Nam Nhân Tử Cấm Thành
Chào bạn đã tới Nam Nhân Tử Cấm Thành. Mong các bạn vui vẻ trong cuộc sống đồng tính và luôn quan hệ tình dục an toàn, tránh hiểm họa Aids.
Hãy đăng ký thành viên ngay để thấy được những gì rất hot chỉ dành cho member. Tuy nhiên đây là diễn đàn dành cho người lớn, trong đó có những nội dung không lành mạnh, cho nên nghiêm cấm người dưới 18 tuổi hay bất cứ ai không thích hợp truy cập và đăng ký thành viên ( Do not enter this site if you are under 18).

Hãy add YM của admin để liên lạc : namcungdaide@yahoo.com

Tất cả các thành viên phải tuân theo luật pháp nơi cư ngụ khi chấp nhận tham gia vào diễn đàn.

Diễn đàn từ chối trách nhiệm với tất cả nội dung, hành động của các member khi sinh hoạt tại diễn đàn.

Sau khi bạn đăng ký, hãy kiên nhẫn đợi khoảng từ 1- 12 tiếng đồng hồ,admin sẽ duyệt xét, kích hoạt nick cho bạn tham gia. Nhớ là đăng ký với email thật của bạn để nhận mã kích hoạt cho tài khoản nhé.

Tuyệt đối cấm đăng ký nhiều nick, vì sẽ bị ban toàn bộ các nick ngay lập tức.
Nên nhớ sau khi nick được kích hoạt, thì các bạn phải bắt đầu đóng góp hoặc reply bài viết ít nhất là 1 và tối đa là 5 comment trong 1 lần truy cập.

Kẻ không đóng góp bài viết, ý kiến, hay muốn mau có cấp bậc mà spam quá nhiều đều sẽ bị ban nick không thương tiếc.

Nhớ ghé vào mục Thánh Chỉ để hiểu rõ thêm các quy định của Nam Nhân Cung .

Nam Nhân Tử Cấm Thành - Hiệp Vương Gia Tướng Quân Bố Cáo.

MẮT CÚ (NON SEX)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

MẮT CÚ (NON SEX)

Bài gửi by Bách Nghệ on Sat Jul 07, 2012 6:35 pm

CHỈ LÀ 1 TRUYỆN NGẮN GỒM NHỮNG SUY NGHĨ...CÁI NHÌN VỀ 1 SỰ VIỆC...SỰ VẬT,,,...SỰ ĐỜI....NHƯNG THẤM THÍA...ĐẦY SUY NGHĨ

Nhà trọ nơi tôi đang sống ở sát kênh Nhiêu Lộc. Kênh Nhiêu Lộc ở Sài Gòn đã nổi tiếng cả nước vì độ ô nhiễm và hôi thối, nhứt là vào mùa nắng. Khi mặt trời lên thiên đỉnh đốt cháy cả thành phố thì cũng là lúc nước ở kênh bốc hơi, làm trơ ra dưới đáy kênh một thứ nước đen ngòm đặc quánh phản chiếu ánh nắng mặt trời khiến ta có cảm tưởng con kênh lúc nhúc, lúc nhúc. Ta thấy cả khói bốc lên, hoặc giả thử không có khói thì nhứt định mùi hôi thối nồng nặc như xác chuột chết từ con kênh phát tán ra khắp nơi tứ xứ cũng khiến ta phải tưởng tượng ra những cột khói nghi ngút nghi ngút bay lên từ cái thứ nước đen sì đặc quánh như thể đang sôi sùng sục lên vậy. Mỗi trưa khi đi học về qua con đường kênh, tôi phải khẩu trang kỹ lưỡng và cố gắng nhấn ga đi thật nhanh cho mau tới nhà để tránh hít phải những thứ nhớp nháp kinh tởm bốc lên dưới đáy kênh. Nhà trọ chỗ tôi ở nằm phía sau một dãy nhà khác quay mặt ra phía kênh nên phần nào những thứ mùi kinh dị đó không bay vào trong nhà được. Nhưng cứ hễ tới mùa triều cường thì cái thứ nước nhờ nhờ đặc đặc nổi tràn vào sân nhà tôi khiến tôi không thể không nghĩ tới đó chính là nước từ kênh Nhiêu Lộc nổi lên. Tanh tưởi, và tởm lợm.

Mỗi lần đi trên con đường dọc bờ kinh, tôi lúc nào cũng gặp một con bé điên độ mười sáu mười bảy tuổi vừa đi vừa nói vừa cười một mình, mặc nắng, mặc mưa, mặc kệ cái sự đời đen đủi đang bốc mùi nồng nặc ngay bên chân. Con bé to xác nếu không muốn nói là có phần ục ịch. Nó bận đồ rất mô đen. Có bữa thì quần ống bó bằng vải thun đủ họa tiết, áo dài phủ mông cũng bó sát làm nổi lên những ngấn mỡ bụng. Có bữa thì mặc váy xống tha thướt, có bữa lại mặc quần đùi ngắn cũn cỡn khoe cặp đùi tròn lẳn và áo hai dây bó sát phô bày hết những gì xấu xí trên cơ thể nó ra. Quần áo nó mặt bao giờ cũng bẩn, bẩn khủng khiếp. Bẩn như thể nó trét bùn sình dưới con kinh lên vậy. Nó chỉ sạch sẽ vào mỗi sáng sớm, có lẽ mẹ nó tối nào cũng tắm cho nó. Con bé có một thứ nước da bóng lưỡng và có màu cà phê cháy, có lẽ, nó đã phơi nắng lâu lắm rồi, có lẽ từ lúc nó điên. Tóc nó là một thứ hỗn hợp kỳ dị giữa uốn, xù, nhuộm và cháy nắng. Những cọng tóc khô quăn khô queo vón cục lại với nhau và có màu vàng cháy. Tôi tưởng tượng tóc nó hẳn phải có mùi khét, phải, nhứt định phải khét. Hằng ngày đi đi về về trên con đường dọc bờ kinh, tôi chỉ đủ thời gian lướt qua nó độ chục giây, đủ để nhìn thấy nó, đủ để biết nó đang nói cười, đôi khi hát mấy câu gì đó vô nghĩa. Tôi nghĩ đó là một bài ca nó tự sáng tác. Từ khi phát hiện ra sự có mặt của nó trên con đường kênh, tôi chạy xe chậm hơn, để quan sát nó, để nhìn cuộc đời qua một lăng kính lạ lẫm hơn.

Một bữa nọ, tôi thấy nó cầm điện thoại di động nói chuyện với một ai đó mà nó cười rất vui. Chưa bao giờ tôi gặp một đứa điên có điện thoại di động. Nói nói liên tục, cười liên tục. Tôi không thể nghe rõ nó nói gì nhưng tôi có thể nhìn thấy được sự rạng rỡ khác hẳn cái điệu cười ngớ ngẩn như mọi khi khi nó lanh quanh luẩn quẩn đi một mình từ cầu bên này tới cầu bên kia của đoạn kênh. Nụ cười của nó trong trẻo, có phần e thẹn, đôi khi chúm chím như một đóa hoa chưa nở. Ai bảo người điên không biết yêu? Ai bảo người điên xấu xí? Tôi thấy nụ cười lúc đó của nó đẹp lắm. Đẹp như một bông hoa mọc hoang, đẹp như một vì sao khuất, đẹp như mảnh trăng khuyết mong manh.

Dạo sau, tôi thấy nó thường mặc váy hơn, những cái váy nó mặc trông có vẻ đắt tiền nhưng bao giờ cũng bẩn. Có lẽ ba mẹ nó giàu, sắm đồ đẹp, sắm điện thoại. Tôi thấy nó vừa đi vừa vuốt tóc vừa hát, thỉnh thoảng nó cầm váy xòe qua xòe lại theo nhịp điệu bào hát . Nó hẳn đã sáng tác cả ngàn vạn bài để mà ca suốt từ ngày này qua ngày nọ như thế. Tôi chỉ có một lần được tận tai nghe nó hát. Đó là một chiều trời mát, con kênh đỡ mùi nên tôi thong dong đi bộ thư giãn. Nó đi từ sau lưng tôi, và nó đi rất nhanh. Nhanh nhưng ta vẫn cảm nhận được bước đi của nó thong dong, thanh thản. Tôi nghe nó hát từ sau lưng tôi, tiếng hát đục đục, không rõ ca từ, không phải một thứ tiếng nào mà tôi từng nghe trước đây. Bài hát nó hát đều đều như mấy bài kinh, đôi lúc réo rắt lên một vài tiếng nghe y như tiếng đờn cò rồi lại trở về đều đều, đều đều. Rồi tiếng hát nó song song tai tôi, nó đi qua mặt tôi, nghe như người ta đọc rap, nhưng có phần êm ái hơn, rồi nó đi xa dần, giọng hát nó y như tiếng mõ, nhưng nghe như một bài hát có âm có điệu thực sự.

Rồi, bụng nó càng ngày càng to ra, mấy cái áo nó mặc càng căng hơn, có lẽ ba mẹ nó không còn sức lực để sắm đồ bầu cho nó nữa. Những bài hát nó hát bây chừ nghe như lời ru, nó hay ngồi lặng lẽ ở dưới một gốc cây nào đó và âu yếm nhìn bụng mình. Nó ít đi hơn, ít nói, ít cười, chỉ hát thôi. Tôi cảm nhận được một tình mẫu tử sâu sắc từ lời ru bằng cái thứ tiếng chỉ mình nó hiểu đó. Kể cũng lạ, nó điên, mà sao nó biết trong bụng nó là một sinh linh, hay nó đơn giản chỉ thấy một điều gì đó hay hay, còn tôi thì chỉ tưởng tượng ra những điều như thế?

Rồi tự dưng mấy bữa sau thì bụng nó nhỏ lại đột ngột, nó ốm hơn, bớt đen, nước da dờn dợt như mất máu. Nó lững thững bước, những bước chân vô thức, nó không còn bước những bước nhanh như nhảy nữa, bước chân nó nhẹ tênh, nhẹ như hẫng, đi như không đi. Nó không nói, cũng không cười. Và tôi cũng không còn bao giờ được nghe nó hát nữa. Có lẽ nó không điên. Bây giờ, khi nó không hát, không cười, không nói, tôi mới để ý đến đôi mắt của nó. Đôi mắt nó to, tròn, và rất đen. Trên đời này tôi chưa thấy mắt ai đen như mắt nó, đen hun hút, thăm thẳm như một lỗ hổng không lối thoát, không điểm dừng. Đôi mắt đó nhìn ta, khi thì sợ sệt, khi như áp đảo, khi trong vắt như trẻ con, khi lại điên dại và hoang tàn như chính nó.

Một đêm Sài Gòn mưa tầm tã. Tôi đội mưa về nhà mà nước mưa đập vào cay xè cả mắt, mưa tối tăm mặt mũi, mưa rơi lộp độp như thủng cả hai lớp áo mưa. Mưa xối xả xối xả không lối thoát chảy thành từng dòng bế tắt trên đường, cuộn xoáy cuộn xoáy rồi tràn lên nhau vô tận. Mới mười giờ đêm nhưng đường vắng tanh, chỉ thấy một màn mưa nhờ nhờ đục đục. Tôi gặp con điên đang chạy trên đường kênh, nó lột hết quần áo, nó trần truồng, tóc ướt nhẹp che phủ nửa bên mặt, nửa bên kia mờ nước mưa lúc ẩn lúc hiện ma quái. Nó vừa chạy vừa cười, nó vừa chạy vừa hát, nó lăn cả ra đường, nó nằm luôn xuống đất mà cười. Nó cười hay nó khóc. Tôi không rõ. Nó gào lên, rồi nó khóc, nó cười từng chuỗi dài, vừa réo rắt, vừa lanh lảnh, lẫn với tiếng mưa, lẫn với đời. Nó lăn trên những dòng xoáy của mưa, nó hứng lấy những giọt nước vô tình rơi lên mặt, lên mắt, lên thân thể trần trụi của nó. Nó quay lại nhìn tôi, tôi rùng mình, ánh mắt nó giống y mắt cú, con đường sâu thăm thẳm trong mắt nó y như bóng đêm. Con bé rú lên rồi chạy vụt đi. Tôi rồ ga đuổi theo nhưng không thấy nó đâu nữa.

Trưa hôm sau, khi nước dưới kênh cạn đến trơ ra những thứ nhớp nháp ở đáy, người ta thấy xác nó lẫn trong đám bùn sình. Tôi nghe kể lại rằng khi vớt xác nó lên, mắt nó mở trừng như mắt cú, không ai vuốt lại được.

Từ ngày đó, tôi không còn nhấn ga chạy thiệt nhanh trên đường kênh nữa.
avatar
Bách Nghệ
ADMIN TỐI CAO - TỔNG QUẢN TRỊ WEB -
ADMIN TỐI CAO - TỔNG QUẢN TRỊ WEB -

Tổng số bài gửi : 1799
Join date : 10/03/2012

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết