Nam Nhân Tử Cấm Thành
Chào bạn đã tới Nam Nhân Tử Cấm Thành. Mong các bạn vui vẻ trong cuộc sống đồng tính và luôn quan hệ tình dục an toàn, tránh hiểm họa Aids.
Hãy đăng ký thành viên ngay để thấy được những gì rất hot chỉ dành cho member. Tuy nhiên đây là diễn đàn dành cho người lớn, trong đó có những nội dung không lành mạnh, cho nên nghiêm cấm người dưới 18 tuổi hay bất cứ ai không thích hợp truy cập và đăng ký thành viên ( Do not enter this site if you are under 18).

Hãy add YM của admin để liên lạc : namcungdaide@yahoo.com

Tất cả các thành viên phải tuân theo luật pháp nơi cư ngụ khi chấp nhận tham gia vào diễn đàn.

Diễn đàn từ chối trách nhiệm với tất cả nội dung, hành động của các member khi sinh hoạt tại diễn đàn.

Sau khi bạn đăng ký, hãy kiên nhẫn đợi khoảng từ 1- 12 tiếng đồng hồ,admin sẽ duyệt xét, kích hoạt nick cho bạn tham gia. Nhớ là đăng ký với email thật của bạn để nhận mã kích hoạt cho tài khoản nhé.

Tuyệt đối cấm đăng ký nhiều nick, vì sẽ bị ban toàn bộ các nick ngay lập tức.
Nên nhớ sau khi nick được kích hoạt, thì các bạn phải bắt đầu đóng góp hoặc reply bài viết ít nhất là 1 và tối đa là 5 comment trong 1 lần truy cập.

Kẻ không đóng góp bài viết, ý kiến, hay muốn mau có cấp bậc mà spam quá nhiều đều sẽ bị ban nick không thương tiếc.

Nhớ ghé vào mục Thánh Chỉ để hiểu rõ thêm các quy định của Nam Nhân Cung .

Nam Nhân Tử Cấm Thành - Hiệp Vương Gia Tướng Quân Bố Cáo.

blouse white 1

Go down

blouse white 1

Bài gửi by tonnyteo_24 on Tue Feb 07, 2012 8:00 am

Blouse trắng
Chiếc xe đò tấp vào bên đường trong tiếng la chói lói của những người chạy xe đạp... " Chạy kiểu gì vậy mấy cha....? ". Thằng lơ xe cười hề hề... " Đừng có giận mấy anh mấy chị. ơi ... cho em ghé chút mà... ! " đoạn nó nhìn tôi và nói " Tới rồi đó bác sĩ.... ". Tôi xách ba lô nhảy xuống đường. Thằng lơ xe giơ tay chỉ... " Kia kìa.... anh theo con lộ đất đỏ này đi vô chút xíu... Đó... Đó cái nhà mái ngói đỏ dưới hàng cây keo đó.....là bệnh viên của huyện đó anh.... ! " Nói như súng liên thanh một hồi , nó đu người lên thành xe , tay vỗ ầm ầm... " Tới đi bác tài.... ! " . Chiếc xe rùng rùng nhào về phía trước để lại mình tôi đứng chơ vơ trong một đám bụi mù...

Tôi xách ba lô rẽ vào con đường đất đỏ với tâm trạng chán chường. Tôi mới tốt nghiệp trường đại học y dược và khó khăn lắm mới xin được một chân tập sự trong một bệnh viện công. Lương bổng không có bao nhiêu nhưng chủ yếu là học kinh nghiệm và được cái mác bác sĩ bệnh viện công để sau này mở phòng mạch. Nhưng thói đời chỗ nào mật ít ruồi nhiều thì đương nhiên phần ngọt ngào chẳng bao giờ đến phiên mình. Tôi đã phải làm rất nhiều việc , kể cả việc trực thay liên tục cho đàn anh , đàn chị chạy show bên ngoài , gặm bánh mì trong lúc khám bệnh để chống lại cơn đói đến mờ mắt. Tôi phải trực bệnh viện nhiều đến nỗi trong suốt một năm trời làm việc ở đây tôi chỉ có một mơ ước lớn lao nhất là được ngủ , ngủ liên tục một ngày.....

Vậy mà các đàn anh , đàn chị trong khoa vẫn chưa hài lòng. Tuần rồi trong kì họp giao ban , khi bàn đến việc phải cử người về Long An để chi viện cho tuyến dưới , ai cũng có việc quan trọng để né.... tranh cãi sôi nổi , nói tới nói lui... cuối cùng rồi cũng đẩy vê phía tôi. Anh Hoà , trưởng ban thanh niên của khoa vỗ vai tôi động viên.. " Thôi ráng đi em... Đi về đó có 1 tháng à.... Sau khi em về bệnh viện sẽ xét cho em vào biên chế.....! " Nói xong anh xoa đầu tôi....

Tôi yếu ớt gật đầu trong người rưng rưng một cảm giác lạ lùng. Không phải vì tôi vui sướng với viễn cảnh sẽ trở thành bác sĩ chính thức của bệnh viện mà nói thẳng ra là vì tôi thích anh Hoà. Đó là một người đàn ông trắng trẻo với một gương mặt chữ điền và bộ râu quai nón càng làm tăng thêm chất đàn ông ở con người anh. Các bác sĩ nữ và hộ lý chưa chồng gặp anh đều say như điếu đổ và tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng tôi không thể làm như các cô gái khác là lẳng lơ , chèo kéo , tìm cách cọ quẹt vào người anh. Tôi chỉ nhìn anh từ xa với cặp mắt ngưỡng mộ và luôn hưng phấn với một câu hỏi là dưới cái quần trắng , đồng phục của bệnh viện kia thì cây hàng của anh thế nào.... Đôi khi cùng anh trực đêm , tôi không thể nào kiềm chế được đã phải lén lút vào toalet để thủ dâm với hình ảnh anh đang điên cuồng đâm mình từ phía sau....Với những tình cảm đó làm sao tôi không rưng rưng khi bàn tay anh xoa trên đầu tôi. Đó là lần đầu tiên chúng tôi đụng chạm thể xác với nhau. Và mặc dù đụng ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể nó đều mang lại cho tôi cái cảm giác hưng phấn lạ lùng....

Thế là tôi lên đường. theo sự thoả thuận của Sở y tế hai tỉnh ,tôi được điều về một trung tâm y tế của một huyện vùng sâu....Và bây giờ nó đang ở trước mặt tôi đây...

Đó là một ngôi nhà hai tầng cũ kỹ , lợp ngói đỏ nằm im lìm dưới một rặng keo xanh xanh. Giữa trưa , trời đứng gió , rặng keo nằm ủ rủ nên không thể nào che dấu giùm toà nhà vẻ cũ kỹ tàn tạ của nó . Tôi đứng giữa sân thở dài ngao ngán...

Có tiếng xe máy chạy bình bịch và một chiếc xe 67 cũ kỹ như căn nhà trước mặt xuất hiện. Chủ nhân của nó là một thanh niên to lớn , vạm vỡ như một lực điền. Nhìn anh ta chạy chiếc xe , tôi có cảm giác như một con gấu đang điểu khiển chiếc xe bé xíu trong rạp xiếc. Anh ta lượn xe một vòng quay cái bồn hoa đầy hoa mười giờ rồi dựng xe trước của một căn phòng. Trông thấy tôi ngơ ngác , anh ta tiến đến gần và hỏi :

- Anh kiếm ai....?
- Tôi kiếm anh Hoàng , giám đốc....
- Heheheh.... anh ta cười lớn.... một tràng cười đầy sảng khoái... Ở đây làm gì có giám đốc....
- Tôi là bác sĩ ở Sài Gòn.....
- À.... ! anh là Tuân.... bác sĩ Sài Gòn về chi viện cho tuyến dưới phải không....? Trẻ ghê há..... vô đây... vô đây.... tụi tui đợi anh từ hôm qua... Tôi là Sơn , bác sĩ khoa nội ở đây.

Tôi xách ba lô theo Sơn trong lòng đầy ngạc nhiên. Nhìn Sơn không có vẻ gì là một bác sĩ cả. Trông anh có vẻ như một người nông dân chân đất hơn là một bác sĩ . Sơn dẫn tôi qua khu B là khu dành riêng cho các bác sĩ , nhân viên bệnh viện có nhà ở xa phải lưu trú lại. Sau khi chỉ chỗ cho tôi cất giữ đồ đạc , Sơn dẫn tôi đi một vòng tham quan , vừa đi vừa nói chuyện
- Trung tâm mình có bao nhiêu bác sĩ vậy anh....?
- Mười.... nhưng chỉ có 3 đực rựa thôi. Tui , anh Hoàng và anh Tài....
- Công việc vất vả chứ...?
- Vất vả gì anh ơi.... bụt nhà không thiêng , mấy ca bệnh khó người ta chuyển lên Chợ Rẫy trên Sài gòn hết trơn.... báo hại làm tôi thất nghiệp hoài.... Ngày nào cũng chỉ gặp mấy ca cảm cúm xoàng... riết rồi phát chán....Thôi bây giờ anh về phòng nghỉ ngơi đi. Tối nay anh Hoàng về thề nào cũng có một màn nhậu chào sân nha...
- Nhậu....?
- Ừa...lai rai chút đỉnh với anh em cho vui.... Dù chỉ ở một tháng nhưng dù gì bây giờ anh cũng xuống đây rồi.... coi như anh em đi há...
Để tôi đi kiếm mồi.....

Sơn nói xong bỏ mặc tôi trong căn phòng trống , leo lên chiếc 67 rồ ga biến mất.....

Cuộc nhậu bắt đầu lúc 9 giờ tối , trễ hơn dự định gần 2 tiếng đồng hồ vì anh Hoàng đi công tác về trễ. Khi anh Hoàng bước vào phòng , tôi thấy Sơn nhăn nhăn cái mặt...
- Dzìa trễ vậy...?
- Ừa....! Sài Gòn kẹt xe kinh quá.... ! Anh dzìa lúc 7 giờ nhưng phải tạt qua nhà , sắp nhỏ gọi điện kêu về ăn cơm...
- Ăn cơm rồi sao nhậu....?
- Ăn lai rai cho sắp nhỏ nó vui thôi.... nhậu mới là chính.... Anh cười hề hề rồi quay qua bắt tay tôi.
-....Tên gì ta....?
- Dạ Tuân.... !
- Ừa... Tuân.... em đến hồi nào....?
- Hồi trưa anh.....
- Ừa.... em ở đây cứ coi như nhà mình.... Ở đây không được như Sài Gòn nhưng tình cảm lắm.... Thôi vô đi....

Trong lúc anh Hoàng đưa lên rượu lên uống ực , tôi liếc mắt thầm quan sát anh. Đó là một người đàn ông trung niên , dong dỏng cao với nước da trắng đặc thù của dân ngành y. Trán cao với những lọn tóc loăn xoăn trên trán. Ngón chân cái của anh to bè hơn bình thường làm tôi cứ liên tưởng đến những bí mật mà giới chị em hay thì thầm rỉ tai với nhau rằng giữa ngón chân cái của người đàn ông và kích cỡ của hàng họ có một mối liên quan mật thiết với nhau....

Cuộc nhậu kéo dài đến nửa đêm thì tôi gần như chếnh choáng , chẳng biết trời trăng gì nữa. Tôi lăn đùng ra giường và thiếp đi trong một cảm giác mỏi mệt.....

Cơn khát cháy cổ khiến tôi choàng mắt tỉnh dậy sau vài phút chợp mắt. Hình như hai người : Anh Hoàng và anh Sơn vẫn đang còn ngồi bên bàn nhậu. Tôi cựa mình tính đứng dậy nhưng tiếng thì thầm của anh Hoàng khiến tôi cứng người nằm im....

- Chìu anh chút đi Sơn.... anh hứng quá.... !
- Sao không về với vợ....?
- Sao bằng em.... Anh nhịn cả tuần rồi..... Chìu anh chút đi...

Tôi hé hé mắt ra nhìn.... TRong bóng tối lờ mờ , tôi nhìn thấy anh Hoàng đang hối hả héo khoá quần và sau đó cái dương vật với cái đầu to khủng khiếp của anh nhanh chóng rơi tọt vào miệng Sơn.....
Tôi cứng cả người , một cảm giác hưng phấn rừng rực cháy trong người tôi làm dương vật tôi cương cứng ngay tức khắc. Tôi khẽ kẹp dương vật mình vào giữa hai đùi nhưng mắt vẫn mở thao láo để nhìn cái hoạt cảnh tình dục đang diễn ra trước mặt mình.

Anh Hoàng hình như đang qua sướng , anh liên tục đẩy dương vật của mình vào sâu trong miệng Sơn , miệng anh cứ lảm nhảm... " Sơn ơi , anh sướng quá , Sơn ơi.... Em tuyệt vời quá Sơn ơi.... ! ". Có tiếng Sơn xuỵt khẽ... " Coi chừng Tuân nó tỉnh dậy.... ! " " Không đâu... nó say mèm rồi.... "

Anh Hoàng rút cái dương vật ra khỏi miệng Sơn và dưới ánh sáng lờ mờ của ánh đèn tôi xuýt chết ngấc khi nhìn thấy rõ ràng kích cỡ của nó. Nó to một cách khủng khiếp....

Anh Hoàng cởi vội cái quần , rồi quỳ xuống cởi từng chiếc nút áo trên người Sơn , anh vội vã tháo chiếc dây lưng và tuột ngay chiếc quần dài. Trong phút chốc cả hai đều trần truồng. Anh Hoàng cúi xuống mút lấy mút để cái núm vú trên vồng ngực căng phồng của Sơn. Hai tay anh bóp chặt lấy vòng ngực ấy như đang làm tình với một người phụ nữ. Chắc hẳn Sơn đang lên mây. Tôi nghe thấy tiếng Sơn rên hừ hừ hoà lẫn với những từ ngữ kích dục đang vang lên từ miệng anh Hoàng.....

- Anh ơi .... ! đâm em đi..... Tôi nghe tiếng Sơn rên rỉ
Tôi nghe thấy tiếng sột soạt như tiếng xé bao cao su. TRong giây phút chờ đợi đó , Sơn vẫn liên tục sục cu của mình. Hơi thất vọng , cái cơ thể khá bề thế của Sơn hoàn toàn tỉ lệ nghịch với cây hàng. Dương vật của Sơn nhỏ xíu nhưng rõ ràng Sơn đang rất hứng khi tôi thấy nó cứng ngắc....

Không để Sơn đợi lâu , anh Hoàng chồm lên trên người Sơn , cầm hai chân Sơn giơ lên cao và đẩy người mình sát vào phần dưới cửa Sơn.... Tôi nghe tiếng Sơn rên rỉ... " oh... yesssss ! "

Anh Hoàng đẩy tới đẩy lui dương vật của mình với một nhịp độ nhẹ nhàng , đều đặn trong tiếng rên rỉ của Sơn thỉnh thoảng anh đẩy mạnh một cú. Mỗi lần như thế tôi nghe thấy tiếng Sơn " Á.... ! " rồi tiếng anh Hoàng xuýt xoa " sướng quá em ơi... sướng quá.... ! "

Người tôi hừng hực nóng , nhưng tôi cố gắng kiềm chế như đóng đinh mình trên giường , dương vật của tôi đang giãy dụa giữa hai bắp đùi một cách khổ sở....

Sự kiềm chế lâu ngày khiến cho anh Hoàng trở nên dâm đãng lạ thường. Anh đổi kiểu liên tục. Lúc thì bắt Sơn nằm nghiêng kẹp chặt hai đùi. Lúc thì Sơn nằm xấp , anh đâm từ trên xuống. Lúc anh nằm , Sơn ngồi lên trên anh nhấp nhổm trong cơn sướng khoái cùng cực.....

Cho đến khi Sơn nằm ngữa trên cái bàn thấp và anh Hoàng thúc dương vật mình một cách điên cuồng thì tôi không còn kiềm chế được nữa , tôi thấy một luồng tinh dịch bắn ra tung toé , nhầy nhụa ướt cả hai bắp đùi mình....

Tôi nghe thấy Sơn rên nhiều hơn... thở gấp hơn...miệng chỉ phát ra được những tiếng a a vô nghĩa....Tôi đoán Sơn đã lên đỉnh. rồi sau đó anh Hoàng bấu chặt lấy vùng eo của Sơn , tôi thấy anh nói như cuống quít... " Anh.... anh....... " và rồi anh đổ ụp lên trên người Sơn....

Tôi thức dậy lúc 5 giờ . Trời vẫn còn lờ mờ sáng. Tôi rón rèn đi vào nhà tắm dội nước ào ào để xoá bỏ vết tích của buổi xem phim tình cờ tối qua. Tôi không ngờ chuyện đó lại xảy ra ở một nơi xa xôi như thế này. Nhưng quả thật là thú vị. Sự phát hiện lý thú này sẽ giúp cho những ngày tháng ở đây của tôi bớt tẻ nhạt.

Sơn vẫn đang nằm ngủ say sưa , mặc độc chiếc quần đùi.... Nhưng tôi không còn tò mò nữa vì tôi biết kích cỡ của cái vật đang nằm im dưới cái quần kia. Tôi thích cái của anh Hoàng hơn. Nhưng không thấy anh Hoàng đầu , chắc có lẽ anh ấy đã trở về nhà....

Đột nhiên có tiếng gõ cửa rất gấp.... Tôi ra mở cửa thì gặp chị Thanh , một nữ y tá của trung tâm vừa thở hổn hển vừa nói :

- Bác sĩ.... ! Bác sĩ qua xem... có một ca cấp cứu...
- Anh Tài đâu...? Hôm qua ảnh trực mà....
- Hồi khuya nhà ảnh có chuyện gì đó.... với lại ở trung tâm này ít có bệnh nhân nên ảnh đi về rồi.... Ai dè sáng sớm có ca cấp cứu....

Đó là lý do trong bữa nhậu tối qua không có anh Tài. Gã đàn ông ẩn số trong cái trung tâm y tế này. Tôi khoác vội chiếc áo blouse trắng , cầm cái ống nghe rồi vội vã cùng chị Thanh bước sang phòng cấp cứu ở khu A....

Bênh nhân cấp cứu là một chàng trai nhỏ hơn tôi vài tuổi . Trong mặt thì khoảng 18 tuổi nhưng cái thân thể thì to lớn hơn những đứa cùng tuổi nhiều . Bệnh nhân đang nằm thiêm thiếp trên chiếc băng ca , trán vã mồ hôi. Kế bên là một người phụ nữ lớn tuổi áng chừng là má của anh ta đang bối rối quệt những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán....

- Em đau sao....? Tôi nhìn chàng trai hỏi...
- Bụng..... chàng trai thều thào....
- Nó đau cả ngày.... Hôm qua có nhậu nhẹt , ăn bậy gì không tôi không biết mà than đau bụng... Mới đầu thì đau âm ỉ , sáng nay nó đau quặn lên....

Tôi nhìn chàng trai một lần nữa , rồi kéo áo anh ta lên nhấn tay trên vùng bụng....
- Bây giờ anh khám cho em...khi nào đau thì em la lên nhé....

Tôi rờ tay trên vùng rún vừa rờ vừa hỏi... " Đau không....? " bệnh nhân thều thào... " Không.... ! ". tôi chuyển sang vùng bụng phải , khi đụng đến vùng bụng ở hố chậu phải tôi lại hỏi... " đau không.....? " cậu trai vẫn thều thào... " Không.... ! " Nhưng khi tôi vừa buông tay , mặt cậu méo xẹo , người cậu cong lên vì cơn đau đến quá đột ngột.... " Đau quá... ! " Cậu thều thào , trán vã mồ hôi....

- Viêm ruột thừa.... phải mổ thôi chị....! Tôi quay sang nói với chị Thanh. Chị đưa cậu này đi chuẩn bị đi. Em qua phòng mổ đây....
- Bác sĩ làm được chứ...?
Tôi nhìn chị Thanh ngạc nhiên. Những ca phẫu thuật như thế này ở Sài Gòn tôi không còn nhớ mình đã làm bao nhiêu lần. Chắc có lẽ chị không tin một người trẻ như tôi có thể làm chuyện đó chắc....

Tôi vào phòng mổ xem xét lại mọi thứ... Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa , chị Thanh ló đầu vào....
- Bác sĩ.... bác sĩ giúp được không....?
- Chuyện gì vậy chị....?
- Nó không chịu cho tôi vệ sinh phần bụng.... nó mắc cỡ...
- Má nó đâu....?
- Bả chạy về nhà báo tin và đi mượn tiến....

Tôi thở dài , nói chị Thanh đi gọi cho chị Minh chuyên gây mê rồi bước vào phòng chuẩn bị cấp cứu. Cậu trai vẫn đang nằm trên băng ca.hiêm thiếp Tôi nhìn cậu ta mỉm cười.
- Em nè.... em bị viêm ruột thừa. bây giờ anh phải mổ cho em gấp , nếu không mổ sẽ nguy đến tính mạng đó...

Cậu trai giương cặp mắt sợ hãi nhìn tôi.... tôi nói tiếp :
- Mà muốn mổ thì phải vệ sinh phần bụng dưới , cạo sạch hết lông vì nếu không sẽ có nguy cơ bị nhiễm trùng.... em hiểu không....?
Cậu trai bối rối gật đầu....
- Bây giờ em muốn tự làm hay anh làm.....?
- Em....
Tôi đưa cho cậu ta cái dao cạo. Cậu ta cầm lấy với nhữnh ngón tay run run... rõ ràng cậu ta không đủ sức. Tôi cầm lại con dao... :
- Thôi... để anh làm.... đàn ông với nhau...có gì mà ngại.... !

Câu nói này đã đánh trúng tâm lý nghi ngại của cậu. Không đợi cậu gật đầu , tôi lẳng lặng kéo dây phetmotuya quần của cậu xuống , cởi nút quần rồi kéo xuống. Sau đó đến chiếc quần lót. Và khi vừa kéo chiếc quần lót xuống , tôi suýt chút nữa đã la lên thành tiếng.... Tôi không thể nào tưởng tượng được....
.... mặc dù không hế có dấu hiệu cương cứng , nhưng rõ ràng dương vật của cậu vẫn là một loại lớn hơn bình thường. Nhưng diều đó không làm tôi ngạc nhiên . Điều làm tôi không thể tưởng tượng được đó là ở quần lót của cậu có dính một chút chất dịch màu trắng đục mà dân trong nghề nhìn thoáng qua là có thể nghi ngờ ngay về triệu chứng lâm sàng của bệnh hoa liễu.

Ngay lỗ sáo của dương vật của cậu vẫn còn ươn ướt. Để chắc chắn , tôi vuốt dọc dương vật của cậu ta.... một chút mủ còn sót lại trào ra ngoài. Tôi thấy cậu thanh niên thoáng chút nhăn mặt .
- Em bị lậu..... Tôi vừa cầm con dao cạo để vào bụng dưới của cậu ta vừa nói...Những sợi lông cưng cứng rơi lả tả xung quanh
- Có sao không bác sĩ.....? Sao em vừa bị cái này... vừa bị cái kia vậy....?
- Bệnh lậu là bệnh lây truyền qua đường tinh dục.... Chúng ta sẽ chữa bênh này sau khi em mổ ruột thừa.....
Tôi thoáng thấy cậu thanh niên thở mạnh , thở gấp... Rõ ràng cậu ta đang rất lo sợ. Việc bị phát bệnnh lậu có khi còn làm cậu ta lo lắng hơn việc viêm ruột thừa sắp sửa phải mổ.....Tôi phải trấn an cậu ta :
- Bệnh lậu cũng dễ chữa... em chỉ cần uống thuốc một lần.... bây giờ phải lo mổ ruột thừa đã... Em đừng căng thẳng..... như vậy sẽ tốt hơn... Cố gắng thở bình thường....

Cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành xong công việc của mình. Sau khi cạo xong , rõ ràng những gì tôi ước đoán không sai . Dương vật của cậu bé này thuộc vào hàng khủng.... Phải chăng vì thế nên cậu ta sớm quan hệ tình dục để mắc bị lậu....? Tôi thay cho cậu ta chiếc quân dài của trung tâm , rồi rửa tay.... Có tiếng gõ cửa , rồi chị Thanh ló đầu vào
- Có kết quả xét nghiệm máu rồi nè...
- Dạ.... chắc phải làm thêm một xét nghiệm nữa đó chị
- Xét nghiệm gì nũa ....?
- Xét nghiệm mủ... Em để phẩm vật trên bàn đó.... có thể nó bị lậu nữa....
- Trời.... con nít bây giờ sao ghê quá vậy.... mới tí tuổi đầu mà mắc bệnh hoa liễu rồi...
- Bộ bệnh hoa liễu chỉ dành cho người lớn sao chị....? Tôi nhìn chị Thanh cười hề hề rồi đẩy cửa bước ra ngoài


.... Tôi nằm chợp mắt một chút sau ca mổ....ca mổ này không có gì khó khăn lắm với một bác sĩ như tôi. Mọi việc diễn ra một cách trơn tru... tôi cảm thấy vui vui khi chứng kiến ánh mắt ngạc nhiên của chị Minh gây mê khi chị thấy tôi rạch một đường Mar Burney khá điệu nghệ trên vùng bụng của bệnh nhân. Chắc có lẽ chị không nghĩ một người trẻ như tôi có thể có những đường mổ chính xác và đẹp như thế....

Có tiếng bước chân khẽ bước vào phòng và rồi một người đàn ông khoảng chừng ba mươi mấy tuổi xuất hiện
- Cám ơn em..... !
- Anh là.......
- Tài.... em đã mổ dùm anh ca viêm ruột thừa sáng nay.....
- KHông có gì.... đó là nhiệm vụ của bác sĩ mà anh , tôi đáp lại một cách khách sáo.

Anh Tài mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế cạnh chỗ tôi nằm. Bây giờ tôi mới có dịp để ý khuôn mặt của anh..... Một sự rung động mơ hồ bỗng len vào trái tim tôi. Anh có một khuôn mặt khá giống anh Hoà , thần tượng của tôi.
.. Cũng là một khuôn mặt chữ điền , cũng là một hàm râu quai nón nhưng nếu anh Hoà nổi bật với nước da trắng trông như một gã Sở Khanh đểu giả thì anh Tài trông có vẻ gì đó rất mỏi mệt , chán chường trông như là một Từ Hải đang sa cơ thất thế. Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của anh được đặt dưới một hàng lông mày đậm đen hình lưỡi mác , tôi biết chắc cả đêm hôm qua anh không ngủ...

- Anh mệt lắm à....? Tôi thoáng thấy chút xót thương dâng lên trong lòng mình
- Ừa.... cả đêm qua anh không ngủ...
- Nhà có chuyện gì hả anh....?
- Ừa.... anh ậm ừ như không muốn nói thêm
- Vậy à..... Vậy anh nằm nghỉ đi... em trực dùm anh sáng nay....
- Cám ơn em.....

Sau tiếng cám ơn , tôi thấy anh nằm ngã ra và sau đó là tiếng ngáy đều đặn vang lên.... Gương mặt của anh trông hốc hác . Chắc có lẽ anh mệt thật.Tôi vùng dậy mặc lại chiếc áo blouse , bật quạt nho nhỏ rồi bước ra.

Sau khi ngồi ở phòng khám cả buổi sáng , tôi mới thấy những gì Sơn nói là đúng. Người dân ở đây không có thói quen khám bệnh định kỳ để bảo vệ sức khoẻ. Mỗi khi có bệnh gì , họ chỉ âm thầm chịu đựng hoặc chạy ra hiệu thuốc khai bệnh rồi phó mặc cho người bán thuốc chữa trị cho mình. Bệnh càng tiến triển...cho đến khi họ không chịu nổi nữa thì mới đến bệnh viện...Mà lúc đó thì bệnh đã nặng chỉ còn cách chuyển lên tuyến trên hay đưa về nhà chờ chết mà thôi. Cả buổi sáng phòng khám vắng hoe , chỉ có một số người đến khám tổng quát để đi xin việc làm....

Hết giờ khám bệnh , tôi quay trở lại phòng nghĩ thì không thấy anh Tài đâu... chắc anh đã về rồi....

Chiều hôm đó , khi tôi đang ngồi trong phòng đọc sách thì có tiếng gõ cửa , rồi anh Tài xuất hiện. Giấc ngủ ngon lành hồi sáng chắc đã tiếp cho anh một sinh lực mới nên tôi trông thấy anh có vẻ tươi tắn. Vẻ tươi tắn đó làm anh càng thêm đẹp trai.... Anh nhìn tôi cười...
- Đi tắm sông không bác sĩ Sài Gòn....?
- Ở đâu anh....? Cái đầu dâm tặc của tôi hình dung ngay ra cảnh tôi sờ soạng vào quần anh dưới nước hoặc chiếc quần đùi đẫm nước của anh làm lộ rõ cây hàng vĩ đại.... y như những bộ phim khiêu dâm rẻ tiền mà tôi đã từng say sưa coi trên mạng....
- Thì ở ngoài sông chứ đâu.... gần thôi.... đi nhé... !
- Em không có quần bơi....
- Mặc quần xà lỏn được rồi , có ai nhìn đâu mà sợ.... Dân Sài Gòn rắc rối quá....

Anh cười cười rồi bước ra ngoài , tôi xọt chân vào chiếc quần dài rồi khoát đại chiếc áo thun bước vội theo anh...

Anh Tài chở tôi chạy vòng vèo qua những con đường mòn nhỏ nằm im lìm dưới bóng tre râm mát. Lâu lâu tôi thấy một số đám khói mờ mờ ẩn hiện dưới những nếp nhà tranh. Khung cảnh thật yên bình. Khoảng chừng 10 phút chạy xe , chúng tôi đến bến tắm.

Bến tắm là một đoạn sông nhỏ , nước khá trong. Ngay cạnh bến là một cây bần lâu năm , rễ của nó xù xỉ nằm dài trên mặt nước tạo thành một điểm ngồi lý tưởng. Anh Tài dựng xe trên bờ rồi cởi quần áo. Tôi chớp lấy cơ hội quan sát ngay phần cơ thể của anh. Dong dỏng cao , không cơ bắp như Sơn , nhưng cơ thể của anh Tài cũng có những múi cơ chắc chắn như một người tùng chơi điền kinh , phần eo chưa thấy dấu hiệu của tuổi tác như anh Hoàng . Phần chân dài khá tương xứng với chiều cao của cơ thể. Anh mặc độc một chiếc quần đùi và tôi suýt nghẹt thở khi nhận ra sau cái quần đùi đó hoàn toàn không hề có vết hằn của chiếc quần lót.

Anh Tài nhìn tôi cười rồi nhảy ùm xuống sông , một lát sau anh ngoi lên ngúc ngắc đầu cho những giọt nước bắn toé ra xung quanh . Thấy tôi còn ngồi trên bờ , anh giơ tay vẫy rồi hét
- Nhảy xuống đi.... nước mát lắm.....
Tôi nhảy ùm xuống sông.... nước mát thật.... tôi khua tay bơi về phía anh. Dòng nước lấp loáng đưa cơ thể tôi trôi nhanh về phía anh. Chúng tôi bơi qua bơi lại nhiềiu vòng và tôi thật khổ sở khi phải đè những suy nghĩ tội lỗi đầy tính dâm dục của mình xuống. Nhiều lần , tôi bơi thật sát anh , chỉ mong muốn lúc quạt tay bàn tay của mình vô tình chạm vào quần anh , chạm vào cái vật mà tôi rất mong muốn biết kích cỡ của nó , chạm vào để biết anh có cùng cảm giác như tôi không....?

Nhưng tôi chưa quen thân với anh , tôi sợ anh sẽ nhìn tôi bằng một cặp mắt ghê tởm và rồi sau đó cả bệnh viện sẽ biết và nhìn tôi như là một thằng bệnh hoạn. Và cả sự nghiệp của tôi sẽ đi tong vì một khao khát tình dục tầm thường. Những suy nghĩ đó khiến tôi bình tâm trở lại.

Tôi leo lên ngồi trên rễ đám cây bần , mắt nhìn ra phía xa xa , nơi anh Tài vẫn đang bơi lội....

- Em ở đây lâu không....? Anh Tài ngâm mình dưới nước , ngoi cái đầu lên nhìn tôi hỏi
- KHoảng một tháng.....
- Ừa.... rồi sau đó em sẽ về Sài Gòn....
- dạ....
- Sống làm gì ở cái xứ khỉ ho cò gáy này.... nơi chôn vùi tương lai...
- Sao anh nói vậy....? Tôi lại thoáng nhìn thấy nét buồn trong đôi mắt anh
- Anh đã mất tất cả khi về đây..... Anh Tài thở dài rồi nhún mình đu lên cái rễ cây bần. Cảm giác nghẹt thở lại xuất hiện khi ánh nắng chiều như là một tia lazer màu nhiệm làm cái quần đùi của anh trở nên trong suốt. Trong tích tắc đó tôi đã nhìn thấy tất cả.....

Anh Tài chở tôi về nơi nghỉ , khi tôi bước vào đã thấy Sơn nhìn ra với cặp mắt khó hiểu
- Đâu dzìa dzậy....?
- Đi tắm sông....
- Ông Tài chở đi hả.....?
- Sao anh biết....
- Thì sáng nay anh trực dùm ổng ai mà không biết..... nhưng anh là người lạ ở đây , tôi mến anh nê chỉ nhắc nhở anh thôi... Đừng đi chơi nhiều với anh Tài
- Sao vậy....Tôi hỏi với một cảm giác khó chịu. Tính tôi không thích nghe người ta nói xấu về ngưới khác khi người đó vắng mặt. huống gì tôi và Sơn chưa thân thiết lắm. Thoáng nhận ra sự khó chịu của tôi , Sơn ấp úng...
- Thì tôi nói vậy thôi.... anh muốn biết tại sao thì tự tìm hiểu đi...

Tôi cầm bộ quần áo đi vào nhà tăm mà lòng ngập tràn những thắc mắc
... Những ngày sau đó , khi ngồi trực chung với một số chị , tôi lân la hỏi thăm về anh Tài nhưng có thể thấy anh là một người sống khá khép kín . Những thông tin tôi thu nhận được khá mơ hồ . Mọi người ở đây chỉ biết anh là một bác sĩ giỏi ở thành phố , mới về đây khoảng chừng hai năm và mới cưới vợ hai tháng . Vậy thôi .... Điều đó càng làm tôi tò mò . KHông hiểu tại sao mọi người biết rất ít thông tin về anh Tài mà Sơn lại tỏ ra biết rất nhiều . Chẳng lẽ giữa họ có một mối quan hệ khác ... ?

Tôi xuống trại thăm cậu bé mà tôi đã mổ . Bây giờ tôi đã biết cậu bé tên Bảo . Lúc tôi xuống , Bảo đang nằm một mình . Thấy tôi , Bảo nhỏm người dậy nhìn tôi cười , ánh mắt sáng lấp lánh
- Bác sĩ .....
- Thôi ... cứ nằm đi .... em thấy thế nào ...?
- Em khỏe rồi .... nằm hoài thấy chán quá ....
- Vài ngày nữa em sẽ xuất viện thôi ....
- Bác sĩ .... Tôi thấy cậu ta ấp úng . Tôi đoán chắc cậu ta đang muốn hỏi về cái bệnh hoa liễu ...
- Gì em .... ?
- Còn cái bệnh kia ....
- Đó là bệnh lậu , một bệnh lây qua đường tình dục . Anh sẽ cho em uống một liều kháng sinh sẽ hết ngay thôi . Nhưng lần sau , khi quan hệ tình dục phải sử dụng bao cao su để phòng chống . Bệnh lậu có nhiều biến chứng rất nguy hiểm .... Tôi nói rất nhẹ nhàng coi như không có việc gì xảy ra . Điều đó làm Bảo nhìn tôi với con mắt tin tưởng .
- Cám ơn anh .... nhưng anh nè ....
- Gì nữa vậy .... ?
- Nếu em quan hệ với đàn ông thì có nguy hiểm hơn với con gái không anh ... ?
- Sao .... ? Tôi nghe mà muốn choáng . Sao nó lại tin tưởng mà buông ra một câu hỏi như thế với một người xa lạ như tôi . Tôi còn nhớ bằng tuổi nó những tâm sự thầm kín vế giới tính tôi không hề dám bộc lộ với ai , kể cả với thằng bạn thân thiết nhất từ thời còn học phổ thông .Nhưng ngẫm lại cũng có thể do cách nói chuyện của tôi và chuyện tôi đã cạo lông nó khiến nó trở nên tin tưởng tôi , coi như tôi là người thân thiết để nó thổ lộ những bí mật .
- Sao em hỏi vậy .... ? Em đã quan hệ với đàn ông .... ?
- Dạ .....
- Với ai .... ?
- Ông Tám .... hàng xóm . Ổng ở gần nhà em . Ổng giàu lắm , đi Sài Gòn hoài . Em hay qua nhà ổng coi phim . Ổng khen em đẹp trai , hay cho em quà khi đi Sài Gòn về . Cách đây không lâu vào buổi tối ổng kêu em qua nhà ổng nhậu . Lúc em xỉn xỉn , ổng bật phim con heo cho em coi ....
- Phim con heo gì .... ?
- Phim sex đó anh ...nhưng phim đó lạ lắm , không phải trai gái mần với nhau mà là hai thằng con trai mần nhau . Chẳng hiểu sao em coi cũng thấy hứng . Chắc là tại rượu . Đang coi , ổng sờ soạng em . Em thấy kì kì nhưng hứng quá để cho ổng muốn làm gì thì làm ...
- Ổng làm gì em .. ?
Thằng Bảo nuốt nước bọt như việc nó sắp kể rất khó khăn nhưng rồi nó cũng nói tiếp
- Thì ổng dùng tay mò cặc của em , sau đó ổng dùng miệng bú cặc của em rồi ổng kêu em đâm cặc của em vào hậu môn của ổng ...
- Em không đeo bao cao su hả .... ?
- Em đâu biết bao cao su dùng thế nào đâu .Từ trước đến giờ em đâu có quan hệ lần nào .... Hôm đó em hứng quá nên chẳng có suy nghĩ gì .... Nhưng anh ơi ....quan hệ như vậy có sao không .... ?
- Quan hệ với ai , với bất kỳ đối tượng nào , trai hay gái không quan trọng , cái quan trọng là em phải biết bảo vệ mình bởi các biện pháp phòng chống . Tốt nhất nên dùng bao cao su . Các loại bệnh hoa liễu lây qua đường tình dục từ những vết xước rất nhỏ trong lúc quan hệ mà mắt thường không thể nhìn thấy được ....
- Dạ .... Tôi thấy Bảo trầm ngâm .... nhưng nếu em quan hệ với đàn ông em có bình thường không anh ...
- Bình thường nếu em cảm thấy nó bình thường và nếu em cảm thấy không bình thường thì em đừng tự ép mình vào những mối quan hệ đó dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào kể cả việc vì vật chất hay bị ai đó dụ dỗ .....Em hiểu không .... ?
- Dạ .... Tôi thấy Bảo cười toe toét ...Hình như mối lo sợ trong lòng của cậu ta đã được giải tỏa . Tôi thở phào nhẹ nhõm và hơi buồn cười với suy nghĩ : " liệu khi nó biết bác sĩ vừa tư vấn cho nó là một gay thật sự , nó sẽ nghĩ gì ...
Tôi không biết Bảo có nghĩ gì không , nhưng nó tỏ ra quấn quít với tôi lắm . Thỉnh thoảng khi tôi xuống thăm , nó huyên thuyên kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện về gia đình ,về bạn bè .Có một lần khi tôi xuống thăm , Bảo mặc quần đùi . Hình như nó vừa mới tắm xong . Gặp tôi , nó đứng dậy và mặc dù không muốn , cái vật thể nằm đằng sau cái quần đùi mỏng tang của nó vẫn đong đưa trước mắt tôi . Tôi không thể nào kiềm chế sự tưởng tượng nếu trong trạng thái cương cứng thì của nó sẽ đạt đến kích cỡ như thế nào ...

Mười ngày sau đó , nó kiếm tôi trên phòng khám . Nó đứng đợi rất lâu . Đợi khi những bệnh nhân cuối cùng rời khỏi nó mới bước vào
- Gì vậy Bảo ? em đã xuất viện rồi mà , vô đây chi nữa ...
- Em uống kháng sinh đã mười ngày rồi .... Nó ấp úng
- Thì sao .... ?
- Anh có thể khám cho em xem em còn bệnh không .... ?
Tôi ngạc nhiên nhìn nó ...nhưng rồi cũng gật đầu .
- Em vào đây ....
Khi nó bước vào phòng , tôi khép cửa lại
- Em cởi quần ra ....
Không ngại ngần như lần đầu tiên , nó nhanh nhẹn cởi nút quần , rồi kéo khóa quần moi dương vật ra trước mặt tôi . Hình như Bảo đang muốn thử tôi , hoặc giả là nó cũng đang nghĩ đến chuyện gì đó bậy bạ nên khi móc ra dương vật có vẻ như đang cương cứng . Tôi càng xác định rõ ràng hơn khi cầm lấy dương vật của nó trong tay , nó nóng hổi . Và khi tôi vuốt dọc theo thân dương vật , trong tích tắc nó đã trở nên cứng ngắc . Tôi phân vân tự hỏi liệu mình có nên tới luôn bằng cách sục cu nó hay không . Lý trí của tôi khá mạnh . Trong tích tắc tôi hiểu thằng Bảo nó thích tôi và do nó đang trong độ tuổi phát dục nên sự ham muốn tình dục của nó quá mạnh nên chỉ cần có một kích thích nhỏ nó cũng sẽ cương cứng . Nhưng nếu tôi làm tình với nó ngay trong thời diểm này , lỡ có ai đi ngang qua hoặc sau này nó kể cho ai nghe thì thật khó rời khỏi chỗ này mà không để lại tai tiếng . " Nó đã thích mình rồi thì việc gần gũi nó sẽ không có gì khó khăn ... nhưng chắc chắn chuyện đó không thể xảy ra ở nơi này và ngay lúc này ". Tôi nuốt nước bọt rồi nói với thằng Bảo
- Coi như là hết rồi đó ... nhưng em phải nhớ những gì anh dặn ...
- Dạ ... Nghe cái giọng ỉu xìu của nó , tôi biết nó cũng đang thất vọng lắm . Cảm giác đang hứng mà không thể nào giải quyết được là một cảm giác khó chịu . Nó làm cơ thể mình hừng hực nóng , người mình bồn chồn ... rồi phải tìm mọi cách để thủ dâm cho xong ....

Nhưng tôi thật may mắn . Tối hôm đó tôi không phải thủ dâm . Người thủ dâm dùm tôi là anh Hoàng .

Tối hôm đó đến ca trực của Sơn . Chẳng hiểu sao , khi Sơn đi rồi thì anh Hoàng xuất hiện với một mớ mồi . Không có Sơn , tôi đành ngồi uống với anh Hoàng . Trong khi anh hỏi han chuyện công tác ở sài Gòn của tôi thì tôi cứ bị
ám ảnh bởi hình ảnh cây hàng khổng lồ của anh mà tôi đã từng nhìn thấy ..
Tôi uống không nhiều . Chỉ vài ly người tôi đã chếnh choáng , mặt đỏ bừng , người rừng rực đỏ . Anh Hoàng nhìn thấy bộ dạng của tôi cười khà khà
- Dân Sài Gòn yếu quá nha ...
- Em uống không quen ... tôi chống cự một cách yếu ớt ....
Anh Hoàng lại cười , đưa ly rượu lên miệng tợp một phát ra vẻ khoan khoái lắm . Tôi nhức đầu gần chết nhưng phải cố gắng ngồi tiếp .
- Em có vợ con gì chưa ... ? Anh Hoàng hỏi
- Dạ chưa .....
- Vậy là con zin hả .... ? ở dưới đây cỡ tuổi em là người ta đã có mấy con rồi đó ...
Tôi cười nhăn nhăn mặt . Anh Hoàng hình như bắt đầu ngấm rượu nên không giữ được sự kiềm chế , anh đưa tay bẹo vào má tôi rồi cười cười ... " Dữ không ... ? uống rượu vào mặt đỏ như con gái ... dễ thương ghê ... ! " Tôi biết đã đến lúc . Tôi loạng choạng đứng dậy , miệng lè nhè nói với anh Hoàng
" Em xỉn rồi .... chắc phải đi ngủ ... " rồi đi đến bên cái giường cuối phòng ngã vật ra ....

Tôi mệt... nằm trên giường mà chân tay tôi cứng đờ , có cảm giác người mình cứ lâng lâng , rạo rực . Người tôi nóng hừng hực .... Anh Hoàng vẫn ngối uống một mình . Không lâu sau đó , tôi thấy anh nhẹ nhàng đứng lên , tắt bớt ngọn đèn neon , chỉ để lại ngọn đèn vàng trong nhà tắm . Tôi thấy anh cởi quần dài , chỉ mặc đúng cái quần đùi hơi nhàu rồi đi về phía tôi . Tôi hết hồn nhắm mắt lại vờ ngủ .

Anh Hoàng đi lướt qua chỗ tôi nằm , tôi nghe thấy tiếng khép cửa nhẹ , rồi tiếng nước chảy tồ tồ trong toalet . Tôi biết anh đang đi tiểu và tự nhiên hình ảnh cây hàng khổng lồ của anh Hoàng một lần nữa lại xuất hiện trong đầu tôi , cùng với men rượu khiến dương vật của tôi bắt đầu cương cứng . Đúng lúc đó , anh Hoàng đẩy cửa toalet bươc ra . Tôi không thể giơ tay kẹp dương vật để che dấu sự cương cứng của nó vì tôi đang giả vờ ngủ nên tôi đành để mặc . Tôi biết anh Hoàng đã nhìn thấy vì tôi nghe thấy bước chân anh dừng lại trước chỗ tôi nằm ...
- Thằng này , xỉn mà cũng cứng được .... Tuân .... dậy thay quần áo rồi ngủ em .... Tôi nghe thấy anh thì thấm rồi lay lay tôi . Tôi cương quyết giả say .
Thấy tôi không cuc cựa gì , anh cuối xuống lần mò trên áo tôi và sau đó , toàn bộ vùng ngực của tôi bị phơi bày . Tôi cảm thấy nhột nhạt nhưng hưng phấn đến mức có cảm giác mình bay bổng lên mây khi chiếc lưỡi mềm mại và ướt át của anh bắt đầu mơn trớn ở hai đầu vú . Tôi không biết phụ nữ khi được đàn ông bú vú thì có cảm giác gì nhưng đối với tôi đó là một cảm giác thật sướng đến tê dại cả người . Nhưng thật khốn khổ cho tôi , vì tôi đã giả say nên tôi không thể nào bật ra tiếng rên khoái lạc như Sơn , tôi phải gồng mình đến cứng cả người vừa thưởng thức cảm giác sung sướng đến tột cùng và sợ hãi mình sẽ bị phát giác .

Sau gần 10 phút mơn trớn trên vùng ngực tôi , anh Hoàng run run đưa bàn tay chạm vào cây củi đang dựng đứng trong quần tôi . Thấy tôi không hế có bất cứ sự phản kháng nào , anh Hoàng liều lĩnh chạm tay vào khóa quấn tôi ,kéo dây kéo và lôi dương vật của tôi ra ngoài . Anh sục dương vật của tôi một cách lành nghề và điêu luyện khiến dương vật của tôi ngày càng cứng và sau đó không lâu , tôi bắn tung tóe lên bàn tay anh , lên vùng bụng của chính mình ....

Anh Hoàng chắc hẳn cũng đang sục cu mình một cách hăng say . Tôi đoán thế vì sau đó không lâu tôi thấy một dòng tinh nóng hổi rơi lộp độp trên mặt tôi , trên mũi tôi . Tôi không dám mở mắt ra nhưng mùi tinh khí hăng hăng đang bám trên mặt tôi giúp tôi đoán một cách chính xác là anh đã cố tinh bắn tinh trên mặt tôi ....

Tôi nghe tiếng anh thở hổn hển , rồi sau đó anh lấy khăn lau hết tinh dịch bám trên mặt tôi , trên bụng tôi ... Tôi hoàn toàn thõa mãn và nhanh chóng rơi vào giấc ngủ thật sự ....

Sáng hôm sau , khi tôi tỉnh dậy , tôi nhìn thấy Sơn đang ngồi im lặng bên cửa sổ ... Nghe tiếng động Sơn quay lại . Tôi nhìn thấy trong mắt Sơn một nét buồn bã ...
Tôi không biết vì sao Sơn buồn nhưng sau khi bước vào nhà tắm tôi mơ hồ nhận ra vì sao Sơn buồn . Tôi nhìn thấy cái khăn duy nhất của nhà tắm , cái khăn đêm hôm qua anh Hoàng dùng nó để lau tinh dịch trên mặt tôi rồi quăng đâu đó trong phòng tắm , bây giờ đã được giặt giũ sạch sẽ rồi gác ngay ngắn trên giàn phơi . Chắc có lẽ Sơn đã biết đêm qua tôi và anh Hoàng đã có chuyện xảy ra . Tôi định nói với Sơn giữa tôi và anh Hoàng hoàn toàn không hề có chuyện gì nhưng cảm thấy ngại miệng nên lẳng lặng thay quần áo rồi bước qua phòng khám .


avatar
tonnyteo_24
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần
Hàn Lâm Đại Học Sĩ - Bát Phẩm Văn Chương Thần

Tổng số bài gửi : 76
Join date : 26/01/2012
Age : 22
Đến từ : Can thơ

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết