Hot boy dã thú
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Hot boy dã thú
Trương Văn Mạnh (24 tuổi, ngụ xã Giang Sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, tạm trú Trường Chinh, Tây Thạnh, Tân Phú, TP.HCM) cũng như bao thanh niên khác ở vùng quê Quảng Bình, nghỉ học vào thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn tìm được công ăn việc làm tốt để có một số tiền gửi về phụ giúp gia đình. Với sức trai trẻ, khỏe mạnh của mình, Mạnh nhanh chóng xin được việc làm.
Một lần, đến quán cắt tóc thời trang Quang Hải (số 197, Phạm Văn Bạch, Tân Bình) để cắt tóc, Trần Đình Hòa, chủ tiệm, thấy Mạnh đẹp trai nên tìm cách tiếp cận. Mạnh thấy Hòa cũng vui vẻ nên không ngại ngần nói chuyện. Từ đó, hàng ngày Mạnh thường đến quán cắt tóc chơi. Hai người nhiều lần đi uống cà phê và Hòa thường động chạm, sờ soạn vào những chỗ nhạy cảm của Mạnh. Mỗi lần như thế, Mạnh lại gạt tay ra và chỉ nghĩ rằng Hòa đang chọc mình.
Ngày 15.01.2011, Hòa rủ Mạnh về Tiền Giang dự đám cưới của một người bạn với mình. Hòa vui vẻ nhận lời. Do đường xa lại chạy xe máy về nên khi đến nơi, tiệc cưới đã sắp tàn, mỗi người chỉ uống nửa ly rượu nhỏ. Hai người ở lại chung vui cùng cặp vợ chồng đến chừng 15h30 lại chở nhau về Sài Gòn.
Chừng 19h, hai người về đến quán cắt tóc Quang Hải. Lúc này, Hòa nhờ Mạnh ở lại dọn dẹp quán để ngày mai mở tiệm. Dọn dẹp nhà cửa đến 20h30, hai người đến quán gần nhà để ăn khuya. 21h30 họ trở lại tiệm cắt tóc để ngủ.
Hòa trải nệm xuống đất và hai người nằm ngủ chung với nhau. Khi nằm, Mạnh thấy chiếc điện thoại của Hòa mới mua đẹp nên mượn để chơi game. Trong lúc đang chơi game thì Hòa lấy tay sờ soạn người và dương vật của Mạnh. Thấy vây, Mạnh không đồng ý và nói với vẻ khó chịu: “Đừng trêu ghẹo nữa. Cả ngày đi mệt rồi. Thôi ngủ đi”. Nghe Mạnh nói như vậy, Hòa quay mặt về phía sau và quay lưng về phía Mạnh. Còn Mạnh tiếp tục nằm chơi điện tử.
Khoảng ba mươi phút sau, Mạnh nằm phía sau nói: “Mày cởi áo quần hết cho tao sờ mó một tí, nếu không tao sẽ giết mày”. Nghe Hòa nói như vậy, Mạnh quay sang thấy Hòa đang gí dao vào lưng mình. Thấy vậy, Mạnh đặt điện thoại xuống nệm và dùng hai tay chụp vào hai tay Hòa để tước đoạt dao nhưng không được. Hai người giằng co một lúc khá lâu.
Trong lúc giằng co, Hòa đẩy con dao đâm vào ngực của Mạnh. Khi bị đâm, Mạnh cảm thấy đau đớn và tức giận. Mạnh giằng mạnh tay và lấy được con dao. Hòa vẫn không chịu thua mà cố gắng giành lại cho bằng được. Bất ngờ, con dao trên tay Mạnh đâm trúng lưng của Hòa. Đau đớn, Hòa kêu lớn: “Cướp, cướp” và lấy tay cầm con dao định rút ra, nhưng Mạnh sợ Hòa rút ra sẽ đâm lại mình nên Mạnh cứ giữ tay như thế. Hai người giằng tay nhau lấy con dao trên lưng Hòa càng khiến co vết đâm càng sâu hơn.
Sau một hồi, Hòa giành được con dao và rút ra khỏi người mình. Tuy nhiên, Mạnh lại dùng tay giành lại con dao. Lúc này, đẩy qua đẩy lại, thì Mạnh đẩy hai tay của Hòa đang cầm con dao, mà mũi dao đang chỉa về ngực của Hòa. Mạnh đẩy mạnh nên con dao đâm trúng vào ngực của Hòa, khiến Hòa quỵ xuống đất. Thấy vậy, Hòa hoảng sợ, lục tìm chìa khóa trên người Hòa và thấy chiếc điện thoại giữa nệm nên luôn tiện lấy luôn.
Trong khi Hòa và Mạnh giằng co nhau, bà Châu, người cho thuê mặt bằng mở quán cắt tóc, nghe tiếng kêu cứu liền chạy ra xem và thấy cửa khóa bên trong. Nghi ngờ có chuyện chẳng hay xảy ra, bà Châu liền điện thoại báo công an. Ngay lúc đó, công an quận Tân Bình đã có mặt. Tuy nhiên, do cửa bị khóa bên trong nên lực lượng công an và người dân không thể tiếp cận được.
Lực lượng công an yêu cầu những người bên trong mở cửa để vào giải quyết nhưng không được. Thấy mọi việc bất ổn nên lực lượng công an yêu cầu bà Châu hướng dẫn để leo lên mái tôn chốt chặn.
Sau một hồi tìm chìa khóa phòng không có, bên ngoài lại có nhiều người, Mạnh hoảng loạn khi thấy Hòa nằm quằn quại trên vũng máu. Tuy nhiên, trong đầu hắn chợt nảy ra cách leo tường để trốn thoát. Ngay sau đó, Mạnh thực hiện ý đồ của mình. Khi Mạnh vừa lò đầu ra khỏi mái tôn liền bị lực lượng công an bắt giữ và đưa về cơ quan chức năng. Phía dưới nhà, mọi người đã phá cửa vào trong nhà, đem Hòa đi bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.
Vi phạm tố tụng nghiêm trọng
Vì lời khai của Mạnh có nhiều mâu thuẫn cũng như cơ quan điều tra công an quận Tân Bình có nhiều vi phạm tố tụng, thiếu sót trong khi thực nghiệm hiện trường nên TAND quận Tân Bình đã ba lần phải hoãn xét xử để củng cố hồ sơ, xác minh làm rõ. Ngày 1.3.2012, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trương Văn Mạnh về tội “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” và tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù.
Quay lại tiễn biệt người thân về trại giam
Chiều 5.6.2012, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm đối với Mạnh. Đứng trước phiên tòa, Mạnh thừa nhận tất cả mọi hành động của mình đối với Hòa. Nhưng Mạnh cho rằng mình không cố ý giết hại Hòa. Khi được hỏi: “Không cố ý giết người, tại sao khi nạn nhận bị đâm, cố gắng kéo con dao ra, bị cáo không giúp lấy con dao ra mà vẫn giữ để gây nên chết người?”. Mạnh im lặng một lúc rồi trả lời trong buồn bã: “Lúc đó, bị cáo hoảng loạn quá không biết phải làm gì khác nữa. Bởi bị cáo nghĩ, nếu Hòa lấy được con dao chắc chắn sẽ đâm mình”.
Khi được hỏi về tư thế đâm nạn nhân, Mạnh nhiều lần ú ớ và không trả lời được. Trước tòa, Mạnh lại không đồng nhất lời khai của mình, lúc đầu Mạnh khai, nạn nhân ở tư thế nằm, bị đè ấn xuống, tay bẻ quặt ra sau, nhát dao đầu tiên Mạnh đâm vào phía lưng trái. Sau đó Mạnh khai, nạn nhân ở tư thế đứng, trong lúc giằng co, dao quơ vào lưng nạn nhân.
Không chỉ thế, hội đồng xét xử thắc mắc: “Tại sao khi đâm Hòa xong, thấy nạn nhân vùng vẫy trong máu, bị cáo không kêu cứu, mở cửa đưa đi bệnh viện mà lại trốn lên mái nhà để tìm thoát?”. Mạnh chỉ trả lời lí nhí “Tại bị cáo sợ sẽ bị bắt”. Hội đồng xét xử lại vặn: “Vậy mà bị cáo vẫn bị bắt đó thôi?”. Hòa cúi đầu im lặng không nói gì.
Mặc dù hành động của Mạnh rất nghiêm trọng nhưng trước đây, tại phiên tòa sơ thẩm hội đồng xét xử lại cho rằng, hành động của Mạnh chỉ đủ khả năng để bị truy tố về tội cố ý gây thương tích.
Luật sư bào chữa cho Hòa không đồng ý. Vị luật sư này cho rằng “thông qua hành động của Mạnh, cũng như hậu quả khiến cho nạn nhân phải tử vong và sau đó còn lấy điện thoại thì không thể chỉ truy cứu tội cố ý gây thương tích mà phải truy cứu về tội giết người, cướp tài sản”. Nghe ý kiến của vị luật sư, hầu hết những người tham dự phiên tòa đều gật đầu đồng ý.
Bên cạnh đó, vị luật sư bào chữa của Hòa còn cho rằng, trong vụ án này còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết và làm rõ. Luật sư đã chỉ ra một số mâu thuẫn và viện dẫn nhiều điểm phi lý trong vụ án.
Mạnh khai trước tòa, mình và Hòa vật lộn trong nệm nhưng biên bản hiện trường lại ghi nhận thi thể nạn nhân nằm ngoài cửa. Hung thủ vật lộn với nạn nhân ở tư thế đứng nhưng khi chủ nhà phát hiện thi thể nạn nhân thì có một cái mền, mùng quấn quanh bụng trở xuống.
Vị luật sư đặt ra vấn đề, Lẽ nào đứng đánh nhau mà có mền quấn quanh người? Vả lại ở trong mùng, rất khó thực hiện tư thế đứng để đánh nhau. Ngoài ra cây dao bấm có chuôi ngắn và nhỏ, khi cả hai giằng co để lấy dao lại không để lại vết thương nào trong lòng bàn tay? Hai vết dao chí mạng, thủng phổi và tim, sâu 4-10 cm, lút cán dao vậy mà theo lời khai của Mạnh, cây dao lại tự rơi ra khi nạn nhân vùng vẫy?…
Sau giờ nghị án, hội đồng xét xử quyết định hủy toàn bộ bản án, trả hồ sơ điều tra về xét xử lại từ đầu vì quá trình điều tra có nhiều vi phạm tố tụng nghiêm trọng và bản án sơ thẩm chưa đúng người đúng tội.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|