờ lại thấy Nam vì mình , học hành chẳng tập trung nênVũ rât lo.Vũ nhủ thầm trong đầu: “ Thi cử tới nơi rồi mà Nam cứ ngẩn ngơ như thế thì làm sao thi cử?Rủi rớt rồi sao?” Và Vũ chợt nhớ lại kỳ thi tốt nghiệp,Chỉ vì mất tập trung mà môn Anh văn, Nam chỉ có 4 điểm.Trong khi đó,Vũ thừa sức biết Nam học Anh văn rất tốt.Thi tốt nghiệp đã thế,thi đại học thì sao?Nghĩ đến đây,Vũ thấy lo lo.Một ý nghĩ vừa thoáng qua ,Vũ nhoẻn miệng cười nói:
_ Mày đang mơ tưởng về ai mà học hành cứ ngẩn ngơ vậy?
_ Nam có mơ tưởng về ai đâu?
Nãy giờ thấy Vũ trầm ngâm,Nam vẫn làm thinh không dám lên tiếng. Không biết Vũ đang suy nghĩ gì?Nam sợ Vũ nổi cáu bất thường rồi bỏ về. Đến khi Vũ hỏi thế làm Nam bối rối,đỏ cả mặt.Thấy Nam trả lời có vẻ bối rối,Vũ khoái chí hỏi tiếp:
_ Không mơ tưởng về ai ,sao lại không thể tập trung học? Thi cử đến nơi rồi,bộ mày không lo hả?
_ Lo chứ sao không lo? NHưng không hiểu sao,Nam vẫn không thể tập trung học được.
_ Không tập trung học được thì chơi vậy.Chơi xong vui vẻ,học hành thoải mái liền hà.
_ Vũ muốn chơi gì?
_ Thì đánh cờ chứ còn gì nữa?Mày có muốn làm một ván với tao không?
Nam gật đầu rồi vào trong lấy cờ ra.Vừa bày cờ,Vũ vừa cười vừa nói:
_ Mày muốn chơi ăn gì nè?
_ Chơi ăn gì cũng được.Vũ muốn chơi thế nào.Nam cũng đồng ý.
_ Vậy thì tao với mày chơi một ván thôi . Nếu người nào thua sẽ bị người kia phạt. Người thắng có quyền yêu cầu người thua làm bất cứ việc gì.
_ Vũ nói thế có nghĩa là sao? – Nam ngạc nhiên hỏi
_ Thì chơi như lúc trước vậy đó.Nếu tao thắng,tao sẽ phạt mày trong vòng 10 phút.Ngược lại,nếu tao thua,mày muốn bắt tao làm gì cũng được
Nghe Vũ nói,Nam ngạc nhiên.Không biết Vũ muốn bày trò gì nữa?Tuy vậy,Nam vẫn rụt rè hỏi:
_ Nam có thể hỏi Vũ câu này không?
_ Mày muốn hỏi gì ?
_ Vũ có còn giận Nam không vậy?
Nghe Nam hỏi,Vũ cười ha hả đáp :
_ Nếu giận mày,tao lại đến đấy đánh cờ với mày sao?
Nghe Vũ nói thế,Nam liền đánh bạo hỏi tiếp:
_ Thế nếu Vũ thua,Nam yêu cầu Vũ làm chuyện đó đó như lúc trước,Vũ đồng ý không?
_ Ok.Chỉ cần mày thắng,mày yêu cầu gì,tao làm hết.
Sau đó,hai người bắt đầu đánh cờ.Đúng như Vũ đã dự đoán,Nam do suy nghĩ vẩn vơ nên đã thua.Vũ thắng cười hề hề.Nam thua,thở dài hỏi:
_ Vũ thắng rồi,muốn Nam làm gì đây?
_ Để xem cái đã.Nên phạt mày như thế nào nhỉ? Làm chó,làm bò mày đã làm nhiều rồi,đâu còn hấp dẫn nữa.Nên bắt mày làm gì đây? Ah,nghĩ ra rồi! Bây giờ,mãy hãy vào trong,cởi hết quần áo ra múa cho tao xem
_ Nhưng Nam không biết múa.
_ Sao hả? – Vũ làm mặt giận – Mày chơi thua rồi không chịu làm hả? Được rồi,mày không làm thì tao về.Từ nay đừng gặp mặt tao nữa nhé
_ Nam đâu có nói Nam không chịu làm đâu – Nam hoảng hốt phân trần – Nam chỉ nói Nam không biết múa thôi mà
_ Không biết múa thì cứ múa đại đi.Quơ tay quơ chân là được rồi
Thế là Nam vào trong,cởi hết đồ ra và múa.Nhìn Nam múa,Vũ bĩu môi:
_ Mày múa gì mà giống mấy ông lão,bà lão tập dưỡng sinh.Múa sôi động lên coi nào .
Thế là Nam nhảy giật giật.Vũ nhìn Nam múa,ôm bụng cười rũ rượi:
_ Mày múa gì mà giống mấy con khỉ giật kinh phong quá vậy?
Nói xong,Vũ lại cười tiếp,lăn ra đất mà cười.Vũ cười làm Nam đỏ cả mặt mày.Đợi Vũ cười xong,Nam bèn nói:
_ Hết 10 phút rồi,Nam mặc đồ vào đó.
Vũ gật đầu.Nam mặc đồ xong,yêu cầu Vũ chơi tiếp.Vũ lắc đầu từ chối.Nam giãy nãy lên:
_ Vũ thắng rồi sao không chơi tiếp? Vũ không muốn để Nam gỡ lại sao?
_ Thì hồi nãy tao đã giao kết chỉ chơi một ván thôi mà.
_ Nhưng Vũ thắng rồi phải chơi tiếp để Nam gỡ nữa chứ? Vũ chuyên môn ăn hiếp Nam không hà!
_ Tao ăn hiếp mày cái gì?
_ Thì mấy lần trước,Vũ đã ăn hiếp Nam đó
Nam nói liền một hơi .Từ vụ bị Vũ tát,bị Vũ đánh,bị Vũ mắng chửi,xua đuổi,có bao nhiêu vụ,Nam kể ra hết.Vũ nghe xong phì cười :
_ Bộ tao ăn hiếp mày dữ vậy sao?
_ Chứ còn gì nữa – Nam chu mỏ đáp
Thấy Nam không còn rụt rè sợ sệt,đã lấy lại vẻ lém lỉnh như ngày trước,Vũ bèn nhoẻn miệng cười nói :
_ Mày muốn gỡ lại cũng được.Nhưng không đánh cờ nữa,mà chơi trò khác đi!
_ Chơi trò gì?
_ Chơi oẳn tù xì cởi đồ.Ai thua phải cởi một món trên người gồm áo,quần trong ,quần ngoài .Người nào thua không còn gì để cởi nữa thì bị phạt.Người thắng có quyền yêu cầu người thua làm bất cứ việc gì trong vòng 10 phút. Mày đồng ý không?
Nam đồng ý. Hai người bắt đầu oẳn tù xì.Chỉ trong thoáng chốc,trên mình mỗi người chỉ còn cái quần lót.Vũ vừa nhìn Nam,vừa chỉ vào phần hạ bộ của mình,cười cười nói:
_ Mày thích cái này lắm phải không?
Không ngờ Vũ lại sỗ sàng như thế,Nam ngượng đỏ mặt.Hôm nay,Nam thấy Vũ sao mà khác lạ quá,không giống như mọi lần.Nhưng Nam đâu biết rằng, Vũ cố tình làm thể để Nam mất tập trung.Chính vì vậy,Nam thua liên tiếp hai ván nữa.Thế là Nam lại bị phạt tiếp. Vũ măc quần áo vào, cười hề hề:
_ Mày nhảy nhìn giống khỉ quá nên lần này tao không bắt mày nhảy nữa.Lần này,mày phải đứng đó ,tự sục đến khi nào ra thì thôi
Nam há hốc mồm nhìn Vũ.Không ngờ Vũ lại yêu cầu mình như vậy.Thấy Nam cứ lừng khừng không chịu làm,Vũ làm mặt giận:
_ Mày chơi thua rồi không thực hiện hả?Tính chơi trò láu cá hả?
_ Nhưng hiện giờ ,Nam không thể tự sục được – Nam nhăn nhó – Hay là Vũ sục dùm Nam đi
_ Ê! Ê! Đừng chơi trò đó nha.Thua rồi,làm đi chứ !
_ Nhưng hiện giờ,Nam không thể làm được
_ Tại sao?
_ Tại vì chưa có hứng - Nam đáp tỉnh bơ
_ Vậy khi nào mới có hứng?
_ Khi nào Vũ cởi hết quần áo ra,Nam mới có hứng mà sục được.
_ Ê mậy – Vũ nhảy nhổm lên – Mày thua,sao lại bắt tao cởi quần áo ra?
_ Thì hồi nãy oẳn tù xì - Nam bắt đầu lý sự - Vũ chỉ còn quần lót trên người đúng không?
Vũ gật đầu.Nam lý sự tiếp:
_ Vậy thì ai cho Vũ mặc quần áo vào?Vũ chơi ăn gian thế,làm sao Nam thực hiện yêu cầu của Vũ được?
Thấy Nam giở trò láu cá ra,Vũ phì cười.Vũ thừa sức biết Nam muốn gì .Nhưng do Vũ cũng muốn chìu theo ý Nam để Nam vui vẻ,tập trung học hành nên Vũ cởi đồ ra.Trên người chỉ còn quần lót,Vũ liền nói:
_ Sao hả? Còn gì để nói nữa không? Sục đi chứ !
Nam không ngờ Vũ lại chìu theo ý mình nữa.Lúc này,Nam đã đuối lý,đành phải làm theo yêu cầu của Vũ.Lúc này,nhìn Vũ quá hấp dẫn nên Nam bắt đầu cảm thấy rạo rực trong lòng.Mới sục có một chút,Nam đã oằn oại, xuất tinh tùm lum. Vũ nhìn thấy cười ha hả làm Nam đỏ cả mặt.
Nam lau chùi sạch sẽ xong yêu cầu Vũ chơi tiếp.Vũ cười ha hả:
_ Thôi đủ rồi nha.Hôm nay,chơi thế là đủ lắm rồi
Nhưng Nam vẫn cứ nằn nì.Vũ nghiêm mặt lại,nhìn Nam nói:
_ Nam! Tao hỏi mày câu này,mày hãy thật tình mà trả lời.
_ Vũ muốn hỏi gì ? – Nam ngơ ngác hỏi
_ Có phải mày muốn chuyện đó lắm phải không?
Nam bối rồi,không biết trả lời thế nào.Vũ lấy tay lay hai vai Nam nói:
_ Sao hả ? Sao tao hỏi mày không trả lời? Có phải mày muốn chuyện đó lắm phải không?
Nam ấp úng gật đầu.Vũ bèn nói tiếp:
_ Mày muốn chuyện đó cũng được .Tao sẽ chìu mày.Nhưng phải có điều kiện.
_ Điều kiện gì? – Nam hồi hộp hỏi
_ Điều kiện đó là,mày phải đậu đại học.Nếu kỳ thi sắp tới,mày thi đậu vào dại học sư phạm,mày muốn gì,tao cũng chìu hết – Ngập ngừng một chút,Vũ nói tiếp – Nhưng nếu mày rớt,đừng gặp mặt tao nữa.tao nói thế,mày hiểu chứ?
Nam gật đầu rồi rụt rè hỏi :
_ Vũ nói ,nếu Nam đậu,Vũ sẽ chìu Nam chuyện đó hả ?Thật chứ?
Vũ gật đầu và vỗ vai Nam nói:
_ Thôi,tao về đây.Mày hãy cố gắng mà học,cố gắng thi đậu nhé.Từ giờ đến lúc mày đi thi,tao sẽ không gặp mày nữa.Khi nào, có kết quả đậu đại học, mày hãy đến tìm tao.Lúc đó tao sẽ cho mày toại nguyện.Còn nếu mày rớt, mày đừng đến tìm tao nữa.Đồng ý không?
Nam gật đầu.Vũ ra về.Trước khi về,Vũ còn nhìn Nam cười cười nói:
_ Cố lên Nam nhé ! Tao sẽ chờ tin vui của mày.
Nam cũng cười cười nhìn theo cho đến khi bóng Vũ mất dạng.
XxXHolic
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

(NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY) Empty Re: (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Bài gửi by XxXHolic Thu Jul 11, 2013 7:26 pm

.:: Tập 10::.
Trên đường về,Vũ cứ thấy lòng vui phơi phới.Lâu rồi,Vũ mới có niềm vui như vậy.Thấy Nam lém lỉnh trở lại như trước kia,Vũ vui lắm. Vũ cũng hy vọng rằng,sắp tới,Nam sẽ thẳng bước tiến vào đại học.Trong đầu Vũ đã lên kế hoạch,Vũ sẽ học lại,sẽ nhờ Nam giúp đỡ cho mình.Vũ nhủ thầm: “ Mình sẽ học hành lại cho đàng hoàng,không để ba thất vọng nữa”.Mấy ngày qua, do buồn phiền về Vũ mà ba đã già ,hốc hác đi rất nhiều.Nghĩ càng,Vũ càng thấy ân hận vô cùng.
Vũ về rồi,Nam ra nhà sau tắm rửa rồi lên học bài.Hôm nay,Vũ làm Nam bất ngờ vô cùng.Nam càng bất ngờ hơn nữa về đề nghị của Vũ.Kỳ thi sắp tới,Nam rất có niềm tin.Các giáo viên cũng bảo thế,nói Nam có nhiều hy vọng vào đại học.Bởi vậy,việc Vũ yêu cầu,Nam nghĩ sẽ không khó lắm.
Và cũng từ bữa đó trở đi,Nam học hành phấn chấn hẳn lên .Nam học một cách say mê,học tới khuya.Có mấy bữa,Nam học khuya quá,ba mẹ phải kêu Nam đi ngủ.Chợp mắt chưa được bao lâu,Nam đã lồm cồm ngồi dậy làm bài.Nam học quá sức làm ba mẹ phải lo lắng.Ba mẹ cứ sợ Nam học nhiều quá,ít ngủ rồi sanh bệnh.
Kết quả thi đại học,Nam thi được 24,5 điểm ( Toán:8,5 – Lý:8,5- Hóa: 7,5).Nam đã đậu.Ngày nhận giấy báo trúng tuyển,Nam đi tìm Vũ báo tin mừng.
Hay tin Nam đậu đại học,Vũ rất vui mừng.Ngày hôm sau,Vũ xin tiền ba mẹ rồi cùng Nam đón xe đò lên Saigon chơi.Nam cũng được ba mẹ và anh chị cho ít tiền .Cả hai cùng vào Đầm Sen chơi đến chiều.Rời Đầm Sen, Vũ dẫn Nam đi ăn uống rồi ghé vào nhà trọ.Nam ngại ngùng thì Vũ nói:
_ Mình vào đó mướn phòng ở cho đến sáng mai rồi về.Chứ không lẽ mày muốn làm chuyện đó ngoài đường sao?
_ Nhưng Nam chưa vào mấy chỗ này bao giờ.Vũ đã từng vào rồi hả?
_ Uh.Tao đã cùng Ngọc Mỹ đi mướn phòng mấy lần rồi.Không sao đâu.
Thế là Nam theo Vũ vào trong mướn phòng.
Vào phòng, vừa đóng cửa lại, Nam đã vội ôm chầm lấy Vũ.Đẩy Nam ra,Vũ nhăn nhó:
_ Mày làm cái gì vậy Nam?
_ Thì Vũ hứa,Vũ sẽ chìu Nam mà
_ Thì mày muốn gì cũng phải để tao tắm xong nữa chứ.Làm gì mà gấp gáp dữ vậy?
Nói xong,Vũ cởi đồ ra ,bước vào phòng tắm.Còn Nam mắt cứ nhìn theo Vũ ,đầu suy nghĩ vẩn vơ .Nam không ngờ có ngày Vũ lại chấp nhận cho Nam làm chuyện đó.Đúng là một chuyện mà Nam không thể nghĩ đến.
Nam còn đang suy nghĩ thì Vũ bước ra,kêu Nam vào trong tắm.
Đắm mình dưới vòi sen,Nam thấy lòng mình phơi phới.Qua thật,đối với Nam,chưa có hôm nào vui như hôm nay.Tung tăng với Vũ trong Đầm Sen mấy tiếng đồng hồ,giờ lại sắp được lên giường cùng Vũ,Nam thấy sung sướng vô ngần.Mấy lần quan hệ cùng Vũ,Nam chỉ thấy trong giấc mơ.Giờ đây,giấc mơ đó sắp thành hiện thực,còn gì sung sướng cho bằng ? Ước gì Nam cùng Vũ được vui vẻ bên nhau mãi mãi.Đang tắm mà Nam cứ ước,cứ mơ,cứ nghĩ ,cứ suy để đến nỗi xà phòng bay vào mắt cay xè.
Tắm xong,Nam bước ra.Vũ đang nằm trên giường.Trên người Vũ chỉ còn một cái quần lót be bé nhìn quá hấp dẫn.Nam đắm đuối nhìn Vũ.Bước tới ngồi bên giường,Nam đặt tay lên mình vuốt nhè nhẹ.Vuốt tới đâu,Nam thấy khoái đến đó.Kềm lòng chẳng đặng,Nam cúi xuống tính đặt một nụ hôn nhưng Vũ đã ngăn lại. “ Tao không thích” Vũ chỉ nói mấy câu ngắn gọn với Nam.Biết Vũ không đồng ý hôn nên Nam bắt đầu rê lưỡi xuống ngực.Vũ vẫn nằm yên cho Nam muốn làm gì thì làm.Rê lưỡi vùng ngực,bụng đã đời,Nam bắt đầu di chuyển dưới phần hạ bộ.Thằng nhóc của Vũ đã nhô lên dưới lớp vải mỏng.Nam cắn nhè nhẹ vào chỗ đó.Vũ bắt đầu rên khe khẽ.Từ từ,Nam đưa tay cởi quần lót đó và đưa lưỡi bắt đầu khám phá vùng bí hiểm. Nam khám phá một cách say sưa,hai mắt đờ ra.Vùng bí hiểm của Vũ quả thật quá hấp dẫn đối với Nam.Nâng niu từng chút một,Nam bắt đầu dùng lưỡi liếm.Thằng nhóc của Vũ cứ thế to dần.Nam càng khoái chí,càng nút liếm say sưa.Vũ bắt đầu có cảm giác sung sướng,dùng hai châm kẹp dầu Nam lại.Đầu Nam lọt giữa hai bặp đùi,Nam vẫn bú liếm hăng say.Nam lại đổi tư thế,nằm lên người Vũ,trườn lên trườn xuống.Hai bộ phận sinh dục cọ sát vào nhau tạo nên cảm giác khoan khoái sung sướng vô ngần.Vũ bắt đầu căng người,hai tay bấu chặt vào lưng Nam.Không hiểu sao,lúc này,Vũ lại nhớ đến Khang.Lần đó,Khang cũng làm như thế.Nhưng do lần đó,hai tay Vũ bị trói,phần hậu môn lại đang đau nên lần đó ,Vũ không cảm nhận được cảm giác sung sướng như lần này.Vũ càng bấu chặt,Nam càng trườn lên trườn xuống một cách mãnh liệt.Và cả hai người cùng xuất tinh một lúc,tinh dính đầy người.
Cả hai cùng bước vào phòng tắm rửa.Nam lầy xà phòng xoa rồi chà lưng cho Vũ.Nhìn Nam,Vũ bật cười.Nam ngạc nhiên:
_ Tại sao Vũ lại cười?Bộ nhìn Nam mắc cười quá đi.
_ Chứ còn gì nữa.Nhìn mày mắc cười quá đi!Điệu bộ cử chỉ của mày giống y con gái vậy đó.Chả trách nào thằng Hậu cứ kêu mày là thím Nam
_ Thằng Hậu nó kêu gì mặc xác nó – Nam làm mặt giận – Nhưng Vũ không được nói Nam như thế.Nam không thích
_ Vậy hả?Vậy thì tao sẽ không kêu mày bằng thím Nam .Tao kêu mày bằng cô Nam hén
_ Hứ !
Nhìn thấy Nam làm mặt giận,Vũ cười cười đưa tay bẹo vào má Nam và nói:
_ Chán mày quá đi! Con trai gì mà hở chút giận,hở chút giận.Con trai gì mà tính tình y như con gái vậy đó.Đúng là cô Nam có khác
_ Vũ còn nói nữa hả?
Nam tức tối nhéo Vũ một cái làm Vũ la oai oải.
Hai đứa tắm xong bước ra ngoài.Vũ tính lấy quần áo mặc vào thì Nam ngăn lại:
_ Vũ có thể không mặc đồ vô không?
_ Sao vậy? – Vũ ngạc nhiên hỏi
_ Thì Nam muốn ngắm nhìn Vũ mà.Nhìn Vũ thế này hấp dẫn lắm
_ Mày đúng là lộn xộn quá đi!
Vũ có vẻ nhăn nhó rồi nằm xuống giường.Nam nằm xuống bên cạnh ,đưa tay ôm choàng lấy Vũ. Được nằm ôm Vũ như thế , Nam cảm thấy khoan khoái vô cùng.Còn Vũ thì trầm ngâm,mắt lơ đễnh nhìn lên trần nhà.Lát sau,bỗng dưng Vũ quay mặt sang Nam buông ra câu nói:
_ Phải chi mày là con gái thì hay biết mấy !
_ Sao lại hay?_ Nam tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi
_ Thì nếu mày là con gái,tao sẽ cưới mày làm vợ.Lúc đó,tụi mình sẽ sống bên nhau.Như vậy có phải quá hay không?
_ Nếu muốn – Nam lí nhí – Tụi mình vẫn có thể sống bên nhau vậy?Không biết Vũ có đồng ý không?
_ Mày đừng có khùng ! Hai thằng con trai làm sao có thể sống bên nhau được? _ Đưa tay đặt lên trán Nam,Vũ hỏi tiếp – Mày có bị chạm mạch không vậy?
Nghe Vũ nói,Nam buồn xo.Làm sao hai thằng con trai có thể sống bên nhau được?Vũ nói mà Nam nghe não nề.Nam biết là mình đã rất thích Vũ,rất muốn được gần gũi bên Vũ.Nhưng nghĩ đến câu nói “Hai thằng con trai làm sao có thể sống bên nhàu được ?” ,Nam thấy lòng mình tan nát.Đúng là :
Trần gian bể khổ mịt mùng
Lạc loài đồng tính muôn trùng xót xa
Tình trai cay đắng thật là
Yêu rồi đau đớn, ruột da tím bầm
Tình trai lặng lẽ âm thầm
Đơn phương tình chỉ đầm đầm lệ rơi
Tình trai sao quá chơi vơi ?
Đêm đêm não nuột, ngàn lời chưa chan
Tình trai sầu thảm vô vàn
Yêu rồi chẳng được,tim gan nát nhừ
Nhói lòng hai tiếng chối từ
Nghe người từ chối , lừ đừ khổ đau
Tình trai là thế trước sau
Yêu là để khổ,là đau đớn sầu
XxXHolic
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

(NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY) Empty Re: (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Bài gửi by XxXHolic Mon Jul 15, 2013 6:22 pm

.:: Tập 11 ::.
Thấy Nam vẻ mặt buồn xo,nằm tự lự một mình,Vũ liền hỏi:
_ Mày sao thế?Làm gì mà mặt buồn xo vậy?
_ Không có gì ! Không hiểu sao ,tự nhiên Nam thấy buồn buồn vậy mà
_ Tự nhiên buồn? Mày có ấm đầu không vậy Nam?
_ Không biết nữa – Nam thở dài sườn sượt – Có nhiều lúc Nam thấy mình sao sao đó. – Trầm ngâm một lúc,Nam lại nói tiếp – Nam có thể hỏi Vũ câu này không?
_ Mày muốn hỏi gì hỏi đi ! – Vũ ngạc nhiên nhìn Nam
_ Vũ đã yêu bao giờ chưa?
Nghe Nam nói,Vũ liền ngồi dậy,nhìn thẳng vào mắt Nam hỏi:
_ Tại sao mày lại hỏi tao như thế?
Thấy Vũ nhìn thẳng mặt,Nam vội quay đầu sang nơi khác,nói:
_ Thì Nam hỏi vậy thôi.Vũ trả lời câu hỏi của Nam đi!
Buông mình nằm xuống,Vũ từ từ trả lời:
_ Tao cũng chẳng rõ nữa.Mà chắc có lẽ là tao chưa yêu ai.
_ Thế với Ngọc Mỹ thì sao?- Nam ngạc nhiên hỏi-Không lẽ Vũ không yêu Ngọc Mỹ sao?
_ Với Ngọc Mỹ thì –Vũ trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi buông lời – lúc đầu,tao nghĩ là yêu.Nhưng sau này ngẫm nghĩ lại,tao mới biết là mình chưa yêu
_ Chưa yêu mà sao Vũ lại có thể đi mướn phòng với Ngọc Mỹ?
_ Thì có sao đâu – Vũ tỉnh bơ đáp –Thích nhau rồi vào phòng quan hệ cùng nhau thôi.Vả lại,Ngọc Mỹ thích như thế lắm
_ Ngọc Mỹ là con gái mà lại ham thích mấy chuyện này? – Nam ngạc nhiên hỏi - Không lẽ Ngọc Mỹ chủ động rủ Vũ đi mướn phòng
Vũ gật đầu.Nam ngập ngừng một chút rồi hỏi tiếp:
_ Vũ quan hệ với Ngọc Mỹ chắc là thích lắm phải không?
Nam vừa hỏi xong,Vũ liền cốc đầu Nam một cái rồi nói:
_ Mày hỏi một câu thật ngớ ngẩn! Làm tình mà không sướng,vậy người ta đi mướn phòng để làm gì?Đúng là thằng đầu to mà óc như trái nho !
Bị Vũ cốc đau,Nam mặt mày méo xẹo,nhăn nhó :
_ Vũ chơi bạo lực quá hà ! Tối ngày cứ ăn hiếp người ta không
_ Thì mày ngốc quá – Vũ cười hề hề - Tao cốc cho mày hết ngốc
_ Hứ !
Nam hứ xong lại trầm ngâm suy nghĩ . Lát sau,Nam chợt nói bâng quơ
_ Không biết Nam có thể làm cho Vũ sướng như lúc Vũ quan hệ với Ngọc Mỹ không?
Nghe Nam nói,Vũ giật mình,quay lại nhìn Nam hỏi:
_ Mày nói nhảm gì vậy Nam?Bộ khùng rồi hả?
Nam không trả lời câu hỏi của Vũ,cứ lặng lẽ nhìn lên trần nhà.Bất chợt,Nam hỏi:
_ Tình yêu là gì hả Vũ?
_ Đồ khùng! – Vũ bực bội – Hôm nay mày khùng hay sao mà đi hỏi tao câu hỏi đó ?
Nam vẫn không trả lời.Lát sau,Vũ nói tiếp:
_ Hôm nay ,tao thấy mày khùng khùng điên điên làm sao đó.Hay là mày đang yêu?Có phải mày đang yêu ,phải vậy không Nam?
Nam buồn bã gật đầu.Vũ hỏi tiếp:
_ Mày yêu ai vậy?Nói tao nghe đi
Nam lắc đầu.Vũ tức mình,đưa tay búng thằng nhóc của Nam một cái.Nam đau nhói,đưa tay bụm,co người lại,mặt nhăn nhó:
_ Đau quá hà! Vũ làm gì vậy?Định hiếp dâm hả?
_ Hiếp dâm thì sao nào? Mày nói không? Mày không nói,tao búng nữa cho mà xem
_ Nói gì?
_ Thì nói cho tao biết,mày đang yêu ai ấy mà.
_ Thì Nam yêu ai,Vũ thừa sức biết mà.Sao lại còn hỏi?
_ Chuyện mày yêu ai,làm sao tao biết được? – Vũ ngơ ngác,suy nghĩ rồi há hốc mồm ra – Không lẽ mày muốn nói là mày đã yêu…đã yêu…
Vũ còn đang ngập ngừng thì Nam chồm lên,bỏ nhỏ vào tai Vũ: “ Thì Nam yêu Vũ chứ yêu ai.” Vũ nghe xong choáng váng,làm thinh chẳng nói nên lời.Nam lại hững hờ buông ra một câu nói vô cùng buồn bã:
_ Yêu là khổ,là chết cả con tim
Vũ quay sang Nam,nhỏ nhẹ nói:
_ Nhưng hai thằng con trai đâu thể yêu nhau được? Và tao cũng không bao giờ chấp nhận tình yêu đó.
_ Nam biết – Vẫn giọng buồn bã,Nam nói tiếp – Vũ sẽ không bao giờ chấp nhận ,Vũ sẽ không bao giờ…không bao giờ….
_ Mày đã biết thế,sao lại còn …- Vũ cắt ngang lời nói của Nam – Hai đứa mình làm bạn thân thiết với nhau ,không tốt sao? Việc quái gì bảy đặt yêu đương cho nó phiền phức?
_ Nam cũng biết thế.Nhưng Nam không thể điều khiển con tim của mình.Bởi thế,Nam mới bị Vũ hành hạ
_ Tao hành hạ mày hồi nào? – Vũ hỏi với vẻ mặt rất ngạc nhiên
_ Thì mấy lần bị Vũ nạt nộ,bị Vũ xua đuổi đó.Mấy lần đó,Nam đau khổ vô cùng.Tối về cứ trằn trọc,không thể nào nhắm mắt được.Như vậy không phải là Vũ đã hành hạ Nam sao?
Vũ nghe xong,chẳng nói tiếng nào,đăm chiêu suy nghĩ.Còn Nam vẫn buồn buồn,mắt cứ nhìn vào cõi hư không.Lát sau,Vũ quay sang nói:
_ Nam à,tao khẳng định với mày điều này.Chắc chắn là tao sẽ không bao giờ yêu mày.Tao sẽ không bao giờ chấp nhận tình yêu như thế - Thấy Nam xụ mặt,muốn khóc,Vũ nói tiếp – Mày làm cái gì mít ướt quá vậy?Nghe tao nói tiếp nè! Mặc dù tao nói không yêu nhưng thỉnh thoảng tao sẽ chìu mày,chấp nhận cho mày làm chuyện đó.Nhưng từ nay về sau,mày không được nói tiếng yêu đương nữa,đồng ý không?
Nam gật đầu.Vũ rủ Nam ra ngoài chơi,đi dạo một chút rồi về ngủ.Nam lắc đầu từ chối.Tâm trạng Nam giờ chẳng muốn đi đâu cả.Vũ rủ đánh cờ.Nam vẫn từ chối.Vũ nhăn mặt :
_ Mày làm gì mà ủ rũ thế kia?Chán phèo !
Thấy Vũ không vui,Nam đành miễn cưỡng đánh cờ cùng Vũ.Do trong lòng đang chất chứa nhiều tâm sự não nề nên hôm nay đánh cờ,Nam chơi toàn thua.Vũ chán cờ dẹp cờ.lên giường nằm.Nam nằm kề bên.Lát sau,quay qua choàng tay ôm Vũ,Nam thì thầm:
_ Vũ có thể hứa với Nam câu này không?
Vũ gật đầu.Nam nói tiếp:
_ Vũ có thể hứa là sau này,Vũ đừng tàn nhẫn với Nam nữa được không?
_ Mày nói sao?Tao không hiểu- Vũ ngơ ngác – Tao không hiểu mày muốn nói gì.Mày có thể nói rõ hơn không?
_ Nam muốn nói là,sau này ,Vũ đừng có mắng chửi,xua đuổi Nam nữa được không? Mỗi lần bị Vũ mắng chửi, xua đuổi,Nam chịu không nổi
_ Được rồi – Vũ phì cười – Tưởng chuyện gì ,hóa ra chuyện đó.Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà.Tao đồng ý.Yên tâm chưa?Ngủ đi !
Sau đó,Vũ với tay tắt đèn ngủ.Còn Nam nằm kề bên,suy nghĩ vẩn vơ, mắt nhìn vào cõi hư không.Suy nghĩ chán chê,Nam bắt đầu đưa tay sờ soạng khắp cơ thể Vũ rồi lần lần xuống dưới.Vũ hất ra nhưng Nam vẫn cứ đưa tay lần vào.Nắm lấy thằng nhóc của Vũ,Nam cầm mà cứ mân mê.Vừa mân mê,Nam vừa nghĩ ngơi lung tung.Nam thầm nghĩ: “ Hàng của Vũ đáng yêu làm sao đó ! Mình đã cảm giác được nó rồi.Thế con trái tim của Vũ thì…” Nghĩ đến điều đó,Nam lại thở dại.Tay vẫn cứ mân mê vuốt vuốt.Thằng nhỏ của Vũ từ từ ngóc đầu dậy.Vũ nhăn nhó:
_ Mày làm vậy,làm sao tao ngủ hả Nam?
Mặc cho Vũ nhăn nhó,Nam vẫn vọc vọc vuốt vuốt.Rồi Nam chồm dậy, miệng ngoạm lấy nó nút thôi là nút.Thằng nhóc của Vũ cương cứng.Nam bèn cầm thằng nhóc của Vũ nhét vào hậu môn mình.Nhét hoài không được,Nam bèn đưa tay bật đèn.Vũ bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người.Dục tình nổi lên,Vũ ngồi đậy,đẩy Nam ngã xuống. Banh hai chân Nam ra,Vũ đưa hàng mình vào và nhấp.Do chưa quen nên Vũ làm Nam đau đớn.Thấy Nam mặt mày nhăn nhó,Vũ rút ra và hỏi:
_ Mày đau lắm hả?
Mặc dù đau nhưng Nam vẫn nói dối:
_ Đâu có đau.Làm tiếp đi Vũ !
Thế là Vũ lại banh háng Nam ra và bắt đầu nhét vào.Nhớ lại cách làm tình của Khang nên Vũ nhấp từ từ,tay vuốt nhè nhẹ vào ngực Nam.Nam bắt đầu cảm thấy khoái khoái.Vũ bắt đầu căng người ra,nắc dồn dập.Nam hứng quá, chịu không nổi,đưa tay cầm lấy hàng của mình mà vọc vọc.Cả hai oằn oại xuất tinh cùng một lúc.
Tắm rửa sạch sẽ,cả hai lên giường tắt đèn ngủ.Sau nhưng phút giây hoan lạc ngất ngây,Nam nằm ôm Vũ đanh một giấc ngon lành.
Tờ mờ sáng,Nam tỉnh giấc.Nhìn sang thấy Vũ còn đang ngủ ngon lành,Nam bỗng thấy rạo rực.Thế là Nam lại mân mê rồi cúi xuống ngậm nút.Vũ giật mình,mở mắt thấy Nam đang hì hục bú liếm.Vội đẩy Nam ra ,Vũ nói:
_ Mày làm cái gì vậy Nam? Hôm qua chưa đã sao mà mới sáng sớm định giở trò rồi?
Mặc kệ Vũ nói,Nam vẫn nhào đến đè Vũ ra và nút liếm.Vũ đành phải chìu theo,cho Nam được toại nguyện.Tay cầm hàng của mình tự sục,miệng ngậm nút bú liếm,Nam làm đến khi cả hai cùng ra.
_ Mày thật là hết nói! Sinh viên rồi,mai này làm thầy giáo mà vậy đó hả? Đúng là thằng …..Vũ bắt đầu buông lời thô tục
Giả tảng không nghe Vũ nói.Nam hỏi bâng quơ:
_ Lúc trước,Nam và Vũ cùng có quyết tâm là…Không biết Vũ còn nhớ không vậy?
_ Quyết tâm gì?
_ Nam có quyết tâm phải vào đại học sư phạm.Còn Vũ thích kinh doanh.Vũ mong muốn được vào học ở trường Kinh tế.Thế mà….
Nam bỏ lửng câu nói.Vũ buồn ra mặt ,thở dài:
_ Mọi việc đã lỡ rồi,có nói gì cũng vô ích thôi Nam à !
_ Thế Vũ mai này có dự tính gì không?
_ Còn dự tính gì nữa? Chỉ còn cách duy nhất học lại,sang năm thi.Tao cũng tính rồi, tao sẽ lên Saigon luyên thi đại học.Có gì mày giúp tao , được chứ?
_ Ok.Nhưng Nam nói trước,Nam sẽ giúp Vũ học lại.- Nam nheo nheo mắt nhìn Vũ nói tiếp -Nếu Vũ làm biếng,Nam sẽ đánh đòn Vũ đó.
_ Vậy hả?Ngon quá ta! – Vũ nắm lỗ tai Nam và nói - Mày làm tao sợ quá hà !

_ Đau! Đau Vũ !
Nam la oai oải.Vũ buông tay ra. Sau đó,cả hai vào trong rửa ráy,đánh răng súc miệng rồi xuống trả phòng. Nam và Vũ kiếm chỗ ăn sáng rồi đón xe về.
Nam đã lên Saigon nhập học.Vũ còn muốn nấn ná ở nhà thêm 1 hoặc 2 tuần nữa rồi mới lên Saigon. Hôm nay,đang chuẩn bị sách vở,quần áo lên Saigon thì Vũ nhận được giấy báo nhập học của một trường trung cấp du lịch. Trường gửi giấy báo mời Vũ lên làm hồ sơ nhập học.Vũ ngạc nhiên vô cùng vì trường này lạ quá,Vũ không hề biết đến.Ba mẹ Vũ cũng ngạc nhiên bèn gọi điện thoại hỏi thăm.Cô thư ký bắt máy, trò chuyện và mời ba mẹ Vũ lên trường để làm thủ tục tục nhập học.Cô trả lời hết mọi điều thắc mắc.Cô còn nói rằng,học trung cấp du lịch xong ra trường rất dễ tìm việc làm.Nếu Vũ học tiếp,lúc đó có thể học liên thông lên dại học.Cô nói rất nhiều,vẽ ra ba mẹ Vũ thấy một tương lai tươi sáng.Cô nói một hồi,ba mẹ Vũ hăng hái,chuẩn bị tiền cho Vũ lên Saigon.
Sáng hôm sau,ba đón xe cùng Vũ lên Saigon,đến trường tìm hiểu thêm mọi việc.Tiếp đón ba Vũ là cô thư ký nói chuyện rất duyên dáng. Trước tiên,cô giới thiệu về trường,về các ngành nghề,về tương lai của sinh viên khi tốt nghiệp trường này.Cô còn giải thích tỉ mỉ vần đề học liên thông lên đại học. Cô nói rất nhiều,rất nhiều nữa là khác.Cuối cùng,cô đã thuyết phục được ba Vũ.Hồ sơ đã làm xong.Học phí đã đóng đầy đủ.Vũ chỉ còn chờ ngày nhập học.
XxXHolic
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

(NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY) Empty Re: (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Bài gửi by XxXHolic Sun Jul 21, 2013 5:46 pm

.:: Tập 12::.
Đóng xong học phí và tất cả các khoản khác, ba Vũ mới đưa Vũ đến nhà ông Điền,bạn của ba Vũ thưở trước. Hôm nay,Vũ chuẩn bị học trên Saigon nên ông đưa Vũ đến.Trước là thăm bạn cũ ,sau là ông muốn xin ông Điền cho Vũ ở nhờ khi học ở Saigon.Ông Điền là nhân viên ở xí nghiệp in.Vợ ông bán trái cây ngoài chợ.Hai vợ chồng ông Điền có hai con.Người con trai đầu tên Hòa, lớn hơn Vũ 3 tuổi,cũng làm ở xí nghiệp in chung với ông Điền.Đứa con gái út tên Hạnh ,sắp sửa vào lớp 11.

Hôm nay,do nghỉ phép nên ông Điền nằm ở nhà.Gặp lại bạn cũ,ông Điền mừng vô hạn.Hai ông trò chuyện huyên thuyên.Khi ba Vũ đề cập đến chuyện ở nhờ của Vũ,ông Điền vui vẻ đồng ý.

Vũ nhập học đã hơn một tuần rồi.Ở trường mới,Vũ đã có bạn mới.Đó là Luân, quê ở Lâm Đồng ,học cùng lớp với Vũ.Tuy mới biết nhau nhưng cả hai trò chuyện cũng khá vui vẻ.Vũ cũng gọi điện cho Nam ,báo Nam biết Vũ không thể ở chung với Nam được vì trường Vũ và trường Nam cách nhau khá xa.Giọng nói của Nam nghe khá buồn.Vũ hẹn Nam,cuối năm khi nghỉ Tết ,cả hai sẽ gặp lại chốn quê nhà.Nam đồng ý.Để cho tiện việc đi lại,ba mẹ cũng đã mua cho Vũ chiếc xe wave@ . Vũ ăn ở nhà ông Điền. Hằng tháng,ba mẹ Vũ sẽ gửi cho ông Điền một số tiền để phụ vào tiền cơm nước chợ búa.Vũ ở trên gác,ở chung phòng với anh Hòa.Tính tình Hòa vui vẻ,cởi mở.Buổi tối rảnh rỗi,Hòa thường lấy xe chở Vũ đi đó đây cho biết phố phường.Những lúc ngồi quán cà phê,hai anh em trò chuyện với nhau tâm đầu ý hợp.Chỉ có điều,nhiều lần khi chỉ có hai người,Hòa thường kể những câu chuyện tục, chuyện dâm đãng làm Vũ nghe mà phải đỏ cả mặt.

Chiều nay,đi làm về,Hòa khoe với Vũ vừa mới được tăng lương.Vũ cười vui vẻ,chúc mừng .Hòa rủ Vũ tối nay đi nhậu ăn mừng.Vũ gật đầu đồng ý.

Ngồi ở bàn nhậu,Hòa cứ nâng ly ,ép Vũ uống liên tục.Thấy Hòa đang ở tâm trạng khá vui vẻ nên Vũ nể lời,uống hết ly này đến ly khác,uống đến xỉn quắc cần câu.Hòa đưa Vũ về nhà.

Đưa Vũ về phòng,Hòa liền cởi hết quần áo của Vũ ra.Vũ lúc này đã hết biết trời trăng,mặc cho Hòa muốn làm gì thì làm.Nhìn Vũ nằm khỏa thân,Hòa mỉm cười khoái chí.

Hòa vốn là một gay kín,sống lặng lẽ,ít tiếp xúc mọi người.Thỉnh thoảng rảnh rỗi,Hòa đi sauna để kiếm bạn tình.Hôm gặp được Vũ,Hòa như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp trai của Vũ.Bởi thế,Hòa sốt sắng dọn dẹp phòng ốc cho Vũ ở chung.Hòa cũng hăng hái chở Vũ đi khắp nơi cho biết đó đây.Mọi lần,buổi tối,Hòa thường ở nhà xem tivi.Nhưng từ khi có Vũ ở chung,Hòa thường rủ Vũ đi uống nước.Hôm nay,nhân dịp đươc tăng lương,Hòa rủ Vũ đi nhậu. Thấy Vũ đã xỉn,Hòa liền cởi hết đồ của Vũ ra.Ngắm Vũ một hồi,dục vọng nổi lên.Hòa liền nhào tới,bú liếm ngậm nút say sưa.Cơ thể quá rạo rực,Hòa liền cởi hết đồ của mình ra,nằm lên người Vũ trườn lên trườn xuống,trườn cho đến khi nào tinh xuất ra dầm dề.

Nửa đêm tỉnh giấc,thấy trên người không còn mảnh vải ,Vũ hoảng hốt.Liếc nhìn sang,thấy Hòa đang khỏa thân nằm ngủ,Vũ liền hiểu ra mọi chuyện. Ngay lập tức,Vũ lay Hòa dậy .Đang ngủ,bị đánh thức bất ngờ,Hòa nhăn nhó:

_ Gì vậy Vũ?Đang ngủ ngon lành,đánh thức anh dậy để làm gì?

_ Tối qua anh ép tối uống say xỉn rồi anh đã làm gì tôi hả? – Vũ gằn giọng hỏi

_ Tối qua anh cũng say xỉn như em, đâu biết gì.Đang ngủ bị em lôi đầu dậy nè,chứ đâu biết gì .Thôi ngủ đi em ! Đừng ồn ào nữa ! Cả nhà thức giấc bây giờ.

_ Anh nói anh không biết gì – Vũ bắt dầu nổi quạu – Thế tại sao tôi với anh đều trần truồng như thế kia?

_ Anh không biết – Hòa đáp tỉnh bơ

Cái kiểu chối phăng của Hòa làm Vũ muốn nổi khùng.Vũ điên tiết nhào đến nắm đầu Hòa,rít giọng:

_ Đ.M,tối qua mày đã làm gì tao hả?Nói mau !

Bị nắm đầu đau,Hòa liền vung tay tát vào mặt Vũ một cái.Vũ nổi khùng,đưa tay đấm vào mặt Hòa.Hai người vật lộn nhau ầm ầm. Cả nhà thức giấc chạy tới xem chuyện gì xảy ra. Đến nơi,thấy Hòa và Vũ đang trần truồng đánh nhau,mọi người đều há hốc mồm.Ông Điền nổi giận quát:

_ Hai đứa làm gì cởi hết quần áo ra đánh nhau vậy?

Vũ lúc này mới giật mình.Do quá bực tức nên … Vũ hối hả mặc đồ vào.Hòa cũng thế.Đợi hai người mặc đồ xong,ông Điền mới bước tới hỏi:

_ Hai đứa bây có chuyện gì xảy ra vậy?Làm gì nửa đêm nửa khuya đánh nhau ầm ầm không cho ai ngủ nghê gì hết vậy?

_ Dạ…dạ…anh Hòa…ảnh hồi tối ép con cuống đến say xỉn -Vũ ấp a ấp úng trả lời – rồi ảnh…ảnh

_ Tối hôm qua,con xỉn quá không biết gì – Hòa nhanh nhảu vọt miệng – Đến lúc nãy,con giật mình thức dậy thì thấy Vũ đang nằm trên người con tính giở trò đồi bại

Quá tức giận trước sự tráo trở của Hòa,Vũ trợn mắt sừng sộ:

_ Đ.M Mày giở trò đồi bại với tao rồi nói năng tráo trở vậy đó hả?

_ Tối qua,tao xỉn quá có biết gì đâu – Hòa nghênh mặt trả lời – Đến khi thức dậy thì thấy mày trần truồng đang giở trò bậy bạ .Tao nói đúng không?Đã dám làm,sao không dám nhận hả?

Vũ nổi điên,nhào tới đá vào mặt Hòa .Đau điếng người,miệng la bai bải ,Hòa nhào đến định ăn thua với Vũ.Ông Điền ngăn lại.Bà Điền thấy Hòa mặt mũi sưng vù, sót ruột,nhìn ông Điền,miệng la oai oải:

_ Đúng là nuôi ong tay áo mà !Ông rước cái của nợ đó về nhà làm chi để nó làm trò bậy bạ với thằng Hòa ?Đã thế,nó còn đánh thằng Hòa sưng mặt sưng mày hết trơn rồi nè.Vừa bụng ông chưa?

_ Con không có làm gì cả - Vũ lớn tiếng thanh minh – Chính anh Hòa đã giở trò đồi bại với con

_ Mày làm chuyện bậy bạ đã rồi còn cãi nữa hả? – Hòa mạnh miệng cãi – Đã dám làm sao không dám nhận?

_ Đủ rồi ! – Ông Điền quát – Im hết coi ! Đầu đuôi mọi việc như thế nào,từng đứa nói rõ ra coi

_ Còn nói gì nữa – Bà Điền sừng sộ - Ngày mai,ông mau mau gọi điện kêu ông bạn quý của ông làm ơn mang cái của nợ ra khỏi nhà dùm tôi.Để cái của nợ trong nhà,thế nào cũng xảy ra chuyện nữa cho mà xem!

_ Bà im cái miệng lại dùm tôi – Ông Điền gắt lên – Để tôi hỏi tụi nó coi đầu đuôi câu chuyện thế nào

_ Hỏi gì mà hỏi?- Bà Điền nhảy đông đổng lên- Chuyện rõ như ban ngày rồi,còn hỏi gì nữa?Thằng Hòa bị giở trò bậy bạ,bị đánh rõ ra hết rồi.Còn hỏi gì nữa?

_ Con không có – Vũ gân cố cãi – Chính anh Hòa giở trò bậy bạ với con đó

_ Mày làm đã còn chối hả? – Hòa vọt miệng

_ Cái thứ dơ bẩn như mày,có muốn giở trò bậy bạ thì đi nơi khác mà giở trò- Bà Điền chỉ vào mặt Vũ mà xỉa xói – Đừng có giở trò bậy bạ trong cái nhà này.Ngày mai.làm ơn dọn đồ cút xéo khỏi đây ngay!

_ Bà! Bà nói cái gì vậy? – Ông Điền hốt hoảng – Chuyện đâu còn có đó mà.Bà nói gì vậy?

_ Không cần đợi đến mai đâu – Vũ hất mặt nói – Con sẽ dọn đồ đi liền bây giờ nè

_ Vũ! Giờ còn khuya,con tính đi đâu giờ này?- Ông Điền tỏ vẻ lo lắng

_ Đi đâu cũng được.Con chỉ muốn đi khỏi đây ngay bây giờ

_ Có đi thì đi nhanh lên! Đừng có đứng đó mà khua môi múa mỏ

Vũ tức mình,dọn quần áo chuẩn bị đi liền.Ông Điền vội ngăn cản,bảo có muốn đi đợi đến sáng hãy đi.Cuối cùng,nghe theo lời ông Điền,Vũ đành nén lòng chờ đến sáng
XxXHolic
XxXHolic
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 12/05/2013

Về Đầu Trang Go down

(NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY) Empty Re: (NGỌT NGÀO)<---->(ĐẮNG CAY)

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết